1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngườI Anh, ngườI Thầy đã mất của em nhân 20/11 :
    Thầy ơi,lạI 20/11 nữa sắp đến rồI thầy nhỉ. Vậy là Thầy đã vĩnh viễn ra đi hơn 10 năm rồI ?.nhưng tất cả những gì thầy làm cho em em vẫn còn nhớ tất cả thầy ạ.
    Em! Một con bé từ quê lên tỉnh vớI sự mặc cảm,sự tự ti & cũng có sự chán nản nữa?Nhưng từ ngày em được chọn đi học lớp của Thầy thì Thầy đã giúp em rất nhiều .Thầy đã làm con thỏ trong em dần biến mất ,Thầy vớI em lúc đó thân thiết như là một ngườI anh của em vậy. Chính vì thế em đã gọI Thầy là anh thay vì gọI bằng Thầy như các bạn khác?Thầy đã kg hề mắng em vì kiểu xưng hô này của em ?.VớI vai trò này Thầy cũng đã xem em như là một ngườI em gái thân thiết chứ nào fảI chỉ là một học trò của Thầy. Thầy ơi,vớI em ngày nào đi học vớI Thầy cũng làm em rất vui,rất hứng thú để học
    Ngày nào đi học về hai Thầy trò chúng ta cũng loanh quanh phố phường trên chiếc xe đạp cụôc của Thầy Thầy nhỉ(chính vì thế nên em đã mong bạn trai cua em kg fảI là đi xe xịn mà chỉ là một chiếc xe đạp thôi để có thể cùng em loanh quanh phố phường vớI nhau?.)Ngày nào cũng thế cứ sau giờ học của Thầy là cũng được Thầy dẫn đi ăn chè hết Thầy nhỉ. Mà lương của Thầy nào có nhiều nhặn gì đâu.Nhưng lúc ngồI ăn chè hay đi đường vớI Thầy em đã tâm sự vớI Thầy rất nhiều, đã nói nhiều chuyện vớI Thầy mà ngay cả gia đình em cũng kg thể nói?. Lúc đó, Thầy là ngườI Bạn để em có thể chia sẻ vớI Thầy. Khi nghe Thầy nói rằng Thầy thương em chỉ vì em hiền, ngoan, Thầy bảo gì cũng làm theo chứ kg hề trả giá như các bạn em đã rất vui,suốt mấy ngày liền lúc nào vớI em cũng như Tết khi nghe Thầy nói như thế?
    Những lúc em tan học ở trường thì Thầy đã ghé sang đón em về. Thầy có biết chăng em đã rất vui vì em chưa từng được đưa đón đi học ngay từ lớp 1 Thầy à.Có chăng chỉ đưa đi ngày đầu cho biết trường biết lớp.Khi đi học về lúc 9.30 PM nhưng nhà em đã kg hề nhớ rằng em cần fảI được đưa đón,cần fảI có ngườI chở về vào giờ khuya khoắt như thế,mọI ngườI ở nhà đã quên em Thầy à?.nhưng Thầy đã nhớ & ghé đến trường đón em về mà nhà Thầy có gần trường đâu. Thầy đã đi từ Gò Vấp lên tớI Q1 này để đón em.Ngay lúc ấy khi em về nhà thì nhà em mớI biết cần fảI đón em?vừa đi vớI Thầy em vừa tủI thân quá Thầy à?tủI thân vì đã bị quên lãng.Em đã khóc sau lưng Thầy, Thầy vừa đi vừa kể chuyện cườI ,vừa dỗ dành em?.
    Ngay cả em đi học thêm BL vì Thầy Thấy cần thiết cho em thì Thầy cũng là ngườI hàng ngày đến nhà đưa em đi & đóng học fí cho em luôn.Thế là cứ tuần 3 buổI Thầy lọc cọc đạp xe từ GV lên nhà & chở em đi rồI lạI ngồI chờ đến khi em hết giờ để đón em về?..NgồI sau xe Thầy mà em cứ huyên thuyên về mọI chuyện trong lớp,về những điều khó khăn em gặp fảI ,còn Thầy thì cứ vừa nghe vừa hỏI em có thấy thích học lớp này kg? Có hoà đồng được vớI các bạn kg? Có thích cách dạy của Thầy ở lớp này kg??.
