1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn buồn.
    Chắc do mệt. Hoặc do ... viết thư cho Heidi. Hì. Có lẽ mình đã quen với sự cô độc đến nỗi 1 miếng mẻ be bé của nó cũng làm mình choáng váng. Dù đã rút tỉa đến hình thức gián tiếp cao nhất, mình vẫn ko sao quen được sự pha trộn giữa thựcảo, mà chính xác hơn là thế giới của những con chữ với con người. 1 bên là mực in, là ván khuôn, 1 bên là xương, là thịt. Chắc chắn mình sẽ luống cuống, nếu sau này gặp nhau tri kỷ nhắc lại những bức thư này, nó sượng thế nào đó, ko chịu nổi. Chắc trốn tịt trong này quá.
    Ngớ ngẩn! Sẽ tuyệt đối an toàn, nếu mình khép kín mình lại, ko ai biết đấy là đâu. Bên ngoài ăn thì cứ ăn chơi thì cứ chơi, vài câu bông đùa có khó gì. Cơ mà hé ra tí nào là sợ tí ấy. Ngay cả tri kỷ. Mình ko chắc được rằng nàng có thể vô ý, sơ suất gì đó mà đả thương mình ko. Thế nên, sẽ chỉ viết cho Heidi vào mỗi cuối tuần.
    Ừm, chiều đi phác cái này:
    [​IMG]
    Ngồi 1 góc công viên mà nghe bao nhiêu thứ chuyện. Khi thì 2 anh chàng văn phòng đồng phục ngồi tán gẫu, tí lại điện thoại của khách hàng. Lúc lại 1 đôi anh chị tỉnh khác mò lên SG kiếm sống. Anh thì xe ôm, chị công nhân quèn gì đó. Chốc lại 2 mẹ con. Mẹ gầy khô đét, đen đúa, giọng nghiệt ngã. Thằng con tuổi dậy thì, mặt mụn, tiếng vỡ ồ ồ. Mỗi chuyện mẹ bảo bỏ mũ ra nó ko bỏ, thế mà cũng bị ăn 1 cái tát .....
    Bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh đời, nhưng cùng chung 1 dạng câu chuyện duy nhất, 1 mối quan tâm lo lắng duy nhất: kế sinh nhai. Nó có vẻ hoàn toàn xa lạ với 1 cô gái hí hoáy cái bút mực ngồi vẽ bên cạnh. Tờ giấy ấy, bức vẽ ấy, hay thậm chí cả cái nhà thờ cổ kính uy nghiêm lừng lững trước mặt họ ấy cũng là những thứ chẳng đáng giá 1 xu.
    Nó cũng có vẻ xa lạ với mấy chiếc xe ôm phục nhan nhản ở vỉa hè công viên, mấy gánh hàng rong bán quà vặt buổi chiều, với nhóm con trai, con gái tụ tập ăn uống vui vẻ cạnh đó; xa lạ tất nhiên với cả dòng người hối hả xuôi trên đường giờ tan tầm, với cả tốp người đi mua sắm tản ra từ Diamond palaza, từng túi nilon căng phồng chứa những hàng hóa đắt tiền, sang trọng ....
    Thế nó gần gũi với cái gì?
    Hì. Nó gần gũi với kiến, với ruồi muỗi, với mòng mòng. Ko biết gọi con bọ bé tí xíu hay bay vo ve ở những chỗ nhiều cây, nhiều cỏ là gì, chắc là mòng mòng. Tí lại phải giơ tay đập nát bét 1 con, rồi xoa, rồi gãi.
    Thiện tai!
