1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ZẠ!!!....THƯỜNG THƯỜNG....bậc TRUNG....!!!....
    Cho LỪNG LẪY mới được phần LỪNG LẪY....
    XEM LÀ....NGHỊCH-THUẬN thì là.....NGHỊCH- THUẬN ạ!!!...
    Nhưng NÓ là 1.....CHÍ PHẢI!!!....
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục lột sâu vào trong... thì thấy xuất hiện những cái khó chịu mà minh nhận được từ bên ngoài mang lại,
    Nhận thấy rằng đó là những điều khó chịu mà mình mang đến cho bên ngoài trước đây... một tiến trình nhân quả rỏ ràng ... có nên chặng đứng mọi khó chịu lại bằng từ bên trong mình.
    một điều rất dễ thấy đó là cho dù mình có đọc nhiều sách về tâm kinh thi mình vẫn vô tâm, vậy là mình một kẽ vô minh or là một vị phật. điều này qua rỏ ràng và ai củng biết mình là ai.
    mình chỉ còn lại những mầm xanh của cây lược vàng là niềm vui nhỏ...
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Zờ thì IEM đã hiểu được ĐIỀU ZẢN ZỊ.....
    Từ trước tới zờ....không zính záng tới CON GÁI là....ĐÚNG!!!...
    Nay!!!...lại ....ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ....zu ngoạn zang hồ....
    Thong zong tự tại....MỆT!!!....gặp cô nào zữa đường....CƯỚP DZÌA LÀM VỢ!!!....đỡ mất thời zờ-phiền toái!!!....
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Dungwind! Mỗi chúng sinh đều là một vị Phật! Chỉ vì là Phật mà không giác ngộ mình là Phật nên mới sinh điên đảo. Đừng chấp vào bản thân;chúng sinh; hình tướng; tuổi thọ;lời nói;thái độ.
    Lại nữa; mê và tỉnh chỉ là hai mặt của một bàn tay? Vậy thì cớ sao cần phải băn khoăn mình mê hay tỉnh; hữu tình hay vô tâm?
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    biết là vậy nhưng mọi cảm xúc bực bội nó kéo đên bất ngờ, ta chi có thể hoạt bỏ chạy , hoạt phản ứng lại tức thì, hoạt ngồi mà lãm nhảm như một thằng điên...
    ngày hôm nay ngủ dậy trể, hôm qua nằm mơ thấy mình ở truồn chạy lon ton trên đường phố, he he he
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hay là ng ta quá đề cao, yêu cầu quá cao về ty, mộng tưởng , hy vọng quá nhiều vào ty mà thành ra thất vọng khi nhận ra bản chất của nó
    tình yêu là một cứu vớt, một yếu đuối đáng yêu nhất của con ng.
    chúng ta rơi vào tình yêu , rơi vào ngọt ngào mộng tưởng để lảng tránh sự vô vị của cs & chính mình trong cs
    để rồi nếm trải những hệ lụy nảy sinh trong đó
    và rồi ta lại nhận ra nó cũng chẳng khác gì cs
    ___________________
    đứng ........trên ty hơn là trong ty !?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống liên quan gì mà ôm vào, nhưng có thể nói là cứ sống vậy thôi,
    tình yêu vẫn có nhưng ít ai thừa nhận vì ngoài những cánh hoa đẹp thì nó củng là một đống phân nằm ở dưới, he he he
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    mơ hồ lắm các bạn ạ.
    chúng ta đều mơ hồ và không có chỗ dựa nào là vững chắc cho ta cả.
    dường như chúng ta đang ở 1 bình diện khác,1 mặt phẳng khác và khi đi sang 1 bình diện sâu hơn, bí hiểm hơn, thì mọi tư duy đều chấm hết, bất lực và quanh quẩn.
    để rồi tiếp đến, chúng ta sẽ đoán già đoán non phía bên kia là cái gì, chứa những gì. để rồi chúng ta thiết lập những ý tưởng đầy thi vị cho 1 nơi chưa từng kinh nghiệm.
