1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ngắm lại thì ko phải bọ cạp, có thể là bọ hung, bọ ... phân. Họ có nói đại để con bọ phân này nhờ kiểu đẻ trứng đặc biệt gì đó, mà được nâng cấp lên hàng thánh thần. Ko rõ lắm. Mà họ chỉ đá sơ sơ vậy. Chả biết đâu mà lần.
    Trời sinh ông tú Cát
    Đất nứt con bọ hung

    Tự nhiên văng vẳng mấy vế đối này. Hì, bài toán " da trắng vỗ bì bạch". Nhớ đấy là 1 tối mùa đông, rét kinh người. Mình với tri kỷ hú hí ở Hà Nội Phố nghe piano. Mùa rét năm kia, tức là cũng 1 năm rưỡi rồi. Cách 1 lớp kính mỏng, ngoài đường lạnh cóng, vắng ngắt, trong quán đèn mờ mờ, ghế sô pha màu trầm ấm áp, nhạc nhè nhẹ, 2 đứa ngồi tán phét, mình kể cho tri kỷ nghe về giai thoại "da trắng" này. Còn nhớ lúc ấy hơi phổng mũi 1 chút, hơi có tí tự mãn vì vốn "hiểu biết". Câu đối phổ biến thế sao tri kỷ lại ko biết nhỉ? Ừm, mình thi thoảng vẫn hay tự mãn trước nàng. Vẫn cái thái độ kẻ cả lúc dẫn nàng đi "giải ngố". Thì tri kỷ ngoan hiền nai tơ, trước giờ toàn học với làm, sao mà rành các chỗ ăn chơi như mình được. Mình thì nghề chính là đi ngồi quán mà. Giờ vẫn thế. Híc!
    Lo lo. Nốt ngày mai là Cún nghỉ hè. Về Bắc rồi thì mình lại "phải" chơi với tri kỷ. Hì. Giờ ngồi nghĩ đến lúc phải nói liên tục, sợ. Vì thế thì mệt lắm. Ừm, mà chắc ko sao. Mình đâu phải liệt hẳn mấy chức năng đó đâu, lâu ko dùng nó han gỉ thôi. Xoa tí dầu mỡ chắc là chạy ngon. Với lại, ai chứ tri kỷ thì thân thật ko thể thân hơn được nữa, và hợp cạ với nhau trong mọi món, tiếp xúc rất dễ chịu. Lại lượn lờ, nhỉ? Cũng vui!
    Chị bảo đầu tháng 7 mới về, làm 1 chuyến quanh quanh SG đã. Đà Lạt, Vũng Tầu, Nha Trang.... Nói thế mà chẳng biết có đi ko. Mình thì đi cũng được mà ko đi cũng được. Thật ra đi thì ngại hơn, nhưng nghĩ nếu đem theo giấy bút vẽ vời vớ vẩn có khi hay. Bút mực đen mà vẽ trên nền cái quyển ký họa màu nâu ưa thích của minh thì cũng ra chất phết. Đà Lạt thì kí mấy cái biệt thự cổ cổ này, Vũng Tàu chưa đi bao giờ, Nha Trang cũng trơ bãi biển ko thế thôi. Đà Lạt có vẻ tiềm năng nhất. Tĩnh lặng, hợp với chất "ko lời" của hội họa.
    Hì. Đi mà có công có việc, thì mới đi, còn chơi thì thôi. Mình chơi đủ 365 ngày/năm, chưa đủ à? Thật là ko còn thấy 1 tí tị gì hay ho của mấy cái trò chơi bời vớ vẩn mất thời gian. Mình lại ngại di chuyển, ngại động đậy nữa chứ. Tâm thần lại dễ bấn loạn. Lúc nào cũng khư khư 1 cái khung hoạt động cứng nhắc để khép mình vào đấy, cho khỏi loạn. Mình sợ thay đổi lắm. Cứ đều đều vắt chanh thì an toàn.
    Được cái ê kíp này đi chơi cũng ko đến nỗi nào. Chị thì mình hầu như ko nói chuyện. Cún thì lại nói chuyện theo 1 kiểu riêng, phủ hợp với thế giới của nó. Tức là ko nhiều quan hệ nhắc nhở mình đến cuộc sống thực tại, nó quá ... nhàm chán, vô vị!
