1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mùa vu lan lại về... Đêm qua đi dạo thấy trăng gần tròn mới chợt nhớ ra mai là lễ vu lan, mùa báo hiếu mẹ cha... Mà con giờ xa quá... biết làm sao để tỏ bày với mẹ ba rằng con biết ơn ba mẹ nhiều lắm, con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con yêu ba mẹ nhiều lắm; rằng nếu có điều ước, con ước lúc này mình có đôi cánh thần tiên như trong chuyện cổ tích ngày xưa để bay về bên ba mẹ, để lại được chở che yêu thương, được kì kèo vòi vĩnh, được mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ; rằng con biết ngày hôm nay của con được đánh đổi bằng những khổ cực, những mồ hôi nước mắt của mẹ ba mà chắc có đi suốt cuộc đời này con cũng chẳng thể nào bù đắp lại dù chỉ fần nào những gian khổ ấy... "Ta đi trọn kiếp con ngừơi, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"
    Kể từ lúc con biết nhận thức xung quanh, con đã thấy mẹ cực khổ vất vả vì tụi con nhiều quá. Mẹ mang thai con mà vẫn bắt tay với nội khiêng từng tạ đậu xanh để con chỉ mới được gần tám tháng đã nhất định đòi chui ra khỏi lòng mẹ khi chỉ cân nặng có 1.7kg.. Để rồi liên tục mấy tháng sau đó, mẹ fải ngồi ôm con suốt cả ngày lẫn đêm vì đặt con xuống giường là con lại lên suyễn không thở được. Mà con cũng chướng từ nhỏ cơ, chỉ chịu mẹ bồng ẵm chứ chẳng chịu ai khác. Đó là sau này con nghe mẹ với nội kể lại chứ lúc đó con đã biết gì đâu...Con vào cấp 3, học xa nhà, tối fải học anh văn đến 7h, đường về ngang lô cao su vắng tanh nên mẹ không để con đi xe một mình, lại lóc cóc đưa đón con dù có những hôm mẹ chỉ kịp bước vào nhà rồi lại tất tả chạy đi đón con. Hồi mới vô cấp 3, môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới nên ngày nào đi học về con cũng ríu rít kể chuyện lớp chuyện trường cho mẹ nghe, đến nỗi bọn bạn con chưa đến nhà mà mẹ đã biết hết tụi nó. Nhiều bữa con nói nhiều quá (vì con vốn là đứa lắm điều nhất nhà mà), mẹ fải la để con tập trung ăn. Hồi đó trong lớp con tụi nó tòan dân từ trường điểm lên, có mình con mẹ lẹt đẹt từ 1 trường nhỏ xíu không ai biết đến lên. Mẹ biết con sợ thua bạn bè nên động viên con rất nhiều để dần dần con có thể tự tin hơn bước vào lớp. Rồi con khăn gói quả mướp đi thi đại học. Con ngồi trong fòng thi bao nhiêu tiếng thì mẹ ngồi ngòai nóng ruột chờ con bấy nhiêu giờ. Mỗi lúc bắt đầu có người ra là mẹ lại hồi hộp lo lắng, sợ con bước ra với khuôn mặt buồn hiu thì chắc là mẹ sẽ thất vọng lắm. Con lên SG trọ học, từ cái khăn rửa mặt đến thau giặt quần áo con cũng không biết fải mua thế nào... Con học mệt nhức đầu cũng nhảy ra xe chạy về để mẹ đưa con đi khám bác sĩ...
    18 năm ròng, mẹ nuôi con khôn lớn chăm bẵm cho con từ vật chất đầy đủ, học hành bằng chị bằng em, bứơc ra đường tinh tươm gọn ghẽ... Con chưa từng tự mua cho mình cái áo quần, đôi giày chiếc dép, chưa từng tự mua 1 viên thuốc đau đầu sổ mũi, chưa từng chích mũi kim nào mà không có mẹ nắm chặt tay con... Con cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi nếu không sống gần mẹ con sẽ fải xoay sở cuộc sống của con thế nào...Mà mẹ chắc cũng không tưởng ra nỗi có một ngày con xa mẹ hơn 2000 cây số, mỗi năm mẹ chỉ gặp được con 1-2 lần...