    Cũng cảm giác xa lạ ấy khi đang đọc mình vô tình so những trang báo ngày với cuốn sách vẫn còn để ngỏ, phơi những dòng chữ ngay ngắn. Ngẩn ra 1 giây. 2 thứ này có thể tồn tại cùng 1 thời gian, tại cùng 1 địa điểm? Hì, 1 bên là đền bù đất, là tham nhũng, dịch bệnh, thiên tai, là lãi suất ngân hàng bất cập, là chứng khoán xanh đỏ, là vàng nhảy nhót. Cướp hiếp giết, XH đen, má mì, nghèo đói, bạo lực, bệnh tật .... cái dòng chảy vô tận. Ngày nào cũng từng ấy, những mâu thuẫn đối nghịch vận động ko bao giờ ngưng nghỉ. 1 bên là những tư tưởng kỳ vĩ, những chân trời mới lạ. Quấy nhẹ mái chèo thôi cũng trôi ra tít những quần đảo còn sơ khai ở Thái Bình Dương, cất nhẹ đôi chân cũng đã thấy tấp nập 1 khu chợ của người Thổ Nhĩ Kỳ, nhún nhẹ 1 cái đã thấy nhảy phốc lên đỉnh Everest hùng vĩ nghiệt ngã ... Những tên tuổi vang danh 5 châu 4 bể, lưu truyền mãi đến hậu thế, những công trình khoa học, nghệ thuật tiếng tăm lẫy lừng ....
    Chúng kéo căng mình về 2 phía, khéo đứt phựt mất.
    Hì, thế mới khoái "thế giới của Sophie", khoái 1 ông thầy đội mũ nồi xanh, bộ râu đen tỉa cẩn thận, thường xuyên gửi cho mình những bức thư, những cú điện thoại, và nói với mình trong vô vàn hỗn độn này điều gì là thực sự quan trọng. Mình sẽ ko băn khoăn nếu chỉ có duy nhất 1 mình mình. Nhưng khi mình rời khỏi cái chốn cắm cúi ấy và nhìn ra xung quanh, mình chột dạ.
    Kệ. Chột thì chột. Vẫn còn 1 mắt cơ mà.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: có lẽ!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Lúc thì kêu gào yên tĩnh, lúc lại kêu xa lạ. Thế ai chiều được?!
    Chị bảo xin cho mình làm chân bán sách ở PMH, hiệu sách ấy được phết. To vật vã, hoành tráng, lại ko đông, vắng vẻ. Nó tham vọng phục vụ cho cả khu PMH hoành tráng, cơ mà mới 30% tổng công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng. Tiềm năng vẫn còn .. tiềm tàng.
    Mà thôi. Mình chắc được 3 bữa. Chán. Hì. Sống thế này cũng có sao đâu, gọi là giai đoạn tích lũy cơ bản, dần dà rồi mới bành trướng thế lực được. Mình vẫn chao đảo chung chiêng lắm. Chưa hồi đâu. Từ từ đã.
    Ô. Mà mình cũng có tham vọng gì đâu nhỉ? Mình thích sau này về quê trông mộ đấy thôi. Giảm nhẹ gánh nặng dân số cho thành phố vốn đã quá tải. Cũng chẳng nên chồng con gì, 1 mình thì dễ xoay sở. Trẻ con vào rồi thì ối thứ phải lo, nào sữa nào bỉm nào ti giả. Nào tiêm chủng nào khám định kỳ nào mát xa. Phấn rôm chốn hăm bẹn, thuốc xoa đầu chống ... hói. Đấy là chưa kể các khoản chụp ảnh, quay phim lễ Tết, vòng xiểng thôi nôi, bánh sinh nhật năm/lần. Chết dở chứ chẳng. Chị mang tiếng ... đại gia mà mỗi đứa con cũng ko vác nổi. Nói chi mình.
    Ừm. Theo thuyết tiến hóa của Darwin mà cơ chế quan trọng nhất là chọn lọc tự nhiên, cá thể nào yếu kém sẽ tự bị đào thải và tuyệt diệt. Lủng lủng như mình ko trụ được là đúng rồi, vì thế cũng tuyệt chủng luôn, ko tiếp tục công tác truyền gien nhân giống được nữa.
    Cũng chẳng sao lắm. Họ nội họ ngoại nhà mình đông như rươi. Nhà nào cũng 4, 5 cô chiêu cậu ấm, các cô cậu lại mắn, chồng vợ hết rồi, cháu chắt đàn đàn lũ lũ xếp hàng.
    Ừm, nhưng có khi nào gien của mình lại là gien đột biến, gien quý ko nhỉ? Khắp nội ngoại ko hề phát sinh hiện tượng nào như mình. Cũng có thể nó là gien lỗi.
    Mà có khi khả năng gien lỗi nhiều hơn. Vì "cái hợp lý là cái tồn tại".
