1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 qua Nam Giao làm món Huế - xong cà fê
    cuộc đời lãng du sao mà chán chê thế - he he
    xem thi Hoa Hậu (Thu Huyền ú ú dễ thương)
    coi đá banh....
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 qua Nam Giao làm món Huế - xong cà fê
    cuộc đời lãng du sao mà chán chê thế - he he
    xem thi Hoa Hậu (Thu Huyền ú ú dễ thương)
    coi đá banh....
  3. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh một tí...
    Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa... Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười...
    Con số 0 tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi, vội vàng tập chạy rồi thì... vấp ngã. Có kẻ ngã rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để... ngã tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?
    Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rối sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?

    Nhận ra là điều này thực sự thể hiện tinh thần A.Q khủng khiếp. Một điều không tốt cho lắm để có thể sống được trong thực tế cuộc sống bây giờ. Nhưng ít ra thì nó giúp cho ta có được niềm tin, củng cố sức lực để mà bước tiếp, dũng cảm vượt qua thất bại...
    Và hiện tại là đang đau đầu lắm. Lần sau sẽ không thế nữa đâu. Cảm giác như mắt đang sưng lên vậy... Vậy là tối nay sẽ không được gặp nhau. Làm gì vào tối nay nhỉ?... Để tối tính tiếp vậy... Rầu rĩ quá!
  4. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh một tí...
    Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa... Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười...
    Con số 0 tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi, vội vàng tập chạy rồi thì... vấp ngã. Có kẻ ngã rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để... ngã tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?
    Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rối sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?

    Nhận ra là điều này thực sự thể hiện tinh thần A.Q khủng khiếp. Một điều không tốt cho lắm để có thể sống được trong thực tế cuộc sống bây giờ. Nhưng ít ra thì nó giúp cho ta có được niềm tin, củng cố sức lực để mà bước tiếp, dũng cảm vượt qua thất bại...
    Và hiện tại là đang đau đầu lắm. Lần sau sẽ không thế nữa đâu. Cảm giác như mắt đang sưng lên vậy... Vậy là tối nay sẽ không được gặp nhau. Làm gì vào tối nay nhỉ?... Để tối tính tiếp vậy... Rầu rĩ quá!
  5. thaipt

    thaipt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ BK quá các bạn ơi, 5 năm rồi không trở lại, BK giờ này thế nào.
    Nhớ những ngày xưa còn vô tư, ngày ngày đến trường, chợt một ngày phát hiện ra mình đang yêu.
    Nhớ nhóm bạn thân sống chết có nhau, cùng nhau cúp học đi hát karaoke, hậu quả là cả đám suýt rớt. Bây giờ bạn bè mối người một phương trời, bao giờ mới có dịp gặp lại?
    Nhớ những lớp học đêm thứ bảy, hay kết thúc bằng một chầu lẩu dê.
    Nhớ những buổi chiều mưa rào, nhìn những hàng cây chuyển mình trong gió, cùng nhau đàm luận tình hình thế giới.
    Nhớ những ngày ngày vật lộn với mấy cái báo cáo thí nghiệm, nhức đầu đau khổ với những sai số.
    Nhớ những buổi chiều mệt bở hơi tai để chạy 6 vòng quanh sân bóng trong trường, nghĩ ra đủ mưu mẹo để trốn giờ thể dục.
    Nhớ những ngày tháng vất vả với cái luận văn tốt nghiệp, không có thời gian để đánh răng rửa mặt, tóc tai bờm xờm ....
    Và nhớ đến buổi bảo vệ luận án cuối cùng, một đêm mất ngủ trăn trở về ngày mai khi biết rằng ta đã lớn, và đã ra trường.
    Bao nhiêu nỗi nhớ chợt tràn về trong một chiều đông lạnh giá. BK ơi, bao giờ mới có dịp gặp lại đây?
  6. thaipt

