1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Em kết nghĩa thân yêu và lộn xộn của chị. Em cứ thử xuất hiện trước mặt chị xem, chị sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay em cho mà xem. Dám làm chị mất cả ngày chờ điện thoại của em cơ đấy. Và mất cả việc lên trường gặp một người quen, có thể mang đến cho chị bao nhiêu đồ ăn.
    Việc đầu tiên, quan trọng và cũng là cám ơn em ,là do vậy mà chị đã ngồi yên mà làm cho xong cái bảng thông sử quan trọng của chị, việc này có thể là một lý do giảm nhẹ tội cho em đấy. Liệu hồn mà chuộc lỗi nghe chưa?
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    BUỒN !!!
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    BUỒN !!!
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Cái máy tính của mình bị điên rồi. Đúng lúc cần làm bài thì lại lăn đùng ra ăn vạ.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Cái máy tính của mình bị điên rồi. Đúng lúc cần làm bài thì lại lăn đùng ra ăn vạ.
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    13.01.05
    Xét về mặt tâm linh của riêng mình, thì cái quái gì liên quan đến con số 13 cũng cùng 1 ruột là mang lại xui xẻo!
    Đc cái hôm nay cũng có khang khác, ít ra cũng thoát đc môn KTVM rùi, mặc dù ko hài lòng tẹo nào... Hết vĩ mô, kì sau lại vi mô, hy vọng là khá khẩm hơn! Giời, mãi chẳng có hết điểm, sôi hết cả ruột cả gan...
    Thì thôi, cũng là thêm fần rảnh rỗi, đi chơi vậy! YO!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    13.01.05
    Xét về mặt tâm linh của riêng mình, thì cái quái gì liên quan đến con số 13 cũng cùng 1 ruột là mang lại xui xẻo!
    Đc cái hôm nay cũng có khang khác, ít ra cũng thoát đc môn KTVM rùi, mặc dù ko hài lòng tẹo nào... Hết vĩ mô, kì sau lại vi mô, hy vọng là khá khẩm hơn! Giời, mãi chẳng có hết điểm, sôi hết cả ruột cả gan...
    Thì thôi, cũng là thêm fần rảnh rỗi, đi chơi vậy! YO!
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nó đang cố gắng cho cái môn thi cuối cùng của nó . Xem nào, trời đất ơi, sao nó trượt nhiều thế này. A` mà với nó chuyện trưọt là chuyện bình thường lắm cơ mà, chỉ có anh, có gia đình nó là không bình thường thôi. Hôm nay lên Thư Viện học. Lòng vòng một hồi lại tót ra Net. Thế là xong.
    Em vừa dốt, vừa lười !
    Nó ghét anh lắm khi anh mắng nó thế, cay cay sống mũi, ừ hay lắm, kích động người ta được lắm.
    Sao mà giống như đi vào ngõ cụt ý, nó chẳng biết làm thế nào cả. Nó hoang mang, chới với. Bắt đầu lại ư, không thể, không thể, còn đi tiếp ư. Nó không có đủ sự đam mê để tiếp tục . Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, từ khi vào cấp 3 sao nó cứ đâm đầu vào cái Khối TN khi mà nó không đủ tài giỏi, không đủ thông minh, và không đủ đam mê để theo đuổi. Đến giờ dường như nó đang nhận ra là nó đã chọn sai con đường. Tương lai ? Sao mơ hồ và mù mịt vậy. Đến ngay cả anh, anh cũng chẳng tin nó, tin vào tương lai của nó. Nó một mình vùng vẫy trong hố tối tăm mà chính nó đào ra. Làm gì bây giờ ? Đã bao nhiêu lần cắn răng mà quyết tâm : Em sẽ tìm ra , em sẽ tìm ra thứ em thích. Chỉ không lâu đâu ? ..................Năm thứ 2 rồi, cái nó thích thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn là sự chán chường. Đi & về như một sự sắp đặt . Không phải nghành nó thích, sao nó cứ cố theo đuổi. Tự dưng nó thấy sợ , sợ cho chính bản thân nó. Từ xưa tới..........nó đã sống tự tin & đầy kiêu hãnh cơ mà. Nó đã từng là niềm tự hào của bố mẹ nó cơ mà. Chỉ cho đến khi nó thi vào ĐH thôi. Ừ , nó kém, nó đã không vào được một trường sáng giá. Chỉ vì thế mà nó đã đánh mất hết tin yêu của gia đình.Dù không một ai tỏ ra như vậy nhưng nhìn ánh mắt của bố nó hiểu, nó hiểu hết. Đã bao giờ nó rơi vào trạng thái này đâu . Lờ lờ, không cái gì rõ ràng cả. Ghét cũng chẳng hẳn, chán cũng không. Chỉ thấy thiếu , thiếu sự : ĐAM MÊ . Sẽ tìm ra, sẽ tìm ra........chính thầy giáo nó cũng bảo thế mà. Nó sẽ cho anh thấy , nó mạnh mẽ hơn anh tưởng ..................