    Hì, ko phải là mình cứ cố gắng vặn vẹo nó đủ cách, kể cả phá hỏng, bẻ gãy ... để nó bớt nhàm chán, bớt lối mòn đi hay sao?
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đàlạt ah! Quê hương tui đó! Nhà mình ở gần sân bay ah, ưu tiên đặt chỗ khách sạn ngàn sao luôn nè... Pa lên đó nhớ vẽ thác nha, thác Pongua là hoành tráng nhất, Prenn thơ mộng, Đamri hùng vĩ... mà vài năm nữa Pa còn quay lại thì Đàlạt sẽ còn đẹp hơn bi giờ nữa đó! Quảng cáo quá Chắc tại đụng đến chỗ ngứa mà lị! Tiếc là còn lâu mình mới về Đàlạt được, không nói đến thì thôi, nói đến tự nhiên cũng thấy nhớ nhớ
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: trai Đà Lạt à? Thể nào! Mơ mộng và dịu dàng!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Rã rời!
    Long đến từng khớp ngón chân. Chắc tại ... đọc nhiều quá!
    Đọc cưỡng ép! Thường nếu ngày nào đọc, thì mình chỉ dành 1 buổi sáng, hay 1 buổi chiều. Hôm nay phải đi thông qua trưa. Quá cố!
    Tại lại xích mích tiếp với chị, phải ngay lập tức ra khỏi nhà. Ừm. Tình hình này dễ tan đàn xẻ nghé lắm. Kế hoạch thay đổi rồi, thứ 7 này bay về Bắc luôn. Về lần này khó có khả năng quay lại.
    Kệ Cún! Nhà thì chị đi mà thuê người giúp việc. Hi sinh vớ vẩn! Thần kinh mình giờ yếu đuối lắm, ko chịu nổi thương tổn nào nữa đâu, dù nhỏ nhặt. Bồi 1 chưởng nữa là gục hẳn.
    Muốn thở hắt ra quá! Mệt mỏi thật! Về nhà tẩm bổ lại thôi. Sinh hoạt ở đây thừa mứa nhưng vớ vẩn ko chịu được. Về nhà ăn cơm đúng bữa ngủ đúng giờ, chiều tung tẩy đi bơi, tuần là lại người. Ko la cà quán xá tối ngày nữa. Chán ngán!
    Tinh hình có vẻ bi đát nhỉ? Hì. Bên ngoài thôi. Bên trong khác đấy. Cái lỗ sâu hun hút, đen ngòm được trám kín miệng rồi. Cái lỗ xoáy nguy hiểm bậc nhất: ám ảnh về cái chết.
    Bao nhiêu là vật vã! Bên ngoài trơn mượt ai biết đấy là đâu, ai biết bên trong nát bấy. Mình hay cao giọng những luân thường đạo lý, những nhân nghĩa lễ tín hiếu, đạo làm tôi làm con .... áy náy khổ sở dằn vặt nọ kia... mà thật ra chẳng hề tha thiết. Mình chỉ chăm chăm làm sao mà SỐNG được, làm sao mà ko bị dồn đến cái vực kia, làm sao mà ko luấn quấn với sức cám dỗ mê muội của sự giải thoát... mà thôi. Giải thích theo khoa học thì mình luôn tưởng tượng đó là cái rãnh, 1 nếp hằn trong não được thành hình bởi lối mòn suy nghĩ. Cứ tiêu cực 1 cái là ý nghĩ trơn trượt xuống cái rãnh đấy, lại phải gồng lên mà lôi, mà kéo. Trầy trật!
    Tĩnh dưỡng vậy là cũng tầm 8 tháng rồi nhỉ? Hồi hồi được rồi. Trước mình nôn nóng quá, cứ nghĩ là phải tác dụng ngay. Cứ nghĩ là tháo cái ách cùm kẹp trên cổ ra thì phải phơi phới ngay. Cũng cần phải có thời gian cho cái vết hằn đỏ tấy ấy mềm mịn trở lại chứ. Ám ảnh về cái chết, những thời khắc kinh hoàng cứ xuất hiện thưa dần, thưa dần. Hôm nay, dù rất mệt, nhưng cũng hết sức vui mừng nhận ra 1 điều là: mình đã ko còn nghĩ nhiều đến nó nữa. Điều này trước đây dường như ko tưởng.
