1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    cơm áo gạo tiền roài Pa ơi..hic
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: bé hứa cố gắng chăm ngoan nhé!
    @sun: dòng đời xô đẩy rồi sun ơi!!!
    Chúc mừng!
    Ôm hôn cái!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chán viết cho Heidi rồi. Hì, thế mà mới tối qua mình cứ ngỡ từ nay sẽ chỉ viết cho Heidi mà thôi.
    Thực ra thì có phải cho nàng ko? Hay cho chính bản thân mình? Cho thỏa cái nỗi ... khát viết.
    Thể văn thư tín khá hấp dẫn mình. "Những người cơ cực" của Dos toàn là thư trao đổi giữa 2 nhân vật chính. "Bức thư đầu tiên" của Azit cũng vậy, là những mẩu thư ngắn của 2 cô bạn học người Thổ, 1 sống ở Ankara, 1 mới chuyển đến Istanbun. Giống mình với tri kỷ quá nhỉ? 1 sống ở thủ đô, 1 sống ở thành phố lớn nhất đất nước. Đọc truyện ấy mình đã thích mê cái ko khí trao đổi thân mật mà lại có phần hơi nghiêm nghị, do cung cách ăn nói thoải mái thường ngày đã bị khép nép o ép vào thể văn thư tín trịnh trọng lịch thiệp. Nó thật thú vị!
    Và còn niềm say mê đặc biệt với 1 bức thư trong quá khứ. Hì, chả phải của zai nào, sơ yếu lý lịch hơi dài dòng. Đó là thư của 1 người gửi cho ... Puskin. Ông ta là bạn của ông Benkin quá cố, tác giả của bộ truyện ngắn nổi tiếng mà Puskin đã chắt chiu lại: "bão tuyết", "phát súng" .... Mình đọc nó vào những năm đầu cấp 2, tức cách đây tầm 15 năm, vậy mà những lời lẽ trang trọng đầy học thức, những ý tứ tao nhã lạ thường ấy đến giờ vẫn gây ... sốc. Puskin cũng có vài dòng đáp lẽ bác này, văn phong cũng ko hề kém phần nhũn nhặn lịch duyệt. Sau rồi tình cờ nhặt được 1 cuốn khảo cứu về Pút, mới ngã ngửa. Tiền bối này ngoài thiên bẩm thi phú, văn chương xuất chúng, còn là 1 cây bút bậc thầy về văn phong thư tín. Chậc! Đúng là kẻ cắp gặp bà già. Làm thiên hạ phải tấm tắc mãi.
    ".......Thưa tiên sinh, đó là tất cả những gì mà tôi còn nhớ lại được về nếp sống, công việc, tính tình và dung mạo của người láng giềng và người bạn đã quá cố của tôi. Nhưng nếu ngài thấy cần sử dụng bức thư của chúng tôi vào một công việc nào đó thì tôi thiết tha cúi xin ngài miễn nhắc đến tên tôi; bởi vì mặc dù tôi rất kính trọng và quý mến các nhà viết văn, nhưng tôi thấy mình không cần thiết phải mang danh hiệu đó, vả chăng tuổi tác như tôi mà làm như vậy thì e khiếm nhã."

    Nghe cứ ngân nga như đàn dương cầm.
    Giờ thì mình lại đang đắm đuối với 1 cuốn tiểu thuyết được xây dựng nên cũng từ những bức thư. Cô bé Sophie sống cuộc sống bình lặng với mẹ tại ngôi nhà nhỏ xinh xắn giáp bìa rừng, "rừng Nauy". Khó diễn tả hết vẻ đẹp của những cánh rừng Bắc Âu. Yên bình, thanh vắng, nhưng ko hiểu sao lại ấm cúng, ko hề gợi nỗi e ngại. Hoang sơ nhưng ko hề hoang dã. Nói được câu này vì có lẽ với 1 độ chênh ko nhiều về mặt phân cấp kinh, vĩ tuyến, những cánh rừng Bắc Âu sẽ mang dáng dấp rừng của thành phố Xanh Petecbua, nơi mình từng có dịp đặt chân, 1 kinh đô cổ kính nằm sát vịnh Phần Lan.
    Cuộc sống của cô bé Sophie xáo trộn hoàn toàn khi 1 ngày bình thường vào tuổi 14, cô nhận được 1 bức thư lạ gửi vào hòm thư gia đình, mang tên cô. Bắt đầu từ đó, ngày nào cũng có 1 bịch bìa màu nâu được gửi đến, trong đó chứa ... hì, chứa thứ làm Sophie thay đổi. Những lá thư đầy mong đợi từ Sophie, và cũng đầy hứng thú, cảm kích từ phía mình.
