1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ thế nào nhỉ?
    Uhm. Chắc là cũng sẽ như hôm qua, sẽ giống ngày mai và y chang là hôm nay!
    Cuộc sống phải chăng là vậy, là những vòng xoay chi chít đan xen của nhiều người giữa làm, chơi, ăn, ngủ! Có những vòng xoay tròn này sẽ tiếp xúc với vòng tròn kia tại một điểm, người ta gọi đó là đơn giản chỉ là quen biết, hay nhiều hơn là cắt tại hai điểm và giao nhau một khoảng, người ta gọi đó là gì nhỉ, có lẽ là bạn bè, rồi thì người yêu, có những vòng tròn gần như trùng khớp và nhiều khi là trùng hẳn, nhưng cũng có những vòng xoay tròn mà không bao giờ có một điểm chung nào và sẽ không bao giờ có...
    oạch! Hôm nay bày đặt viết văn, nhưng viết nửa chừng rồi đọc lại mới thấy dở tệ, cứ như Châu Tinh Trì nói trong 007, lúc cầm súng cách 20cm mà bắn hụt là... dở như ***... (Coi phim hài từ xưa đến nay thích nhất là anh chàng này, đóng hài rất thật, dùng những từ rất bình dân mà có thể nói là hơi bị tục, vậy mà vẫn là vua hài, vẫn được ùn ùn người kéo tới ủng hộ là biết sao rồi, không tin cứ xem kungfu thì biết! Việc gì cứ phải thâm thúy cho nhiều, coi hài mà cứ phải suy nghĩ, nhiều khi đến cuối rồi còn không hiểu sao cái đó người ta gọi là hài, cứ cái nào mà làm người ta coi mà cuời toác mồm, cười mà chảy nước mắt, cười quên hết trời đất thế mới gọi là hài!)
    Ah, mà nhắc đến đây mới nhớ, Pa đi coi phim sao rồi? Có hay không mà không thấy tường thuật xíu nào hết vậy nè? Phần cuối cây đại thụ già Harison đóng rồi đó! Rồi còn cái phim xxx kia nữa, coi một mình chắn cũng chán nhờ
    Còn nữa, Pa có đi Đầm Sen chưa, chưa thì hôm nào dẫn Cún đi chơi kìa, vô đó làm vài vòng tàu lượn cho nôn hết mấy cái bức bách ra, mà nghe đâu hè có giảm giá cho mấy nhóc tì Mà chẳng hiểu sao cứ đi đâu cứ nghe tới giảm giá là tự nhiên mắt nó sáng, chẳng biết nó là cái gì hết, cứ lao vào xem nó giảm bao nhiêu đã, vậy có coi là bị bệnh không hả trời
    Hôm nay đột nhiên viết nhiều quá, chắc là tại đang tức chuyện hôm qua mới rửa xe là trời mưa! Mà kì ghê, đâu phải chỉ riêng hôm qua, mà là cứ hễ khi nào sáng xách xe ra rửa là chiều mưa lớn, còn xe càng dơ thì trời càng nắng hay sao đó! Kiểu này sau này mà có đi chơi với người yêu chắc phải chọn 1 trong 2 quá! Một là xe dơ đi cho nó nổi, hai là hai đứa cùng tắm mưa cho nó tình cảm
    Ah, mà Pa có thích mưa không nhỉ! Còn mình á, có thể ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn trời mưa, vậy có gọi là thích không nhỉ! Mở ngoặc: Mà lúc không có việc thôi nha, chứ lúc bận việc mà cứ phải đi dưới trời mưa hoài thì chắc cũng không thích lắm đâu!
    Mà hình như hôm nay viết cũng hơi nhiều thật nhỉ! Nhiều hơn thường ngày!
  2. lehuuhungtn

    lehuuhungtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu bạn đang nghĩ gì và viết gì nữa. Nếu buồn hãy lao vào kiếm tiền sẽ thấy hết buồn ngay.
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thập diện thế trận .
    Mơ hồ trận . Bô bô trận . Bi thương trận . Lải nhải trận .