    Rồi con đua đòi làm hồ sơ sang đây, cứ nghĩ làm cho vui chứ đâu dè rồi... . Con đi fỏng vấn, mẹ cũng lật đật chạy lên từ sáng sớm, đưa con đi ăn, đưa con tới chỗ fỏng vấn, lại đợi con xong ra rồi chở về. Hình như mẹ mang nợ tụi con chuyện đón đưa, dù chỉ đi fỏng vấn ngay trong SG...Rồi thì cũng được đi, rồi thì cũng rộn ràng chen lẫn nuối tiếc...Giấy tờ, mua sắm, bạn bè, họ hàng cuốn chặt lấy con đến chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc xa mẹ cuộc sống của con sẽ tệ thế nào, sẽ buồn ra sao... Chưa kịp buồn thì con đã xa mẹ quá rồi, chưa kịp buồn thì mẹ con mình đã fải nức nở cùng nhau qua cái điện thoại vô cảm rồi... Những ngày đầu xa xứ, tình cảnh con tệ hại hơn nhiều so với những gì con có thể tưởng tượng ra... Nguyên một học kỳ đêm nào con cũng mơ thấy mẹ, thấy đuợc về nhà, nhiều lúc con giật mình dậy rồi nằm rấm rức khóc suốt fần còn lại của đêm... Mà mẹ thì vẫn ở xa con quá...Những năm về sau cũng chẳng khá hơn, nhưng con biết học cách chấp nhận hòan cảnh, biết đè nén cảm xúc cho những mục đích cao hơn trong cuộc đời... Và rồi cũng hết 4 năm đằng đẵng... Cứ nghĩ đơn giản sẽ bỏ hết để trở về.. Nhưng rồi mẹ cũng không muốn con như thế, bản thân con khi đứng trước ngã rẽ cũng chùng bước... Rồi lại tiếp tục những ngày xa xứ, xa mẹ, xa ba... Rồi lại chảy nước mắt mỗi khi như thế này... bởi thấy mình bất lực quá...
    Con gởi mẹ bài thơ "MẸ" của 1 nhà thơ lớn để thay lời con muốn nói với mẹ trong ngày này mẹ nhé... Con cảm ơn cuộc đời vì hoa hồng con cài trên áo trong ngày vu lan này vẫn là màu đỏ...Con nhớ mẹ và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi....
    Mẹ
    Đỗ Trung Quân
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua
    mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình
    ta vẫn thản nhiên?
    Hôm nay...
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    sẽ tới !
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mùa vu lan lại về... Đêm qua đi dạo thấy trăng gần tròn mới chợt nhớ ra mai là lễ vu lan, mùa báo hiếu mẹ cha... Mà con giờ xa quá... biết làm sao để tỏ bày với mẹ ba rằng con biết ơn ba mẹ nhiều lắm, con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con yêu ba mẹ nhiều lắm; rằng nếu có điều ước, con ước lúc này mình có đôi cánh thần tiên như trong chuyện cổ tích ngày xưa để bay về bên ba mẹ, để lại được chở che yêu thương, được kì kèo vòi vĩnh, được mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ; rằng con biết ngày hôm nay của con được đánh đổi bằng những khổ cực, những mồ hôi nước mắt của mẹ ba mà chắc có đi suốt cuộc đời này con cũng chẳng thể nào bù đắp lại dù chỉ fần nào những gian khổ ấy... "Ta đi trọn kiếp con ngừơi, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"
    Kể từ lúc con biết nhận thức xung quanh, con đã thấy mẹ cực khổ vất vả vì tụi con nhiều quá. Mẹ mang thai con mà vẫn bắt tay với nội khiêng từng tạ đậu xanh để con chỉ mới được gần tám tháng đã nhất định đòi chui ra khỏi lòng mẹ khi chỉ cân nặng có 1.7kg.. Để rồi liên tục mấy tháng sau đó, mẹ fải ngồi ôm con suốt cả ngày lẫn đêm vì đặt con xuống giường là con lại lên suyễn không thở được. Mà con cũng chướng từ nhỏ cơ, chỉ chịu mẹ bồng ẵm chứ chẳng chịu ai khác. Đó là sau này con nghe mẹ với nội kể lại chứ lúc đó con đã biết gì đâu...Con vào cấp 3, học xa nhà, tối fải học anh văn đến 7h, đường về ngang lô cao su vắng tanh nên mẹ không để con đi xe một mình, lại lóc cóc đưa đón con dù có những hôm mẹ chỉ kịp bước vào nhà rồi lại tất tả chạy đi đón con. Hồi mới vô cấp 3, môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới nên ngày nào đi học về con cũng ríu rít kể chuyện lớp chuyện trường cho mẹ nghe, đến nỗi bọn bạn con chưa đến nhà mà mẹ đã biết hết tụi nó. Nhiều bữa con nói nhiều quá (vì con vốn là đứa lắm điều nhất nhà mà), mẹ fải la để con tập trung ăn. Hồi đó trong lớp con tụi nó tòan dân từ trường điểm lên, có mình con mẹ lẹt đẹt từ 1 trường nhỏ xíu không ai biết đến lên. Mẹ biết con sợ thua bạn bè nên động viên con rất nhiều để dần dần con có thể tự tin hơn bước vào lớp. Rồi con khăn gói quả mướp đi thi đại học. Con ngồi trong fòng thi bao nhiêu tiếng thì mẹ ngồi ngòai nóng ruột chờ con bấy nhiêu giờ. Mỗi lúc bắt đầu có người ra là mẹ lại hồi hộp lo lắng, sợ con bước ra với khuôn mặt buồn hiu thì chắc là mẹ sẽ thất vọng lắm. Con lên SG trọ học, từ cái khăn rửa mặt đến thau giặt quần áo con cũng không biết fải mua thế nào... Con học mệt nhức đầu cũng nhảy ra xe chạy về để mẹ đưa con đi khám bác sĩ...