    Học mãi cũng đến lúc đi thi, đên lúc đem những gì được dạy dỗ bao ngày ra để chứng tỏ nhưng gì thu nhặt & tích luỹ.Ngày nào cũng thế, sau khi các bạn về em đều được Thầy kèm riêng.Suốt thờI gian dài như thế?..nhưng em đã làm Thầy thất vọng chỉ vì sát ngày thi em đã bị ốm & kg thể đi thi được.Thầy biết tin đã rất lo cho em. Hàng ngày ,sau giờ dạy Thầy đã ghé đến thăm em. Dù em vẫn cố đến lớp nhưng sức khoẻ đã kg cho fép xem đi thi được?VớI Thầy chỉ cần em đi thi là có giảI nhưng em đã kg thể ?.Thầy biết em rất buồn nên Thầy đã đi mua một cái cờ cho em để em vui lên ?.Đến hôm nay em vẫn còn giữ nó ở nơi rất trang trọng trong nhà đó Thầy à?.
    RồI đến một hôm ngườI đón em vào lớp kg fảI là nụ cườI của Thầy mà là của ngườI khác. Khi biết Thầy bị tai nạn em đã bật khóc tạI chỗ.Suốt buổI học hôm ấy em đã kg thể nào tập trung học được Thầy ơi. Hàng ngày, em vẫn đến lớp,vẫn được GV thay thế chở về nhà, chở đi ăn chè sau giờ học nhưng em kg thấy vui như đi vớI Thầy(có lẽ tất cả những điều này là do Thầy nhớ Thầy ấy làm chăng?)?.Khi GV thay thế nói những điều kg hay về Thầy thì em đã khóc & kg chịu học vớI GV ấy nữa?.& đã làm mọI cách để đính chính cho Thầy?Khi vào thăm Thầy trong BV em đa mách vớI Thầy hết nhưng gì xảy ra trong thờI gian Thầy kg dạy em (em trẻ con quá fảI kg Thầy?). Khi nghe em nói Thầy chỉ cườI & khuyên em cố gắng học vì ai dạy cũng thế thôi?.Nhưng em đã fụ lòng mong mỏI của Thầy. Em đã trở nên bướng bỉnh vớI GV thay thế, đã kg một đều dạ hai điều vâng như trước nữa?Dù em vẫn đến lớp nhưng em kg còn niềm yêu thích khi đến lớp nhưng vắng Thầy nữa?..
    Sau tai nạn Thầy đã kg thể đến lớp được nữa,kg thể dạy em được nữa?Một thờI gian sau Thầy vĩnh viễn ra đi nhưng em kg thể đến & thắp cho Thầy được nén nhang nào?em tệ quá phảI kg thầy?Ngay cả dịp 20/11 suốt 2 năm em học vớI Thầy thì cũng chỉ tặng cho Thầy mỗi bó hoa??
    Sau này, khi tốt nghiệp em cũng muốn là một GV nhưng em đã kg thể Thầy ơi.Trong em kg có một chút tố chất nào cho nghề giáo cả?.Kể từ ngày được là HS của Thầy thì em đã rất thần tượng những ngườI là GV?dù kg fảI ai cũng đáng được gọI là Thầy/Cô?..
    Dù thờI gian trôi qua nhưng mỗI khi đi đường ND em đều nhớ Thầy.Thầy ơi! Cái quán chè ngày xưa của Thầy trò mình đã kg còn nữa,thương xá Tax cũng thay đổI nhiều rồI Thầy à.Kg còn là nơI bán những cái bánh chữ ngày xưa nữa,bây giờ nó trở nên sang trọng hơn, đẹp đẽ hơn nhiều so vớI lúc Thầy trò ta ghé vào sau giờ học?.Bây giờ có lẽ Thầy sẽ phảI chạy sô rất nhiều thì mớI có thể vào đó để mua đồ được Thầy à?.