    .......
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: bày tỏ nữa đi.
    @le: ko hiểu thì tốt.
    @ic: chập ic trận.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết ko? Tớ nói tớ ngon lành rồi, tức là cuối cùng tớ cũng tìm thấy bình yên, ở 1 chốn khá lạ, chìm sâu trong tâm thức. Tớ ko muốn làm cậu sợ, nhưng tớ tự cảm thấy mình ko còn phụ thuộc nhiều vào thế giới thực tại nữa. Gọi là tớ theo Đạo cũng được. Tớ sẽ ko bàn về chữ Đạo này, nó ko phải là 1 loại tôn giáo.
    Nhưng với tớ, nó thiêng liêng, và có sức ảnh hưởng rất lớn. Tớ sợ là sẽ ko còn chia sẻ được với cậu nhiều được như trước. Tớ đã ko còn quan tâm đến nhiều thứ 2 ta đã từng cùng quan tâm.
    Cũng như tớ ko còn quan tâm đến nhiều thứ người bình thường quan tâm. Như vậy tớ sẽ rất lạc lõng? Ok. Nhưng 1 đức tin lớn hơn sẽ thế vào đó. Tất nhiên ko phải là ông Phật bà Chúa nào.
    Cậu biết là tớ ko hứng thú chuyện quỳ lạy 1 bức tượng sơn xanh đỏ vớ vẩn. Nhưng nếu tớ nói là tớ cảm thấy 1 linh hồn vĩ đại ở trong mình, thì cậu bảo sao?
    Và hệ quả kèm theo: cuộc sống thực xung quanh tớ dường như quá trần tục.
    Đừng có bép xép gì với bà Mão đấy. Tớ ko nghĩ đó là 1 biểu hiện bệnh lý, bởi nếu ko, tất cả chùa chiền đền miếu nên phá hủy hết đi. Nó tôn thờ 1 đức tin ko có thật.
    Tớ nghĩ là cậu hiểu. Và cậu cũng hiểu vì sao tớ im lặng. Tớ thấy xa cách quá nhiều với cuộc sống xung quanh, gia đình, bạn bè. Hầu như là ko còn điểm chung nào.
    Tớ biết nói gì? Với ông bà Mão là chuyện học hành, chuyện đi làm. Với cậu là cầu lông, là Euro, là anh Thanh Hóa. Tất cả đều thật xa vời đối với thế giới của tớ.
    Cậu sẽ tự hỏi thế giới đó có gì? Tớ sẽ ko nói, vì máy hết pin. Nhưng có 1 điều khác biệt quan trọng: Nó có sự linh thiêng. Có thể cậu ko hiểu. Tớ dừng ở đây.

    Nhắn 1 lèo cho tri kỷ, sau khi nàng cũng tương cho mình độ chục tin về cầu lông, về mưa rào, về cái răng hàm bị mẻ. Mình ko cười nổi trước các dữ kiện đấy.
    Hì, vì mình là siêu nhân rồi mà, quan tâm làm gì mấy cái chuyện trần tục.
    Dọa tri kỷ tí, cốt để được yên tĩnh. Hi, mà cũng đúng là trong mình manh mún 1 thứ đạo thật. Cơ mà nó chả có gì huyền bí. Nó đơn giản là cái đạo HỌC.
    Chính thức cắt đứt con đường học vấn chính quy ở tuổi 25, vào năm thứ 4 ĐH, mình cũng ko ngờ rằng đó lại là điểm khởi đầu cho con đường học vấn ... phụ quy, khả năng là kéo dài cho đến cuối đời, và được tiếp nhận với 1 thái độ hết sức trang trọng sau đó. Hơn hay thiệt nhỉ? Chắc là hơn. Hì, 1 cái bằng ĐH mỏng dính, in cái ảnh 3x4 ngô nghê, ngu độn với 1 tinh thần ham học hỏi cao độ, gần như là 1 sự giác ngộ đối với tri thức, cái nào hơn?
    Chắc cái NGỘ kia hơn.
