1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/12 12:37 pm
    Mời các bạn cùng quay lại với chương trình CÙNG SỐNG VỚI SEAGAMES 22 của f_323
    Bây giờ sẽ là bảng tổng sắp huy chương, Tính đến thời điểm này, VN chúng ta đã dành được tổng cộng là 122 HCV, đứng thứ hai là Thái Lan với 80 HCV, kém chúng ta những 42 cái. Hố hố! QUí vị khán giả ơi! Vô địch roài....tối nay mà bóng đá cũng thắng nữa thì khỏi nói luôn. Sướng vật
    Quay lại vấn đề học tập! Sáng nay vào thư viện từ lúc ....9h30 sáng. Học được ...1/6 chương trình. Chiều nay mà không học được nữa thì ...tiễn! DÙ sao tối cũng đi xem
    Ko biết chiều nay em yêu làm ăn buôn bán thế nào nhể. Đừng có mà bán đắt quá rồi lại đem về đấy. Hehehe!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, sẽ lên Trịnh Hoài Đức mua cờ, băng rôn, áo đỏ với trâu vàng mới đc. Hehee, mua cả đề can dán vào mặt nữa.
    hihi, mình khuyên mấy đứa em iu của mình là mặt có trứng cá thì ko nên vẽ làm gì.....nên mua về dán cho an toàn
    Hồi hộp quá đi mất...hichic....mua cả đống như thế về mà nhỡ thua thì sao..., ôi ko dám nghĩ.
    Nhưng thế nào VN mình cũng thắng, nhất định thế...
    VN vô địch...VN No.1..
    Thôi cố lên, thắng đi nào cho mình có hứng học bài, hic, thi đến nơi rùi.... Chơi nốt tuần này nào...
    CHẹp chẹp, đúng Noel thi môn đầu tiên, nhất quả đất
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ nhỉ ..
    Mỹ Đình dạo này đông quá đi mất, hôm nay chung kết, mình làm tương đối tốt nhưng để làm được gì đó cho con em chắc chưa đủ ... híc nó còn trẻ quá ... lần trước nếu mình mà đi cùng nó chắc chắn là không như thế kể cả là trời mưa ..
    Lâu lắm rồi mình mới động chân động tay, thằng đấy nó cũng chai nhưng như nhau cả thôi, đất Nam Định tao còn không sợ nữa là cái dân Hà nội này .. nếu mà lúc đó mình là đứt giá luôn thì cho nó đi VIệt Đức luôn. Lâu lắm mình mới cầm con tông dài đến thế, thằng bạn đúng hẹn thật ... mình con ra muộn hơn cả nó. Lần đầu tiên nhưng đúng là ... cái gì cũng có giá của nó, hơn 2 năm vất vưởng tất cả ga và chợ cho mình nhiều điều
    Vừa đọc bài của anh xxoong thấy xúc động quá ... mình dạo này không có hứng ở TTVN nữa .. chán lắm rồi .. cũng có thể mình không xứng đáng ở đây nhưng rõ rành mình không thể cười ở đây được. Mình không có khả năng vìa tin học rõ ràng net với mình chỉ là giải trí, sao bắt ép nó vào những nguyên tắc và những chỉ tiêu và những bắt ép ... kô cần có thể và chắc chắn mình có lỗi nhưng chắc chắn mình không nhầm khi chỉ tham gia vào box vơi tư cách mod mà thôi.
    Ngày buồn, đôi chân lê lết, ăn 2 phát đấm và cho thằng dở hơi 3 phát đá, chẳng có gì cả ... những gì mình làm là đúng ... ít ra những kinh nghiệm cò quay ngày nào còn tác dụng ... thằng em lại đau đầu, còn em vẫn còn chồng chất ... sắp đi học rồi đang phân vân .. HP và HN cũng chẳng có gì nếu không nói là như cơm bữa ...7 ngày cho một học kỳ có quá nhiều không, còn bố mình nữa chứ ... đầu tóc rối bù ... đến bao giờ ...