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Phá lệ lúc nào thế, thế thì đổi tên topic đi. Hồi đầu thấy đúng giờ giấc lắm mà, nên ấn tượng, vào ngó nghiêng mấy lần rồi mới up được cho bạn 1 lần.
    Thôi về đúng múi giờ đi, thế cho nó độc đáo
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hi hi, sleepless....
    vào up lên hộ bạn, đúng múi giờ nhé...03.00
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái đang tồn tại thì thế nào! Lẽ nào nó lại không hợp lý!
    Cơ mà nói thế thì lỗi và đột biến có phải có chung bản chất không nhỉ! Túm lại đều gói gọn trong 2 chữ "Bất thường"! Quan trọng là chính bản thân ta nghĩ cái bất thường ấy là gì mà thôi, vì tất cả mọi thứ đều do con người tự nghĩ ra và gọi chúng như vậy, ai đó có thể gọi kia là con khỉ, nhưng người ta cũng có hỏi xem nó có đồng ý với cái tên đó không? Ta xem một người là bị điên, là tâm thần và khó chịu với điều đó, nhưng nó có quan trọng không khi bản thân người đó có thể không cảm nhận được gì hoặc cảm thấy vậy là hạnh phúc, là vui vẻ!...... Vậy cái gì mới là quan trọng nhỉ? Đột biến, lỗi, bình thường hay bất thường? Nothing! Chẳng là gì cả!
    Điều quan trọng nhất là người ta đã được sinh ra, đã tồn tại hoặc đang tồn tại và điều đó chỉ xảy ra một lần mà thôi! Cuộc sống là duy nhất!
    Tôi có thể không đẹp như bạn, không giỏi như bạn, không giàu có như bạn! Nhưng những thứ đó có làm cho bạn sống mãi, vui mãi không! Câu trả lời là không! Một ngày nào đó tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ như tôi, chỉ còn là một nắm tro tàn! (Trừ phi có một người bất thường nào đó tạo ra được một thứ bất thường, làm cho chúng ta bất thường theo hướng tồn tại mãi mãi!)
    Tôi với bạn có thể khác nhau, khác rất nhiều, nhưng sẽ không thể khác 100%, chúng ta đều có chung cái đích đến cuối cùng và quan trọng hơn là chúng ta chỉ có một cuộc sống duy nhất! Vậy thì hãy sống sao để bản thân ta cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất! Vậy là được rồi!
    That''s all!
    Cuộc sống là duy nhất!
    40 & 80 ​
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @cun: hì, chẳng cần up đâu bạn ạ, topic này đủ ... hot lắm rồi.
    @kid: rất đúng. Cái tồn tại tất nhiên phải là cái hợp lý. Cứ tồn tại cho tới chừng nào ko tồn tại nổi nữa, vì đã ko còn hợp lý.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Anberto Knox thân mến!
    Tôi đã được đọc câu chuyện về bác và cô học trò bé nhỏ của bác: Sophie. Thứ lỗi vì đã xưng hô quá thân mật, nhưng tôi nghĩ về bác nhiều đến nỗi bác thật sự trở thành 1 nỗi ám ảnh. Dù đã cố dềnh dang hết sức để cuốn sách bớt vơi đi quá nhanh, tôi vẫn phải ngậm ngùi đọc đến dòng cuối cùng và đành miễn cưỡng chia tay bác, cũng như bé Sophie trong tiếc nuối.