    Giờ thì chỉ muốn được để yên, đừng ai đụng chạm gì, do đó có thể dồn toàn lực vào việc học. Ko phải chỉ đọc sách ko, dù là sách nghiên cứu về mọi lĩnh vực. Chia sẻ mối quan tâm đến cả hội họa, âm nhạc ... học tất cả những gì chưa biết. Thật là khó hình dung là mình phải "chơi" 1 cái gì đó bây giờ. Tức là phải đi cafe, đi tán gẫu với bạn bè, đi karaoke, hay shopping.... Nó ... thiến đau thiến đớn vào quỹ thời gian mà lẽ ra nếu dành cho việc học, mình lâng lâng phơi phới thế nào. Xem phim thì ok. Xem phim có thể mở mang nhiều thứ, hình ảnh về những vùng đất mới, những phong tục tập quán, các tư liệu lịch sử ... 1 phim tình cảm thời hiện đại đơn giản cũng có thể làm mình mở mắt về mấy thể loại đối nhân xử thế, chiêm nghiệm này nọ. Chưa kể có thể thưởng thức những đoạn nhạc phim tuyệt vời. Nó thực chất cũng là 1 cuốn sách, nhưng ở dạng sách hình, sách tiếng. Xem phim là rất nên.
    Và vì tinh thần ham học đã lên đến cao độ, nên mình sẽ về nhà. Đơn giản là hoàn cảnh sống ở đây ko hậu thuẫn cao nhất cho mục tiêu đó. Mình phải chia sẻ nhiều thời gian cho con nhóc Cún. Nó bám mình ghê quá. Về nhà thì đúng là muốn làm gì thì làm ko ai can thiệp.
    Với lại bu bá nữa. Chị cứ đem Cún ra dọa mình, trong khi ông bà ở nhà già cả rồi, thật chứ chả sống được mấy năm nữa, sắp nghẻo đến nơi. Giờ ko về thì bao giờ về? Người già và trẻ em đem đặt lên bàn cân thì người già vẫn nặng hơn, tại trẻ con thì còn sống lâu lắm, cứ từ từ mà tận hưởng khổ ải của cuộc sống trần tục này, , người già sắp được giải thoát rồi, phải được ưu tiên.
    Vả, chữ hiếu là chữ đáng đội lên đầu.
    Vừa sớt Jestar, vớ ngay được cái vé rẻ, chưa đến 1T, khỏi phải lắc lư Hoàng Long. Tầm này ngày mai là ... hát karaoke ở nhà được rồi. Ừm, mình sẽ mang hết các thể loại đạo cụ dành cho vẽ vời, hát xướng ở đây về. 1 thời đại mới, thời đại hoàng kim thế là đã bắt đầu.
    Trước cứ ngỡ đời chả còn gì đáng gọi là vui thú.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vương quốc sọ người thường quá!
    Vẫn mô típ đi tìm kho báu hết sức quen thuộc. Cả đến cá tính nhân vật cũng quen thuộc nốt, mấy cuộc cãi vã nhàm nhàm, nhạt nhạt. Kho báu tìm dễ quá, cứ như là được ... đạo diễn trước. Tìm xong rồi thì tất nhiên là tất cả sẽ bị sụp đổ, chôn vùi xuống lòng đất. À, ở đây là biến mất vào ko gian, mà chính xác hơn là:" biến mất vào khoảng trống giữa 2 khoảng trống, khoảng ko gian giữa 2 khoảng ko gian."
    Nghe hơi phi lý! Mà có gì đâu. Trước khi người ta tìm ra tập số thực, thì cái khái niệm tồn tại 1 "số" nằm xen kẽ giữa 2 số nguyên quả là điên rồ. Sống đến bằng này tuổi đầu, , rút ra 1 chân lý là: mọi chuyện đều có thể.
