1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hơ , hơ ... hơ !
    Cáo " Lỳ Lợm" gặp chàng thợ săn không súng .
    To pa : chống pha loãng máu là cần thiết .
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: cứ từ từ hiểu, cẩn thận nghẹn!
    @ic: ừ, đã loảng thì chớ, loạng quạng lại pha loãng, thế chả loáng cái mà loang hết.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chat triết ko chịu được!
    Giật mình vì nhận ra là đã triết quá độ cho phép, triết hớ hênh, trết tơ hơ, triết lộ liễu. Cái loại triết mà ***g lộng ra như thế nhìn qua cũng biết là triết non, triết bấy. Ờ, triết mà đến tuổi cứng được thì người ta đã phải đậy niệm kín lại rồi. Hihi.
    Lại nói triết. Tuổi trẻ hừng hực sinh khí thì theo Khổng, lý tưởng chói ngời, tu thân dưỡng khí, cung kính lễ nghi ... Lớn hơn nữa thì oải, nản, quay ra đá Khổng, bái Trang, ngông ngạo, nghệ sĩ, thuần tự nhiên, phá, đạp. Cơ mà cái ung dung của Trang vẫn dính chất .... người quá: thông minh, sắc sảo, chua cay, còn ham khẩu chiến, đấu trí đấu lý, chưa thoát tục, chưa siêu tĩnh. Phải lớn hơn chút nữa, trải đời hơn chút nữa, nhàu nhĩ hơn chút nữa, thì mới lần lần tìm đến Lão. 5000 chữ thôi, bằng cuốn Doremon, cơ mà ngấm được chừng 1/1000, tức 5 chữ, thì cũng đã đủ ung dung nhàn tản, đủ thênh thang phơi phới với đời rồi.
    Nhưng cái khôn của người học là học bằng cái khôn của người khác. Nên tổng hợp 3 phái mà cho ra 1 phái tuyệt ưu nhất, rút tỉa những nét tinh túy nhất từ 3 nhà Tàu Khựa kì cựu này, sao, phơi, nén, ép, xếp, đặt, đóng, gói ... cuối cùng, dán 1 cái nhãn to đùng bên ngoài: Pa gia! :))
    Lão đòi triệt học là quá sai lầm. Rũ bỏ? Ok, công nhận, nhưng người ta phải học ôm được rất nhiều đã, sau đó mới học cách bỏ. Cũng đều là KHÔNG. Nhưng trước đó phải CÓ đã, rồi rũ thành KHÔNG. Cái KHÔNG ấy mới là KHÔNG bền vững, cái KHÔNG ấy bao trùm cái CÓ. Còn KHÔNG đúng theo nghĩa đen thì hoàn toàn trống rỗng.
    Để tích được sự CÓ, thì cố nhiên là phải vấn đến Khổng. Giai đoạn này hơi bị gian lao, tốn kém năng lượng. Tạm gọi là giai đoạn cơ sở. Xong chặng này, hình khối cơ bản là hoàn thành. Nghiêm nghị, cứng nhắc.
    Cứng quá hóa mềm. Giai đoạn Trang nằm ở bước đệm trung gian. Đạp đổ tất cả trên kính dưới nhường đi, vạn vật đều xếp ngang hàng, bằng nhau, xé toang lễ nghĩa khe khắt. Tôn cái tôi bị chèn ép lên cao: quả nhân, ( quả = ít đức), hạ quan, ( hạ = thấp kém), bỉ phu ( bỉ = thô ), thảo dân ( thảo = cỏ dại), tiện thiếp ( tiện = đê tiện ) .... là vứt ráo. Tiêu dao du, vui thú với đời, hưởng trọn lộc trời, hòa cùng tự nhiên, ngông nghênh sánh cùng vũ trụ, nghệ sĩ phóng khoáng tự do bay bổng. Tiếp thu nhà này ở mấy điểm nghệ sĩ ấy, manh áo rách ***g lộng phần phật giữa đại ngàn.