    Gửi em !!! người vẫn ở trong tim tôi
    Cuối cùng em đã đến trước anh ... cũng chẳng sao cả anh đã chấp nhận nó cách đây 4 năm rồi ... bây giờ là lúc để anh kiểm chứng và không có gì để ràng buộc
    Hôm đó anh vui lắm, ít nhất là được cùng em lang thang, được ôm em vào lòng, được hát cho em nghe bài hát mà anh yêu thích nhất, được nhìn sâu vào mắt em như ngày ấy nhưng anh vẫn tiếc ... lúc anh bước đi đôi chân như muốn dừng lại, hai người hai ngả ... anh quay mặt có quá phũ phàng quá không .. em lặng lẽ thế có quá chua xót không. Chỉ một lần nữa thôi và chúng ta đã có những mảnh trời riêng. 4 năm cho một sự chịu đựng như thế với anh là quá đủ rồi .. hạnh phúc cần được bù đắp và anh biết còn có nhiều người con gái trên cõi đời và anh sẽ yêu nhưng anh biết em sẽ vẫn ở trong tim anh và điều anh hiểu hơn cả là anh sẽ để em ở một góc trái tim của anh và anh se chẳng bao giờ lôi nó ra để gặm nhậm hay nuốc tiếc và hoài niệm đâu ... sẽ có lúc nào đó em sẽ hiểu thế nào là Nụ Tình Phai
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 12/12/2003
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 12/12/2003
  4. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng ta đã thua !
    Một kết quả mà ai cũng buồn !
    Con đường cách đây ít hôm khi chúng ta thắng Malaixia , đông kín , hôm nay nó vẫn đông , nhưng không khí thì trái ngược !
    Con đường ấy mấy ngày trước tràn ngập màu cờ , màu băng rôn đỏ thắm, còn hôm nay , hình như vẫn như thế nhưng màu ấy như nhạt hơn, nhạt do màu của nó , hay nhạt do mắt những người nhìn nó ..........có lẽ là do mắt............
    Vẫn biết có một khoảng cách về đẳng cấp , vẫn biết chúng ta có thể sẽ thua, nhưng ai cũng có một niềm tin là chúng ta sẽ đi đến cái đích cuối cùng, tới một tấm Huy chương Vàng làm thay đổi cả Lịch sử Bóng đá Đông Nam Á , nhưng chúng ta đã không làm được điều đó , và chiến thắng , mặc dù luôn thuộc về kẻ mạnh.,nhưng ai cũng không muốn tin như thế !!!
    Những sai lầm , những phút lơ là không phải là lỗi của một ai, mà là lỗi của cả một thế hệ , của cả lịch sử nữa ! Có một sự thật là trong những trận đấu ngang cơ , kẻ mạnh sẽ thắng , nhưng sẽ thắng bằng chính sự sai lầm của kẻ yếu , chứ không phải vì họ mạnh !
    Tất cả đã qua hết rồi ........... !!!!!!!!!!!!
    Cuộc sống vẫn phải tiếp tục , chúng ta sẽ lại lạc quan nhìn về tương lai ! Cuộc sống là như thế ! Biết đâu , biết đâu đấy , thua của ngày hôm nay sẽ là chiến thắng của cả mai sau , của mãi mãi !!
    Xin gửi tặng những giọt nước mắt , những nụ cười sung sướng của cả dân tộc , tới tất cả các anh, các em , tới Thế Anh , Duy Hoàng, Huy Hoàng , Minh Phương , Thanh Phương, Văn Trương , Lâm Tấn , Quốc Vượng , Tài Em , Hữu Thắng , VĂN QUYẾN , THANH BÌNH , cả Đức Tuấn , tất cả các cầu thủ của đội tuyển nam Việt Nam , và hơn cả , là Ngài` Alfred Ridle .Họ đã đem đến , bằng tất cả những gì sung sức , những gì đẹp nhất của bản thân để chúng ta có được những niềm vui , và cả những nỗi buồn ....!!
