1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra tuyệt đỉnh hạnh phúc của mình cũng chỉ ... tầm thường thế thôi.
    Sung sướng thật! Ngây ngất! Mình sẽ duy trì thói quen này, vào mỗi tối thứ 4 hàng tuần. Tắm gội sạch sẽ, thơm phức, ra khỏi nhà vào 6h tối, khi ngày đã nắng tắt, bắt đầu mát mẻ.
    Đầu tiên là đi hiệu sách này, ngõ nghiêng lung tung, đọc chùa, lựa 1 cuốn ưng ý. Sau đó 7h là KFC thẳng tiến. Sẽ làm 1 combo, mấy nhỉ, 6 thì phải, 42K, gồm 1 nước ngọt, 1 khoai tây, 1 bánh ham bơ gơ, và 1 cái kem nữa, tổng cộng là tròn 50K. Híc, mình sao lại nghiện mấy thứ xanh đỏ trẻ con này, chẳng ăn cái gì, ở đâu dễ chịu như thế.
    Điểm đến thứ 3, cũng như cuối cùng: cafe39 là tuyệt nhất. Ngồi im phăng phắc 2h đồng hồ nghe nhạc ở đấy, ở 1 điều kiện tối ưu, về ánh sáng, về độ ẩm, nhiệt độ, về cường độ gió, về độ thoải mái của bàn ghế, về độ sánh và thơm của cafe ... tất cả. Duy chỉ có 1 số đoạn nhạc chơi hơi nhàm tai quá, vì nghe quá nhiều rồi, và những cô gái trẻ, xinh đẹp thường là chơi ko được nhuần nhuyễn lắm, thi thoảng vấp phải 1 hạt sạn. Có bà cô già già chơi nuột kinh, nghe vậy mới đã, mà chơi những bài ở dạng ... chất lượng cao. Mấy bài nhạc trẻ và đệm bình thường theo dễ nhàm. Hì, mình rất muốn có lúc nào đó có thể nghe thử những bản xứng đáng là tác phẩm nghệ thuật hẳn hoi, xem nó khó nuốt đến thế nào. Mà chắc là chẳng có cơ hội đâu.
    Cứ ngồi im như phỗng, tay chống cằm, mắt nhắm tịt hoặc lim dim. Tối qua lần đầu tiên có 1 người ngồi đối diện mình: Ch. bảo Ch là: cứ tối thứ 4, nếu thích thì cứ đến đấy, thể nào cũng gặp mình, và thể nào cũng được ... mời cafe. Hì. Ch là 1 người đối diện thoải mái dễ chịu hết sức. Ko gọi là đối thoại được, vì cả buổi mình ko nói năng gì hết. Mình vào đấy để có những phút tĩnh lặng thảnh thơi nhất, chứ có phải để nói đâu, và quán thì vắng đến mức kinh ngạc. Hì, lần nào đó mình nói mình rất muốn kiếm 1 người bạn như thế, 1 người mà khi ở cạnh mình hoàn toàn ko ... phiền gì cho mình, bảo sao làm vậy, miễn là "cậu vui, và thoải mái là được". Có vẻ mình đã tìm được đúng đối tượng.
    Hì, đấy. Tuyệt đỉnh hạnh phúc của mình chỉ có thế, và mình sung sướng dễ chịu hết mức với những buổi du ngoạn hiếm hoi ấy. Nó có giá trị cũng vì nó hiếm hoi, tuần có 1 lần. Vậy thì toàn bộ những khó chịu mà mình hứng trong cả 1 tuần cũng là những yếu tố góp phần làm nên sự tuyệt diệu của những buổi tối tự do, thư thả, nhàn nhã ấy.
    Tối thứ 4 hàng tuần. Yêu!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp 1 bài viết thú vị quá! Đọc đi đọc lại, ko khỏi bật cười thành tiếng!
