1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Box này mình còn theo dõi 1 topic nữa. Topic này cập nhật ko thường xuyên, nhưng vẫn sống. Theo dõi vì nó cùng 1 tần số xuất hiện "chán", "buồn" ngang với topic của mình.
    Hì hì, đọc những triệu chứng y chang của mình, bật cười. Buồn chán bình thường ko nói, chán chồng chất thành bệnh, ý thức được rõ ràng căn bệnh đó, và ngày ngày xoay xở chung sống với nó thì đồng cảm quá rồi. Ừm, nhớ trong "đồng bệnh tương thân" của O.Henry. Có thằng trộm vào nhà ăn trộm, chủ phát hiện ra, nó chĩa súng kêu:" giơ tay lên". Chẳng dè ông kia ko giơ tay nổi, vì bệnh thấp khớp. Tên này cũng bị 1 chứng bệnh y hệt thế, cũng bị nó hành hạ, thế là hỏi thăm, rồi 2 bên bắt đầu kể lể bệnh tình, mách nước nhau phương thức chữa trị. Cuối cùng tên trộm buông cả súng, bó chân ngồi ghé lên giường buôn chuyện với ông chủ nhà. Buồn cười nhất là đoạn cuối, thằng trộm rủ ông chủ nhà đi nhậu 1 bữa để 2 con bệnh than thở với nhau, ông chủ mặc áo đi ra cửa rồi lộn lại, bảo:" tôi để quên ví trên bàn". Trộm vỗ túi bồm bộp:" Ko sao. Tớ có đây rồi." Hihi. Đầy hào hiệp hồn nhiên!
    Ừ. Nhiều lúc, ví dụ như lúc nãy, buồn chán, bực bội, bế tắc. Mỗi ý nghĩ lúc đấy như được ngâm trong hắc ín, đen sì, đặc quánh, bị nhốt kín trong 1 cái hộp ngột ngạt và ko thể thoát ra. Giờ đỡ hơn. Cũng ko hiểu sao lại đỡ hơn, và ko hiểu sao lại tệ hơn.
    Được cái mình có 1 hậu phương hậu thuẫn về mọi mặt. Nhà mình lúc nào cũng lải nhải:" cứ sống thế nào mà thoải mái, mà vui. Cứ làm cái gì mà thoải mái, mà vui." Thế thôi mình đi đọc sách đây. Đọc sách làm mình thoải mái, mình vui. Đang đọc 1 cuốn về Lúc xem bua. Hay thế! Quốc gia bé tí mà danh giá vào hàng đáng thèm muốn. Hồi nào mình còn tưởng nó là thủ đô của Bỉ. Thì to hơn SG được mấy m2. Đẹp thật! Hồi chiều qua đang đọc và xem hình về mấy cái sườn đồi xanh um cỏ cây, bạt ngàn hoa mùa xuân, dòng sông nhỏ uốn lượn .... loa lại bật trúng bài "đồng xanh", hợp cảnh ko chịu được!
    Có cái Ciao cafe sách Nguyễn Đức Kế cũng hợp cảnh đấy nhỉ? Chưa vào bao giờ. Ừm. Mình đi cafe chỉ để đọc sách, vậy tại sao ko đến 1 cái quán đúng là cafe sách nhỉ? Đọc ở đấy thì ko tồn đọng bất kỳ 1 thắc mắc gì. Mỗi tội mặt đường, xe cộ lổn nhổn, và chẳng có cây lá rung rinh, cùng những vòm gạch cong cong thanh bình.
    Thử!
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó hiểu thật! Không thể hiểu nổi!
    Nghe người ta nói ai sống bằng tất cả tình cảm sẽ khổ, mà sống bằng cả lý trí sẽ không biết hạnh phúc là gì, còn những ai sống bằng tình cảm + lý trí thì sao nhỉ!...
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mà 39 là ở đâu vậy nhỉ! Muốn đi một lần nhưng tìm cả buổi chiều không thấy, lại không muốn hỏi, chẳng biết mình đang muốn gì! Suy nghĩ ngày càng hướng về một phía, về một người, muốn nói ra nhưng không thể, lý trí dần mất đi, muốn thức tỉnh bản thân nhưng quả thật không dễ... Phải chăng bản thân đang chạy theo những điều không có thật, mọi thứ chỉ là ảo ảnh, tất cả đều không có thật, cả cuộc sống này cũng không thật!
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm nha, mà phải ngủ thật ngon, mơ giấc mơ thật đẹp nữa đó! Mà lạ nhỉ, ngủ đâu có ăn được đâu mà sao người ta lại chúc là ngủ ngon nhỉ!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: định chăn thả gì hả?
    Đùa thôi.
    Có khi ảo ảnh thật.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Những buổi tối ở nhà rất bình yên!
    Cún đi học về là dính chặt lấy mình, cứ lăng xăng vo ve như ruồi. Rồi ăn cơm này, nó nhất định phải ăn với mình. Rồi tắm, cũng nhất định tắm cùng. Tại tắm thì rời cái máy tính, hay rời quyển sách ra, mình chơi với nó nhiều trò ( thiếu gì trò để chơi trong nhà tắm ), nói chuyện nhiều thứ. Mỗi ngày lúc tắm là lúc nó mong đợi nhất.
