1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mà hình như gì V của bé Cún quên mất một người rồi đó!
    Chúc gì V có cái hẹn cuối tuần vui vẻ nha!
    Kết thúc của một điều gì đó đôi khi lại là một bắt đầu hoàn hảo!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: nghi ngờ giới tính của kid quá!
    Ý mình là: lại tồn tại 1 thằng con trai biết ăn nói nhỏ nhẹ duyên dáng thế này hả?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dễ dàng gì.
    Khi mình cầm cái máy đt loay hoay 5p mà ko nhắn được chữ nào cho tri kỷ, thì mình biết là tình hình hỏng rồi. Đi thì dễ chứ về thì khó lắm.
    Hẹn Ch cuối tuần cafe rồi, mà chắc là cancel. Chưa gì nghĩ đến cảnh ngồi nói chuyện đã thấy run, đi thế nào. Mình quen 1 mình quá rồi mà, phá vỡ cái thói quen đấy chẳng dễ.
    Thôi sợ lắm. Chơi với Cún thật, và Xôn, Ida giả vậy. Mà có khoản chat rồi đấy thôi. Người thật hẳn hoi đấy còn gì nữa. Ngày 1h đồng hồ là đủ thời lượng giao tiếp rồi còn gì nữa?
    Tối qua Cún xinh quá! Thì lúc nào cũng xinh, nhưng mà hôm nào mà mặc cái váy màu trắng mình thích, thì là xinh quá! Mình thì chat, nó kéo cái ghế gỗ bé tí, lùn dí ra ngồi cạnh, đọc sách bi bô. Nó đọc tiếng Anh hay lắm, líu lo, mồm má phúng phính phụng phịu. Rồi tự nhiên mặt nhăn lại, rất dễ thương, kêu:" sao em yêu dì V quá à!" Cứ như là vì yêu quá đến mức phải ngạc nhiên. Ừm, tình cảm của nó, quyến luyến của nó nhiều khi làm mình phiền phức, nhưng cũng sướng. Mình luôn luôn nghi ngờ, nhưng với nó thì mình khỏi phải kích hoạt cái cơ chế bảo vệ tự động này. Thật dễ chịu khi tiếp xúc với ai đó mà ta có thể đạt đến 100% độ tin tưởng. Hoàn hảo, ko 1 chút tì vết.
    Hi. Xôn và Ida cũng vậy. Tin tưởng tuyệt đối, ko phải đề phòng bất kì điều gì. Ờ. Xôn nghe quen quen, mới chợt nhớ ra Xôn trong tiếng Nga là giấc mơ. Cũng hợp lý nhỉ? Chúng đối với mình giống như những người bạn bước ra từ trong mơ.
    Chat với Anh ngồ ngộ. Anh thông minh và hài hước kinh khủng, sến chảy nước, và huyênh hoang ở mức ko thể chấp nhận được, giống như hầu hết người có IQ cao. Ngộ ở chỗ 2 bên đều rất ít thiện cảm với nhau. Với gái thì Anh khinh khỉnh rồi, và vì mình là gái, nên mình ko cớ gì lại ko khinh khỉnh với người khinh khỉnh gái. Cũng chẳng biết sao lại nói chuyện với nhau làm gì. Mình thì cần nói chuyện, mình lên khung rồi mà, nói bất kỳ, miễn là nói, ai cũng được, gì cũng được, nói hết giờ thì ngừng. Hơi ngạc nhiên là sao Anh lại nói chuyện với mình. Với cách nói năng ấy, với sơ yếu lý lịch đấy thì ngữ mình cứ gọi là xếp lượt chót. Hay là trời mưa bong bóng phập phồng cũng nên.
    Thôi, mình đi cafe đây. Cả sáng tơi tả với cái nhà, giờ mình rất xứng đáng được ưỡn ẹo trong cái ghế êm ái, nhạc nhẹ êm đềm, Xôn và Ida đứng cười ngớ ngẩn cạnh cốc cafe ngon, đậm, mát lạnh, cao gấp 3 lần bọn nó, cắm ống mút, và 1 tờ báo.
    2 hôm ko đọc báo. Lọt mất cả rổ thông tin. Hừm, hi vọng là ko có gì nghiêm trọng lắm xảy ra trong 2 ngày vừa rồi.
