1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn chén thêm bát nữa thật! Ôi no quá! Híc. Tức bụng thế này ko đi ngủ luôn được. Đúng là! Toàn cảm hứng ko phải lúc!
    Mới đi ngủ sớm được có 1 hôm. Hihi. Củ chầy!
    Vật vờ mạng vậy.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh vài topic trang 1 này thôi, mà đã thấy những 2 vụ xích mích. Vụ thì em chủ topic chêm tiếng Anh lung tung, có người ngứa mắt vào nhắc, hóa ra em sang bển từ năm lớp 7. Vụ thì chị gì sang bên nước ngoài thấy khó sống, có bác hồn nhiên phán ngay mấy từ nhạy cảm "giáo dục", "tự giáo dục" vào. Hi, bà con cứ gọi là xôm!
    Và có người nhắc tới sự nổi tiếng! TTVNOL này có là cái ... vẹo gì đâu nhỉ? Bao nhiêu % dân VN dùng Net? Bao nhiêu chỉ để chơi game, chat chit? Bao nhiêu viết blog? Bao nhiêu xem tin tức? Học tập? .... Còn lại bao nhiêu tham gia diễn đàn? Bao nhiêu trong số đó là TTVNOL? Và bao nhiêu trong số TTVNOL đó rơi vào box Tâm Sự?
    Bèo bọt nhỉ? Hình như rất ko thích hợp khi dùng từ "nổi tiếng". Nó ko khớp nghĩa lắm.
    1 lần mình gân cổ tranh cãi nảy lửa với 1 bác có vẻ cổ thụ TTVNOL về vấn đề thông tin đại chúng. Mình, vì quá quen với cuộc sống mạng, lại tưởng là 80 triệu dân VN này đều có máy vi tính và đều nối mạng, khẳng định internet là thông tin đại chúng. Nhầm! Báo giấy, truyền thanh, truyền hình mới xứng vị trí đó. Nó phổ cập cả nước. Net chỉ dành cho giới "thượng lưu", ờ, giới đầu nguồn, giới lều phều ở trên. Cơ mà cái giới này mới quan trọng, nhỉ? Hì. Nắm phần lớn tài sản quốc gia, cả về vật chất và trí tuệ. Phán trắng là trắng và đen là đen. Thế thì có khi cũng nổi tiếng được thật.
    Và 1 topic nổi tiếng, nhiều lượt view, nhiều người tham gia .... Ừm, nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Nổi tiếng vì tiêu cực, vì tích cực, xì căng đan, 1 câu chuyện lạ lùng, 1 vấn đề nhạy cảm hay 1 thiên tài văn học? Tùy, sau 1 thời gian, rồi cũng chìm vào quên lãng. Ko chìm thì 1000 tin cũng phải chìm. Hết đất rồi. Số người còn nhớ đến quanh đi quẩn lại có 1 nhóm gắn bó sâu đậm với diễn đàn, năm này qua năm khác. Người mới vào thì hoàn toàn mới. Và mới nhiều người mới làm sao chứ. Bài vừa đăng, vèo cái đã chạy tít sang trang 2, trang 3. Mút chỉ! Thương thay cho 2 chữ nổi tiếng!
    Hi. Cơ mà ở đây công nhận vui! Đông đúc tấp nập, nhiều người ra vào, tràn trề sức sống, muôn hình muôn vẻ, mỗi người 1 tâm sự. Chui vào đây công nhận rất vui. Chả thế mà cứ đeo bám mãi.
    Mình thì mình thích đọc bài viết dài. Hi. Cũng tại vì quá nhiều bài viết ngắn hay sao. 1 câu, 2 câu, nhiều lắm, thế nên lại khoái những bài viết mà dày đặc chữ. Tất nhiên là tự viết, chứ cắt dán thì hòa. Có em lang_le viết bài nào cũng dài lê thê nên chú ý và theo dõi. Đọc mấy đoạn thật thà gợi cảm thì cứ lồi cả mắt ra. Cơ mà dạo này em ấy lặn mất tăm.
    Tiêu cơm rồi đây. Ngủ thôi.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cục! Tự nhiên 5h sáng đã tỉnh, ... trằn trọc mãi ko ngủ được tiếp nữa.
    Hơ. Tự nhiên hôm nay chó chê thóc, lợn chê cám. Mọi bận thì muốn dậy mãi chẳng được ấy. Quyết tâm đi ngủ rõ sớm mà vẫn phải vật vã 1 lúc mới dậy được. Tối qua ngủ cũng muộn nữa chứ. Hừm, dậy sớm thế này, cứ thấy bị ấm ức, bị lõm, bị lỗ, bị tước đoạt. Quyền lợi là bét nhất 7h đồng hồ cơ mà. Ngủ thì lại là 1 sự tối sung sướng nữa chứ. Hừm, tí phải quyết tâm ngủ bù cho nó đỡ ấm ức.