    Từ bấy đến giờ (tầm 3 ngày), và đặc biệt là ngày hôm nay, trong tôi lúc nào cũng toang hoác 1 khoảng trống. Tôi ko khỏi hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp lúc trước, khi mà tôi phát hiện và lôi bác cùng Sophie nằm chỏng gọng trên giá xuống. Lớp bìa bọc bên ngoài 2 người quả thật ko có tí ấn tượng nào, ko muốn nói là nhạt thếch. Tôi ko nghĩ triết học có liên quan mật thiết gì với màu hồng và màu vàng, cũng như 1 kiểu chữ mềm yếu ẻo lả xiên xẹo. Vô tình sợt được 1 thông tin có hình bìa sách này bằng bản tiếng Anh. Tôi buộc phải công nhận rằng trình độ thẩm mỹ, cũng như tư duy logic của bọn Tây, tức là bọn bác nói chung ấy ạ, ko đến nỗi quá diêm dúa! :D
    Những ngày tiếp theo đó thật ấm áp. Tôi sung sướng được theo dõi câu chuyện kỳ quặc của 2 người. Nếu như tôi thích cảnh thiên nhiên trong đó bao nhiêu, những cánh rừng thanh bình, những thân cây lá kim dong dỏng, hồ nước nhỏ, ngôi nhà gỗ của ông thiếu tá .... thì tôi cũng mê khu phố cổ mà bác sống và làm việc ở đó bấy nhiêu. Đặc biệt là căn phòng đầy ắp sách cổ, các dụng cụ thí nghiệm khoa học của thời trước. Chắc chắn phải có những quả địa cầu nhiều kích thước, được tác tạo công phu, những chiếc la bàn với hình trang trí hoa lá bí hiểm, bàn ghế gỗ chạm trổ hoa văn, lò sưởi cũng vậy ... Bác biết đấy, thời này cái gì cũng được phẳng hóa tới mức tối đa. Rồi những cuộn giấy da thuộc này, bản kinh thánh in lần đầu tiên với lối chữ hoa mỹ cũng ko biết chừng, mô hình đầu máy hơi nước ..... Căn phòng của bác giống như 1 thế giới trí tuệ thu nhỏ. Mà tôi cũng hình dung cái đầu bác cũng tương tự như thế.
    Ngày vui chẳng tày gang. Kết thúc cuốn sách, tôi cứ buồn vẩn vơ mãi. Buồn mà chẳng hiểu sao lại buồn, cho tới 1h trước đây. Tôi phát hiện ra rằng tôi quả đã nhớ thế giới của 2 người quá, vì thế, tôi quyết định viết thư cho bác, và Sophie.
    2 người đang chu du ở đâu vậy? Sống dưới dạng cái bóng hẳn là có 1 vài bất tiện? :D Nhưng tôi cho đó là may, vì nếu có tới chỗ tôi, bác sẽ ko thể nào sang đường mà ko bị xe tông phải. Môn thể thao đi bộ ở các thành phố lớn bọn tôi hoàn toàn xứng đáng được nâng lên thành 1 bộ môn nghệ thuật.
    Mà các bác cũng chả phải buồn, có hẳn 1 thế giới bóng cơ mà, hàng bao nhiêu nhân vật, từ cổ chí kim. Thế giới ấy tôi biết là cũng có sự sống và cái chết. Nhân vật nào quá nhạt nhòa, quá rỗng thì dù được sinh ra trong kèn trống rầm rộ cũng dễ dàng mờ dần rồi tan biến đi. Bác và Sophie thì tất nhiên là thọ dai lắm. Ít ra là luôn có 1 trái tim phập phồng nơi quả đất này dõi theo các bác, cụ thể hơn là ở tại vùng Đông Nam Á, cụ thể hơn nữa là sát biển Đông, cụ thể hơn nữa là gần xích đạo ... thôi tôi nói toạc luôn đây: cụ thể là tôi đấy ạ. :))
    Bóng thì bóng. Cứ nghĩ bác với nhóc Sophie ko dưng lại được vi vu 1 con mui trần đỏ chót là lại phải tặc lưỡi. Thật tiên chứ chả! :D
    Đúng là viết thư cho các bác tôi thấy vui hơn nhiều, đỡ cô quạnh hẳn. Thôi hết buồn rồi thì tôi dừng đây, rất vui được biết 2 người. Tự nhiên rất muốn hỏi thăm 1 người láng giềng của các bác, người rất có duyên kể chuyện cổ tích: Andecxen. Nếu có gặp, cho tôi hỏi thăm sức khỏe bác ấy, chắc bác ta vẫn gầy gò thế, với cái mặt dài đuỗi, bảo là tôi rất thích tên thành phố nơi bác ta sinh ra: thành phố Ô đen xê. Và nếu quả nó trông giống như 1 mô hình đồ chơi bằng gỗ sồi thật, với những cửa hiệu sửa giày san sát, ngoài treo biển con đại bàng 2 đầu, để tượng trưng cho giày lúc nào cũng đi theo đôi thì tôi sẵn lòng yêu thích luôn cả chính thành phố đó.