    18 năm ròng, mẹ nuôi con khôn lớn chăm bẵm cho con từ vật chất đầy đủ, học hành bằng chị bằng em, bứơc ra đường tinh tươm gọn ghẽ... Con chưa từng tự mua cho mình cái áo quần, đôi giày chiếc dép, chưa từng tự mua 1 viên thuốc đau đầu sổ mũi, chưa từng chích mũi kim nào mà không có mẹ nắm chặt tay con... Con cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi nếu không sống gần mẹ con sẽ fải xoay sở cuộc sống của con thế nào...Mà mẹ chắc cũng không tưởng ra nỗi có một ngày con xa mẹ hơn 2000 cây số, mỗi năm mẹ chỉ gặp được con 1-2 lần...
    Rồi con đua đòi làm hồ sơ sang đây, cứ nghĩ làm cho vui chứ đâu dè rồi... . Con đi fỏng vấn, mẹ cũng lật đật chạy lên từ sáng sớm, đưa con đi ăn, đưa con tới chỗ fỏng vấn, lại đợi con xong ra rồi chở về. Hình như mẹ mang nợ tụi con chuyện đón đưa, dù chỉ đi fỏng vấn ngay trong SG...Rồi thì cũng được đi, rồi thì cũng rộn ràng chen lẫn nuối tiếc...Giấy tờ, mua sắm, bạn bè, họ hàng cuốn chặt lấy con đến chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc xa mẹ cuộc sống của con sẽ tệ thế nào, sẽ buồn ra sao... Chưa kịp buồn thì con đã xa mẹ quá rồi, chưa kịp buồn thì mẹ con mình đã fải nức nở cùng nhau qua cái điện thoại vô cảm rồi... Những ngày đầu xa xứ, tình cảnh con tệ hại hơn nhiều so với những gì con có thể tưởng tượng ra... Nguyên một học kỳ đêm nào con cũng mơ thấy mẹ, thấy đuợc về nhà, nhiều lúc con giật mình dậy rồi nằm rấm rức khóc suốt fần còn lại của đêm... Mà mẹ thì vẫn ở xa con quá...Những năm về sau cũng chẳng khá hơn, nhưng con biết học cách chấp nhận hòan cảnh, biết đè nén cảm xúc cho những mục đích cao hơn trong cuộc đời... Và rồi cũng hết 4 năm đằng đẵng... Cứ nghĩ đơn giản sẽ bỏ hết để trở về.. Nhưng rồi mẹ cũng không muốn con như thế, bản thân con khi đứng trước ngã rẽ cũng chùng bước... Rồi lại tiếp tục những ngày xa xứ, xa mẹ, xa ba... Rồi lại chảy nước mắt mỗi khi như thế này... bởi thấy mình bất lực quá...
    Con gởi mẹ bài thơ "MẸ" của 1 nhà thơ lớn để thay lời con muốn nói với mẹ trong ngày này mẹ nhé... Con cảm ơn cuộc đời vì hoa hồng con cài trên áo trong ngày vu lan này vẫn là màu đỏ...Con nhớ mẹ và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi....
    Mẹ
    Đỗ Trung Quân
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua
    mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình
    ta vẫn thản nhiên?
    Hôm nay...
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    sẽ tới !