    Thoáng thì công nhận là thoáng, nhưng chân vẫn chạm đất, chưa bay được. Còn manh áo rách thì vẫn là còn, phải lột sạch, , mới gọi là đắc đạo. Hì, phái Pa xét cho cùng thì hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Lão. Có điều cách thức tiến tới thì phải thông qua Khổng, và mở rộng 1 chút ở Trang, cho đời thêm sắc màu. Tóm lại cuối cùng vẫn sùng duy nhất 1 chữ : chữ KHÔNG.
    ....................................
    Hơ. Mới chat có tí thế mà đã kêu triết à? Triết như vầy mới là triết kìa. Hihi.
    Dạo này hay đặt góc nhìn từ ... bên ngoài vũ trụ chiếu về trái đất. Tự nhiên yêu yêu cái mạch sống ấm nóng yếu ớt đập giữa ngàn ngàn "tinh cầu giá lạnh", giữa vũ trụ sâu thẳm hoang vắng tối tăm tột cùng. Khái niệm Cuộc Sống ko còn quá day dứt nữa, thế vào đó, vượt lên trên đó, là ý niệm về Sự Sống!
    Nó ko quá, quá, quá quý giá để nâng niu, gìn giữ, thậm chí, tôn thờ?
    Với góc nhìn này, mình, có lẽ, trở thành kẻ bàng quang nhất thế gian, nơi mà chỉ có duy nhất điểm sáng của sự sống là le lói, là có chút giá trị. Còn thì tất tật cũng vậy vậy, biết vậy là vậy.
    Hì. Mang trong đầu những tư tưởng cỡ này mà suốt ngày phải vật lộn, phải oẳn tù tì với 1 đứa trẻ con. Thật phí cả trí tuệ!
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    haha! Triết xong mà tại hạ thấm được nửa chữ thì chắc nó không còn gọi là triết nữa!
    uhm. Mà theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì con người thông minh và sáng tạo nhất là ở độ tuổi từ 3-5 tuổi! Nghĩ vậy chắc sẽ đỡ phí nhờ!
    Hôm nay Pa về nhỉ! Chúc Pa thượng lộ bình an nhé!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: ko thèm thấm, dù nửa chữ, đấy mới gọi là bậc cao nhân!
    Hơ. Em nó 7 cái xuân xanh rồi.
    Về về về. Suốt ngày về. Mong tớ về lắm hả???
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Heidi thân mến!
    Tớ ko có nhiều dịp tận hưởng cái cảm giác nhắn tin cho cậu và ko thấy trả lời. Cũng 1 đôi khi cậu cố tình "vênh", nhưng ngay lập tức xuống thang. 1 là cậu người lớn, bao dung độ lượng vị tha chan chứa. 2 là cậu trẻ con. Giận đấy hờn đấy mà cũng quên sạch đấy, nước mắt còn ngân ngấn đấy mà mồm miệng đã toe toét ngay đấy.
    Tớ thì tớ ngờ là cái số 2. :D
    Về sự tận hưởng ở phía cậu ( mà tớ e là bất đắc dĩ) thì, hì, cậu biết rồi, tớ cũng đã lải nhải mãi rồi:" chỗ anh em thân tình cả, mình là người nhà, ai lại đi câu nệ." :))
    Sẽ ko có bức thư này nếu thay vì đang gõ bàn phím, tớ tha thẩn con Dylan đỏ của bu, lòng vòng quanh mạn hồ Mắm Tôm hít cá thối, chè Thợ May ngắm lông chân anh chủ quán hay tượng bà Đen theo ngôn ngữ của cháu tớ, bà Tí To theo ngôn ngữ của cháu cậu, mà thực ra là bà Lê Chân theo ngôn ngữ của ban lãnh đạo thành phố cũng như các giáo sư sử học nước nhà. :D Kế hoạch có 1 chút thay đổi. 1 chút ấy rất có thể chỉ tương đương với mỗi 6 tháng còn lại của năm Mậu Tý bọ. :D Mới Tết đấy mà đã phải chén rượu nếp, quả vải và quan trọng là tuyệt đối ko được đánh răng để giết sâu bọ. :D Đúng là chó dại đuổi, cậu nhỉ?