    Mình tham. Hi. Dạng mình mà đi ăn buffet thì chỉ có vỡ bụng. Nhìn cái đĩa của mình chắc họ Trư cũng phải ngất. Híc. Ngày thường ko ăn nhiều thế, nhưng tại cái máu tham. Gì cũng muốn ăn. Mấy chục ngăn mà cứ mỗi ngăn 1 thìa bé thì cũng đủ tú hụ lên rồi. Sót ngăn nào thì tiếc ngăn đấy lắm, thế nên tạp nham thế nào cũng cố mà nhồi. Thà tức bụng còn hơn tức mình. Ăn buffet xong thì chỉ có nước cáng về chứ lết ko nổi nữa.
    Nói chung thì cũng ko thích dậy sớm. Dậy sớm nhà có ... người. Thì chị chưa đưa Cún đi học mà. Thích cái cảm giác mở mắt mà nhà hoàn toàn vắng lặng. Nằm nghe ngóng âm thanh hỗn tạp vọng lên từ đường phố, từ nhà hàng xóm 1 lúc rồi mới bò dậy. Được cái sáng SG nhẹ tênh tênh, ko nhễ nhại 1 màn nước oi ả như miền Bắc. Ẩm ướt kinh hoàng! Nếu được chọn chắc mình thích mùa hè thì ở trong này, còn mùa thu, mùa đông thì mò ra ngoài kia, khi ấy độ ẩm đã giảm. Chừng bắt đầu vào nồm, chảy nước thì biến. Được ở 2 nơi thế cũng hay, nhỉ? Sinh thái đa dạng, kích thích phát triển.
    Thôi đi ngủ tiếp đây.
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chán gì V này ghê dzay đó bé Cún hen! Kiểu này chắc phải mua cái còi hú cứu hỏa đeo bên người đó! Không thì chắc cũng phải kiếm người cầm cây chổi kè kè sau lưng ! Vậy chắc mới thành công được quá ah! Còn không được nữa thì có thể tin mình! Nhưng thù lao thì hơi cao một xíu và có thể phải trả đến suốt một đời đó!
    I WAS BORN TO MAKE YOU HAPPY
    If another day, you feel sad and want to cry
    Lets call me
    I''m not sure to make you happy, but i can cry with you
    If another day, you don''t want to hear anything
    I''ll come to you and say nothing.
    If another day, you call me and there''s no anwers
    Let''s run to me quickly, because i need you in that time!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: oài! Đừng tưởng mình kid thì thiên hạ ai cũng kid cả đâu. Nói chung, tránh đánh đồng tớ với bất kỳ hiện tượng nào trong sáng lành mạnh thơ ngây. Lại còn nhõng nhẽo nhóc nhách mũi dãi nữa thì ... hết cách!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    khóc
    Lâu lâu rồi chẳng thiết làm thơ
    Có đáng gì đâu?
    Vài khối nét mù mờ
    Câu chuyện đời tẻ nhạt.
    Đã qua cái thời người ta kéo pháo nhịp cùng câu hò điệu hát
    Lấy thân mình lấp lỗ châu mai
    Vĩ tuyến 17 cắt đôi dải lụa Việt làm hai
    Nửa đẫm lệ mẹ già nửa đẫm máu hồng trai trẻ.
    Bây giờ nước mắt vẫn rơi
    Vì nhiều lẽ.
    Nước mắt nào cũng nóng
    Nhưng có nước mắt cao thượng, có nước mắt đớn hèn.
    Em sẽ không khóc vì anh.
    Thế gian đã quá nhiều yêu đương quá nhiều hờn ghen
    Quá nhiều đam mê quá nhiều đắm đuối
    Quá nhiều say sưa quá nhiều mông muội.
    Không còn chỗ cho lòng kiêu hãnh.

    Cái này viết vì "ôi đàn ông", "thèm được khóc", .....
    Tình yêu là 1 lĩnh vực rất khó rút kinh nghiệm. Mình nếu ko phải là đã làm cú hatrich, 3 phát ngã đẹp mắt liên tiếp thì đã ko giờ này ngồi thong dong làm thơ được thế.
    Chị em đúng là rất nên vững vàng hơn, rất nên xem nhiều phim Mỹ, rất nên chứng kiến phụ nữ tưng tửng như thế nào.