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừ một mùa Vu Lan lại tới rồi. Lúc nãy xay đậu xanh cho mẹ nấu chè vừa buồn cười mẹ lúc nào cũng thế, nhà có 4 người mà cứ có dịp là bày vẽ đủ thứ. Rằm tháng bảy lúc nào cũng có chè, có xôi. Chỉ cực cho mẹ thôi! Rồi tự cười mình chắc sẽ chẳng bao giờ là một người vợ, một người mẹ như mẹ được.
    Đọc mấy dòng của becun thấy cảm động quá. Có một thời gian rất dài, mẹ và mình không hiểu nhau. Mình thì cứ sống cô độc và khép kín trong thế giới riêng của mình, không bao giờ chia sẻ với mẹ bất cứ một điều gì. Có những lúc mẹ nói sai về mình, còn mình lại càng im lặng khiến cho không khí nặng nề hơn. Những lúc giận mẹ, mình lại cứ nghĩ chuyện hồi còn nhỏ, có một cô đùa ba mẹ nhặt mình từ thùng rác, thế là cho chuyện đó là thật mà khóc rấm rứt mãi?
    Thật khủng khiếp khi người ta không hiểu nhau. Nhớ lại khoảng thời gian trước, mình không hiểu tại sao mình lại lầm lũi một cách vô lý như vậy được. Dù sao hiểu thì mới đi đến được sự thông cảm. Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện mình đều có thể nói với mẹ và mình cảm thấy thật bình yên và thanh thản biết bao. Thậm chí nhiều lúc mẹ còn chìu mình đến mức mình phải cười thầm và đón nhận một cách sung sướng
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừ một mùa Vu Lan lại tới rồi. Lúc nãy xay đậu xanh cho mẹ nấu chè vừa buồn cười mẹ lúc nào cũng thế, nhà có 4 người mà cứ có dịp là bày vẽ đủ thứ. Rằm tháng bảy lúc nào cũng có chè, có xôi. Chỉ cực cho mẹ thôi! Rồi tự cười mình chắc sẽ chẳng bao giờ là một người vợ, một người mẹ như mẹ được.
    Đọc mấy dòng của becun thấy cảm động quá. Có một thời gian rất dài, mẹ và mình không hiểu nhau. Mình thì cứ sống cô độc và khép kín trong thế giới riêng của mình, không bao giờ chia sẻ với mẹ bất cứ một điều gì. Có những lúc mẹ nói sai về mình, còn mình lại càng im lặng khiến cho không khí nặng nề hơn. Những lúc giận mẹ, mình lại cứ nghĩ chuyện hồi còn nhỏ, có một cô đùa ba mẹ nhặt mình từ thùng rác, thế là cho chuyện đó là thật mà khóc rấm rứt mãi?
    Thật khủng khiếp khi người ta không hiểu nhau. Nhớ lại khoảng thời gian trước, mình không hiểu tại sao mình lại lầm lũi một cách vô lý như vậy được. Dù sao hiểu thì mới đi đến được sự thông cảm. Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện mình đều có thể nói với mẹ và mình cảm thấy thật bình yên và thanh thản biết bao. Thậm chí nhiều lúc mẹ còn chìu mình đến mức mình phải cười thầm và đón nhận một cách sung sướng
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    đọc xong tôi thấy mẹ của bạn rất đáng kính trọng, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ mẹ bạn đã làm hư bạn rồi đó Rất may là như lời bạn nói, bây giờ bạn đã "cứng cáp" hơn hồi xưa rồi. Có lẽ nếu kô có chuyến xuất ngoại đúng lúc ấy thì bạn bây giờ cũng vẫn còn "mong manh, yếu đuối và dễ vỡ" . Sorry nếu bạn thấy offensive vì tôi chúa ghét những bạn gái nào như thế, hihi ( hix, tôi nói dzậy thôi chứ tôi cũng đã, đang và sẽ làm "hư hỏng" nhỏ em gái tôi rồi. Nước bao giờ cũng chảy xuôi mà, fải kô bạn ???
    )
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    đọc xong tôi thấy mẹ của bạn rất đáng kính trọng, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ mẹ bạn đã làm hư bạn rồi đó Rất may là như lời bạn nói, bây giờ bạn đã "cứng cáp" hơn hồi xưa rồi. Có lẽ nếu kô có chuyến xuất ngoại đúng lúc ấy thì bạn bây giờ cũng vẫn còn "mong manh, yếu đuối và dễ vỡ" . Sorry nếu bạn thấy offensive vì tôi chúa ghét những bạn gái nào như thế, hihi ( hix, tôi nói dzậy thôi chứ tôi cũng đã, đang và sẽ làm "hư hỏng" nhỏ em gái tôi rồi. Nước bao giờ cũng chảy xuôi mà, fải kô bạn ???