    Vắt kiệt mình trong cơn khát đam mê
    Tự đốt cháy quên mình hoang dại
    Tự đốt cháy quên mình tê tái
    Hoa dã quỳ!
    Vàng đến thắt lòng nhau!
    Suốt một đời không một chút nâng niu
    Cứ dâng hiến - cứ lặng thầm dâng hiến
    Hoa như thể nỗi niềm đau đớn
    Quá vô tình người có biết không?
    Em như một đoá quỳ sơn cước
    Gió và mưa chẳng thể nào tắt được
    Cái màu tươi nguyên sơ
    Tự đốt cháy mình trong cơn khát đam mê
    Hoa rực cháy một vùng biên ải
    Dã quỳ! Dã quỳ
    Đợi tay người đến hái
    Chiều nay, người biết không?


    Dường như ở phố núi, phố hoa này đã từng hẹn hò với thiên đường nào tôi đã mất, hay chưa có...Có thể đó là màu lam tím của hoàng hôn khi tiễn chiều đi và đón đêm về, nên có cái buồn của tiễn biệt, cái nôn nao của gặp gỡ ban đầu. Và rồi những con phố, chập chùng như thủy triều và mắt "nhỏ" nữa, rất gần sao trời nên ánh ướt long lanh. Tôi nhớ những đêm sao, sao như nát cả bầu trời, tôi lang thang với "búp bê núi", trời lạnh lắm, có cả mây trong hơi thở và đường đi bổng trầm như giai điệu một khúc ca.
    Cả sắc vàng nữa, rưng rức những nhớ nhung. Tại sao giữa ngàn sắc của ngàn hoa tôi chỉ yêu có màu vàng. Màu dã quỳ vàng như nắng mật lang thang thường rực lên trong những tháng cuối năm. Dã quỳ là hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của tâm hồn sâu kín nào đó giả vờ lạnh giá chỉ ửng hồng lên ở đôi má cao nguyên ?
    Nó bảo với anh rồi, nếu cưới nhau, tụi nó sẽ đi tuần trang mật ở Đà Lạt. Nó muốn vào đấy lắm. Nó vẫn mơ ước được nhìn thấy cả đồi Dã quỳ vàng rượm............ Nếu không lấy anh ( điều hoang đường chàng nhỉ ) , có điều kiện nhất định nó sẽ vào đó. Không đi cùng anh thì sẽ không cùng ai cả. Sẽ đi một mình.
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 15/01/2005
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nó đang cố gắng cho cái môn thi cuối cùng của nó . Xem nào, trời đất ơi, sao nó trượt nhiều thế này. A` mà với nó chuyện trưọt là chuyện bình thường lắm cơ mà, chỉ có anh, có gia đình nó là không bình thường thôi. Hôm nay lên Thư Viện học. Lòng vòng một hồi lại tót ra Net. Thế là xong.
    Em vừa dốt, vừa lười !
    Nó ghét anh lắm khi anh mắng nó thế, cay cay sống mũi, ừ hay lắm, kích động người ta được lắm.
    Sao mà giống như đi vào ngõ cụt ý, nó chẳng biết làm thế nào cả. Nó hoang mang, chới với. Bắt đầu lại ư, không thể, không thể, còn đi tiếp ư. Nó không có đủ sự đam mê để tiếp tục . Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, từ khi vào cấp 3 sao nó cứ đâm đầu vào cái Khối TN khi mà nó không đủ tài giỏi, không đủ thông minh, và không đủ đam mê để theo đuổi. Đến giờ dường như nó đang nhận ra là nó đã chọn sai con đường. Tương lai ? Sao mơ hồ và mù mịt vậy. Đến ngay cả anh, anh cũng chẳng tin nó, tin vào tương lai của nó. Nó một mình vùng vẫy trong hố tối tăm mà chính nó đào ra. Làm gì bây giờ ? Đã bao nhiêu lần cắn răng mà quyết tâm : Em sẽ tìm ra , em sẽ tìm ra thứ em thích. Chỉ không lâu đâu ? ..................Năm thứ 2 rồi, cái nó thích thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn là sự chán chường. Đi & về như một sự sắp đặt . Không phải nghành nó thích, sao nó cứ cố theo đuổi. Tự dưng nó thấy sợ , sợ cho chính bản thân nó. Từ xưa tới..........nó đã sống tự tin & đầy kiêu hãnh cơ mà. Nó đã từng là niềm tự hào của bố mẹ nó cơ mà. Chỉ cho đến khi nó thi vào ĐH thôi. Ừ , nó kém, nó đã không vào được một trường sáng giá. Chỉ vì thế mà nó đã đánh mất hết tin yêu của gia đình.Dù không một ai tỏ ra như vậy nhưng nhìn ánh mắt của bố nó hiểu, nó hiểu hết. Đã bao giờ nó rơi vào trạng thái này đâu . Lờ lờ, không cái gì rõ ràng cả. Ghét cũng chẳng hẳn, chán cũng không. Chỉ thấy thiếu , thiếu sự : ĐAM MÊ . Sẽ tìm ra, sẽ tìm ra........chính thầy giáo nó cũng bảo thế mà. Nó sẽ cho anh thấy , nó mạnh mẽ hơn anh tưởng ..................