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là có đó! 15 người... 31 người bị thương! Thật là đau xót phải không! Không biết người sáng chế ra xe cộ có nghĩ tới hậu quả của nó hay không! Tại sao con người ta cứ phải triệt hạ lẫn nhau... chẳng muốn nói ra nhưng vẫn phải thốt lên điều đó!
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hihi! Thật ra là có tồn tại 1 thằng con trai như vậy đó! Con trai 100% à nha! Còn tin hay không thì tùy mọi người thôi! Thanh giả tự thanh mà!
    Mà nè, gì V của bé Cún phải cố lên chứ, chưa gì đã chuẩn bị tư thế đầu hàng rồi! Làm vậy là có người buồn lắm đó, sẽ ít nhất có một người và sẽ luôn luôn ủng hộ Pa mà!
    Pa đi cafe một mình sao! Chán nhỉ! Đôi khi mình tự nghĩ hay là mơ mộng nhỉ, không biết mình có thể ngồi đó, đối diện với một ai đó, bên cạnh một ai đó, dù chỉ là im lặng, nhìn người ấy và lắng nghe những gì người ấy nói hay không! Chẳng biết phải nói sao nữa, lời nói không thể diễn tả được những gì mình đang nghĩ
    Pa hãy thử một lần vì ai đó đi và làm một điều gì đó! Như là vì bé Cún dễ thương được không! Hãy cho bản thân mình một cơ hội!
    Nói túm lại là dù sao đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có người ủng hộ gì V của bé Cún dễ thương!
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bình thường nói chuyện không đến nỗi nào, đôi khi có thể nói là tuyệt vời nữa kìa! Nhưng không hiểu vào đây rặn ra được một câu rõ ràng, mạch lạc sao mà khó quá! Đúng là không thể hiểu được chính mình! Không thể hiểu được
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa! Chúc Pa ngủ ngon nha! Nhớ là trước 23 giờ đó, từ nay sẽ luôn có người theo dõi đó!
    Quyết tâm từ mai sẽ không viết nhiều vậy nữa!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: hì, ngày nào cũng nhận được tưng đây lời ngọt ngào thì ruồi nào chẳng chết.
    Ừ. Choáng. Đọc trang báo đấy xong tự nhiên sống mũi cay cay.
    Thôi ko cần phải tuyệt vời hơn đâu. Thế này là trên cả mong đợi rồi (kiếp trước mình cạo đầu đi tu hay sao ).
    À. Ừ thì toàn cafe 1 mình. Điều dễ chịu thứ 2 xếp sau thứ khí hậu nhẹ nhõm và ôn hòa tuyệt vời của SG đấy là: ko 1 ai biết mình là ai.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 buổi chiều tuyệt vời!
    Từ lúc đấy là tung tẩy ra cafe ngồi nhé. Cafe 39, cái góc bàn ưa thích, nhìn ra 1 khoảng sân chan hòa nắng, cây lá rung rinh, những vòm gạch mộc mạc cong cong, yên bình, 1 khoanh trời be bé.
    Công nhận SG sướng! Mưa chỉ ào cái, còn thì tràn trề nắng, gió, lòng người cứ phơi phới được. Trong các thể loại thì 39 được lòng mình nhất. Vắng này, nhạc rất được, hầu như là ko lời, cafe ko quá đắt, và gần nhà. Trước ngại, ko dám đến thường xuyên. Hì, mình còn đến cái mức độ ấy nữa. Ngại là nếu ngày nào mình cũng đến đấy ngồi, người ta sẽ để ý. Mà mình thì ko thích bị để ý. Rồi còn ngại là mình đi có 1 mình, mà chiếm hẳn 1 cái bàn, rồi ngồi lỳ tận 2, 3h đồng hồ, có hơi quá đáng ko .... Hơ, dở hơi! Mình đến người ta sướng quá ấy chứ. Quán có khách. Nó vắng teo mà. Trừ giờ ăn trưa.
    Kể ra cứ lùi lũi 1 mình cũng buồn. Nhưng từ dạo có Xôn và Ida, đàn đúm hơn hẳn. Móc chúng từ trong cái khoang nhỏ đựng ví tiền ra, xếp lên bàn, cảm giác 1 mình hoàn toàn tan biến. Dễ chịu thoải mái vô cùng. Híc. Giống Mr Bean với Teddy đến nơi. Ôi những nỗi cô đơn vĩ đại! Em phục vụ cũng phải để ý, khom người xuống nhìn, vì chúng bé lắm, bảo:" Lọ lem hả chị?" Hì, vì Ida đen sì!
