1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi, ... làm tí:

    Lặng rơi thẳm một đêm sâu
    Gương chau tóc rũ rầu rầu sau lưng
    Ngang trời thảng nét ngập ngừng
    Sầu chi kiếp vạc - kẻ dưng qua đường.
    Lặng dài còi ướt đẫm sương
    Ngóng người đưa tiễn thức dường cả đêm?
    Đều đều nhịp thở êm êm
    Em thơ ngủ kỹ môi mềm đỏ tươi.​
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Binhga!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Binhga ko phải Bình ga, mà là Bình ... gà! Hihi.
    Tại thấy cái mồm bễ ra, cái quả táo xun xoe trên đầu, giống cái mào ghê. Lại còn cái bụng ỏng xệ xuống nữa chứ, đích thị là con gà béo ú!
    Ờ, ko thèm chơi với tiểu họa nữa, làm hẳn quả ... đại họa. Bôi bôi trát trát sướng tay phết, tuy vẫn thấy nó nghèo nàn thế nào, để coi xem có vặn vẹo được tiếp gì nữa ko. Nguyên bản đây:
    [​IMG]
    Định là sơn dầu đàng hoàng, toan tiếc đàng hoàng, cũng phải vẽ cái gì đàng hoàng. Mình thì tay nghề non kém, ko muốn nói là "như chưa bắt đầu", lôi cái kinh điển tuyệt đối này ra chép lại, hẳn là sẽ ... như đúng rồi. Híc! Cơ mà vừa đặt được vài nét đã chán, chán ơi là chán. Làm cái gì mà biết chắc được ... hậu quả của nó thế nào rồi thì nản lắm, ko muốn làm. Thế là cứ bôi mèo bôi chó ra. Cũng còn hơn là được 1 sao y bản chính, công chứng cẩn thận. Nó giống như 1 buổi sáng mùa đông trong cánh rừng ngập tuyết phủ của nước Nga xa xôi, đôi ủng lông của mình sẽ đặt những bước đầu tiên trên nền trắng tinh khôi bao la ngợp tầm mắt đó. Còn phải giẫm theo vết chân của 1 người đi trước rồi, biết nó dẫn đến đâu rồi, thì thật ở nhà đắp chăn ngủ sướng hơn.
    "Bóc tem" chắc cũng có ý nghĩa tương tự.
    Hehe, ba hoa khoác lác vừa thôi. Chỉ là 1 trò nghịch ... dại. Tại vì tốn tiền kinh. Cún nhìn mình nghiến răng bóp cái tuýp màu, 1 chất lỏng sền sệt phòi ra, nó hét lên:" Eo, giống ... *** quá!" Ờ, tốn tiền màu, tiền toan. Hừm, chắc là thi thoảng mới lên cơn ... đại họa thôi, , chứ cứ tiểu họa là đỡ áy náy nhất!
    Áy náy. Híc! Mình khổ lên khổ xuống cũng vì cái áy áy áy này. Can tội mình sinh ra với 1 lòng tự trọng .... cao cả, lòng chính trực bẩm sinh, 1 bản chất khảng khái .... quá mức yêu cầu. Kệ, giờ thì mình cứ chơi đấy, cứ ì đấy, cứ ăn bám đấy. Cứ tưng tửng làm những gì mình thích, cứ bốc toác ở chốn ko tên ko tuổi này. Vứt toẹt nó lòng tự trọng.
    Híc! Bởi vì mình chỉ thích chơi chơi thế này thôi, học hay làm gì, chán lắm!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 26/03/2008
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phá giới sửa bé cái tranh đi 1 tí, ko nó lại ... át hết mình.
    Lòi mắt ra rồi đấy. Giờ đẹp như thế mà nó báo thành cái khỉ gì thế này. Thời buổi quá loạn! Quá loạn!
    Ko. Nhưng mà mình vẫn giữ nguyên tấm lòng ... chính trực của mình, tuân thủ đúng nguyên tắc. Kệ thiên hạ ... đục, mình ta trong cứ trong chứ. Dại người như bác ... Khuất Nguyên thì uổng lắm!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    9:00 AM!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thề với các bác là đồng hồ nhà cháu chỉ đúng 9h! Sao lại vẫn lệch mất 3p nhỉ? Híc! Cứ tình trạng này, giời ko chịu đất thì đất phải chịu giời thôi. Thử nghiệm vài lần nữa xem sao, nếu nó nhất định vặn chậm hơn 3p so với đồng hồ nhà mình thì mình buộc phải ... chiều nó.
    Hừ, tránh voi chả xấu mặt nào. Ko, trường hợp này thì phải là: ko thèm chấp!