    Dù sao thì, mới biết biểu tượng ANKH trong "trí tuệ Ai Cập", thứ mà các vị thần thường nắm trong tay, biểu thị sự sống, có dạng như sau:
    [​IMG]
    So với:
    [​IMG]
    thì giống phe nào hơn?
    Nghĩa là biểu tượng của sự sống, thứ quý giá nhất, có ý nghĩa nhất trong vũ trụ này chính là biểu tượng của phái nữ.
    Hihi. Có Tây Lương nữ quốc nhưng làm gì có Tây Lương nam quốc? Trữ 1 ngân hàng tinh trùng thì chị em cứ gọi phơi phới. Đồ nghề thì làm chuyến Thái Lan sắm 1 rổ. Thì cứ cho là các bố zai tự đẻ được đi. Các bố có chịu được tiếng trẻ con khóc ko? Điên luôn!
    Thế nên cần phải dành 1 góc trái tim đầy yêu thương, đầy đa cảm của phụ nữ cho 1 thứ răn rắn 1 tí: lòng kiêu hãnh!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ nhắn cái tin buồn thối:
    Hôm nay tớ ngắm xem mình có thể đánh đổi những thứ gì để cậu có thể trở lại bình thường, hoặc là khá hơn. Tính bằng vật chất, tớ chỉ tính những gì từ tớ kiếm được, nhưng tớ rất quý nên dù sao cũng có giá trị trao đổi. Bằng tinh thần thì ko nên vì cuộc sống của tớ đâu có dễ dàng gì.
    Hehe. Thế là coi như kiếm được thêm 1 cửa nuôi mình nữa rồi. Ừm, dạo này mình bị ám ảnh vì tương lai ko nhà cửa, ko nghề nghiệp, ko trình độ, bạ ai cũng hỏi sau này vay, hay xin tiền có được ko. Thấy họ gật cả, mà ko biết thật bụng thế nào.
    Nhắn thế kia thì có khả năng trợ cấp cho mình ít nhiều rồi. Hơ, cơ mà "trở lại bình thường" là thế nào? Nghĩa là bây giờ mình đang ko bình thường? Híc. Mình chỉ mỗi cái tội lười biếng thôi chứ bệnh tật gì. Nói bệnh là kị lắm. Mình nhận mình bệnh thì được, ai nói mình bệnh thì bực. Bệnh nó nhục thế nào.
    Hì, nói thế. Đi với tri kỷ lúc nào mình cũng ga lăng hết sức. Ko tính mấy công đoạn đưa đón rườm rà, lúc nào cũng cầm tay lái, hay chủ động tổ chức mọi cuộc nhậu nhẹt ăn gì chơi gì ở đâu ... các khoản chi mình luôn giành phần nhiều hơn. Ờ. Tại lương đi học của mình cũng kha khá, về khả năng tài chính trước giờ tri kỷ đều thua 1 mình 1 bậc. Hồi tri kỷ đi xe đạp thì mình đã viva, tri kỷ lên wave tàu thì mình đã spacy danh giá. Giờ thì mình 1 cắc cũng ko kiếm nổi, còn tri kỷ thì chắc vượt ngưỡng 1 con số rồi. Sau này đổi phương thức ăn chơi. Gửi xe 2K, củ khoai 5K cũng cộng sổ vào hết, cuối buổi chia đôi, sòng phẳng hơn. Thế rồi mà mình vẫn giành phần trả trước, tri kỷ bù sau. Hi. Kiết xác mà thậm sĩ!
    Đùa chứ tầm ngót nghét 3 chục ai gạ:" Cưới nhé, anh nuôi!" thì nhảy cẫng. Hihi.
    Ôi. Tương lai mờ mịt quá! Bây giờ mà được chọn 1 công việc thì mình chọn việc gì nhỉ? Chắc là bán sách. Nhàn nhã. Cả ngày ngồi máy lạnh, mặc áo dài. Mà mình thích cái môi trường đấy, thích người đi mua sách. Vắng thì mình tha hồ đọc. Nhạc nghe bét nhè ko mất tiền. Quá tuyệt! Mà làm nửa ngày thôi, còn nửa ngày để mình đi chơi, làm việc riêng. Tối đến thì đàn đúm bạn bè, thể dục thể thao, tán phét....
    Được cái chat ai hỏi:" bạn làm gì?" thì trả lời:" tớ bán sách", giờ cứ lải nhải câu:" chả làm gì", mất điểm ko chịu được.
    Ờ nói mới nhớ. Chat thôi.
  8. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ..........................
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Dù có gì xảy ra thì mình vẫn luôn dõi theo và ủng hộ!.......
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Khéo phải chống 2 cái tăm vào mắt, giống Trạng Quỳnh, hay Mr Bean. Nó cứ sụp xuống!