    Đặc cái giọng ... Tathy, nhỉ? Cái giọng Thăng Long trí tuệ hào hoa dâm đãng, tự mấy từ này đã kết hợp 1 tư duy thuộc dạng cao cấp thập thò ú tim đằng sau những ngôn từ, nhiều khi, bốc mùi. Kiểu như vàng trộn cám, chất xám trộn lẫn chất ... vàng. Hì, cái chất xám quý giá ở đầu, và cái chất vàng sền sệt ở ... đít. Trộn lộn ngược từ A đến Z! Nhưng trộn khéo quá, ko khỏi làm người ta phải ... tặc lưỡi.
    Mình từng nói mình ghét cái giọng này, vì nó tưng tửng, nó khinh đời quá. À ko, phải là ... ị vào đời mới đúng. Mình ko cùng pha với những dao động kiểu đấy. Mặc dù nhiều khi mình còn phát ngôn bậy và thô hơn. Chẳng cần cắt chữ cái "đ" để 1 cái từ văng tục khiêm tốn thu mình lại thành 1 con ốc sên nhút nhát : éo, cũng ko cần biến cờ thành kờ, để giảm nhẹ trọng tội cho 1 cái tên riêng mà thật ra, chẳng tội tình gì, chỉ vì nó ko được thơm lắm. Cơ mà ko có cái ko thơm làm gì có chỗ để nhét cái thơm vào.
    Ờ, mình ko thể có cái giọng ấy, hay đúng hơn, cố gắng cũng chỉ hao hao, ko bao giờ biến nó thành bản chất được, bởi vì mình thiếu 1 đặc tính trầm trọng làm nên âm điệu của giọng nói này: sự tự tin. Chậc! Cái dân này tự tin đến ... vĩ cuồng lên được. Đấy cứ xem mấy chức danh cao quý nhất do nhà nước cấp phát hẳn hoi cho những cái đầu thuộc dạng sói, đầy sỏi cũng bị liệt vào hạng 4` hết.
    Mình thì, híc, hoàn toàn ko có được cái vỗ ngực này, cắt đi 1 chữ "n", đặc tính trầm trọng làm nên cái giọng của mình là sự tự ti.
    Thi thoảng bắt gặp những viên ... ngọc tuy gai góc mà lấp lánh như thế này, hay. Bài này tính tổng quát rất cao, ... bất thường như mình mà còn tìm được chỗ đứng trong đấy. Ừm, mình sẽ nhận mình là hạng sến .... đẳng cấp. Hihi, nghĩa là ngày nào cũng phải "sáng tạo" ra 1 nỗi buồn, để mà có văn có thơ, có ... tác phẩm nghệ thuật. Văn phong cũng ... điêu luyện đấy chứ?
    Đúng là rất thú vị!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đón Cún, mưa, ướt sũng!
    Thật ra trong cốp có tận 2 cái áo mưa, nhưng lâu lâu ko dầm mưa, ... phiêu thử tí xem sao. Chà! Thật đã. Mưa sầm sập, gió quất ***g lộn, quằn quại, mặt rát như bị giáng những cái tát. Mà sướng!
    Sau đấy thì lãnh đủ hậu quả của sự sướng, rét run cầm cập, từ đầu tới chân nước rỏ tong tỏng. Cái túi xách cũng ướt hết. Hì, mình cố tình để nó ướt.
    Có 1 cái lý do khá ... ăn thua, cay cú: tao ướt mà mày lại khô à? Mình là ... bạn bè, phải chia ngọt sẻ bùi nhưng mà cay đắng cũng phải nhâm nhi cùng chứ? Trong đấy là vài ... người bạn thân thiết của mình. Cái ví tiền, rõ rồi, cái điện thoại đứt cáp, cho mày ướt luôn thể, giống tao, rồi chập điện tạch hẳn cho rồi. 1 cái kèn harmonica, hehe, buồn buồn đem ra du dương ngọt ngào say đắm phết. 1 quyển thơ nhỏ, hẳn ... tagore, với những triết lý cuộc đời kỳ vĩ, và đối tượng đang nghiên cứu của mình: những kẻ tủi nhục - Dos. Vài cái bút bi, cái bút chì, cục tẩy, và quyển sổ ký hoạ ưa thích màu nâu. Chà chà, mình đi đâu cũng đèo bòng cầm kỳ thi họa đủ cả. Ko thì thấy bước hẫng hẫng thế nào, mất tự tin.