    Cuối thư chúc 2 người sức khỏe, và đừng quá ngạc nhiên vì 1 bức thư đến từ thế giới bên ngoài. Rõ là tôi ko thể nhìn thấy 2 bác. nhưng tôi chẳng có lý do gì để ko tin là 2 bác đang dạo bộ đâu đó trong những khu rừng Nauy tuyệt đẹp, đang lang thang giữa các đô thị cổ kính của Trung Âu, hay đang lồm cồm bò lên Acroplis ở Aten sờ sờ mấy cái cột hoa cương nhẵn thín to bự của đền Partheon....
    TB: mai tôi dự định đọc 1 cuốn sách giới thiệu về đất nước Phần Lan. Thật buồn vì ko có cuốn nào viết về Nauy. Nhưng chắc là cùng dính với bán đảo Xcandinavia thì cũng khá nhiều điểm tương đồng.
    Trân trọng.
    Độc giả: Pa.

  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ........................................................................
    40 & 80 ​
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    - Dì V ơi sau này mình chết thì mình chui xuống đất à?
    - Ừ.
    - Eo. Thế thì giun ăn thịt mình à?
    - Ừ.
    - Ôi. Thế thì em sợ lắm.
    - Nhưng mà đấy là người mình thôi, còn bên trong mình bay lên trời mà.
    - À. Thế mình là cái bên trong à?
    - Ừ.
    - Thế bây giờ là em bên trong đang nói à?
    - Ừ.
    .....................
    - Dì V ơi thế con khỉ biến thành mình à?
    - Ừ. Nhưng lâu lắm rồi.
    - Thế bây giờ con khỉ biến thành gì?
    - Thành con khỉ.
    - Thế mình biến thành mình à?
    - Ừ.
    - Biến thế nào?
    - Thì lúc mình bay lên trên trời, xong, mình lại chọn 1 người khác để xuống đây.
    - Mình gặp ông trời à?
    - Ừ. Gặp. Mình phải bảo:" chào ông."
    - Thế sao hồi xưa dì V chọn người dì V này à?
    - Ừ.
    - Sao dì V chọn mũi to?
    - Tại tôi thích.
    - Mũi to đâu có đẹp đâu.
    - Nhưng lúc đấy tôi nghĩ là đẹp. Với lại hết mũi rồi.
    - À. Dì V ngủ nhiều nên người ta chọn hết mũi đẹp rồi đúng chưa?
    - Ừ.
    - Thế hồi xưa em chọn mặt em này à?
    - Ừ.
    - Em có thích mặt to này đâu.
    - Hồi xưa Cún thích.
    - Hừm.
    ...............................
    - Dì V ơi thế lúc thành thiên thần mình ko mặc quần áo à?
    - Sao lại thế?
    - Thiên thần em bé ko mặc gì.
    - Nhưng mình là thiên thần chị, mình sẽ mặc quần áo đẹp.
    - Thế trên trời có toa-let ko?
    - Ko.
    - Ơ. Thế mình buồn ị thì sao?
    - Mình ko buồn ị.
    - Mình ko ăn à?
    - Có. Nhưng ăn vào bụng xong thì tự nó biến mất.
    - Thế mình có tắm ko?
    - Ko. Trên trời mình ko bẩn, nhưng mình thích tắm thì tắm ở suối.
    - Suối là gì?
    - Thì ... giống sông ấy.
    - Eo. Em sợ.
    - Ko sợ đâu. Sạch lắm. Trên trời mình có magic đấy. Mình thích sạch thì mình bảo sạch.
    - A. Em biết rồi. Em muốn ăn jelly thì em chị cần gọi: "jelly ơi đến đây", đúng ko?
    - Ừ.
    - Ôi. Thế thì vui lắm. Dì V lên trời trước em đúng chưa?
    - Ừ.
    - Xong dì V đợi em nhé. Mình cùng chơi nhé. Vui lắm.
    - Ừ.
    ............
    - Nhưng Cún đừng bảo mẹ nhé.
    - Sao?
    - Hôm nọ mẹ mắng dì V. Vì mẹ ko thích lên trời.
    - Ờ.
    -----------------------------------------------
    Thế thì vui lắm? Híc. Ngây thơ thế hở giời. Tự nhiên thương ơi là thương. Đúng là trẻ con!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này