    đây là thủ đoạn của tâm trí, của tri thức.
    mình luôn vuốt ve bản thân, hứa hẹn với nó đủ điều, và chưa từng thực chứng trọn vẹn.
    tựa như trên vậy, về cái khoảnh khắc ấy, về 1 điểm giản dị ấy, về hạt cơ bản ấy, về tình yêu thương ấy. ngay từ đầu, ta luôn chấp nhận 1 điều mơ hồ nào đó là có thật, để rồi ngày qua ngày, những dối trá được nhân lên gấp bội. 1 ngày kia, cái ngày mà bạn ngồi đây và muốn nói với tôi về 1 sự thật nào đó thì cái sự nói đó của bạn đã vuột khói tầm kiểm soát của hiện thực mất rồi. cái sự nói ấy được diễn ra trong môi trường kết tinh dầy đặc những mặc định mơ hồ, giá trị giả tạo trong quá khứ, vậy thì làm sao nó có thể tuôn ra 1 sự thật mảy may cho bất cứ điều gì?
    nhìn chung, chúng ta vẫn đang, và chỉ có khả năng cười cợt, bông đùa, giải trí cho qua ngày, y như cách chúng ta đến sàn nhảy, đến văn phòng hay đi shopping vậy thôi. mọi thứ đã được điều kiện hoá, lập trình sẵn cho bạn. và ta đều không thể có được sự sống động và mới mẻ thường xuyên của những đứa trẻ vốn 1 thời đã từng là ta nữa.
    cuộc sống của bạn trải ra từ trẻ thơ tới già lão cho thấy sự giảm dần sống động và tăng dần buồn tẻ.
    vậy mà đối với trẻ thơ, chúng ta lai dạy dỗ chúng, lại bắt bẻ chúng, lại khuôn khổ chúng, lại nhồi nhét chúng.
    thay vì học chúng.
    ta đã quá quen với sự buồn tẻ, sự đều đặn, sự giống nhau của số đông đến mức chúng trở thành chân lí, trở thành lẽ sống, và sự sống động kia, sự tự phát kia của trẻ thơ vô tình đã trở thành đối nghịch, trở thành mất trật tự, trở thành bất trị và ta phải thay đổi nó, trừng trị nó, bóp méo nó, nếu không khi nó lớn lên, nó sẽ làm cho bạn bất an, nó sẽ không về hùa với bạn, nó sẽ không dễ dàng chấp nhận sự buồn tẻ của cuộc đời, nó sẽ đầy đam mê và khám phá, khi ấy bạn bị bỏ rơi với những điều cũ mèm của thói quen vèa tục lệ. bạn sẽ không có đồng minh và sự ủng hộ.
    nên tốt hơn hết, ngay từ tấm bé, nó cũng nên được ép vào cùng 1 guồng máy, đặt vào cùng 1 kiểu đối nhân sử thế, và thật an toàn để cảm thấy mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát của chúng ta.
    thế giới đã diễn ra những điều như vậy đấy, ở khắp nơi....
    và hãy dừng lại 1 chút để nhìn xem, hàng nghìn câu chuyện của các bạn đã diễn ra với nhau ở đây, có cái gì là mới mẻ, toả sáng, thăng hoa hay trong sáng như hơn 20 năm về trước hay không?
    đấy là 1 góc nhìn gần, còn nhìn xa hơn 1 chút, mối quan hệ giữa chúng ta được khuếch đại lên rộng hơn, đến tầm xã hội, tầm châu lục rồi tầm thế giới. ta sẽ thấy khi những mối quan hệ tế bào bị xung đột, bị dối trá, bị căng thẳng, khi rễ của một cái cây đã bị làm mục ruỗng thì ta có thể trông đợi gì hơn 1 xã hội cạnh tranh khốc liệt, 1 môi trường sống tràn đầy căng thẳng và thủ đoạn, 1 nền giáo dục đầy những áp đặt và tiêu cực, 1 thế giới đầy những chiến tranh và dịch bệnh.
    1 cái cây tật nguyền bẩm sinh.
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đâu đó sẽ có những gallery, ở góc nào đó sẽ có những người nói về vẻ đẹp, nói về tranh về thơ, về âm nhạc, về nghệ thuật.
    vâng, thực tế là ta vẫn không ngớt nói về đẹp, về yêu, về chân về thiện, về phật, về chúa trong rất nhiều trăm năm. chúng ta vẫn không ngừng thuyết phục người khác rằng thế này mới là đúng còn thế kia là sai.
    nhưng thử hỏi, tất cả những lời lẽ kia, những chữ nghĩa kia, những bài giảng kia đã cống hiến được gì cho điều gần gũi nhất của các bạn, điều sống còn của các bạn- đó là MỐI QUAN HỆ?
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một người học chạy 8 tiếng mong có một cơ thể cường tráng, rồi anh ta chợt nhận ra cả cuộc đời anh ta cũng chỉ giành để chạy.

Chia sẻ trang này