    Thật may vì vớ được cuốn này. Nó nằm 1 góc cao trên giá, gáy sách mờ nhạt vàng, đỏ, chỉ còn duy nhất 1 cuốn và có vẻ là chẳng ai thèm quan tâm tới. Mình còn ko nghĩ là trong hiệu sách sặc sỡ toàn sách trẻ con ấy lại có 1 giá khiêm tốn dành cho người lớn. Xuân Thu, Nguyễn Huệ lâu lâu cũng ko thấy gì mới lắm.
    Hì, nếu có thói quen viết vào tựa sách, chắc chắn mình đã sở hữu khoảng chục cuốn có ghi chắc cú:" Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời tôi." Hihi. Thật may vì đã ko ghi 1 cuốn nào cả. "Thế giới của Sophie" này cũng có số phận tương tự.
    Lá vừa rồi tri kỷ ko nhắc nhở tí nào đến sách. Thấy hơi hâng hẫng, hơi cụt hứng. Hì. Có lẽ mình chỉ nên đối thoại với chính bản thân mình thôi. Chỉ có "nó" mới thực sự hiểu điều gì với mình là máu thịt. Cũng như cơn sốt Euro đang hừng hực đây thôi. Nó chỉ tồn tại trong mắt mình như 1 khái niệm, 1 tên gọi, còn thì ko có tí phản ứng gì.
    " Người ko cùng Đạo thì ko thể ngồi bàn với nhau được."
    Cũng có lẽ mình đã để đầu óc trôi quá xa, ko còn thấy đường về nữa. Mà cũng chẳng muốn về.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn dạo vài gam đàn.
    Ngày thường "buông bút" xong cái là lục cục đi ngủ rồi, hôm nay buồn buồn.
    Ừm. Bức tranh sơ phác về mình thế này: sáng dậy muộn, loanh quanh dọn dẹp cơm nước tí thì cũng đến trưa, bắt đầu vác túi lên đường. Kiếm 1 địa điểm nào đó đèm đẹp, ánh sáng tốt, độ ẩm, nhiệt độ thích hợp, đọc. Khai vị bằng 1 tờ báo, sau mới đến chuyên ngành. Đọc cho đến khi trời tắt nắng thì về. Đọc vào lúc nhá nhem là ko nên, hại mắt, dù đèn của quán có sáng trưng đi chăng nữa. Loanh quanh đi bộ vòng vèo. Đi thế nào mà 1 ngày đủ 2h thì thôi. Chiều SG khá thênh thang. Tối thì về nhà, lại tắm rửa cơm nước, tầm 9h thì ngồi vào cái đàn, 1,2 tiếng sau đó thì mò vào đây.
    Vậy là có thể tóm gọn cuộc sống của mình vào 3 chữ đờ: Đọc, đàn, và ... đập (bàn phím) Cũng tẻ hả?
    Hì, cơ mà nếu xuất hiện thêm việc gì nằm ngoài guồng máy 3 đờ đó là có vấn đề ngay, khó chịu ra mặt. Cứ như là chìm trong 3 cái đờ đó, mình mới sống trọn vẹn, thời gian vung cho bên ngoài là thời gian bị đánh cắp, bị cướp giật, bị cưỡng đoạt. Chị bảo:" nhà có V về khác hẳn." Chị toàn nằm rũ ra cả ngày mà. Mình phải cáu:" Tại sao mọi người lại cứ phải sống mà phụ thuộc vào người khác thế? Ko ai tự sống 1 mình được à?" Cún đang ị trong nhà tắm, nghe thế lèm bèm vóng ra:" tất cả cần dì V đấy."
    Sao vậy nhỉ? Tri kỷ cũng toàn sướt mướt với mình. Híc. Thế quái nào, chẳng lẽ từ mình có 1 sức hấp dẫn đặc biệt?
    Nếu thế thì thiên thần đã chẳng cao chạy xa bay như thế. Ừm, đang gom lại bài "tạm biệt", đắp da thịt lên phần khung xương cũ. Bài này vốn là 1 bài thơ, viết cực nhanh, hầu như ko sửa chữa. Phổ nhạc vào cũng ko thay đổi 1 chữ nào, chỉ đảo trật tự 1 câu, cho êm tai. "Sáng tác" vào hồi mình còn ko biết cái kí hiệu cong cong ở đầu mỗi bản nhạc là gì, nhịp phách tán loạn.