    Sẽ qua , sẽ qua thôi ... Chúng ta vẫn có quyền tự hào vì chúng ta đã có một Sea Games mà chúng ta mong đợi, chúng ta đã có một Sea Games với tinh thần đoàn kết , trung thực vì hoà bình và phát triển .
    Có một đại hội thể thao nào, một Sea Games nào như chúng ta đã làm không ?? Tôi dám chắc là không ! Có một nơi nào mà Ngọn đuốc được truyền tay qua tất cả mọi nước tham dự không ?? Bạn hãy hỏi Thái Lan , hãy hỏi Lào , hãy hỏi cả nước lần đầu tiên tham dự Sea Games là Timo Leste xem họ cảm thấy thế nào ??Cá nhân tôi cảm thấy chúng ta đã làm cho ai đến với chúng ta cũng có cảm giác như ở nhà mình ! Đó là sự thật !!
    Liệu có ở đâu mà kẻ thua cũng được tung hô ? Ở đâu có những Tình nguyện viên , dù sung sướng tột đỉnh vì chiến thắng của đội nhà mà vẫn đứng để giúp công an điều khiển các luồng giao thông , hay vẫn nhiệt tình giúp đỡ các VĐV dù giá rét , dù mưa gió ???
    Chắc chắn là KHÔNG !
    Vậy thì chẳng có lí gì, chẳng có điều gì khiến tôi, khiến các bạn không tự hào cả ! Chúng ta đã thực sự vượt qua được chính mình , bằng chính khả năng của mình để bước lên bục vinh quang ! Huần luyện viên Điền kinh của Thái Lan đã phải ra bắt tay HLV Điền kinh của ta , chứng tỏ một điều " Chúng ta không còn là những chú lùn trên đường đua nữa " -
    Có khi nào bạn tự hào đến thế không ? Còn tôi, tôi đã khóc , đã khóc sung sướng khi nhìn sự hoành tráng của một Lễ khai mạc
    đầy màu sắc, đầy tình hữu nghị , hay khi tôi nhảy lên sung sướng đến rơi cả chìa khoá xe máy vì bàn thằng của Thanh Bình, của Văn QUyến ,.........
    Nhiều, nhiều lắm, chúng ta đã có được rất nhiều , và cái mà tôi sung sướng nhất là tình đoàn kết của cả dân tộc ta, của cả đất
    nước ta . Chẳng khi nào tôi quên tôi và năm sáu bạn nữa, chẳng quen biết gì nhau mà ôm chầm lấy nhau , nhảy lên , gào thét sung sướng như đã thân nhau từ lâu rồi ....
    Chẳng thể nào quên được những giờ phút ấy , những giọt nước mắt sung sướng hay buồn bã , chẳng thể quên được những phút giây tôi như kẻ điên , muốn gọi điện cho em và muốn hét lên thật to ba từ kì diệu ấy , chẳng thể quên được giọng nói chìm trong nước mắt của em , và chẳng thể quên mỗi khi nghe Quốc ca được tấu lên trong những phút đăng quang của những người chiến thẳng của chúng ta ..................
    Hãy bên nhau kề vai , ta cùng đi tới tương lai.........
    Phút giây này , còn mãi trong ta , vì một thế giới ngày mai ........................
    Đố em bài hát nào có từ " áo " đấy , hi` !!!
    Ý tưởng là quan trọng  - Kỹ thuật là chuyện nhỏ !
    All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic !!!
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Ngày thi cuối cùng. Mình cắm đầu vào làm bài, lúc thấy mỏi mỏi cổ, ngẩng lên thì đã gần 4h. Hí hoáy cộng trừ lại - chỉ sợ sai thôi, dạo này bấm máy tính ko tốc độ như trước nữa. Định cố time series nhưng mà thấy ko đủ thời gian nên bỏ lại, chuyển sang con khác dễ kiếm điểm hơn.
