1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Đã bảo là sau 5h đọc và 2h đi bộ mình có 1 nhu cầu khẩn thiết là được về nhà, được tắm gội sạch sẽ, được đánh cái quần đùi, cái áo ba lỗ ngồi bới cơm nguội. Yêu sách tối giản thế rồi mà vẫn bị khước từ. Lết về được đến nhà thì sờ thấy cái khóa lạnh toát.
    Lại phải lếch thếch đi tiếp đến tận muộn, lại phải quán xá, lại phải tiêu tiền, trong khi mệt mỏi và ko có tí hứng thú gì.
    Viết cũng ngại luôn nữa. Hứa với tri kỷ tối nay viết thư cho nàng. Chậc! Thích ngẫu hứng hơn, ghét cái kiểu hứa trước. Giống như là phải trả nợ vậy. Trả ko đúng hẹn thì sao? Giận dỗi này, trách móc này. Ôi thôi cứ gọi là ướt nhoẹt!
    Nghỉ thôi. Đơ hết cả rồi.
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là người đó đọc để làm gì? Đọc để hiểu từng chữ một! Đọc để moi móc ra 1 điểm nào đó không đồng ý để đập vào đó! Đọc để tìm ra một điểm tương đồng, một điều gì đó cũng đang hiện diện trong con người mình! Đọc để biết rằng một người nào đó vẫn còn đang sống và sống như thế nào! Đọc để hi vọng vào một điều gì đó hay đôi khi chỉ là đọc để đọc mà thôi!...
    Chán nhỉ! Dạo này hình như đều là những câu chuyện sau 0 giờ thì phải!
    Ngày mai, khi bình minh...
    Thất vọng...
    40 & 80 ​
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: Chán? Thất vọng? Cái này kid viết cho riêng mình hay cho cái 3h này?
    Nếu là cho 3h, thì ko cần thiết phải chán hay thất vọng nữa đâu.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại bị mệt rồi. Mình ghét có cái gì tác động vào làm thay đổi lịch trình định sẵn của mình. Nó được lên rất chi là hợp lý đúng đắn rồi, như 1 bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng + vitamin, cái này bổ trợ cái kia, thiếu là ko thể bù được. Thường 1 ngày hỏng sẽ kéo theo 1 ngày hỏng nữa, thì 2 hỏng mới khớp với nhau. Đuôi của ngày hỏng thứ 2 thì lại được sửa chữa ngon lành, sẵn sàng khớp nối với đầu cũng ngon lành của ngày thứ 3. Và ngày thứ 3 này thì chả còn lý do gì mà ko xuôi chèo mát mái.
    1 ngày hỏng đối với mình là 1 ngày ngủ. Thế nên ko có gì ngạc nhiên là bây giờ mình sẽ đi ngủ, dù mình mới dậy xong.
    Thật may là chị với Cún đi Phan Thiết chơi biển. Ô la la, lâu lắm ko được ở nhà 1 mình. Híc. Chơi biển ko phải ý kiến tồi, cơ mà đi có 1 ngày, mà lại khởi hành vào 3h sáng. Với mình, đêm nhất định là phải dành cho việc ngủ. Chơi bời gì xin mời vào ban ngày, vào tối. Khỏe thì mới nghĩ đến chơi. Thiếu ngủ lấy đâu ra khỏe. Vạ vật ngủ trên ô tô á? Thôi vái!
    Ừm, chừng nào sống 1 mình, chắc mình sẽ sống quy củ lắm nhỉ? Sẽ cứng đơ, nhà hàng xóm chả cần phải mua đồng hồ. Hẳn rồi. Lúc ấy mình toàn quyền xử lý quỹ thời gian của mình. Nhà mình chắc là cực kỳ đơn giản, thanh đạm, ko có loằng ngoằng trang trí gì cả, khó lau bụi. Sẽ ko có vật gì thừa. Mình thích 1 cái máy khâu. Hì. Vì chưa hoàn toàn tự quyết được, nên mình cũng ko cầu kỳ nhiều chuyện, trong đó có cả khoản quần áo. Kỳ thực thì mình ko thích ăn mặc như thế này. Nó ... giống người khác quá. Mình thích mua vải và tự may những bộ quần áo mình thích, ko quá kỳ quái, nhưng nhất định ko thể tìm được bộ thứ 2 giống y hệt như thế trên đời.
    Mùa đông thì mình thích đan, móc. Mình chỉ biết đan móc khăn, loại đơn giản nhất. Sau này mình sẽ đan cả áo, cả khăn choàng rộng. Ví như mình khoái kiểu váy dạ hơi xòe màu sẫm, áo sơ-mi, bên ngoài trùm 1 cái khăn choàng hình vuông, có 1 lỗ tròn ở giữa, chui đầu qua đó, để các vạt khăn buông trùm xuống váy, giống các thổ dân Indian Nam Mỹ. Giày tất nhiên là giày bệt, để có thể đi bộ được thoải mái....