    Tớ vẫn ổn. Im lặng ko phải lúc nào cũng mang sắc thái (-). Thời tiết trong này hậu thuẫn tuyệt vời cho sự sinh trưởng và phát triển lành mạnh của tớ. :D Nắng tưng bừng mỗi sáng làm bớt vẻ hấp dẫn mê hoặc của chiếc giường êm ái. Gió phơi phới thúc giục người ta tung tẩy. Mưa ào phát buổi chiều đóng vai trò quan trọng trong công tác dọn vệ sinh, trả lại đường phố buổi tối mát mẻ, thanh sạch, thiên đường cho những vụ đàn đúm đú đởn. Và đặc biệt là độ ẩm dao động ở 1 mức độ rất vừa phải, ko làm loại da bóng nhờn mỡ của tớ than phiền quá nhiều. Tớ thấy dân Nam nên bớt tự hào về truyền thống vui vẻ xởi lởi phấn khích hấp dẫn của họ, so với dân Bắc lạnh lùng khép kín khó gần. Ko thèm đụng đến độ C, hãy thử lúc nào cũng úp chụp xuống đầu 1 màn nước nhễ nhại dấp dính kinh hoàng những ngày hè oi ả. Chó cũng phải bẳn gắt chứ đừng nói là người! :D
    Tình hình sơ sơ thế thôi. Có gì đi vào chi tiết sau. Quỳnh xóm cậu trầm cảm thế nào rồi? Em Vân hè mặt có bị nổi mụn nhiều ko? Bảo bác Oanh là tăng giá tiền nhà nữa là cái V bạn cháu nó giận nó ko đến chơi nữa đâu. Tớ định hỏi thăm con mèo, cơ mà nhớ láng máng là cậu kể nó chết rồi? ( Chúa tha tội! Thế là đậu sốt, chả nem, hay thịt đông khỏi phải đậy bát.) :D
    Suối Nguồn nếu cậu máu thì cứ xơi. Nhưng vì biết tính cậu rất tiết kiệm, nên tớ hỏi 1 câu này:" cậu có bỏ tiền cho cuốn sách chỉ đọc được 1 lần ko?" :)
    Trả lời tớ ở thư sau nhé!

  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho ai thế nhỉ!
    This life is not fair! Get used to it!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: cho Heidi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Heidi thân mến!
    Nhận được thư cậu tớ có chút lo lắng! Trước giờ cậu luôn là tấm gương sáng chói để bà Mão dí vào mũi tớ bắt soi, nào là nọ ư, nào là kia ư, nào là đấy mày xem, nào là nếu mày là nó, nào là ngày xưa ....
    Cứ gọi là rầu ruột! x-(
    Chỉ duy nhất 1 điểm bà Mão có thể bám vào để xoa dịu nỗi thất vọng ở mỗi đấng mẫu nghi, đấy là lĩnh vực ... bơi lội. :)) Bà Mão thi thoảng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên:" sao con D nó cùng tập bơi giống như mày mà mãi nó ko biết bơi?" Hì. Cơ hội tiếp xúc với môi trường nước của tớ là áp đảo hẳn của cậu, nhưng đã gọi là Mẹ thì cậu biết rồi. 2 ta, vì thế, hoàn toàn có thể thông cảm! :D
    Nếu như thằng quái nhân trong Mùi hương có thể ngửi được mọi thứ trên đời, kể cả đá, thì nó chưa chắc đã ngửi được 1 thứ mà tớ ngửi được: email! :D Và cái mùi mà tớ thấy nó xông lên đến phát sặc cả mũi, từ mail của cậu, là mùi của ... Chậc, tớ ghét cái từ này: sự cô đơn!
