1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật! Xả hơi.
    Hì. Nói như thật! Ngày nào chả chủ nhật, ngày nào chả xả hơi. Cơ mà chủ nhật thì là xả hơi của xả hơi.
    Thích nhất chắc là ngủ. Hihi. Ngủ tha hồ ko áy náy gì. Giống Einstein phát biểu thì:" Tôi gọi đó là lý tưởng của loài lợn." Cũng ko hẳn là ngủ lắm, nhưng ưỡn ẹo trên giường, lười biếng, uể oải, đọc, xem, nghe vớ vẩn. Thoải mái!
    Ngày thường thì ko thế được à? Ừm, hoàn toàn có thể, nhưng chẳng lẽ mình lại chỉ chói sáng lý tưởng của loài lợn thật?! Ngày thường đụng đậy việc nọ việc kia. Lờ vờ cũng vèo cái hết 1 ngày chứ chả.
    Tri kỷ lại thất vọng với 1 anh zai nữa rồi. Bảo là giờ chỉ có làm bạn với sách và tưởng nhớ mình. Hừm, hình như đàn ông hấp dẫn thời nay đã tuyệt chủng ráo cả? Phải kỳ vọng ở 1 nền VH - GD khác thôi. Nó sản sinh ra những cách nhìn khác, cách tư duy khác. Tức Tây. Hay là quen chơi với mình, được chiều chuộng, chăm bẵm, nâng hứng quá, quen thân đi rồi.
    Khó tính!
    Khó tính cũng tốt. Người nào mà "chinh phục" được người khó tính, vinh quang ấy mới thực là vinh quang Và đó là 1 vinh quang bền vững. 1 người được trang bị đầy đủ về mặt đạo đức, phẩm hạnh, nhận thức, giáo dục thì đương nhiên là an toàn trước cám dỗ. Giống như lính ra trận mà áo giáp kín mít gươm giáo sáng ngời thì tỉ lệ thương vong được giảm thiểu. Tất nhiên là có sai số, đời có gì hoàn hảo. Nhưng cứ nắm đa số cái đã, là ngon rồi.
    Thế mới phát sinh ra "cao giá", và ra" rẻ tiền". Đồ rẻ thì rất nhiều người có khả năng sở hữu, đồ cao giá khoanh vùng hẹp, chọn lọc. Hihi, suốt ngày ra rả bình đẳng bác ái mà lại có khái niệm "phân loại người" à? Ừ thì, sinh ra, người ngập trong nhung lụa, người lóp ngóp chuồng lợn, đã ko hề tồn tại công bằng.
    Thôi đi thi ăn kẹo với Cún. Cũng ko có gì khó cả, đứa nào giữ được viên kẹo lâu trong mồm hơn thì thắng. Đứa nào làm kẹo tan hết trước, thua. Lờ vờ tí thể nào cũng ngủ.
    Thì chủ nhật.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật đúng là chủ nhật!
    Mình với Cún đi ăn Lotte, híc, ăn đến mức muốn nổ bụng. Vui. Chiều chủ nhật tắm gội sạch sẽ xong, đói meo, dắt nhau đi ăn tối. Nhà ngay trung tâm, đi 1 tí đã chi chít chỗ ăn, chỗ chơi, tha hồ, chỉ sợ ko có tiền.
    Đi 2 thế thoải mái, cười đùa suốt. Đến nỗi mà mình hẹn nó:" chủ nhật tuần sau đi ăn nữa nhé!" Ờ. Vừa ăn vừa đùa, vừa bày trò. Tranh nhau bốc khoai, tranh nhau cắn bánh, tranh nhau mút nước, cười sằng sặc, chân tay lem nhem, mồm má dính đầy tương cà, sốt maione ... nói chung là đầy chất man di mọi rợ!
    Dạo này nhật ký của mình toàn xuất hiện Cún, mật độ dày đặc. Hì, thì nó là nhân vật sống duy nhất trong "thế giới" của mình mà. Hơi tẻ. Đang chịu khó mở rộng. Con đường ngắn nhất là ... chat. Hihi. Độ an toàn cao, ít phiền phức, ít trách nhiệm.