    Hì, tất tật đều dính mưa hết. Nhưng mà mình cũng cố gắng che chở cho bọn nó 1 chút, ướt vừa phải cho nó ... tình cảm thôi, ướt nhoẹt thì hỏng hết xôi chè bánh kẹo. Ờ cái cuốn " tủi nhục" đúng là nhục thật. Số phận đã hẩm hiu, nằm vạ vật phủ đầy bụi trong góc 1 nhà sách mậu dịch, giấy in thì chẳng được trắng trẻo gì lắm, mực in cũng ... tầm thường. Cái bìa nó có màu vàng quê quê, hôm nay mưa vào, phôi ra các trang giấy, trông thảm ko chịu được. Đúng là "tủi nhục"!
    Tức cảnh về tô bức "mưa". Lấy cảm hứng tương phản từ cái hình minh họa ở quyển thơ tagore:
    [​IMG]
    Sáng là mưa, là ướt, sẫm là cảnh đời, là bóng người, tối tăm như nhau thôi. Cái màu này mình cố tình làm ra vẻ ... nâu sồng, cơ mà nó cứ ngả tim tím thế nào ấy nhỉ? Tím thì lại ra màu cao quý mất rồi.
    Màu nước, loang lổ, giấy nâu sần sùi, càng ra chất! Làm hàng tí.
    Ờ, tiện thể cho anh tagore ra trình làng luôn. Híc, loài người mà lại có thể có 1 gương mặt đẹp đẽ đến mức đấy á? Ko chê được điểm nào, dù chỉ là 1 cọng râu. Miễn là đừng có ăn mắm tôm.
    [​IMG]
    Mưa nhức đầu phết.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình nên điều chỉnh lại luật lệ. Vì mình ... buồn ngủ quá! Híc, chẳng thể đợi được đến 12h. Mà vô lý lắm, cố gắng thức đợi đến 12h, xong mai lại dậy sớm, đi tập thể dục về là mắt díp chặt, cả sáng cứ gật gù. Thế thì hóa ra là cố đợi để được cái gật gù đấy à? Chỉ vì số 11 ko đẹp bằng số 12, nhưng thôi vậy, vì có bao giờ mình vào được mốc 9h đâu. Mà 12h giao thời hay trục trặc lắm.
    Hì, còn định đưa ra bao nhiêu lý do nữa thì mới yên tâm hả? Quyết thế đi. Ngủ phải được bét ra là 6h đồng hồ chứ. 5 thì ít quá!
    Cơ mà đang buồn ngủ thì cũng chẳng biết viết cái gì. Hừm, mong cái "tuyệt đỉnh sung sướng" của mình quá! Năng lượng thu được từ vụ sổ lổng tối qua xài trong 1 ngày hôm nay là hết veo rồi, lại thấy mệt mỏi lắm. Mình, chắc có lẽ, phải tăng liều thôi. Thật nó cứ như thuốc bổ vậy, ko có là suy nhược ngay. Ừm, mà thôi, 1, duy nhất, nó mới có giá trị.
    Vừa loăng quăng vào đọc cái đờ va bia ria ga, *** thế ko biết! Mịe nó chứ, phát ngôn nghe muốn nhét *** vào mồm. Sao mấy người trong đấy lại 1 2 nhẹ nhàng với loại đượi đấy thế nhỉ? Mình mà nhảy vào thì chỉ có 1 câu thôi: ... , hừm, bình tĩnh, lock nick thì chết.