    Thậm chí mình thích bát đĩa cũng là do mình tự ... nặn. Cốc chén cũng vậy. Đi Bát Tràng 1 vài chuyến là giải quyết ổn thỏa nhu cầu này thôi. Xấu xí méo mó cũng được, miễn nó là cái duy nhất. Chụp đèn, khung tranh, mấy vật dụng phù hợp có thể đan bằng dây thừng ... Mình thích nhà mình thật nhiều đồ có nguồn gốc gần với thiên nhiên: gỗ, đá, mây tre giang cật nứa..., thủy tinh cũng là từ cát (?).
    Mình chắc chắn phải nuôi con gì đó, nhưng ko phải chó mèo. Bọn nó quá phiền nhiễu. Ăn ị lung tung. Cá này, hoàn toàn yên tĩnh. Chim cũng ồn quá. Rùa có lẽ thích hợp, lùi lũi cả ngày, ko biết cằn nhằn, than thở. Chậm, cù lần, nhưng ... mạnh mẽ, vững chãi, bình tĩnh, và ... bàng quan.
    Có thể có những đồ trang trí, nhưng đảm bảo là nó ko cản trở công việc quét dọn. Nếu vậy, nó sẽ mang dấu ấn của nhiều nền văn minh trên thế giới, từ cổ chí kim. Nó đóng vai trò kéo toàn bộ thời gian và ko gian từ mấy nghìn năm chui vào cái góc phòng tí tẹo. Tất nhiên là do chủ nhân tự tác tạo, biến hóa ....
    Nghe giống như 1 xứ sở kiểu Rô bin sơn. Ừm, mình vẫn thích thế mà, vẫn thích tự quyết môi trường mình sẽ lọt vào trong đó. Mình ghét bất kỳ hành động nhúng mũi nào. Được mời là chuyện khác, còn cố tình xâm phạm thì ko lịch sự tí nào.
    Ôi, tự nhiên bừng lên cái ham muốn xây dựng. Phải đọc cuốn Rô bin sơn này mới được. Xem phim, nghe ngóng nhiều, mà thực tác phẩm thì chưa 1 lần đọc.
    Mai!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Heidi thân mến!
    Đầu tiên tớ phải nhắc lại ngay 1 sự thật rằng: 30 chưa phải là Tết, chủ nhật chưa phải đầu tuần. Vậy nên những dòng ... muộn màng này hầu như ko có gì mâu thuẫn với các quy tắc đạo đức trong tớ. :D
    Và nếu có điều gì tớ muốn, thậm chí là gào lên tiếp theo đây, thì đó ko thể là gì khác ngoài thứ có dạng như sau:
    Heidi, cậu là chúa than vãn!
    Tớ hiện đang rối tinh rối mù lên với các thể loại đau nhức của cậu: răng ư, nửa người ư. Chân thì tớ nghĩ là tớ có thể sẽ thông cảm được, vì cái hình dáng cục bột trắng bốp (ban đầu), hay ngả cháo lòng ( sau đó) bao quanh nó đã ghi lại trong tớ 1 dấu ấn sâu sắc. Đấy là chưa kể đến các nỗi đau ... tinh thần. Hi vọng là bác Oanh sẽ giữ lời hứa sắm con mèo mới, để có kẻ tranh ăn với cậu. Tớ sẽ ko phải nghe thêm bất cứ lời than phiền nào về độ hiu quạnh của các món ăn. Phần mình, tớ khó tưởng tượng rằng tớ ko đá phốc 1 cái cho "nhéo", bắn tít ra xa 1 cá thể lông lá nào dám cả gan bén mảng quanh bát thức ăn của tớ. Cho dù nó có vẻ hơi hiu quạnh! :D
    Đừng thách thức tớ! :D Dù mù tịt về cách đếm từ trong Word, nhưng tớ chẳng may lại biết được số lượng từ chính xác của H1, H2 (do cậu sơ ý cung cấp), dung lượng file tương ứng của chúng (vào properties) và ... định lý Thales. :)) Tìm được con số tỉ lệ là chuyện vặt, nhân hoặc chia chúng cho số bai bít cũng là chuyện vặt, vì thế, số lượng từ cần tìm cũng chỉ là chuyện vặt. Chỉ là, với 1 sai số .... ko nhỏ. :))
    Thế nên thư sau cậu sẽ tiết lộ cách đếm cho tớ nhé! Cậu hơn tớ những 2 cái xuân (có lẽ ko còn xanh lắm nữa) cơ mà. :))