    MÌnh đã đoán thế nào cũng có lí thuyết - y như rằng. Mà lại rơi vào đúng fần mình ôn trọng tâm chứ. Nhưng mà ko dám liều chỉ sợ chữ tắc đánh chữ tộ. Chọn 4 trên 6, tội quái gì đâm đầu vào cái phần mình ko chắc chứ.
    Dù sao thì môn cuối cùng của mình cũng tương đối ổn.
    Vừa mò xuống, gặp bọn bạn đang ngồi chờ , - ngồi buôn với bọn nó luôn. Kể chuyện làm bài thi, cả lũ cười toe toét, chẳng đứa nào làm đạt yêu cầu, nhất là mình nhưng mà vẫn nhe răng ra.Có rầu rĩ thì cũng làm được gì đâu. Qua rồi mà.
    Mà ko mưa, chắc là lại kéo nhau đi ăn rồi đấy.
    Trong lúc chờ cô em gái đến - lang thang đi mua bánh sinh nhật với đứa bạn người Sin. 2 đứa như là lâu lắm rồi ko trò chuyện - nói ác liệt. Mình mỏi hết cả mồm. Vừa mệt vừa đói. hix.
    Quay về truờng - Viết giấy xin phép về nghỉ.
    Đang viết dở thì gặp ông thày, nhờ giúp 1 cô bé người Sài Gòn môn Chi phí. Mình có giỏi môn này quái đâu cơ chứ. Đang định từ chối thì nó đến ..Ô la la, hoá ra người quen. Thôi vậy, có gì thì chị em mình cùng học, cùng tiến, nhưng tiến đi đâu thì chị ko biết đâu em nhé - nghe mình chích choè, con bé cười lỏn lẻn, yêu thật.
    Bọn BA ùa vào - nhìn thấy cả mấy thày trò đang đứng đó, lại ầm ầm lên. Nói được mấy câu tự thấy vô duyên quá, thày trò kéo nhau đi uống cafe. Nhìn cái menu, mình muốn xỉu vì ngoài cafe ko có gì khác. Uống lúc đói này thì lát nữa mệt đây. Tranh thủ ăn cái bánh đã, đang đói !
    6:30 Đứng lên chia tay bọn kia và ông thày. Về nghỉ có mấy ngày mà Merry Christmas với New Year loạn lên. Noel năm nay có vẻ vui, nhưng mà mình thích về hơn , he he,
    2 chị em kéo nhau đi, lên kế hoạch là sẽ làm gì, làm gì... đang nói dở, nó kéo tay mình vào xem quần áo. Giảm giá nhiều thật.
    Đứng lúi húi chọn mấy thứ - nghe tiếng con ******* chị Dương ơi ! mà giật cả mình. Tuởng nghe nhầm quá !
    Ngẩng lên , hoá ra em Tuyết xinh gái, cũng shopping với bạn.
    Con gái Sài Gòn xinh thật...nhẹ nhàng, dịu dàng chứ ko như con gái Bắc. 4 đứa con gái có mỗi mình lớn tuổi nhất thế mà cứ toe toét ... nghe cô bé kia bảo mình sinh năm 82 mà thấy rung rinh.. mình trẻ thế sao? chẹp chẹp. Sướng !!!
    Điện thoại rung - tin nhắn của thằng học trò :
    - Đã đến nơi.
    30'' sau, nó lại gào lên :
    " chị đang ở đâu thế? "
    Mình vội vàng reply :
    - đợi chút nhé !
    Lôi con em đi tiếp..đang xăm xăm đi thì nó kéo giật lại .." chị ơi. giảm 50% kìa. Mình dừng lại, băn khoăn...bụng bảo dạ. mọi lần nó chờ bạn gái nó mấy tiếng thì ko sao, bây giờ chờ cô giáo 1 tí chắc cũng ko đến nỗi nào đâu. Tặc lưỡi... Vào, em!
    Con em cười tít - đúng là đồ ..... hờ, trẻ con !