    Giờ thì nhét được nó vào khuông nhạc rồi. Có học có khác.
    Cũng trùng hợp. Gợi lại kỉ niệm này vào đúng lúc thiên thần ra trường. Ko biết cu cậu bảo vệ thế nào, chắc bộ chững lắm.
    Cũng lạ cho tình yêu, nghĩ lại cứ thấy như chuyện của ai, chẳng thấy mình!
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ..................................................................................................................
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: có gì khó nói à? Hay là tình yêu ko lời?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỏ 1 buổi cafe để dọn nhà.
    Híc. Cún nghỉ hè bày mới ác chứ. Khắp nhà ngập lên những rác. Ko phải là mình ngại dọn. Mình mắc cái tật là rất ghét làm việc trước mặt người khác, tệ hơn nữa là cùng phải làm chung 1 việc với ai đó. Hì. Chị mà đang làm gì, bảo vào giúp, mình tỉnh bơ:" hoặc là chị làm, hoặc là em làm." Thường thì câu phát biểu này kéo theo 1 hậu quả:" thế V làm đi." Chị réo gọi vào bếp để cùng bê cái bình nước lavi lên, mình cũng :" hoặc chị làm, hoặc em làm." Chị gắt um:" tao làm được 1 mình thì tao gọi mày làm gì."
    Thế để đấy, mình làm. Thật chứ chả có cái gì mà ko làm được 1 mình. Trừ xxx. Bê cả bình thì đúng là ko thể thật, nhưng hãy nhớ bài học "bó đũa" mà ai cũng biết từ thuở lớp 1. Đầu tiên là bê bình sứ xuống trước, trút nửa bình nhựa to vào, bê bình sứ đặt lại lên giá. Lúc ấy, việc nâng nửa bình nhựa lên úp vào bình sứ là chuyện vặt.
    Bàn thêm nhân chuyện bình lavi. Mình chủ trương tuyệt đối ko làm cái gì mà quá sức, và luôn mang theo mình nguyên tắc "bó đũa", hay "ròng rọc": cùng 1 công, mất quãng đường đi dài hơn, nhưng lực F nhỏ hơn. Cơ bắp chỉ có giới hạn làm việc của nó thôi, giống dây cao su. Rão quá mức là ko còn khả năng đàn hồi nữa, liệt hẳn. Người cố gắng chơi loại thể thao mạnh, ko phù hợp với thể chất là người tự giết mình, ko có tí hiểu biết nào. Tri kỷ máu cầu lông, máu những cú phang trời giáng, những cú ve sái tay. Mình chơi thì chơi, nhưng thực lòng ko ham hố. Dạo này đang ảnh hưởng hưởng nặng của " Lão tử đạo đức kinh" , đâm chỉ khoái đi bộ. Tránh hao tổn chân khí đột ngột. Mỗi bước đi tuy nhỏ, tuy chậm, nhưng lại đi được quãng đường rất dài. Có thể thấy trong động tác đi bộ tầm thường đó cả 1 tư duy trầm trọng mang tính triết học.
    Đọc về Luxembourg nó có tả những khu rừng tuyệt đẹp, những lối mòn xuyên rừng dài bất tận, thiên đường cho những người có sở thích đi bộ. Hi. Hóa ra môn "thể thao" này cũng được ối người ưa chuộng đấy chứ. Nó ko hẳn chỉ là "cứu cánh" tạm thời cho những người ko có điều kiện chơi thể thao, do thời gian, hay tuổi tác, bệnh tật .... bản thân nó thực sự là 1 môn thể thao.
    Ừm, nếu mà có điều kiện, mình cũng khoái 1 món: bóng rổ. Điều tiên quyết: nó là trò chơi được 1 mình. Ko đòi hỏi gắng sức quá nhiều, nhưng phải khéo léo, chính xác. Nhà mà chuyển về PMH thì cách met lại có 1 rổ bóng. Nhưng mà ở ngoài này thì vui hơn.
