Nhật ký buồn của Hướng dẫn viên Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng đến giờ vẫn tức, hôm vừa rồi làm thủ tục nhập cảnh, nhìn vẻ mặt câng câng, không thèm nhếch mép cười với khách của bên Hải quan mà mình ức. Đi bao nhiêu nước, nhận được bao nhiêu nụ cười, thiếu thông tin trên tờ khai thì hải quan nước ngoài điền giúp luôn cho mình thế mà về VN thì nó vứt toẹt ra gắt gỏng với mình. Chuyện xảy ra từ năm 200x, mình là HDV đi đường đó bao nhiêu lần rồi mà vẫn "ngu". Mình cầm hơn 10.000 USD tiền tour đi thanh toán nhưng cẩn thận chia ra, nhờ khách cầm hộ rồi, để trong túi chỉ 2800 USD (trong phong bì) nhưng quên béng mất còn 215 USD ở trong ví (hay cầm theo phòng trừ, gấp nhỏ để ngăn trong). Thế mà bắt mình lục hết các túi, kể cả túi quần, tiền lẻ để rồi giữ mình lại k cho đi chỉ vì cái 15 USD chết tiệt. Mình ngọt nhạt, xin xỏ thế mà không cho mình đi, báo hại phải gọi HDV đón bên kia, mấy anh bộ đội biên phòng (cạ cứng của mình-k dám xin vì chạm mặt hàng ngày ở đó) cuối cùng phải đóng dấu huỷ vào dấu XC của mình. Hôm qua nhìn cái mặt câng câng của nó khiến mình lại tức
Biết nói thế nào bây giờ nhỉ ? Thôi có lẽ sakura phải tự đọc lại câu nói mà ai cũng biết đó là : "Đời đôi lúc rất dở, nhưng ta vẫn cứ niềm nở" Quên ! Có khổ thơ cuối trong bài thơ "Có lúc có khi" ĐHLV độ khoảng 9 năm ====================== Có thế kia, lúc thế này Ván bài cũng có lúc đổi thay Có khi thế này rồi thế khác Yêu đời ta vẫn cứ dang tay ====================== Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/06/2007
CÒn đây là chuyện của mình, mình đã từng đăng trên www.diendandulich.net nhưng thấy vẫn có giá trị nên muốn chia sẻ với các bạn. Làm nghề chúng ta gặp không ít chuyện éo le, những sự cố có khi khóc nước mắt chảy ngược vào trong. Xin viết lại một tai nạn trên một chuyến tàu đêm từ Huế ra Hà Nội cách đây cũng mấy năm rồi. Khỏang 2h sáng khi tàu đi ngan qua khu vực đền Bà Triệu, Thanh Hóa, trời mưa lay bay, đêm tối. Cách đó 5 phút có một chiếc xe IFA chở đá, nỗ lốp đâm vào đường ray. Thời gian gấp quá không đủ để cho mọi người báo cho đòan tàu biết. Thế là lúc mọi người đang ngủ ngon bỗng ...ẦM, ẦM, ẦM. Đòan tàu dừng đột ngột, Chiếc đầu máy văng ra khỏi đường rây mấy chục mét, ba toa kế tiếp lật xúong đường, mình và khách DL Châu ÂU nằm toa thứ tư, không thật sự lật nhưng cũng nghiêng 45 độ. Mọi người đều hốt hỏang không biết chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc sau mới hòan hồn và biết rằng tàu lật và mình còn sống sót. Việc đầu tiên mình làm là kiểm tra xem có chú nào die không ! Rất may no vấn đề. Tiếp thoe là thông báo cho mọi người bảo quản hành lý ! Lần lượt từng người thóat ra khỏi con tàu không may mắn bằng cách phá cửa sổ. Rất may trong đòan có trưởng đòan Tấy nên mọi chuyện dễ thực hiện hơn. Mình cho mọi người chuyển hành lý ra và để tại một ngôi nhà dân gần đó ! Cho mọi nguời ngồi và và uống ti trà. Bắt xe ôm đi tìm nhà dân gọi điện về cho xếp, vào số di động. Vùng này không có sóng. Vp bbắt đầu điều xe từ Hà Nội vào đưa ra. Mãi đến dần 5h sáng xe mới vào tới nơi. LÚc này có một tàu tăng cường, nhưng cũng không giám cho khách đi tàu. Cùng trên chuyến tàu này có mmột đòan khách Pháp, họ thật sự không may mắn vì lúc có sự cố, bị đạo chích lấy mất năm cái túi xách con trogn đó có hộ chiếu. Đau thật ! Cái này anh em làm nghề phải chú ý ! Bọn hôi của hay xuất hiện khi tại nạn xảy ra . Sau này mỗi lần đi tour bằng tàu khong cách gì ngủ được vì ám ảnh sự cố trên. Mãi gần hai năm sau mới hết suy nghĩ.