    Vòng thêm 1 cái đai xanh thẫm xung quanh em binhga rồi, ... bố cục chặt hơn hẳn. Chà chà, Chị sắp đi công chuyện, nhà lại chỉ có 2 dì cháu, Cún được nghỉ học 1 tuần có chết tôi ko, mà chả sao, cứ cho em chã ấy nằm ườn trên ghế, thanh kẹo cam dẻo nhóp nhép để cạnh, là nó ngồi yên được cả ngày. Híc! Nhiều khi thấy mình ... đầu độc nó ghê gớm, nhưng mà mỗi cách đấy nó mới ngồi yên cho, nó ko ra, chẳng hạn là thế này thôi, ôm chặt lấy mình từ đằng sau, chơi trò "dính liền". Tức là giả vờ ... 2 đứa bị dính chặt lấy nhau. Thế là mình làm gì cũng lẵng nhẵng 1 ... cục ở mông, đi lại ko thôi đã đủ khó khăn rồi nhé, chưa kể. Híc, chỉ cần 1 trò êm ái dễ chịu nhất thế thôi cũng làm mình khổ sở vật vã lắm rồi.
    Hehe hôm nay mình sẽ trau chuốt nuột nà em binhga này, "bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm", gì nữa nhỉ, cho vừa nhớ nhung này, có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm. Híc! Kết bài này ghê gớm. Lời và giai điệu cứ ngọt thỉu đi. Chao, lại nhớ những chiều ... kara 1 mình ở nhà quá! ... Nghệ sĩ cứ ôm chặt cái mic, đứng ... gục đầu trong bóng tối, tràn ngập căn phòng là những giai điệu nhạc buồn bã, sâu lắng, rồi nghệ sĩ từ từ cất đầu lên, mắt xa vắng nhìn chiều buông chập choạng ngoài mảnh sân nhỏ, chất giọng mềm mại ướt át run run cất lên những lời ca đầy hoài niệm, dồn hết xúc cảm vào những nốt trầm ... đáng tiền. Khoái nhất đoạn cuối: vào trời lãng quên, tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm. Chìm nghỉm trong chữ "trời", rồi ... nghẹn ngào hơi lạc giọng đi 1 chút sang "lãng quên", như là 1 niềm đau xót vô bờ ......
    Hihi. Thôi bỏ cái giọng trào phúng ấy đi. Nghệ sĩ ạ. Ừm, vừa vẽ vừa nghe nhạc, quả là sung sướng. Mình bắt đầu tìm ra ý nghĩa sự .... tồn tại của mình rồi đấy.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thiếu một bài thơ ngập ngừng
    Thừa cả một trời phượng vĩ.
    Thiếu chỉ một người họa sĩ
    Thừa cả triệu triệu đóa hồng.
    Thiếu một lời hẹn bên sông
    Thừa trọn bao mùa hoa cải.
    Thiếu tóc một người con gái
    Thừa cả chiều gió mưa bay.
    Thiếu một câu nói chia tay
    Thừa cả hoàng hôn tím ngắt.
    Thiếu một hòa cùng nhịp đập
    Thừa cả con tim hữu tình.

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, nguyên tác mượn của "thiếu một người mà thừa cả nhân gian".
    À, của mình là 110/140. Hihi, may quá, sau bao nhiêu thăng trầm 3 chìm 7 nổi, trí thông minh của mình vẫn được ... vẹn toàn!
    Nhớ hồi đo lần đầu tiên là lâu lắm rồi, tầm cấp 2, có quyển sách trắc nghiệm IQ, đo được 110. Hôm qua đo lại, vẫn 110, hừm, thực ra thì chỉ có ... 108, nhưng làm tròn cho nó .... đẹp. Gian manh tí.
    Thật ra thì hơi run, sợ là nó thấp thảm hại thì lại tiếc nhớ 1 thời dĩ vãng lắm, may mà nó vẫn thế. Đo lại lần 2, bình tĩnh hơn, được 122, nếu đo lại lần 3, cố gắng lắm nữa, kinh nghiệm đầy mình nữa, thì cũng chỉ kịch kim 125 là hết. Có mấy câu mà chắc là nát óc đến cả đời cũng ko ra.
    110 là đẹp đấy. Nằm đúng vạch normal-high. Nhưng mà mình ko thích nằm trong đoạn high, vì ... đầu gà hơn đuôi trâu. Thông minh nhất trong số những người thông minh bình thường, còn hơn là dốt nhất trong số những người thông minh cao. Còn bọn thông minh ... đỉnh cao thì ko thèm chấp!
    Ờ, lâu lâu ko tập trung vào cái gì, đo xong phát tưởng ốm ... liệt giường. Đầu nhức như búa bổ, buồn nôn, chóng mặt. Sợ rồi, lần sau ko dám đo điếc gì nữa. Hờ, lãi thật! IQ sau bao nhiêu năm vẫn ko hao mòn, mà EQ thì ngày càng ... tăng.
    Thật chứ hồi xưa là ko có cái chuyện run rẩy bồi hồi với cả xao xuyến mênh mang đâu. Cả 1 thời gian dài hoàn toàn đồng chất, đồng màu, liền mạch, toàn mảng, ko có tí xộc xẹo nào hết. Đâm muốn nhớ lại mà cũng ko biết là nhớ ra cái chuyện gì, nó trơn quá, cứ tóm lại là truội đi. Tuột mất.