    Ở một nơi xa nào đó có lẽ Thầy cũng đang dỡI mắt theo em Thầy nhỉ!Dù em có làm gì em cũng mong Thầy hãy tha thứ cho em,hãyđộ lượng vớI nhưng gì em đã làm nhé Thầy.Bây giờ em kg còn được là cô bé hiền lành như xưa nữa,kg còn ngây thơ nữa.Hình như Thầy biết trước hay sao mà lúc trước khi em nói muốn học võ Thầy đã kg cho?cũng may em kg biết võ chứ kg thì bây giờ ?.chắc fảI lên sao hoả sống rồI Thầy nhỉ?.
    Em kính tặng Thầy bài thơ này Thầy ơi!
    Xa xa rồi , ôi ! tuổi ước mơ
    Xa đường xưa hai buổi đến trường
    Xa bè bạn trong lòng bao nối tiếc
    Xa hàng phượng tiếng ve kêu buồn bã
    Ôi ! nhớ mãi tiếng thầy vang trong gió
    Nhớ biết bao tiếng bạn tiếng bè
    Nhớ hàng phượng tiếng ve reo hối hả
    Nhớ nhớ sao hai buổi tới trường
    Mong sống lại những ngày trốn học
    Mong hoà ca dưới phượng cùng ve
    Mong cất bước trên đường thu lá rụng
    Ước mong nghe tiếng trống sao lòng...
    Vĩnh biệt một người Thầy
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đúng là một ngày như mọi ngày sao mà học không vô gì hết .Không hiểu sao nửa ,nhưng mà ,nhắm mắt lại mở mắt ra ,thế là qua một ngày mới
    .ô la llal

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  3. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đúng là một ngày như mọi ngày sao mà học không vô gì hết .Không hiểu sao nửa ,nhưng mà ,nhắm mắt lại mở mắt ra ,thế là qua một ngày mới
    .ô la llal

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat với anh 2 vui ghê...hihi...tha hồ trêu anh luôn mà anh kg làm gì được.Dù Anh có bực thì tay cũng chẳng dài để mà đánh đòn.....Hôm nay mới biết anh biết nấu bún riêu...nghe anh nói mà thèm wa''Lúc nào về thì kg thoát tay em gái L.H(trung hop voi tên ghê...!) đâu anh ơi!
    Sắp 20/11 rồi.....ngày của anh 2222
    Hù anh có vậy thôi mà anh đã sợ thế rồi ...hihi...mai mốt đi rồi sẽ biết tay em gái đó anh à.Biết thế nào là cách wậy của em gái mà nhất là lại là em gái của anh 2 nữa chứ.....
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat với anh 2 vui ghê...hihi...tha hồ trêu anh luôn mà anh kg làm gì được.Dù Anh có bực thì tay cũng chẳng dài để mà đánh đòn.....Hôm nay mới biết anh biết nấu bún riêu...nghe anh nói mà thèm wa''Lúc nào về thì kg thoát tay em gái L.H(trung hop voi tên ghê...!) đâu anh ơi!
    Sắp 20/11 rồi.....ngày của anh 2222
    Hù anh có vậy thôi mà anh đã sợ thế rồi ...hihi...mai mốt đi rồi sẽ biết tay em gái đó anh à.Biết thế nào là cách wậy của em gái mà nhất là lại là em gái của anh 2 nữa chứ.....
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    sáng dạo biển, trưa dạo biển, chiều dạo biển....
    cảm giác trong lòng mình có cái gì đó trống vắng quá....
    ước gì ko phải vào SG nữa nhỉ?
    em ghét SG, ghét, ghét, ghét, ghét lắm....
    em đã cố gắng thật nhiều nhưng những gì em nhận được đó là sự mệt mỏi, và sự tuyệt vọng .
    mọi thứ cứ chồng chất
    ...
    nhưng mà em thông minh mà, đúng ko? chẳng phải ai cũng nói em thông minh sao... em sẽ có được những gì em muốn, em chẳng cần gì nữa cả, em ko cần tình yêu, ko cần tình cảm của bất cứ ai , chỉ xin hãy cho em một cơ hội lần này, một lần này thôi.....
    happiness is so fragile... and I don''''t need
    I''m a wolf
    <P><STRONG><FONT color=blue size=5>I would do anything for love...but I won''t do that....</FONT></STRONG></P>
    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 18/11/2003
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    sáng dạo biển, trưa dạo biển, chiều dạo biển....
    cảm giác trong lòng mình có cái gì đó trống vắng quá....