    Có 1 điểm độc, khác hẳn mọi phim tìm kho báu khác, đấy là kho báu ở đây ko phải là vàng, 1 thành phố vàng, 1 châu lục vàng chẳng hạn. Kho báu ở đây chính là trí tuệ. Những cái sọ pha lê với khối não rất dài, chứa được 1 thể tích não lớn, tượng trưng cho sự phát triển tột bậc của trí thông minh ở 1 giống loài. Thông điệp này khá sâu sắc, sao họ ko xoáy vào nhỉ? Cả phim nói chung là cứ nhạt nhạt nhòa nhòa, như 1 vở kịch hài hài, trong đó diễn viên xông pha chốn hiểm nguy như đùa vì biết rằng: ta bất tử.
    Hoành tráng bình thường. Ấn tượng để lại sâu đậm nhất là ... bị mất cái ô. Híc. Sao đãng trí quá. 100K thế là đã đội nón ra đi. Ừm, cái ô mà lại phải đội cái nón à? Hihi, ngộ nghĩnh thật.
    Cũng ko phí tiền vé lắm vì mình khoái cái sọ pha lê. Nó ... quyến rũ thế nào đó. Hì, thì đụng đến vấn đề trí tuệ mà lị.
    Tri kỷ lại sướt mướt rồi. Khổ thân mình. Híc. Thôi kệ vậy. Hi vọng là mình đã dọa nàng thành công. Mình tạm thời được khoác 1 chiếc áo thần bí, hoặc thần ... kinh gì đó. Thần gì cũng được, mấy cái mác kỳ quặc ấy dù sao cũng bớt bị phán xét hơn bạc bẽo, bội bạc, lạnh nhạt, ích kỷ, vô lương tâm .... Kiểu người điên thì miễn truy cứu hình sự, nằm ngoài pháp luật thông thường.
    Kệ.
    Ko thể dứt áo mà đi được. Chị thiếu nước ngã lăn đùng ra nhà đập mảnh chai cào vào mặt. Cún thì ko chậm trễ 1 giây, nước mắt tuôn ồ ồ như tháo cống, khóc lả đi ko ra tiếng. Thảm cảnh! Mẹ can thiệp cũng ko ăn thua. Mình chuyến này kẹt cứng.
    Thôi sống chung với lũ vậy. Mình toàn phải đưa ra 1 lý do rất khổ sở tội nghiệp để chuồn: nhức đầu, cần yên tĩnh, bệnh trầm cảm tái phát ... Có làm gì sai trái đâu mà cứ phải tìm cách chống đối. Mình trốn đi để đọc sách mà. Cái này với nhà mình cũng hơi lạ lẫm. Mẹ cho tiền toàn dặn mình đừng mua sách. Thế thì mẹ muốn mình mua cái gì? Quần áo à? Hay túi xách, vòng nhẫn, son phấn?
    Có những gia đình có truyền thống trọng việc học. Học vì say mê bản thân học vấn, chứ ko phải dùng nó như 1 bước đệm trung gian, ăn cháo xong là hoàn toàn có thể đá bát. Mình chưa bao giờ được dạy sự trân trọng đối với sách vở. Học chỉ vì điểm, vì những cuộc thi. Bóc bánh trả tiền xong là xong, ko 1 cái liếc nhìn, là 1 con nợ, trả dần trả dần, chứ ko phải là 1 người chủ động sở hữu, càng ko bao giờ là người khám phá.
    Mình có sai ko, khi đâm đầu vào sách vở? XH vẫn cười nhạo những con mọt sách. Những con mọt này được xếp ngang hàng với những kẻ ngớ ngẩn. Vậy thì sách vở chính là độc dược biến người ta thành kẻ khờ khạo, lãnh đạm, ngu ngơ với cuộc đời, và tôn thờ mấy trang giấy chẳng qua được ép mỏng từ bã mía.
    Nhưng bọn viết sách lại khăng khăng: người ta ko thể chỉ cần bánh mì để sống. Người ta cần phải biết mình là ai, mình từ đâu đến, phải thấu hiểu lịch sử của 3000 năm phát triển rực rỡ của văn minh nhân loại..... " Đó là cách duy nhất để trở thành 1 con người, cách duy nhất để hơn 1 con khỉ trần trụi, cách duy nhất để ko bị trôi nổi trong chân ko."