    Quen ngủ nướng quá rồi mà. Mới 8h dậy mà giờ này đã phải vật vã tranh đấu. Ko. Mình phải thức. Nhất định phải thức.
    Hihi. Quyết tâm cao độ.
    Oài. Ngày còn dài quá nhỉ? Loăng quăng đến 12h thì được đi ngủ. Mình sẽ tra tiếp cái lady, mới giở được trang đầu tiên. 2h dậy thì đi cafe, đọc đến 5h. Đi bộ đến 7h. Ăn uống tắm giặt đến 9h. Đàn địch tí là 10, 11h. Net đến 12h thì ngủ. Híc. Chừng ấy công đoạn cho 14h nữa. Dài nhỉ?
    Ngày nào cũng 1 quán cafe, 1 cái ghế, ngại ơi là ngại. Phải chi mình có phép biến hóa, biến ra mỗi ngày 1 người khác nhau thì tiện. Cơ mà mình lại thích thành lập thói quen, thích gắn bó, ko thích thay đổi. Miễn là nó hợp hợp ý mình thì cảm giác là, cả đời chỉ đến 1 quán cafe cũng được. Ko cần đa dạng sinh thái.
    Ờ. Sao ko đọc ở nhà? Hì. Đọc ngoài ấy sướng hơn. Khi đọc thì mình đã hòa mình vào 1 môi trường khác rồi, ko hề riêng tư nữa, bắt đầu chõ mũi chuyện này chuyện khác, cho nên 1 ko gian công cộng là cực kỳ hợp lý. Cafe thì chả uống mấy. Ngày nào cũng thừa cả nửa già cốc. Ngồi ở đấy giảm thiểu khả năng ... buồn ngủ là chính. Hi. Chat Anh hỏi là mình làm gì cả ngày, mình bảo mình ngủ. Đúng thế thật. Ngủ thì chẳng còn suy nghĩ bất kỳ chuyện gì. Ngủ ngang chết. Sướng!
    Ừm, mình thì ko nhìn ai cả, nhưng mình có nghe lỏm họ nói chuyện, , những lúc cần thư giãn mắt vì quá mỏi. Hơ, nói oang oang ở quán cafe thì phải chấp nhận điều đó thôi. Thích nhất là được nghe giọng ... Hà Nội. Hi. Công nhận là giọng HN hay! Nhất là ở những bác tầm ngót nghét 40, trưởng phó gì đó, giọng trầm, ấm, chắc nịch, phang câu nào chết câu đấy. Nó có 1 vẻ điềm tĩnh kinh khủng, và ngay lập tức tạo cảm giác tin tưởng, an toàn, bình yên. Ờ, thân thiện, dễ chịu nữa. Rất hấp dẫn! Nguy cơ ... ngoại tình ở những thể loại giọng dạng này cũng cao, nhỉ? Hihi. Thì vì hấp dẫn nên sẽ thu hút, thu hút thì có đứa nó chăn, nó giăng. Tỉ lệ sập ko nhỏ.
    Đoán thế!
    Và tiện lang thang. Chiều qua bắt gặp 1 hình ảnh đẹp, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Đi ngược chiều với mình là 1 cậu zai chắc chạc tuổi mình. Trang phục văn phòng, sơ mi kẻ quần âu giày tây, kính cận giọng trắng, tay xách cái túi đựng laptop, mặt mũi sáng sủa. Có điều, 1 chân cậu ta bị tật, đi đứng rất dị dạng. Ừm, như là nhìn thấy cả 1 quá trình tranh đấu vất vả khủng khiếp để có ngày hôm nay, có cái ngày 1 anh chàng nhân viên văn phòng có bằng cấp, có trình độ, bảnh bảo, xách laptop, mặt mũi nhẹ nhõm thản nhiên khập khiễng tập tễnh giữa thiên hạ. Giỏi!
    Muốn bắt tay chụp ảnh xin chữ ký 1 cái quá, , mà gái Việt truyền thống ai lại thế. Chỉ kín đáo nhìn theo thôi. Chắc người ta tưởng mình nhìn vì hiếu kỳ. Đâu, vì cảm mến, và nể phục.
    39 yên tĩnh cũng vì nhiều người đến đấy để làm việc, chứ ko phải tán phét. Nhiều zai văn phòng ngon, , kè kè máy tính. 1 cái bàn 3 người chụm đầu vào 3 cái máy tính. Mình cứ chịu khó mai phục ở đấy, có ngày câu được 1 mối. Ặc!
    Vẫn buồn ngủ. Khỉ thật! Thôi cố lên nào 2h nữa là được ngủ. Làm cốc dimah dâu vậy. Người ơi là nguời!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này