    Về thứ làm cậu chột dạ, mang tên ... Heidi, :D, cậu chắc ko nhớ 1 lần cậu có nhắc cái tên này với tớ? Đó là tên blog của cậu. Và cậu nói rằng cậu sẽ ko "mời" tớ vào đó. Quan trọng hơn tớ biết là cậu say đắm cô bé Thụy Sĩ .... đen nhẻm này như thế nào, :)) cậu sẽ ko thể ko sướng đến tê tái lên được, khi tớ mở đầu mỗi bức thư bằng: Heidi thân mến? :)
    Có câu:" hãy nói cho tôi biết mục đích sống của bạn là gì, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào", " hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào" .... thôi thì đủ loại mệnh đề chính của dạng thức nguyên nhân - kết quả. Nhưng vào cái thời đại bá vương Internet lộng hành này, chắc là rất nên có thêm 1 phát biểu nữa:" hãy nói cho tôi biết nick name của bạn là gì, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào." :))
    Với nick name Heidi, tớ có thể cá 1 ăn 10 rằng: cậu sẽ ko phải fan ruột của Hồ Quỳnh Hương Club, hay Mỹ Tâm club, vì thế, Hồ heo, hay Mỳ tôm ko can hệ gì đến cậu. :)) Chắc chắn các mặt tường nhà cậu ko treo những bức hình gợi cảm của chàng danh thủ Beck quyến rũ, và ví tiền của cậu càng ko dán nụ cười rạng rỡ của ngôi sao ca nhạc Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh. Tớ e là cậu còn chẳng biết những cái tên này và tớ cũng e là chúng đã quá lỗi thời, so với chủ nhân của những nick name kiểu: be_yeu_anh, be_khoc_vi_anh ... xì tin hiện nay.
    Với Heidi, tớ biết là cậu luôn thích 1 cuộc sống khỏe mạnh, năng động, gần gũi thiên nhiên. Tớ biết cậu yêu ko khí trong lành, yêu nắng, yêu những bông hoa ko bao giờ là kiêu sa. Chúng phải đặc biệt mộc mạc, hồn nhiên và giản dị. Tớ biết cậu mít ướt, nhưng bướng bỉnh, và hay quan tâm lo lắng đến người xung quanh .... Tớ biết như thế, bởi cậu thích được gọi là Heidi.
    Hì, thế cậu có biết tớ thích được gọi là gì ko? Hả bạn thân? :D Nếu chưa, tớ sẽ nói ngay đây. Tớ thích cậu sẽ gõ những dòng như sau ở đầu thư gửi tớ: Sophie thân mến!
    Tớ có 1 vài nick name. "Pa" cậu biết rồi. Cơ mà đó là ngôn ngữ mạng, ko phải ngôn ngữ thư tín. Với những bức thư, tớ thích được là Sophie. Tớ đã rõ về Heidi, nhưng có lẽ cậu chưa có dịp làm quen với Sophie, cụ thể là trong "thế giới của Sophie". Tớ ko chắc là đã nhìn thấy 1 lần nào đó cái tựa này ở Đinh Lễ, hay mấy nhà sách chính quy ngoài Hn. 1 ngày nào đó cậu sẽ biết nếu cậu hứng thú.
    Điều thú vị là dù Thụy Sĩ nằm mạn giữa Châu Âu, tớ vẫn thấy nó rất gần gũi với các nước Bắc Âu. Sophie là người Nauy. Nếu như dãy núi An pơ trong Heidi thật tươi đẹp quá đỗi thì tớ cũng rất khoái những cánh rừng đậm chất Bắc Âu trong Sophie. Hẳn cậu còn nhớ " lẵng quả thông" với những chiếc lá liễu hoàn diệp mỏng manh đến nỗi 1 tiếng chim hót cũng làm nó giật mình? Nhớ những cánh rừng dát vàng vào mùa thu, cô bé với đôi mắt xanh lơ và lẵng quả thông nghiêng nghiêng? Có thể cậu ko để ý chính xác đó là rừng của đất nước Nauy.
    Cùng mức sống rất cao này, cùng trình độ dân trí ko bàn cãi, phúc lợi XH thì vào hàng đáng thèm muốn. Cùng có ý thức rất tốt về môi trường. Ko quá rực rỡ như các quốc gia nổi tiếng khác, ko quá xuất sắc về công nghệ, kỹ thuật cũng như nghệ thuật, thể thao, những đất nước ấy giàu có mà thanh bình đáng ngưỡng mộ. Và có 1 chút gì đó, 1 chút thôi, buồn bã. Có lẽ là do quá tĩnh lặng.