    Xong rồi cả 2 cùng ngồi vào bàn học này. Cái bàn học lùn tịt hình vuông, màu vàng xanh, như kem sầu riêng. Ghế thì cũng xanh đỏ tím vàng. Nhà buổi tối mà có tiếng trẻ con bi bô học bài, thì yên bình lắm. Yên bình ko thể yên bình hơn.
    Những cái váy ở nhà của nó đều rất dễ thương, toàn đầu mèo đầu chó komodo cả. Tóc nó thì dài, mềm, mượt, quạt thổi bay bay, nữ tính lắm, ... gợi cảm lắm, ko thua gì mấy cô người mẫu chụp ảnh tóc bay ở studio. Thế nhưng chân tay thì mũm mĩm, mặt mũi phúng phính. Tay chuối mắn ngắn choẳn cầm cái bút chì dài quá khổ, làm toán, lẩm nhẩm, môi bỉu ra...
    Bình yên!
    Mình ngồi canh bên cạnh, đọc 1 cái gì đó. Thường ở nhà thì mình đọc 1 loại truyện phù hợp với khung cảnh: truyện ngắn Việt Nam. Nó bình dị và gần gũi. Ko phải khoa học triết học gì, ko đông phương tây phương, ko lịch sử địa lý, ko sinh học y học ..... Nhưng đặc biệt kiềng mặt các tác giả có dính đến mấy cụm nhạy cảm: 8x, hot, high view ... Nhà có cuốn " xin lỗi em chỉ là con đ.", ko vứt đi, nhưng xếp ngược cái tít vào trong, để khỏi rác mắt!
    Ờ, ngồi canh thế để làm phần thưởng cho nó. Làm đúng toán, viết xong nhật ký, nó sẽ được quyền hoặc thơm mình, hoặc đánh mình. Tùy. Cả 2 hành động ấy đều đem lại khoái cảm vui thích như nhau.
    Gia đình cũng hay, nhỉ? Tối đến có trẻ con sạch sẽ thơm tho bặm môi ngồi học bài. Khung cảnh ấy tỏa ra ko khí 1 hương vị êm đềm và bình yên thuần khiết. Có nhiều dạng bình yên, triền đê bò gặm cỏ bình yên, chuông chùa chiều ngân nga bình yên, 1 buổi sáng sớm chủ nhật đường vắng thưa người bình yên, mặt hồ thu về lăn tăn bình yên ... và bình yên này ko giống bình yên kia, ko thay thể thay thế.
    Dạng bình yên tối trẻ con học bài cũng vậy, có nét êm ả rất riêng, dù ko hề yên tĩnh ( nó làm trò, nó cười khanh khách, nó đòi uống nước, nó buôn chuyện ...), và cũng ko thể thay thế.
    Thì bình yên 1 chút nào. Bình yên này thuộc về dạng bình yên đồng quê. Đại khái thôi, nắm giai điệu là chính, cho những ai tò mò, có thể khá giống nét giai điệu nào đó ( lỗi tại tiềm thức ) và gõ lỗi 1 chỗ. Cơ mà máy hết pin, ko thu lại được. Thôi vậy, cũng đại khái.
    http://www.imeem.com/people/HXNafpk/video/V3btacYp/pa_binh_yen_music_video/
    [​IMG]
    Có 1 khuông nhạc nào bị cắt làm đôi thế kia bao giờ ko nhỉ? Hì. Thì cũng đại khái. Còn từ ngón trỏ xoay 90 độ theo chiều kim đông hồ vắt ngón cái về đằng sau nữa là, như là nhào lộn, làm xiếc. Trên đời làm gì tồn tại cái thứ đàn kiểu thế.
    bình yên
    Bình yên câu ru đưa trưa hè
    Bình yên bên hiên hong nắng thơm
    Bình yên nôi xinh ôm tóc mềm
    Bình yên ngõ lao xao bình yên.
    Bình yên em thơ say giấc nồng
    Bình yên luống cày chờ người vun
    Bình yên mơ em xanh ngang trời
    Bình yên lúa xanh ngát ruộng đồng.
    Bình yên môi chúm chím ngoan ơi
    Em nằm tựa hình non nước tôi
    Bình yên giấc trưa xinh má hồng
    Bình yên đất bao la bình yên.

    Nhiều bình yên quá!
    Mà thực ra thì có bình yên ko?
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hơ....chào bạn.mình hận hạnh đc làm quen với Pa?ok?lâu không gặp.tớ tuần sau là bảo vệ TN roài.mất phương hướng roài.hic
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun: hê, mừng quá! Lâu lắm rồi nhỉ? Mười mấy ... trang rồi.
    Lụt à?
    Hót dẻo vào nhé!
    Tuần sau có người thành KTS.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Nếu theo đúng tiến trình từ đầu năm 2005, tuần sau mình cũng thành KTS.