    Mò vào, nhìn quần áo chất đống, mình ko hiểu là cái gì. Nhấc 1 ,2 cái lên xem thử - ô, cái kiểu này quen quen, lật mác ra coi -hờ Mango à? Bảo sao nhiều người vào thế. Xếp hàng dài ngoằng.... Đắt chết lên được... đi vài vòng , xem con em thử cái nọ, thử cái kia, .... ngán. Giờ thì mình thông cảm cho hoàn cảnh của tụi con trai mỗi lần fải đi shopping với phụ nữ roài.
    Điện thoại lại rung - lần này thì chắc thằng học trò hết kiên nhẫn ngồi đợi rồi. Nó kêu, tìm mình khắp nơi, còn mỗi đỉnh cây thông Noel là chưa trèo lên tìm thôi.
    Thế đấy ... khi mình là chị nó, là cô giáo của nó thì nó đối xử vậy đó. Con trai thì ai cũng giống ai thôi, bất kể là người nước nào.
    Hẹn 15'' nữa, ngoái sang thấy con em đang tít mắt với cái áo khoác - chị ơi đẹp ko??? Mình gật, nó cầm luôn. Hơi đắt chị ạ, nhưng mà nó đẹp đấy chứ. MInh chỉ gật, ko dám nói gì. Ra trả tiền, ko dám nói đến giá tiền nữa... vì tiền ko chui ra từ túi mình nên ko cần xót xa làm gì . Lần này thì thẳng tiến đến điểm hẹn nhá.
    Mấy hôm trước mình nghe nói trong Taka có cây thông Noel đẹp lắm, hôm nay mới có cơ hội bước chân vào...cũng chẳng còn tâm trạng mà nhìn ngắm. Đèn đuốc sáng trưng, đủ màu. Người ở đâu mà đông thế ko biết.
    Con em mình ngoái ra ngoái lại ,
    - Đâu hả chị?
    Chưa kịp trả lời thì thằng bé nhào ra.... Đợi lâu quá, chết đói rồi. Nghe cái giọng phát âm tiếng Việt ngọng nghịu của nó mình buồn cười quá.
    Cầm túi quà nó gửi cho mấy người ở Sài Gòn - hê , thế này là thế nào, ko có quà cho mình...Tức quá ! Thằng bé cười rất gian : bao giờ về Hà Nội, đưa sau. Nghe mà muốn lú ..thế là có bao nhiêu cái túi trong tay, mình nhét vào tay thằng ranh con...2 chị em tí tởn đi. Nhìn cảnh nó xách đồ, tự dưng nhớ 1 "tên" hay kêu gào vì hắn "điếu đóm" mỗi lần đi với mình. Nhờ tí mà cũng kêu .
    Gặp chị chủ nhà, lại buôn. 8:40 ..bye bye. Merry Christmas. Ôi trời, fải đi mua cái vỏ điện thoại nữa. Nhanh ko nó đóng cửa.
    Luợn khoảng 8 cửa hàng , cuối cùng mình cũng chọn được 1 cái gọi là ưng ý, ko biết bà dì yêu quái của mình có chịu màu này ko nữa đây.
    9:15. Mình đề nghị đi ăn. 2 đứa tươi tỉnh hẳn. Lọ mọ tìm về " chốn cũ" - đóng cửa, điên thế. Sang quán bên cạnh ăn, chẳng ngon gì... mình nghĩ bụng, cơm mình nấu còn ngon hơn. Uống
    nửa cốc nuớc cam - hết muốn ăn.
    10:30 Điện thoại rung - 1 giọng chán nản vọng sang ... báo tin Việt Nam thua. Mình im re - ko biết nói gì. Hỏi Việt Nam với Thái Lan à? Thế là bị mắng luôn : Mù bóng đá ! - cú thế, kiểu này chắc chán quá dở hơi rồi.
    Có thể bên này ko có không khí gì, ko tin tức gì nên nghe tin ấy mình ko thấy buồn chán như mọi người ở nhà. MÌnh ko có cảm giác háo hức, vui chung với không khí Seagames cho lắm. Lên mạng, xem thông báo, kết quả, vậy thôi. Cũng gật gù, năm nay nước mình khá phết.