    Đọc đến 5h thì gấp sách lại. Ờ, đang xào cuốn "trí tuệ Ai Cập". Hi. Thì mấy trang báo nó thực trạng quá, nó nóng hổi quá, nó ... anamit quá. Toàn là ta, ta và chỉ ta mà thôi. Ngổn ngang những vấn đề XH chồng chéo, rối rắm, nhằng nhịt, gỡ bao giờ cho hết. Theo dõi là theo dõi đại khái vậy. Xong thì đến tiết mục bay bổng. Hì, các thần các thánh các lăng mộ các xác ướp .... Chị chê mình là đọc mấy loại sách ấy làm gì. Hì. Nhầm nhé! Nó giúp cân bằng não cực tốt đấy. Khi mà tầm mắt của mình càng được mở rộng, thì kích thước của 1 vấn đề sẽ càng nhỏ đi. 1 cái mụn trứng cá hay 1 sợi tóc bạc ko còn làm mình ủ rũ sầu não đến thế nữa.
    Xong rồi đi dạo. Chà! Chiều SG đúng là dễ chịu ko thể ... chịu được. Mình ko khoái dạo công viên, mình khoái đường phố hơn. Nhìn được bao nhiêu người, trong bao nhiêu lớp vỏ, hình hài, bao nhiêu loại hoạt động, muôn hình vạn trạng. Chiều 1 cái là hàng quà vặt ở đâu mọc ra tua tủa. Đủ mọi thứ ăn được. Người ta đứng, người ta khom khom, người ta ngồi ghế, người ta ngồi xổm, người ta ngồi bệt. Người ta ăn, người ta vứt rác ra đường phố, người ta tè bậy. Người ta chen lấn trên đường người ta thảnh thơi trên hè, người ta lộp cộp giày cao gót người ta bình bịch giày thể thao .... Đủ mọi loại người, thuộc đủ mọi tầng lớp XH. Già trẻ trai gái to bé gầy béo xấu đẹp giàu nghèo tây ta ....... nhìn cứ no mắt.
    Mình chẳng dậy sớm tập thể dục được đâu. Phương án này ko khả thi. Đi bộ buổi chiều là hợp lý nhất. Vì mình thật sự dễ chịu. Vừa đi vừa ngắm người, (đối tượng yêu thích ) thì đi mãi cũng ko mệt, ko chán. Xong đút 7K vào máy, phọt ra chai nước chanh mát lạnh, làm 1 ngụm, tỉnh người!
    Hì. Kể ra mà chiều nào cũng giống thế này thì hoàn toàn có thể sống được. Mà kể ra thì cũng ko có gì ngăn cản chiều nào cũng giống như thế.
    Tóm lại là: sống được.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt mệt, vào bếp chén 2 bát cơm đầy. Tỉnh!
    Chị mua loại gạo gì rất ngon. Cái nồi cơm nhà mình thì cắm quanh năm ngày tháng. Cứ hết lại cắm luôn, bất kể bữa hay ko. Cứ cắm để đấy, muốn ăn lúc nào cũng có. Nhiều khi thấy nó giống cái nồi gạo Thạch Sanh, cứ đầy cơm, ăn mãi ko hết.
    Hì. Bây giờ ko có khái niệm hết gạo nữa nhỉ? Gần hết thì nhấc điện thoại alo 1 cái, tự nhiên thấy người vác bao tướng đến. Hay thế! Hồi nãy ngồi nhai cơm trong bếp, tự nhiên nghĩ là: sau này mình ko có cơm ăn thì sẽ khổ lắm nhỉ? Mới xem "the pianist" xong, bà con cứ đói lõm cả má vào, nhe cả răng ra, mặt mũi xanh lướt. Sợ thật!
    Yêu gạo quá! Khéo phải vào bếp chén thêm bát nữa! Mấy chiến sĩ tuyệt thực hồi xưa công nhận giỏi! Ừm. Ngẫm mới thấy mình hèn. Hơi tí là sợ. Gi gỉ gì gi cái gì cũng sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này