    Đừng chối! :P Mà có khi cậu lại khoan khoái cũng nên. Ở những mối quan hệ làng nhàng, chưa đủ độ, 1 nhận xét như thế rất có thể phản cảm, đụng chạm tự ái. Cô đơn nghe có vẻ cùng 1 phe với thất bại, với buồn rầu, với bế tắc, thậm chí là đáng thương. 1 dãy tính từ tiêu cực xếp hàng mặt mũi cau có rầu rĩ..... Nhưng ở những mối quan hệ đã được xếp hạng " 2 ta", nó rất có khả năng gãi đúng chỗ ngứa, rồn rột, sồn sột. Phải mùa hanh khô thì da chết bay mù mịt, ko thua sương mù Luân Đôn! :D
    Hóa ra 1 tấm gương sáng chói đến mấy cũng biết cô đơn. :P
    Tớ vẫn cafe, hiệu sách, cinema đều đặn, 1 mình, trừ ngày Quốc tang. :D Điều gì ngăn cản cậu thỏa mãn điều cậu thèm muốn? Tớ xin được dùng 1 từ mang ý nghĩa tương tự mà cậu rất ghét: tự sướng, được chứ? :)) Vậy thì, Heidi này, điều gì ngăn cản cậu tự sướng?
    Tớ sẽ loại bỏ khả năng liên quan đến vấn đề tài chính, vì tớ chợt nhớ ra là dù bữa tối của cậu lổn nhổn vài hạt lạc, mấy cọng rau, lác đác dăm hột cơm, cậu đã sắm những 2 cái túi xách cùng 1 kiểu dáng, chỉ khác mỗi màu, ở cùng 1 thời điểm. :P Vậy thì chỉ có thể kết luận vấn đề mấu chốt ở đây là ....
    Ừm, tạm thời chưa nghĩ ra. :))
    Hihi, bỏ qua đi. Cả quả địa cầu bừng bừng sức sống này cũng còn cô đơn giữa vũ trụ lạnh lẽo vô cùng, cả anh Thiệp danh giá của nền văn học VN hiện đại cũng phải ngậm ngùi:" Chúa còn bị hắt hủi nữa là tôi" thì thiết nghĩ, cô đơn đã là bản chất cơ bản của mọi sự vật, việc, là chuyện ko nên bàn, nó nằm ngoài thức tuệ của lũ chúng sinh hèn mọn con sâu cái kiến bọn ta. :D
    Cuốn anh Châu và Bức Tranh làm tớ phổng mũi. Hì. Ko còn nghi ngờ gì nữa, mỹ quan của tớ rõ ràng là có ảnh hưởng lên cậu. Ừm, tiện thể, dạo này thấy cậu hay lững lờ buông 1 cụm danh từ " anh mới quen", " anh Thanh Hóa", tớ ... tha thiết đề cử lại với cậu " chuông nguyện hồn ai". Cậu cứ xơi cả ngụ ngôn về loài khỉ, cả bác Hemingway. Ko tồn tại mâu thuẫn nào giữa 2 khái niệm này. Tha thiết thế là vì, hì, hình như thời đại chúng ta đang sống đang rất thiếu cái gọi là Nam Tính. Nam tính thật sự. Tớ biết là cậu sẽ ko nhầm nam tính với 1 anh chàng cứ cho là chinh phục được đỉnh Everest đi chăng nữa, nhưng sau đấy la toáng lên và kể mãi 1 câu chuyện cho đến mấy chục năm sau. Về Everest, tớ thích 1 câu này:" Bạn ko chinh phục Everest, bạn chỉ rón rén bò lên đỉnh, rồi 3 chân 4 cẳng chuồn cho nhanh."
    Sự vĩ đại bình thản ẩn dưới hình hài dung dị, tầm thường hẳn là sự vĩ đại gây chấn động mạnh mẽ nhất?
    Vài dòng gọi là. :D Lảm nhảm cũng là sở trường của tớ. ( 2 ta gần như trùng khớp về khoản sở thích). Nếu quả là nó tươi sáng tươi mát tươi gì gì như cậu thổ lộ, tớ sẽ lảm nhảm thường xuyên, và lảm nhảm có nghệ thuật hơn. :D Lá trước tớ đặt tên là H1, tức Heidi1 thì cậu đủ yên tâm rồi. Có H1 hẳn nhiên sẽ phải có H2, H3, ... Hn.
    Lời tối ko đủ diễn sáng ý. Tớ xin dừng. Về tiết mục Heidi, con người hoạt động .... tớ sẽ trình bày ở số tới. Cậu nhớ đón đọc! :))
    Meo nhé! :D

  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2, cơ mà lại sắp đến cuối tuần rồi nhỉ! uhm, mà cũng chỉ mong... một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền... Pa nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này