    Nói cách khác, người ta phải tìm kiếm để phát hiện ra 1 sự thật rằng: mình vĩ đại. Chỉ là sự vĩ đại đó ngủ hay thức, và họ có đủ hiểu biết để đánh thức nó dậy hay ko.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật bực khi hoạt động của mình lại phải phụ thuộc vào ai đó.
    Theo đúng lịch trình thì sau khoảng 5h đọc toét mắt, 2h cuốc bộ mỏi nhừ chân, vai đau ê ẩm vì cái túi xách nặng trĩu, người ngợm hôi rình, nhớp nháp mồ hôi, mình có 1 nhu cầu chính đáng là được về nhà, được tắm rửa, được nghỉ ngơi tí chút, sau đó là vài giờ đàn hát nhẹ nhàng thư giãn.
    Lại hẹn hò ăn uống, chơi bời. Quá tra tấn!
    Giờ này vẫn chưa được tắm. Còn phải chờ Cún về. Mình mà tắm trước thì cứ liệu hồn. Mệt mỏi, phẫn uất. Dở dở dang dang chả biết làm gì bây giờ. Thật nhiễu ko thể chịu nổi.
    Bẩn thỉu muốn phát điên!
  8. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 02:10, 19/06/08:
    Lại thức khuya nhỉ! À không, phải nói là dậy sớm nhỉ, mới 2h sáng mà!
    Vậy không đi coi là sáng suốt hay không sáng suốt nhỉ?
    Nhạt!
    Hai mấy năm nhìn lại, cuộc sống nhạt thật nhỉ?
    Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn u ám cả nghìn thu!
    Tự nhiên muốn đạp cho ai đó một cái!
    Sao tự nhiên hôm nay vào đây rồi không bao giờ muốn vào đây nữa? Ghét ai chăng? Có lẽ? Giận ai chăng? Cũng có thể? Nói thẳng luôn nè, tự nhiên sao thấy ghét Pa ghê luôn dzay đó, chẳng muốn vào đây nữa đâu, tự nhiên càng vào càng thấy thất vọng! Mà chẳng biết tại sao lại vậy nữa! Nói chung là đang ghét Pa lắm, ghét ghê gớm luôn!
    .....................................................................................................
    Mà mai chắc sẽ hết ghét thôi! Không lâu dài được, tại bản tính con người nó vậy, biết sao giờ! Mai lại vào nhỉ! Khi tức giận người ta nó vậy, qua cơn rồi sẽ hết thôi mà!

  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lại cũng có người đang đập nhỉ! Tự nhiên ngồi cười với cái màn hình! Chắc là đi yên nghỉ được rồi, tối còn phải coi đá banh nữa, chẳng thích thằng nào trong 2 thằng mà sao cứ phải coi nhỉ! Lại tự nhiên ngồi cười nữa! Nhạt! Hãy cứ mơ đi!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: thất vọng? Tức là kid (trước đó) có mong manh 1 hi vọng nào đó.
    Nó có thể là gì nhỉ?
    Tớ có đọc được cái kiểu kiểu thế này:" đừng đặt hạnh phúc của mình vào 1 người nào đó, hay 1 vật nào đó. Hãy đặt nó vào 1 mục đích."
    Nghe có lý. Nhỉ? Người hay vật rồi cũng biến đổi, vì thuộc về thế giới vật chất. Còn mục đích thuộc về thế giới tinh thần. Nên đặt hạnh phúc của mình vào 1 điểm tựa vững chãi.
    Làm gì thì làm, miễn mình vui. Cái vui ở đây tất nhiên là đã phải dung hòa khéo léo được mâu thuẫn giữa nhu cầu được thỏa mãn và tòa án lương tâm nghiêm khắc, là cái vui lành mạnh, tự nhiên, bền vững từ cội rễ.
    Phần tớ, tôn trọng và sẽ hợp lý hóa bất kỳ quyết định nào của kid. Đơn giản, tớ hổng phải kid. Hì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này