    Nhưng dù sao, nghe cái tin ấy cũng cảm thấy buồn buồn... cái được gọi là Tự Hào Dân Tộc trỗi dậy...cố gắng cười cho người ở nhà đỡ chán. Không biết Hà Nội thế nào nhỉ?
    10:45. Về thôi. Con em mở máy tin nhắn ầm ầm...nó giơ cho mình xem, lại : Việt Nam thua rồi, chán wá." Đọc khoảng 5 cái mess có cùng nội dung như thế thì điện thoại mình cũng rung. 1 chữ Chán to đùng. 2 chị em cười , ko nói thêm được câu gì.
    11:30. Về đến nhà. Mệt phờ. Dọn dẹp, thu xếp..
    01:20 bây giờ ngồi chờ quần áo xong nữa là yên tâm đi ngủ.
    03:40 . Giờ thì có thể ngủ được rồi, buồn ngủ quá. Có gì mai viết tiếp.
    Sắpđược trở về dòng sông tuổi thơ rồi...
    8: 34 Ly cafe campuchino làm mình mất ngủ luôn. Nằm trong fòng, thấy cô bé cùng nhà dậy sớm dọn dẹp để đón mẹ sang thăm mà thấy nhớ mẹ quá.
    Trời lại mưa. Rõ chán. Tự dưng nóng ruột thế nhỉ?
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/12 10:50 am

    Đêm qua thức khuya quá, đến sáng nay dậy đi thi mà mắt cứ díp lại, buồn ngủ chết mất thôi. Mà trời lại lạnh nữa. Thoáng có tư tưởng chả lẽ lại nằm lại bỏ thi bi giờ. Hâm!
    Đến phòng thi lèo tà lèo tèo vài đứa.... cắm đầu vào quyển tài liệu cố vớt vát thêm được tí nào hay tí ấy. Thằng ranh cukhoaimoc lừa mình kí vào cái ý kiến xin không học chung Kết cấu bê tông kì sau mà lại nói là kí nhận " học bổng" làm mình mừng húm.
    7h50 thi! Đề ngon! Toàn câu học rồi... câu một cắm đầu viết hết 4 mặt giấy, hết xừ 2/3 thời gian. Ngu quá! Tham viết quá lẹm mất rồi. Câu hai bị chững lại một lát, cuối cùng cũng xong nhưng mà có 2 mặt giấy...chênh lệch quá! Chắc là bị trừ điểm. Thôi kệ! Miễn qua là được.... Dù sao cũng làm được bài môn cuối rồi.
    Lên mạng, chỉ mong gặp em yêu! Nhưng đến lúc gặp rồi thì không còn gì để nói nữa. SAo lại có đứa hâm thế nhỉ. Cực đoan, cứng nhắc!
    Buồn thật, nếu em yêu có thể chịu đựng được thì em yêu cứ chịu đựng....nhưng kết quả của nó thì không dám chắc là sẽ tốt đẹp đâu. Chúc em yêu đạt được cái kết quả mà em yêu muốn nhé!




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , trời không rét lắm gió vẫn thổi nhưng mình không quan tâm !
    Đã hẹn con bạn sáng nay đi xin việc cùng nó , nó run khi phỏng vấn , nhờ mình đi theođể thêm tinh thần !!!
    Ông trời cũng thương nó nên cuối cùng cũng có cái hẹn của người ta ! Đèo nó về nhà ở láng hạ rồi vòng xe đến trường lấy tài liệu !!
    Thi lại triết những 2 lần , dã man mất 15K 1 lần ,bây giờ online trên mạng toàn gặp những người chán quá nên chat với mình , kệ !
    Hôm nay lại cãi nhau với người yêu , bất đồng ở việc hai đứa đi bằng xe buýt hay xe máy , mình đã bảo đi xe máy của mình thì nhanh và tiện hơn , nhưng anh ta lại cứng đầu muốn đi xe buytví không muốn làm phiền xe của người yêu !