    Quay lại thói quen làm việc đơn độc. Bé đã thế. Đang định đi quét nhà mà mẹ bảo là:" đi quét nhà đi!" thì chuồn ngay. Thậm chí đang quét nhà mà mẹ bảo:" quét chỗ này này" thì chỉ muốn quẳng luôn cái chổi xuống đất. Hồi xưa muốn, nhưng ko dám quẳng, bây giờ thì dám. Để hạn chế tối đa phản ứng này, mỗi khi làm việc gì, mình thường "xua" hết các bên liên quan đi chỗ khác. Như ăn cơm xong, bàn ghế ngộn lên những bát đĩa, thức ăn, rau quả, mọi người cũng muốn săm sắn dọn hộ cái nọ, cái kia, nhưng mình thường chặn 1 câu:" Bố (mẹ) ăn xong chưa?", trả lời:" rồi". "Rồi thì bố mẹ đi lên nhà uống nước đi." Giải tỏa mặt bằng xong xuôi mình mới bắt tay vào làm. Lúc đi đổ rác nhác thấy 2 ông bà ngồi khểnh chân uống nước xem tivi ở nhà trên cứ thậm thụt với nhau gì đó, chắc bàn tán về mình. Hừm, chả quan tâm!
    Cún ko tính, vì Cún là trẻ con, gần như thuộc 1 chủng loài khác, là ngoại lệ. Cún có thể chứng kiến mình làm việc, nhưng đôi khi nó cũng lau chau gây ko ít trở ngại. Tóm lại là vẫn rắc rối!
    Hôm nay nhà bẩn quá rồi, chị vội lôi nó đến nhà bạn chơi, để mình dọn, ko thì cứ đến Tết. Mình khoái làm việc nhà phết. Tuy rằng nó nằm ngoài chu trình 3D, tức 3 đờ đã trình bày số trước, , nhưng nó lại hậu thuẫn tích cực cho chúng. Điều tệ nhất của đọc, hay đập, đấy là bị nhức mắt. Đàn thì đỡ hơn, cơ mà vẫn phải chăm chú nhìn. Làm việc nhà là những khoảnh khắc tuyệt vời cho sự thư giãn mắt. Đi bộ cũng vậy. Nhất là ... tắm. Sảng khoái đến từng lỗ chân lông. Nhưng bọn nó chỉ mang 1 ít giá trị thực sự, còn thì phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho mục đích tối thượng: 3D.
    Chiều Cún về sẽ đi xem phim. Vương quốc sọ người. Bao nhiêu là mong đợi. Híc. Chưa xem mà đã thấy buồn cho cái lúc đã xem xong. Mong đợi cũng có cái thú, và chiều nay là đỉnh cao, cũng như sự sụp đổ của nó. "Tình yêu sét đánh" hài, Cún xem được, "*** and the city" thì chắc mình chỉ nên lấm lét xem 1 mình. Tri kỷ nói nếu đi cinema 1 mình sướng thì tớ đã đi. Tức là điều quan trọng với nàng hoàn toàn ko phải nằm ở bộ phim, mà nằm ở chỗ đàn đúm. Mình thì cứ chui vào cái hộp đen sì đấy, ngước mắt lên màn ảnh hoành tráng, âm thanh ầm ầm đập rung ghế ... là bị hút hết hồn vía rồi, có hay ko có ai bên cạnh quan trọng gì chứ. Cố nhiên là cặp kè thì vẫn thi vị hơn, nhưng đại khái là cũng ko phải vấn đề cốt lõi lắm.
    Mình tự sướng được.
    Hôm rồi chat với 1 bạn làm ở hội từ thiện, chuyên các ca HIV, ADSL gì đó. Bạn trong veo và đầy dằn vặt, bạn theo Đạo, nhũn nhặn và luôn lo lắng. Bạn khắc kỷ kinh hoàng.
    Đạo của bạn là làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, càng nhiều càng tốt, càng nhiều người hạnh phúc, bạn càng hạnh phúc. Còn đạo của mình là chỉ làm cho 1 người hạnh phúc thôi, người đấy chính là mình, và chừng đó đủ làm mình hạnh phúc.
    Có khác nhau nhiều lắm ko?
  8. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ là vậy nhỉ! Khi nào Pa về nhỉ! Biết là sẽ về mà vẫn cứ hỏi hoài hỏi mãi nhỉ! Pa về rồi nhà sách sẽ vắng đi một đọc giả quen thuộc, quán cafe chắc cũng sẽ buồn hơn nhỉ!
    http://www.youtube.com/watch?v=7CbAjj80NIM
    Tương tư không biết bao giờ gặp.
    Đêm khuya trằn trọc nhớ bóng ai!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid:
    "Kế hoạch có 1 chút thay đổi. 1 chút ấy rất có thể chỉ tương đương với mỗi 6 tháng còn lại của năm Mậu Tý bọ."
    Có mà đến Tết!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đập nhiều quá rồi nhỉ? Nhiều đến mức ko cần đập thêm tí nào nữa.
    Thế thôi vậy.
    Chat tí rồi ngủ, đằng nào tóc cũng vẫn còn ướt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này