    ước gì ko phải vào SG nữa nhỉ?
    em ghét SG, ghét, ghét, ghét, ghét lắm....
    em đã cố gắng thật nhiều nhưng những gì em nhận được đó là sự mệt mỏi, và sự tuyệt vọng .
    mọi thứ cứ chồng chất
    ...
    nhưng mà em thông minh mà, đúng ko? chẳng phải ai cũng nói em thông minh sao... em sẽ có được những gì em muốn, em chẳng cần gì nữa cả, em ko cần tình yêu, ko cần tình cảm của bất cứ ai , chỉ xin hãy cho em một cơ hội lần này, một lần này thôi.....
    happiness is so fragile... and I don''''t need
    I''m a wolf
    <P><STRONG><FONT color=blue size=5>I would do anything for love...but I won''t do that....</FONT></STRONG></P>
    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 18/11/2003
  8. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ước gì , với chả giá mà , những câu chữ không bao giờ là rõ ràng cả !!! Ừ thì thế , sao chị không nói sớm với em , nhưng em cũng không trách chị được , nếu là em ,có lẽ ( mờ nhạt) thì em cũng sẽ im lặng thôi .
    Chỉ tiếc em chưa bao giờ đánh giá đúng và đủ chị nhỉ , ...chuyện gì đầu tiên cũng phải xem xét mình trước đã , thì cứ mắng em đi , em cũng mong lắm ai đó la mắng mình một trận đã đời .
    Không phải cảm giác chán nản mệt nhọc gì cả , cứ như thế này chỉ sợ ...nói thế thì không bao giờ là thế đâu !!!
    Em cảm thấy hoàn toàn thất vọng ...sau bao nhiêu thời gian như vậy ...em ko muốn nói đến điều đó nữa .!!.
    đúng là tronng những trái tim nhỏ bé...nhưng em cũng đã nhầm
    nếu muốn gọt giũa tự nhận mình chẳng kém tài ai , nhưng sao lại là như thế ...hay chính do bản thân em cố chấp không bao giờ muốn nhìn vào những sự hiển nhiên đấy .
    !!!hẫng!!! em nhận ra rồi chị ạ , mạnh mẽ lên đúng không!!!
    Không khóc ở California.
    Không khóc.
    Không khóc ở Louisiana.
    Không khóc ở quận 13 Paris.
    Không khóc
    Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
    Những người Việt không khóc ở California
    Em không khóc
    Em không khóc ở California
    Em không khóc
    Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
    Em lái xe đi
    Con đường hun hút và mưa bay bay
    Kính xe mở
    Ai huýt sáo một bài hát bên đường
    Nhớ anh, nhớ quê hương
    Em không khóc
    Em không khóc ở California
    Em không khóc
    ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
    Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
    Em gọi tên là nhớ thương
    Người ta gọi là cội nguồn
    Sao em lẩm cẩm như một bà già
    Em sẽ không khóc
    Không khóc ở California
    Anh ạ,
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em mặc một chiếc áo rộng
    Em sẽ mua hoa
    Xếp đặt đồ vật trong nhà
    Em yêu mọi người
    Mọi người không khóc
    Không khóc ở California
    Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn
    Có ai gật đầ u chào em.
    Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười
    Em đưa tay ra
    Biết rằng anh vừa nắm tay em...
    Em thấy hơi ấm
    Em thấy ổn rồi, rất ổn...
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em soi trong gương
    Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen
    Có người vừa đi xa về,
    Mang cho em một chút gió, một chút nắng
    Em sưởi mình trong kỷ niệm
    Và cười trong mơ.
    Anh hôn vào nụ cười ấy...
    Nụ cười xa xăm
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em ra siêu thị
    Em xuống trung tâm
    Em mua một gói kẹo nhỏ
    Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
    Anh tan biến trong miệng em
    Em cười một mình .
    Và soi trong gương
    Không khóc
    Không khóc ở California
    Cho dù cách xa...
    Anh biết rằng anh sẽ không an ủi được gì. Không ai an ủi được ai. Anh biết. Anh biết chắc chắn thế mà! Vì sao ư? Vì chính anh cũng là người cần an ủi.