    thaipt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ BK quá các bạn ơi, 5 năm rồi không trở lại, BK giờ này thế nào.
    Nhớ những ngày xưa còn vô tư, ngày ngày đến trường, chợt một ngày phát hiện ra mình đang yêu.
    Nhớ nhóm bạn thân sống chết có nhau, cùng nhau cúp học đi hát karaoke, hậu quả là cả đám suýt rớt. Bây giờ bạn bè mối người một phương trời, bao giờ mới có dịp gặp lại?
    Nhớ những lớp học đêm thứ bảy, hay kết thúc bằng một chầu lẩu dê.
    Nhớ những buổi chiều mưa rào, nhìn những hàng cây chuyển mình trong gió, cùng nhau đàm luận tình hình thế giới.
    Nhớ những ngày ngày vật lộn với mấy cái báo cáo thí nghiệm, nhức đầu đau khổ với những sai số.
    Nhớ những buổi chiều mệt bở hơi tai để chạy 6 vòng quanh sân bóng trong trường, nghĩ ra đủ mưu mẹo để trốn giờ thể dục.
    Nhớ những ngày tháng vất vả với cái luận văn tốt nghiệp, không có thời gian để đánh răng rửa mặt, tóc tai bờm xờm ....
    Và nhớ đến buổi bảo vệ luận án cuối cùng, một đêm mất ngủ trăn trở về ngày mai khi biết rằng ta đã lớn, và đã ra trường.
    Bao nhiêu nỗi nhớ chợt tràn về trong một chiều đông lạnh giá. BK ơi, bao giờ mới có dịp gặp lại đây?
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Lon ton đi học, tự nhiên con chiến mã hí lên một phát rồi điếc luôn. Thương nó quá, nó chở mình bao nhiêu năm nay, còn 1-2 năm nữa thôi mà cũng không có được.
    Kỵ sĩ mất chiến mã đúng là chẳng còn làm gì được. Ngồi nhìn người ta mổ xẻ nó ra mà đau lòng. Vây mà vẫn không cứu được. Ngày mai phải ra chợ mua con IC thay nữa... Trái tim chiến mã!
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Lon ton đi học, tự nhiên con chiến mã hí lên một phát rồi điếc luôn. Thương nó quá, nó chở mình bao nhiêu năm nay, còn 1-2 năm nữa thôi mà cũng không có được.
    Kỵ sĩ mất chiến mã đúng là chẳng còn làm gì được. Ngồi nhìn người ta mổ xẻ nó ra mà đau lòng. Vây mà vẫn không cứu được. Ngày mai phải ra chợ mua con IC thay nữa... Trái tim chiến mã!
  9. marshal_zukov

    marshal_zukov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    1 năm đau khổ, một năm hành hạ mình cũng sắp qua đi. Cuộc đời là một bãi chiến trường, giờ đây ta mới nếm mùi của nó. Mẹ ơi, sao con yếu đuối thế này? Hic, từ ngày N và H ra đi, mình bị ám ảnh dễ sợ. Phải học cách chấp nhận và thích nghi thôi. Thật chua chát, mình nghiên cứu về Genetics mà vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó. Phải đấu tranh, đấu tranh liên tục mới có thể tồn tại. Hy vọng ngày mai mình sẽ mạnh mẽ hơn ngày hôm nay. Ai đó đã nói với mình về SINALOA. Phải cố gắng lên và đừng bao giờ từ bỏ nghe.
  10. marshal_zukov

    marshal_zukov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    1 năm đau khổ, một năm hành hạ mình cũng sắp qua đi. Cuộc đời là một bãi chiến trường, giờ đây ta mới nếm mùi của nó. Mẹ ơi, sao con yếu đuối thế này? Hic, từ ngày N và H ra đi, mình bị ám ảnh dễ sợ. Phải học cách chấp nhận và thích nghi thôi. Thật chua chát, mình nghiên cứu về Genetics mà vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó. Phải đấu tranh, đấu tranh liên tục mới có thể tồn tại. Hy vọng ngày mai mình sẽ mạnh mẽ hơn ngày hôm nay. Ai đó đã nói với mình về SINALOA. Phải cố gắng lên và đừng bao giờ từ bỏ nghe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này