    Vui vẻ, xởi lởi, bỗ bã, dùng nhiều tiếng lóng ... cũng hay, cơ mà nhạt. Chính ra nói chuyện theo kiểu đứng đắn đàng hoàng lại bớt lao lực hơn. Tất nhiên là cũng phải gặp 1 đối tượng nào người nhớn 1 chút, nghiêm túc 1 chút. Nghiêm nghị càng tốt. Nhiều khi, mệt mỏi vì sự vui vẻ!
    Nói chung là khoái. Nhất là với người hầu như ko giao tiếp gì như mình. Nhưng cũng tùy, có hôm thích chat. Có hôm ko.
    Hôm nay thì thích. Lờ vờ tí rồi ngủ. 2 ngày cuối tuần mà phơi phới được thế này thì chứng tỏ độ ổn định đang ở mức rất cao. Ko phải tự nhiên. Có 1 lý thuyết mới tìm được nâng đỡ. Hi. Mình làm gì có chuyện ổn định chay, ổn định luôn dựa trên 1 luận cương vững chãi nào đó.
    Cơ mà ko tiết lộ. Để xem nó trụ được mấy hồi.
  3. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    pa này thông minh đáng sợ mà lại mịt cơ đấy
    sở trường của mìn pa, sao dám múa rìu wa mắt thợ
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là nó sẽ trụ được thiên thu bất diệt hen! Lúc nào mà Pa cũng được vui như vậy thì hay quá hen! Cơ mà Cún cứ như là thần dược ấy nhỉ!
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    .......có vẻ là mình sẽ quay lại trường vào tháng 8 này. Híc! Ngại thật! Cái bọn học dốt, và lười học, và 1 cuốn sổ học bạ nham nhở thì nói đến trường học là dựng tóc gáy. Người ta học 5 năm, mình thì gấp đôi, 10 năm, mà còn chưa chắc. Mẹ và chị vận động ghê quá!
    Hì, chắc có lẽ, cũng phải tính đến cái gọi là "danh dự". Lục xem mình còn sót tí nào ko nhỉ? May ra thì còn tí ti chăng?......
    ......Ờ, mình máu 1 cái cửa hàng nhỏ nhỏ, xinh đẹp, trong đó chứa đầy những hàng handmade độc đáo, cũng hết sức xinh đẹp.
    Chà, long lanh quá!......
    .......Mình phải tin tưởng rằng: 1 ngày nào đó, toàn bộ những thứ rối rắm rườm rà quẩn chân mình hết ngày nọ đến tháng kia này, phải chấm dứt. Ko cần biết là bao nhiêu năm nữa, mình có niềm tin như thế, thì mình sẽ chờ đợi.
    Mình tin ko dựa trên bất kỳ cơ sở nào. Dựa làm gì, nó có thể vỡ lắm chứ. Mình cứ tin như vậy thôi. Mình tin là đến 1 lúc nào đó đầu óc mình hoàn toàn thanh thản nhẹ nhõm, ko chán nản mệt mỏi gì nữa, ko lăn tăn bất kỳ điều gì.....
    Bắt đầu đôi khi có thể là một kết thúc tốt đẹp! Chắc là sẽ bắt đầu chứ nhỉ!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @iw: mịt là sở trường của tớ mà.
    @kid: nảy ra ý định đếm xem từ đầu topic tới giờ, cỡ 50 trang, 500 tin, có bao nhiêu lời chúc của kid. Chắc ko dưới 3 chữ số.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhất định nhớ mua cái đĩa bắn trứng dynomite. Thèm lắm rồi! Dò mìn mãi phát nhàm. Vả lại, chơi game là để thư giãn, lại cứ phải căng mắt ra tính toán, đếm mìn, bao nhiêu công lao rồi đến đoạn 50-50 chết-sống, bấm đại 1 ô, bùm. Cũng nổ mắt, nổ ruột luôn. Ức chế!