    Hôm qua ơi, em đi rồi
    Hôm nay ơi, ta nhớ người
    Một làn mây xanh trôi qua đời anh
    Thương thì thương
    Chốn tha hương
    Muôn dặm trường
    Em ghé lại
    Nụ cười vấn vương
    Em đi rồi
    Như trong màn sương
    Tái tê vô chừng
    Tái tê không cùng...
    Được kookai sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/11/2003
  9. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ước gì , với chả giá mà , những câu chữ không bao giờ là rõ ràng cả !!! Ừ thì thế , sao chị không nói sớm với em , nhưng em cũng không trách chị được , nếu là em ,có lẽ ( mờ nhạt) thì em cũng sẽ im lặng thôi .
    Chỉ tiếc em chưa bao giờ đánh giá đúng và đủ chị nhỉ , ...chuyện gì đầu tiên cũng phải xem xét mình trước đã , thì cứ mắng em đi , em cũng mong lắm ai đó la mắng mình một trận đã đời .
    Không phải cảm giác chán nản mệt nhọc gì cả , cứ như thế này chỉ sợ ...nói thế thì không bao giờ là thế đâu !!!
    Em cảm thấy hoàn toàn thất vọng ...sau bao nhiêu thời gian như vậy ...em ko muốn nói đến điều đó nữa .!!.
    đúng là tronng những trái tim nhỏ bé...nhưng em cũng đã nhầm
    nếu muốn gọt giũa tự nhận mình chẳng kém tài ai , nhưng sao lại là như thế ...hay chính do bản thân em cố chấp không bao giờ muốn nhìn vào những sự hiển nhiên đấy .
    !!!hẫng!!! em nhận ra rồi chị ạ , mạnh mẽ lên đúng không!!!
    Không khóc ở California.
    Không khóc.
    Không khóc ở Louisiana.
    Không khóc ở quận 13 Paris.
    Không khóc
    Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
    Những người Việt không khóc ở California
    Em không khóc
    Em không khóc ở California
    Em không khóc
    Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
    Em lái xe đi
    Con đường hun hút và mưa bay bay
    Kính xe mở
    Ai huýt sáo một bài hát bên đường
    Nhớ anh, nhớ quê hương
    Em không khóc
    Em không khóc ở California
    Em không khóc
    ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
    Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
    Em gọi tên là nhớ thương
    Người ta gọi là cội nguồn
    Sao em lẩm cẩm như một bà già
    Em sẽ không khóc
    Không khóc ở California
    Anh ạ,
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em mặc một chiếc áo rộng
    Em sẽ mua hoa
    Xếp đặt đồ vật trong nhà
    Em yêu mọi người
    Mọi người không khóc
    Không khóc ở California
    Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn
    Có ai gật đầ u chào em.
    Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười
    Em đưa tay ra
    Biết rằng anh vừa nắm tay em...
    Em thấy hơi ấm
    Em thấy ổn rồi, rất ổn...
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em soi trong gương
    Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen
    Có người vừa đi xa về,
    Mang cho em một chút gió, một chút nắng
    Em sưởi mình trong kỷ niệm
    Và cười trong mơ.
    Anh hôn vào nụ cười ấy...
    Nụ cười xa xăm
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em ra siêu thị
    Em xuống trung tâm
    Em mua một gói kẹo nhỏ
    Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
    Anh tan biến trong miệng em
    Em cười một mình .
    Và soi trong gương
    Không khóc
    Không khóc ở California
    Cho dù cách xa...
    Anh biết rằng anh sẽ không an ủi được gì. Không ai an ủi được ai. Anh biết. Anh biết chắc chắn thế mà! Vì sao ư? Vì chính anh cũng là người cần an ủi.
    Hôm qua ơi, em đi rồi
    Hôm nay ơi, ta nhớ người
    Một làn mây xanh trôi qua đời anh
    Thương thì thương
    Chốn tha hương
    Muôn dặm trường
    Em ghé lại
    Nụ cười vấn vương
    Em đi rồi
    Như trong màn sương
    Tái tê vô chừng
    Tái tê không cùng...
    Được kookai sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/11/2003
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này