    Về nhà được rồi, nhỉ? Về nhà và sống 1 cuộc sống thực sự tĩnh lặng, bình yên, đúng như mình mong muốn. Mình có thể làm thơ, có thể vẽ tranh, nhưng bản tính thì thực tế đến mức ... tàn nhẫn. Hì. Và từ giờ sẽ còn lạnh lùng và lý trí hơn nữa. Cái gì thực sự phù hợp, thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình, tiếp nhận. Còn cái gì ko cần, gạt luôn. Giữ 1 mức đủ, đầu thừa đuôi thẹo là vặt thẳng cánh, vặt ko 1 nháy mắt.
    Ôi. Bình yên! Ko phải đương nhiên mà cứ lải nhải bình yên nhiều thế. Với mình, hạnh phúc = bình yên.
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mai Pa về rồi ah! Mấy giờ Pa đi! Mình đưa Pa ra ga được ko nhỉ!
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bất giác cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng! uhm, mà mình có gì để mất không nhỉ, hình như là không thì phải, mà không có gì thì làm sao gọi là mất được nhỉ!
    Anyway, Tomorrow never die! Ngày mai trời sẽ vẫn sáng, mặt trời vẫn sẽ lên thôi mà phải không!
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mình muốn viết thật nhiều, thật nhiều! Viết như thể sẽ không bao giờ còn được viết, mình muốn viết, muốn gõ đến khi nào đôi tay đôi tay trở nên bất lực, cho đến khi nào không còn cầm nắm được gì nữa, và để không bao giờ còn gõ được gì nữa, nhưng rồi tay mình cứ cứng đờ ra, mình muốn làm nhưng không thể, trí óc mình không thể điều khiển được con tim, không thể làm được gì, mình có cảm giác bất lực một cách tồi tệ... rồi mình đã ngồi thật lâu để suy nghĩ, thật sự mình mong muốn điều gì nhỉ, mình đang trông chờ vào cái gì đây! Và câu trả lời cuối cùng vẫn vậy, và có lẽ đó vẫn sẽ là chân lý đối với mình cho đến một ngày xa xăm nào đó, mình cũng không rõ nữa!
    This life not fair! Get used to it!
  8. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng cũng buồn thật đấy! Nhưng mình sẽ vẫn vui! Vui vì Pa vui! Vui vì mỗi ngày vào đây và thấy Pa được bình yên, được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn! Đơn giản chỉ vậy thôi!
    Mình sẽ luôn ủng hộ Pa! Nếu có một ngày mọi thứ đều chống lại Pa thì mình cũng vẫn sẽ ủng hộ Pa! Đơn giản vì đó là điều mình muốn làm! Đơn giản chỉ vậy thôi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: mình thì chỉ mong muốn duy nhất 1 điều thôi. Cậu thấy đấy, chả là, cái chuyện pot bài ấy mà, hì, sao lại những 4 tin liên tiếp trong 1 thời gian ngắn thế kia? Chuyện là, hì, gom nó lại làm 1 thì có phải đẹp đẽ ko? 2, 3 tin 1 xoẹt thì cũng hơi giật mình rồi, cơ mà đến 4 tin thì tớ đành phải có ý kiến.
    Đừng phật ý nhé! Đại cục thôi mà. Cậu biết là 1000 tin = 101 trang thì topic sẽ phải đóng cửa. Ko muốn 1 chung kết quá sớm! Dĩ nhiên cậu là người duy nhất thường xuyên cập nhập theo ngày, giờ topic này, và pot bài ủng hộ, tớ hết sức trân trọng. Cơ mà thời buổi vật giá leo thang nguyên vật liệu khan hiếm, quốc tế sách đang kêu gào tiết kiệm, mình cũng nên theo nương xu hướng chung, nhỉ?
    Còn thì, tớ nói rồi, Net làm gì có khoảng cách, và tình cảm thực sự thì cũng ko có khoảng cách. Sao chưa gì đã có người mũi dãi lòng thòng thế kia.
    Giấy đây, chùi đi!
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    o`! Hieu roi! Bay gio` hieu het roi ma`! Se khong vay nua dau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này