    Hừ, thời này thì sao mà lắm đầu lắm mấu thế, tha hồ mà bấu, mà túm. Hì, ko thế thì lại kêu ầm lên là: sao lại nhạt nhẽo và nhàm chán thế này.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Chuyện là:
    Tôi chẳng đẹp chút nào
    Tóc vừa khô vừa cứng
    Đi đứng lại thật vụng
    Người gỗ cũng thấy thương!
    Tôi chẳng dám soi gương
    Sợ nhìn tôi xấu xí
    Còn nói ngậm hột thị
    Hay lúng túng gãi đầu.
    Nhưng:
    Con bọ có đẹp đâu?
    Đông cứng trong hổ phách
    Hàng ngàn năm hóa thạch
    Hiện trong suốt long lanh.
    Hình vẽ trên bức tranh
    Nhập nhằng tưởng gạch xóa
    Ai cũng khen đẹp quá!
    Mãi tấm tắc trầm trồ.
    Đẹp gì cành cây khô?
    Khẳng khiu trơ trụi lá.
    Đẹp chi bông hoa lạ?
    Mọc hoang dại ven đường.
    À, hóa ra:
    Một dấu lặng tầm thường
    Đẹp bài ca sâu lắng.
    Đẹp ngay tờ giấy trắng
    Nguyệch ngoạc vội vần thơ.
    Vậy nên:
    Tôi chẳng cần ước mơ
    Hão huyền và nhỏ hẹp.
    Vạn vật đều thật đẹp
    Ở vị trí của mình.

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, vài dòng vui vui!
    Đấy là vì tối nay rơi đúng vào chu kỳ ... tuyệt đỉnh sung sướng của mình. Ngồi trong cái ko gian ưa thích ấy, tự nhiên phơi phới 1 chút, lạc quan 1 chút, nhìn mình đỡ ... xấu 1 chút.
    Qua rồi. Chẹp! Lại 1 tuần dài dằng dặc nữa. Cũng đi ăn, đi chơi với Cún suốt đấy, mà chẳng cái nào dễ chịu bằng tuyệt đỉnh sung sướng. Hừ, thì đã gọi là tuyệt đỉnh, còn gì sánh bằng.
    Về nhà thì vẫn thế thôi, ngày mai vẫn thế thôi, ngày kia cũng vậy, mình lại ... hiện nguyên hình là 1 kẻ bệnh hoạn ko hơn ko kém. Ko. Ko phải là lập dị, quái dị, dị dạng ... theo nghĩa độc đáo, khác lạ, theo nghĩa chất, đậm đặc, sóng sánh, đây trần trụi ra chỉ chính xác là bệnh hoạn, là bất bình thường theo nghĩa đáng tiếc nhất!
    Cắt toàn bộ liên lạc với ... thế giới bên ngoài. Lâu lâu rồi ko hề trả lời bất kỳ 1 tin nhắn của bạn bè nào, họ cũng xa mình dần dần. Mà đó chính là điều mình cố tình mong muốn. Ừm, mình chán phải đánh giá mình theo 1 cái trục chung, ở cái hệ quy chiếu ấy tọa độ của mình âm thảm hại. Mình cũng cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với những điểm thuộc hệ tọa độ đó, bởi có mối liên hệ, thì từ vị trí của những điểm đấy hoàn toàn có thể suy ra vị trí của mình, hoàn toàn tính toán được tọa độ của mình, trong hệ trục đó, và mình sẽ phải đối mặt với toàn bộ vấn đề mình lẩn trốn lâu nay.
    Ờ, vỡ nợ mà, thua tan nát, ko còn mảnh giáp, mới dạt xuống tận xứ này. Và cứ khư khư ôm cái thua ấy ... cả đời.
    Nhiều khi nghĩ ra cách đối phó với ... lòng tự trọng thế này: mình ko làm gì thì cũng ko hưởng thụ gì. Hạn chế đến tối thiểu các nhu cầu. Quần áo thì cứ mặc mãi những cái đã cũ, sờn, con gái thời này thế là cũng hiếm đấy. Thậm chí cả ăn uống cũng kham khổ, để đỡ thẹn. Nhưng mà nhiều khi đi chơi với Cún thì vẫn bắt buộc phải hưởng thụ, những lúc ấy lại khổ sở dằn vặt.
    Tiêu cực! Bệnh hoạn! Đúng là bệnh hoạn! Quá nhạy cảm! Cảm giác thường xuyên nhất, chắc là, híc, sự ... nhục nhã!
    Kệ vậy thôi. Chẳng phải là đang bắt đầu chơi chiến thuật "ì" rồi đấy sao? Cũng có những lúc tươi tỉnh, được giờ nào hay giờ nấy, còn khi đã bắt đầu lún, thì khỏi vùng vẫy, kệ cho nó tự chìm!
    Hì, những lúc tươi tỉnh thì vui thật là vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này