    Chán , mình giận bỏ về luôn , kệ anh ta gọi mình lại , tự dưng gặp nhin_gi_ma_nhin trong box Du lịch giữa đường , nóng quá rủ hắn ta đi uống cà phê giải sầu . Hic hắn ta vừa cãi nhau với mẹ về khoản K tháng này giảm đi nhiều quá , tức phóng xe về nhà nằm trên nhà , em Trang đến chơi , nói là sắp sinh nhật anh nó , mời mình đến chơi , ừ rảnh thì chị sẽ sang , nó kéo mình đi sang nhà nó chơi luôn , tầng 1 là của hàng túi ví Tiamo , rồi tầng2 là của hàng điện tử ,lên tầng 3 mới là nhà cái Trang , có con mèo cứ lườm mình , bực mình hất nó té xuống đất .
    Nhìn xung quanh nhà nó ,cửa hàng mỹ phẩm rồi khách sạn trâu vàng , tự do bên cạnh .
    Nhìn sang bên kia đường , thấy của hàng mý phẩm Tracy hồi trước bây giờ thành cửa hàng quần áo !! Tôi mình chán định lên Hàng Bông mua giuốc Quốc Hương về chén , mượn xe đạp cái Trang ( rất lười đi bộ ) chợt nhớ Hàng trống là đường 1 chiều ) thôi mình đi bộ ! Không quên nói với nó là khi nào rảnh dạy chị Võ thuật nhé !
    Tối nay người yêu gọi điện xin lỗi , mình chán không buồn nghe , chắc mình hơi kiêu .
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online 4 tiếng liền lục nhất trong tuần này !
    Dạo nhiều forum nhưng chẳng viết bài mấy ! Chưa ăn trưa nữa chứ đói quá nhưngsẽ ăn sau độ nửa tiếng nữa !
    Còn 2 môn nữa cố lên vậy , hôm nay theo kế hoạch là cày triết lần nữa tối học cũng được !
    Mẹ dặn là sắp 20 rồi đấy , liệu mà tự kiếm K đi !
    Trời mình làm sao kiếm K được khi chưa học xong , mà hôm nọ dạy con bé Trang gần nhà , nó bảo hiểu mà lúc sau bài iiểm ta của nó chỉ được 5 , vậy là gia sư hết thời hạn !!!
    Đi đo kính , lại tăng 1 đi ốp nữa , kệ nó thích tăng cứ để nó tăng , hôm nay trời nắng chói chang , làm cho tóc mình cứ nâu thêm , thấy có hàng cân nó nói cao 1m66,5 nặng 49 kg gừ vẫn chưa lên được chiều cao dễ sợ của mình !!!!!
    Đói rồi , rút lui , tuần sau là 3 bài kiểm tra và 4 bài tiếng anh thương mại , tha hồ mà nghiền ngẫm nó !
    Sau đợt thi này phải relax ở đâu mới đươc , phải đến gặp bằng được chị mình ở ngoại giao mới được !
    Thôi ngừng bút ! mệt quá !!
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/12 2:32 pm
    Hôm qua lên sân bay buổi tối, đi xe Bus bị chèn cho tí nữa chết bẹp. Lúc về mượn quyển truyện của HCX, nghe bạn hiền quảng cáo truyện "Thuốc" của Lỗ Tấn, lần mò giở ra đọc, cũng ghê phết. Tối về tí tởn khoe với thằng em, nó cười vào mũi mình. Hoá ra truyện đấy được in trong sách giáo khoa Văn lớp 12, hệ không phân ban, bon nó đã từng phải phân tích to tay rồi. Khổ cái thằng học chuyên ban A nó nhục thế đấy!
    Sáng nay bị lùa dậy từ 5:30. Giỗ ông nội! Hùng hục kê dọn, rùi lấy thức ăn... 9h mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Cô Thi chép miệng: khổ thân nó thế chứ, làm cho nó chả kịp cả ăn sáng nữa. Sướng rơn! Rỗi được 1 tí.