    Mà ko có cơ. KTS gì cứ giờ đồ án là thậm thụt trốn chui trốn lủi. Thật tiểu sử đi học của mình trước giờ toàn lấp lánh hào quang , chui vào nhầm rọ, tức trường KT, bẹp dí! Hèn hơn gián. Nhác thấy mặt thầy cô là sợ xanh mắt, là kiếm cớ trốn. Chống đối mà qua được 3 năm, cũng giỏi!
    Chọn lại thì mình chọn ngành gì nhỉ? Ừm, ngành gì mà nhàn nhàn, mà dễ xin việc, mà dễ kiếm 1 chân văn phòng máy lạnh váy ngắn, lương 3 cọc 3 đồng, nhưng được cái mác công nhân viên. Chắc là cái trường cạnh đấy: ngoại ngữ! Hay kinh tế quốc dân? Trường đầu vào ko khó, nhẹ nhàng hợp với con gái, lại ở trong thành phố, ko bụi bặm ghê người như con đường Nguyễn Trãi kinh hoàng, tiện công viên Lenin tha hồ đá cầu ... Tiện BK XD tha hồ chăn zai......
    Thời gian làm người ta thay đổi. Chục năm rồi còn gì. Dạo đấy thì mình ghét đặc mấy cái trường thể loại này. Trường gì mà toàn con gái ko.
    Cún sắp nghỉ hè. Hết tuần sau. Cả nhà lại kéo nhau về Bắc. Bố mẹ chắc sướng lắm. Cả con cả cháu đầy 1 nhà. Cún bây giờ khôn rồi, nói nhiều, toàn làm người lớn buồn cười. Thời gian nó ở HP lâu nhất là hồi 1,2 tuổi, hồi đấy yêu ông lắm cũng chỉ biết giơ 2 tay ra :" e e e ... " Giờ thì biết xông vào ôm cổ, ngồi lọt thỏm trong lòng, thơm. Cứ gọi là mát ruột!
    Cả nhà sẽ đi biển này. Chắc rồi. Tha hồ chén cua ghẹ ngao bề bề. Biển ĐS buổi sáng sớm thì cũng sạch, ko đến nỗi đục ngầu. Thuê cái xe đạp đôi, mình ngồi trước, Cún ngồi sau. Đầm ấm. Nó vẫn ao ước được đi bơi với mình. Hì. Trong mắt Cún mình là siêu sao. Cái gì dì V cũng biết. Thắc mắc gì dì V cũng trả lời. Ở lớp nó học bơi, nó tập mãi ko được. Bơi là cái gì khó khăn kinh khủng lắm. Thế mà dì V thậm chí còn bơi được cả kiểu kangooru, hihi, quá siêu!
    Tri kỷ thì mừng quýnh rồi. Chà! Hà Nội. Cuối tuần lại đàn đúm nhỉ? Mình vẫn thích cái kiểu vác giá vẽ đi vẽ vớ vẩn. Nắng nóng khủng khiếp đây, sao đâu. Mùa hè. Hè mà ko nóng thì phí mồ hôi à? Vẽ ngoài phố thích. Oai là 1 chuyện, , chuyện nữa là mình vẫn thích đường phố, thích ngắm nhìn mọi người qua lại. 1 ngày lê la như thế, có thể lượm lặt được 1 vài kinh nghiệm hay hay.
    Cái chuyện vẽ thì, chậc, cứ bôi màu ra rồi phết lên toan. Thật ko gì dễ hơn thế. Niềm vui mình nhận được tính riêng từ cái chuyện đứng giữa đường bôi bôi phết phết thôi, cũng đủ bù lỗ cho nắng, nóng, mệt, mỏi chân, đói, khát lắm ... rồi, nữa là thêm được 1 "bức tranh". Quá lãi!
    Chẳng hiểu sao, chỉ có duy nhất Hà Nội mới làm mình nhen lên cảm hứng ấy. Ngay cả HP, SG thì ko tính rồi, cũng ko làm mình động đậy được. Ờ, cái đất ấy nó màu mỡ cho những hoạt động mang tính nghệ thuật, nó là biểu tượng văn hóa, tinh thần của cả 1 dân tộc. Chuyện!
    Hì. Thôi nếu mà chọn lại, mình vẫn chọn cho mình con đường lông ba lông bông thế này thôi, ko êm đềm yên ả. Tại thế này mình thoải mái làm cái gì mà mình thích, mình đa dạng hơn, nhiều bộ mặt hơn, mình suy nghĩ điên khủng hơn, có chuyện hơn, mình ko thể biết tương lai của mình thế nào, nó mù mờ nhập nhằng, nó có thể thế nào cũng được, nó mãi nằm trong dự định, suy đoán. Thế thì cũng đỡ tẻ.
    Cơ mà phải trả giá. Trả bằng sự cô độc. Cô độc ngấm vào máu, cô độc thành nhu cầu, thành bản chất. Cô độc ko thể phá vỡ.
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuẩn bị về rồi ư! Sẽ đi thật phải không! Nhưng sẽ quay trở lại chứ! Lâu lâu sẽ vẫn ghé thăm cái nhật ký này chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này