    Cái topic của người ta đang hay, dù là thuộc trường phái ... sến mộng mơ, câu chữ trau chuốt cầu kỳ cảm xúc rung bần bật, mình thì ko khoái cái kiểu đấy, nhưng người ta nếu đã sinh ra với dáng điệu thanh mảnh, tóc dài, thẳng và mượt, với những ngón tay thon như phím đàn piano ... tưởng tượng ra chân dung chủ topic thế, thì sến mộng mơ là chuyện hoàn toàn có thể ... tha thứ. Mịe nó chứ nó biết éo gì về hội họa mà dám chê người ta, cái nhà nguyện đấy bố bảo là chuồng xí cũng được nhá, nhà tu mà đã dài mồm ra chê à? Mà dù nó có am hiểu đi chăng nữa thì ... ừm, mà ko có khả năng này, vì người am hiểu về hội họa ko thể tự nhét *** vào mồm mình thế được, người ta phải biết là cái gì thơm cái gì thối.
    Nực cười thật! Chẳng biết ân oán nội bộ thế nào, quen biết thế nào, giấu nick thế nào, lươn lẹo với nhau thế nào, tự giải quyết riêng đi. Làm cái trò đấy thật éo ngửi được. Ngu vĩ đại!
    Hì, chửi đổng cũng khoái mồm nhỉ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phù!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là nhát cáy, hôm qua nóng nảy phun cóc nhái ầm ĩ, sáng nay mò vào cứ sợ bị ấn 1 cái khóa to tướng vào mồm, hay là nick này đã bị .... hành quyết rồi chăng.
    Mod chả rách việc đến mức ấy đâu. May quá!
    Mình cứ chui trong cái xó của mình thì ko sao, nhưng mà loăng quăng thì thể nào cũng ... giẫm đinh. Thương tật nó để lại khá sâu, khá lâu, mình thi thoảng vẫn ko hề muốn mà đột nhiên nhớ ra là mình đã từng nói những điều chướng tai tại 1 topic nào đó, kể cả là có những cái đã chìm từ ... 2,3 năm trước đây. Có lần còn bị chủ topic người ta mắng cho xơi xơi, can cái tội chen ngang xẫc xược, hỗn láo.
    Giờ rút kinh nghiệm, có gì thì vào bô bô với 4 bức tường trong nhà của mình thôi, mình chửi mình tự ... nghe.
    Dậy muộn cũng có cái hay của nó, đấy là được thức dậy 1 mình, hoàn toàn 1 mình. Mình chắc là mắc chứng hikikomori thật chứ chẳng chơi, 1 câu trao đổi với chị thôi cũng làm mình ... mệt thế ko biết. Nó tiêu hao 1 lượng % năng lượng nhất định.
    A, hay thật đấy, cứ rút dần rút mòn vào trong cái vỏ ốc, bây giờ thì hoàn toàn nhũn như sứa. Bây giờ mà bảo phải gặp ai thì run bắn lên vì ... sợ hãi mất.
    Híc, giá như mình sinh ra vào khoảng vài thế kỷ trước đây, trong 1 gia đình ... quý tộc của Nga nhỉ? Hihi, đang đọc "những kẻ tủi nhục" nên lại mộng mơ ấy mà. Ở nông thôn càng tốt nhé. Mấy cô tiểu thư này chẳng phải áy náy là ko học ko làm gì, cả buổi chỉ có đọc sách chơi đàn, riêng mình thì mình sẽ còn vác giá đi vẽ nữa. Chà chà, phong cảnh nông thôn Nga, cứ gọi là Levitan chứ chẳng chơi. Rồi thì mấy cô tiểu thư đấy cũng chẳng phải băn khoăn về vấn đề hòa nhập xa hội, có phải càng kín cổng cao tường, càng ko bạn bè gì thì càng tốt đấy sao, càng chuyên chính đoan trang đấy sao. Trong tiểu thuyết chả mấy khi nói là mấy cô này có nhiều bạn bè .....
    Híc, sao cuộc sống bây giờ lại phải đòi hỏi lắm thế. Người phụ nữ của thời đại bây giờ lại phải tổng hợp nhiều tiêu chuẩn thế. Cứ như trong tiểu thuyết Nga ấy .... Hihi, thôi, lại định sống bằng tiểu thuyết à.
    Híc, mình sinh ra muộn quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này