    Thử tượng tượng 1 căn nhà nhỏ xinh xắn ở đường Cỏ Ba Lá, sát bìa rừng, nơi mà cô bé Sophie tưởng như nó là tận cùng của thế giới, vì tiếp giáp với mảnh vườn sau nhà cô đã là rừng. Đi sâu vào 1 chút là 1 hồ nước, có cái thuyền buộc dây ở đó, cho phép ta bơi sang bờ bên kia, nơi 1 căn nhà gỗ có vẻ như bỏ hoang .... Thi thoảng cô cùng bạn vào rừng cắm trại và ngủ qua đêm. Sáng sớm tỉnh dậy cậu bảo sẽ nghe thấy gì nào? Hì, chim hót, lá cây xào xạc, 1 con thú nhỏ nào đó đang lục sục trong bãi cỏ, tiếng gió bất chợt thổi mạnh, 1 viên sỏi nào đó rơi tõm xuống hồ, lao xao .......
    Tớ mừng là cả Thụy Sĩ và Nauy đều may mắn nằm ngoài những trang đẫm máu của ... lịch sử nhân loại. :D Chưa từng nghe thấy cụm thực dân Thụy Sĩ hay phát xít Nauy nào. Ko có nạn diệt chủng người Do Thái, thảm sát ghê rợn Nam Kinh, , hay gần gũi nhất là chết đói 45 2 triệu con người, tang thương Hirosima Nagasaki nát bấy..... Công dân của họ ko phải cúi gằm mặt khi lật giở những trang sử nhục nhã của chính đất nước mình. :)
    Nhưng thế giới của Sophie và Heidi rất khác nhau. Do yếu tố ko gian, thời gian, thậm chí cả tuổi tác..... Do gu của từng người. Chúng ta ko thể chọn nơi mình sinh ra, chọn bố mẹ, chọn hình dáng, tính cách của mình, nhưng ta có thể hoàn toàn chọn ... nick name cho mình, đúng ko? :)) Cậu chọn là Heidi, còn tớ là Sophie.
    Vậy thì, hì, hãy viết thư cho tớ sớm nhất có thể, Heidi nhé!
    TB: trong lúc gõ những dòng chữ cho cậu, 1 vị khách ko mời đã ghé thăm tớ: con thạch sùng. Nó cứ nằm dài trên mặt bàn và điềm nhiên chổng mông vào mặt tớ. Dù ko phân biệt được rõ ràng lắm đâu là phần đuôi, đâu là phần mông của chú chàng, nhưng theo quan niệm của tớ đó rõ ràng là 1 hành vi đáng xấu hổ. :D
    Bạn gái
    Sophie.

  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hi!
    Đính chính lại là hơi thất vọng! Nhưng niềm tin thì vẫn còn, hi vọng là niềm tin sẽ không bị mất đi nhỉ!
    Nếu là Thụy Sĩ thì đoàng một phát là con thằn lằn đó đi đời rồi Pa nhỉ, cho nó chừa cái tội dám làm điều xẩu hổ trưóc mặt Pa nhờ! Không biết Pa có biết không nhỉ, nhưng kệ, mình sẽ bớt chút thì giờ vàng ngọc để cung cấp thêm ít thông tin cho Pa nhỉ : Thụy Sĩ là một trong những nước có tỉ lệ người dân sử dụng súng cao nhất thế giới, là nước có số người tự tử vì súng thuộc loại hàng đầu, và một trong những lý do hùng hồn nhất là sử dụng súng để tránh bạo hành gia đình! Việt Nam mà bà vợ nào mà cũng có súng thì đố ông chồng nào dám ho he nhỉ [r23)
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: chắc là hơn 100 năm trước, khi mà ở châu Âu các quý ông còn mặc áo vét đuôi dài, đeo nơ, quần bỏ trong ủng cao tới đầu gối, lăm lăm ba toong; quý bà mặc váy phồng, cài lông chim, lông gà, lông vịt hoặc ngan ngỗng thiên nga đà điểu ... trên đầu thì tỉ lệ dùng súng của dân Thụy Sĩ chưa có cái may mắn đứng vào hàng đầu thế giới.
    Vả lại, "người ta" ko đáng bị đoàng 1 phát chỉ vì 1 hành vi đáng xấu hổ. Nếu ko, đã xảy ra vô số vụ án mạng xung quanh những gốc cây, cột điện, những góc tường tối tối, vắng vẻ, nồng nặc NH3 tại toàn bộ các tỉnh thành lớn nhỏ của nước Nam ta hiện nay.
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    chưa có time đọc topic của bạn, chỉ đọc qua qua mấy bài đầu thì thấy ghi nhật ký 3h, nhưng mà bây giờ toàn thấy ko post đúng giờ lắm nhỉ. . Thôi để lát nữa nếu có thể mình up lên cho nó đúng múi giờ. he he
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @cun: phá lệ từ lâu lắm rồi.
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Pa có ở đó không nhờ! Ngồi trước màn hình mà tưởng tượng cứ nhìn thẳng vào đó thì đến một lúc nào đó sẽ thấy được Pa! Hoang tưởng nặng rồi nhỉ!
    Chúc Pa ngủ ngon nha!
    40 & 80 ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này