    11h ngồi vào mâm, toàn anh em họ sàn sàn nhau. Thằng em sinh năm 80 hỏi " Anh Luân còn viết bài cho ttvnol không?" Cái thằng hỏi lạ thật... Mà nó nói cũng đúng, nghe ai hỏi đến ttvn là mắt mình sáng lên. Hehehe! Hoá ra thằng này mới ra trường đang rỗi việc toàn lên ttvn viết bài. Lại còn hỏi mình thế đóng góp cho ttvn bao nhiêu $ roài. Hehe! Mình tranh thủ tiếp thị Box luôn, thế quái nào đợt sắp tới cũng có chú lính mới tò te vào Box. Quay sang bợp tai thằng em họ lớp 9 bên cạnh. Thằng này can tội tháng trước giả nick con gái vào lừa mình. May mà anh nó tỉnh! Hờ! Dạo này anh em họ liên hệ với nhau bằng net hết roài.
    2h. Giải phóng! Lên net, chui vào một hàng net trên Hàng Gà! Định qua nhà AD cái đã . Ngồi được 15'' thì có mấy em gái nhí nhảnh đi vào. Một em ngồi ngay cạnh mình. Đang mải viết mail cũng chả để ý. Mail xong quay sang. Ô! Hoá ra là Honey_baby ạ. Ngạc nhiên chưa! Chạy khắp khu Thuỷ Lợi đã gặp nhau rồi, đến đây cũng gặp nhau nữa. Trùng hợp ghê cơ....
    Sắp phải té roaì!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 14.12.03
    Bây giờ mới có 12h 20 phút thôi . Chênh nhau với ở nhà 4 tiếng mà ... Đúng là ngày chủ nhật có khác . Hôm nay tự nhiên cảm thấy nhớ mọi thứ ghê quá ... Không biết trong lòng mình đang muốn cái gì đây . Lau lắm rồi , hôm nay mới có một hôm ngồi trong phòng 1 mình và nghe nhạc ... Nghe lại những bản nhạc ngày xưa đã từng nghe mòn tai ra rồi mới làm đĩa CD để tặng em yêu dấu , tự nhiên thấy nhớ về Hà Nội , nhớ những con đường mình đã từng đi qua , nhớ đến người con gái yêu dấu ở nhà ... Nhớ những ngày này năm trước , chuẩn bị thi học kì 1 , em sang nhà anh , hai đứa ngồi gà môn Giải tích , ngồi trong căn phòng bé và ấm cúng ... Thế mà giờ cũng đã xa rồi .
    Ngoài trời tuyết rơi rả rích ... Lúc thì rơi thật nhiều , lúc thì từng tí , từng tí một , như những hạt bụi nhỏ màu trắng đang tung bay trên khắp bầu trời . Không biết năm nay sẽ rét đến bao nhiêu đọ đây mà như các anh các chị bảo thì còn rét hơn cả năm ngoái .... Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài , chợt thấy buồn buồn mà lại vui vui , lạ quá nhỉ ... Hôm nay chúng nó đi chơi Trung tâm thành phố hết rồi , còn ta ngồi trong phòng , rồi tí nữa cũng sẽ lại lao ra ngoài đường và đi thôi .
    Ừ nhỉ ! Lại cũng sắp thi rồi , Còn mấy cái Tema nữa mà chưa viết xong , lại còn bài thơ nữa chứ ... Đời nào lại phải đi đọc thơ tiếng Nga ??? Nhưng mà cũng chẳng sao ... Bài thơ cũng nhẹ nhàng mà hay ... : " "де моя лZбимая "
    Trời ... Bài hát :" Until the time is through " của Five vang lên ... Mình có cổ quá không nhỉ ... Nhưng mà nghe bài này từ hồi lớp 8 rồi , vẫn thất khoái đến giờ , tự nhiên nhớ luc bạn quá ... Và lại cất lên tiếng hát vịt đực , rống theo bài hát ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này