    )
  7. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hì, ừ, mình có 1 cái cực dở là ko bao giờ biết tự lo cho mình. Đến giờ, đồ đạc quần áo giày dép mình mang cũng toàn mẹ mình mua mỗi lúc mình về hoặc gởi sang cho mình. Mặc dù việc nhà cơm nước nấu nướng mình vẫn chỉnh chu, mua đồ, mua quà tặng người khác vẫn ko có vấn đề gì hết. Chắc tại quen có người lo cho mình nên ỷ lại . Với cả lâu lâu mua đươc thứ gì cho mình về toàn hay bị chê, nên thôi, để dành mua cho mọi người vậy, còn mình có người khác mua cho . Hihi, nhưng có 1 cái chắc bạn lầm là mình "yếu đuối, mong manh & dễ vỡ", mi`nh ko fải type ấy đâu. Mình bướng bỉnh, bợm, lì và quậy phá như con trai í.
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ
  8. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hì, ừ, mình có 1 cái cực dở là ko bao giờ biết tự lo cho mình. Đến giờ, đồ đạc quần áo giày dép mình mang cũng toàn mẹ mình mua mỗi lúc mình về hoặc gởi sang cho mình. Mặc dù việc nhà cơm nước nấu nướng mình vẫn chỉnh chu, mua đồ, mua quà tặng người khác vẫn ko có vấn đề gì hết. Chắc tại quen có người lo cho mình nên ỷ lại . Với cả lâu lâu mua đươc thứ gì cho mình về toàn hay bị chê, nên thôi, để dành mua cho mọi người vậy, còn mình có người khác mua cho . Hihi, nhưng có 1 cái chắc bạn lầm là mình "yếu đuối, mong manh & dễ vỡ", mi`nh ko fải type ấy đâu. Mình bướng bỉnh, bợm, lì và quậy phá như con trai í.
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc một ngày.Cái ngày mà chỉ cách đây chưa đến một tuần mình mong nó đến biết bao nhiêu,giờ đây mình lại muốn nó qua thật mau,thật mau.Thật là một buổi tối nặng nề.
    Tất cả những hy vọng,tất cả những gì mình làm cũng chỉ đến vậy.Suốt một buổi tối trời mưa,đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để mua một món quà tặng người ấy và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Vậy mà cuối cùng câu nói nhận được đêm hốm đó thật phủ phàng.Thật đơn giản " em không yêu anh nữa".Câu nói đơn giản ấy đã khiến cho ta,một thằng con trai ôm gối khóc nức nở như một đứa bé.Hằng ngày vẫn cứ nghêu ngao hát :
    "có ai từng yêu mà không đau đớn một lần
    có ai từng yêu mà chưa từng khóc..." .Vậy mà cuối cùng mình lại rơi vào.........buồn cười thật.Món quà ấy hoá ra lại trở thành món quà sinh nhật mình tặng chính mình.Buồn thật.Không biết người ta có còn nghĩ gì đến mình không?Tình yêu quả là trái đắng.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc một ngày.Cái ngày mà chỉ cách đây chưa đến một tuần mình mong nó đến biết bao nhiêu,giờ đây mình lại muốn nó qua thật mau,thật mau.Thật là một buổi tối nặng nề.
    Tất cả những hy vọng,tất cả những gì mình làm cũng chỉ đến vậy.Suốt một buổi tối trời mưa,đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để mua một món quà tặng người ấy và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Vậy mà cuối cùng câu nói nhận được đêm hốm đó thật phủ phàng.Thật đơn giản " em không yêu anh nữa".Câu nói đơn giản ấy đã khiến cho ta,một thằng con trai ôm gối khóc nức nở như một đứa bé.Hằng ngày vẫn cứ nghêu ngao hát :
    "có ai từng yêu mà không đau đớn một lần
    có ai từng yêu mà chưa từng khóc..." .Vậy mà cuối cùng mình lại rơi vào.........buồn cười thật.Món quà ấy hoá ra lại trở thành món quà sinh nhật mình tặng chính mình.Buồn thật.Không biết người ta có còn nghĩ gì đến mình không?Tình yêu quả là trái đắng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này