    Vắt kiệt mình trong cơn khát đam mê
    Tự đốt cháy quên mình hoang dại
    Tự đốt cháy quên mình tê tái
    Hoa dã quỳ!
    Vàng đến thắt lòng nhau!
    Suốt một đời không một chút nâng niu
    Cứ dâng hiến - cứ lặng thầm dâng hiến
    Hoa như thể nỗi niềm đau đớn
    Quá vô tình người có biết không?
    Em như một đoá quỳ sơn cước
    Gió và mưa chẳng thể nào tắt được
    Cái màu tươi nguyên sơ
    Tự đốt cháy mình trong cơn khát đam mê
    Hoa rực cháy một vùng biên ải
    Dã quỳ! Dã quỳ
    Đợi tay người đến hái
    Chiều nay, người biết không?


    Dường như ở phố núi, phố hoa này đã từng hẹn hò với thiên đường nào tôi đã mất, hay chưa có...Có thể đó là màu lam tím của hoàng hôn khi tiễn chiều đi và đón đêm về, nên có cái buồn của tiễn biệt, cái nôn nao của gặp gỡ ban đầu. Và rồi những con phố, chập chùng như thủy triều và mắt "nhỏ" nữa, rất gần sao trời nên ánh ướt long lanh. Tôi nhớ những đêm sao, sao như nát cả bầu trời, tôi lang thang với "búp bê núi", trời lạnh lắm, có cả mây trong hơi thở và đường đi bổng trầm như giai điệu một khúc ca.
    Cả sắc vàng nữa, rưng rức những nhớ nhung. Tại sao giữa ngàn sắc của ngàn hoa tôi chỉ yêu có màu vàng. Màu dã quỳ vàng như nắng mật lang thang thường rực lên trong những tháng cuối năm. Dã quỳ là hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của tâm hồn sâu kín nào đó giả vờ lạnh giá chỉ ửng hồng lên ở đôi má cao nguyên ?
    Nó bảo với anh rồi, nếu cưới nhau, tụi nó sẽ đi tuần trang mật ở Đà Lạt. Nó muốn vào đấy lắm. Nó vẫn mơ ước được nhìn thấy cả đồi Dã quỳ vàng rượm............ Nếu không lấy anh ( điều hoang đường chàng nhỉ ) , có điều kiện nhất định nó sẽ vào đó. Không đi cùng anh thì sẽ không cùng ai cả. Sẽ đi một mình.
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 15/01/2005
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Máy tính và mạng bị hỏng, mấy ngày nay chẳng làm được việc gì.
    Tự dưng lạnh thế, mặc áo len rồi mà vẫn thấy run. Mình có kiểu bị lạnh và sau đó run từ trong lòng run ra...cứ lẩy bà lẩy bẩy từ đầu đến chân. Ko hiểu về nhà vào cái đợt lạnh giá thế này thì có ngóc đầu đi đâu ko hay lại chui trong chăn....
    Ngồi chat với một người bạn mới quen, lại thấy cuộc sống thật khó hiểu...con người khó hiểu và sự vật cũng khó hiểu.
    Lúc hư, lúc thật - có lúc tưởng là thật lại hoá ra ko thật. Có khi tưởng hư, lại thành ko hư.
    Người ta bảo rằng có những điều nói ra sẽ nhẹ lòng mình nhưng nặng lòng người. Và mình sắp chìm rồi !!!

Chia sẻ trang này