    Dynomite công nhận chơi sướng. Giao diện đẹp mướt, màu sắc sặc sỡ. Những quả trứng béo múp míp, đoàng phát vỡ tung tóe. Xả stress hiệu quả ko chịu được. Down trên mạng toàn chơi được có 60p, chả bõ bèn. Các link crack thì dỏm thế nào, die cả. Crack thủ công thì mình óc mít ko làm được. Thôi chịu khó bỏ 6K ra mua cái đĩa về cài vậy. Tha hồ bắn!
    Vật vã 10h mới dậy được. Hì. Vậy là chỉ phải thanh toán nốt 14h còn lại trong ngày hôm nay thôi. Híc. Cứ cái tư tưởng đấy thì ... kỳ vỹ làm sao được? Công nhận là cái kiểu:" dậy cũng có làm gì đâu nhỉ?" đủ đè bẹp mọi ý chí nghị lực. Mai làm ván mới vậy. Đúng là dậy ko làm gì, nhưng mà ngủ 10h 1 ngày thì nó sẽ bị ngu đi. Hì, mà mình thì lại sợ bị ngu. Thì trí tuệ có 1 mẩu thế thôi, chăm chắm giữ còn chẳng ăn ai, lại bị hao mòn đi thế thì còn được mấy tí.
    Bạn iw phát biểu 1 cụm sướng tê tái: thông minh đáng sợ! Cơ mà người ta có cần nhiều thông minh để sống đâu nhỉ? Cần vừa phải, cần đủ độ. Thứ mà lúc nào cũng cần, cần càng nhiều càng tốt, thứ vượt trên tất thảy, tất nhiên là trên cả thông minh, đấy là sự hiểu biết.
    Hiểu biết được tích lũy dựa trên 2 kinh nghiệm: kinh nghiệm sách vở, và kinh nghiệm thực tế. Cái này bổ trợ cái kia, nhưng kinh nghiệm thực tế thường dễ nhớ hơn, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn, có điều, trả giá cũng lớn hơn. Kinh nghiệm sách vở thì nông hơn, nhưng rộng lớn, đa dạng, và ko tổn hại, thương tật nhiều. Nếu được chứng minh, kết luận, mở rộng bằng thực tế nữa thì sẽ trở thành những bài học rất đáng quý. Sách vở gợi mở, dẫn lối. Thực tế lần mò, phát hiện thêm vấn đề, thu thập số liệu, quay trở lại sách vở ngâm cứu, lại tổng hợp, đánh giá, rồi thực tế lại dò dẫm tiếp. Thằng sách vở thì ngồi máy lạnh cafe, thằng thực tế thì đầu đội mũ gắn đèn pin kiểu thợ mỏ, tay cuốc tay xẻng, lấm lem bẩn thỉu. Chúng vận động theo kiểu xen kẽ: thực tế - sách vở - thực tế - sách vở ... lên cao dần theo đường xoáy trôn ốc.
    Người già bao giờ cũng sáng suốt, là thế. Họ đầy ắp kinh nghiệm thực tế. Người già mà có thêm cả kinh nghiệm sách vở - tức những bậc học giả cao niên nữa thì thôi rồi, nói cứ gọi là rót nước thánh. Tuy nhiên người già lại ko cập nhận được những kinh nghiệm thực tế, cũng như sách vở mới phát sinh, cho nên khoảng nhận thức này hơi bị thiếu hụt. Thời thế càng thay đổi nhanh, kiến thức cả 2 dạng này chồng chất càng nhiều. Tuy vậy, những quy luật lịch sử thường là bất biến, nó chỉ khoác thêm những màu sắc, dáng vẻ có chút mới mẻ. Vậy nên: người già bao giờ cũng đúng!
    Điều cốt lõi này, bọn trẻ ranh mồm đầy hơi sữa, hay cứ cho là lún phún râu rồi đi, , đều ko chịu hiểu. Chúng tưởng chúng biết gõ bàn phím computer, biết nạp thẻ điện thoại thì chúng hiểu biết hơn mấy ông bà già lụ khụ lẩm cẩm gấp vạn lần. Nhầm! 6,70 năm sống trên đời, thật các cụ thành cáo hết cả rồi chứ chả phải người nữa. Hihi.
    Biết thế thôi. Còn thì vì mình đang thuộc lớp lún phún râu, cho nên mình chắc chắn cho là ông bà bu ở nhà là lẩm cẩm. Quy luật tự nhiên! Phải rất lâu nữa, mới hội tụ đủ hiểu biết để Ngộ.
    Cơ mà người ta hay gọi chó điên là chó ngộ đấy nhỉ?
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    báu vật ? nguyên khí của nước Việt ? Chức phận ? Thiên chức ?
    cứ im lặng hóng, có ai bảo là ngu đâu !



  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ic: là sản phẩm phụ của nước Việt. Vẫn ở dạng tươi, bốc mùi, đang ủ. Cũng hi vọng là lúc nào đủ ngấu rồi thì đem bón được.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Online tầm này chắc phải đến 99,99% là con gái. Số ít ỏi còn lại dành cho con trai ko thích bóng đá!
    Ừm. Vẫn hậm hực là bóng đá chiếm 2, có khi 3 mặt báo sáng. Nó là cái gì ghê gớm lắm đâu nhỉ? Đọc "tội đồ bất đắc dĩ" của Azit mà cười lăn cười bò. Cũng cười với 1 độ co thắt cơ hoành ngang thế khi bắt gặp 1 cái ảnh trắng đen in trên báo Thanh Niên, vụ ẩu đả trên sân Vinh: 1 ông cỡ 35, trọc đầu, cởi trần, quần sooc, chân đất. Tay cầm cái nón lá ba tàu, mặt đằng đằng sát khí, răng nghiến kèn kẹt. Mấy chú công an nom thật bé nhỏ bấy yếu trước bản mặt lạnh toát in đậm dấu ấn tử thần ấy. Hihi. Lâu lâu ko nhìn thấy 1 gương mặt sáng bừng chói ngời 1 thứ lý tưởng nào. Lâu lâu ko được chiêm ngưỡng 1 loại cảm xúc thoát khỏi cái tôi tù túng, vươn lên trên bản ngã ích kỷ, nhỏ nhen, hướng tới 1 mục tiêu chung mang tính cộng đồng. Thích thú! Dù cái lý tưởng ấy chỉ gói gọn trong 1 trái bóng đường kính ... bao nhiêu nhỉ?
    Mình cũng đã cố a dua, cố theo đòi, nhưng cuối cùng vẫn bật ra khỏi chuyển động của những cung đường bóng. Thì thấy tất cả mọi người xung quanh đều thích, thậm chí là điên lên với nó. Con trai ko nói, cả con gái cũng cuồng lên, đâm cố. Tất cả thích mà mình ko thích hóa ra là mình dị dạng à? Ko phải là bản chất, cố được 1 lúc thì đuối, rồi tụt dần tụt dần. Giờ thì ko nhớ lần cuối cùng ngồi xem bóng đá là bao giờ nữa.
    Tiếc. Nhỉ? Sót mất đam mê nào, thiệt mất đam mê ấy. Cũng muốn gay cấn giật gân, cũng muốn nhấp nhổm nôn nóng lắm chứ. Cũng muốn trọc đầu cởi trần chân đất, tay xách nón tay bóp nát quả cam lắm chứ. Mà lạnh tanh. Đành vậy!
    Dạng mình lờ vờ sang mấy nước Nam Mỹ mà đọc bài phát biểu này chắc chúng nó giẫm cho dẹp lép, vo tròn làm bóng đá luôn. Ở những quốc gia ấy bóng đá hầu như là 1 thứ tôn giáo.
    Ừ thì tôn giáo! Đã gọi là ngoại đạo thì chấp! Như bên Lương vẫn có câu trêu người đi đạo:" Đức chúa Giê su, ngồi bên cửa sổ hở xê-u ra ngoài."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này