1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký buồn... Những ngày đầu ở Ca...Một ngày buồn, một ngày thật dài...

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    - linh sẽ đi úc anh àh. hiện giờ linh muốn đi thật xa cái hải phòng này, linh muốn quên hết để bắt đầu một cuộc sống mới.
    - linh định bao giờ đi?
    - tháng tới ,
    - linh đã suy nghĩ kĩ chưa?
    - em nghĩ kĩ rồi ,và em thấy mình nên như thế
    - em đã nói gì với việt anh chưa ?
    - anh vẫn hỏi linh vậy sao? cái câu này anh nói bao nhiêu lần rồi nhỉ. đã 2 năm rồi nhưng anh vẫn chẳng hiểu linh chút nào.
    tôi nâng li cafe nhìn những bước chân giận dỗi của linh bước ra khỏi quán mà lòng buồn kinh khủng. đã bao nhiêu lần linh hẹn tôi ra cái quán 42minh khai này để nói chyện và cũng đã bao nhiêu lần cô bé phai bỏ về giữa chừng.
    chuyện của ba đứa tôi chắc chỉ có thể giải quyết bằng cách đó mà thôi.từ khi thuỷ chuyển đi tôi chỉ còn linh và việt anh là hai người bạn thân duy nhất trong lớp,chúng tôi đã gắn bó với nhau như anh em.làm sao tôi dành tình cảm cho linh được khi thằng bạn thân của tôi nói rãng nó yêu linh .? tôi không hiểu chính tôi nữa, liệu tôi có quá nhu nhược không dám đấu tranh cho tình yêu? nhưng trong tôi hình bóng cũ vẫn chưa phai mờ.
    -chà cafe đắng quá ,đêm nay lại mất ngủ đây.hay là làm một vòng ngắm thành phố về đêm nhỉ.!!
    ==>=...
  2. Dykay

    Dykay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký buồn... Những ngày đầu ở Ca...Một ngày buồn, một ngày thật dài...

    Có một chị bạn khuyên tôi nên viết lại những cảm xúc của mình khi sống trong một môi trường mới, tiếp cận với những con người mới, giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ mới. Chị bảo "viết để sau này đọc lại, chắc chắn em sẽ thấy nhiều cái thú vị lắm". Tôi cũng thích thế, mấy lần định viết nhưng lười quá nên lại thôi. Giờ vào TTVN thấy có box này, tôi lại nhớ về ý định mấy tuần qua của mình. Nếu các bác không thích bài này ở đây thì chuyển hộ nó qua box tâm sự hay box gì thích hợp cũng được. Còn bác nào thích viết cảm xúc của mình vào đây thì cứ tự nhiên. Để xem cảm xúc của mỗi người khi thay đổi môi trường sống có khác nhau không.

    Tôi đến Canada để học. Trước khi chuẩn bị hồ sơ thì hào hứng lắm, đến khi làm hồ sơ thì cảm giác hào hứng giảm dần, và đến khi đi thì mọi thứ trở lại bình thường.

    Có lẽ cảm xúc của tôi hơi khác người. Nhưng bởi tôi sống trong một gia đình mà mỗi người có một thế giới riêng. Thế giới của tôi là căn phòng bé tí và cái computer toi mất con chuột. Các thành viên trong gia đình ít khi nói chuyện với nhau. Tình cảm rất ít khi được biểu lộ. Chỉ có điều, tự bản thân mỗi người đều biết rằng mình yêu thương gia đình của mình mà thôi. Gia đình tôi không giàu, nhưng cuộc sống cũng sung túc, đủ cho tôi cảm thấy mình chẳng phải bươn chải để sống. Với tôi, ra đi hay ở lại chẳng khác gì nhau mấy, nhưng lúc đầu tôi hào hứng với chuyện đi vì tôi thích khám phá một cái gì mới mẻ, hơn là suốt ngày ăn, ngủ - sống mà không có động lực để phấn đấu.

    Ngày ra đi, tôi không buồn gì. Cũng chẳng thấy vui vẻ. Chỉ có chút tò mò. Tôi không buồn vì tôi quen sống ít tiếp xúc với gia đình. Còn không thấy vui vẻ vì tôi sớm biết cuộc sống xa nhà không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nói thế chứ khi máy bay cất cánh, nhìn thành phố rực đèn đang dần dần bị bỏ lại sau lưng, vài giọt nước mắt cũng len lén chui ra khỏi mắt. Cái bọn cơ hội gì đâu!

    Tôi đến Canada đang lúc trời mùa hè, thời tiết ấm áp chứ không lạnh lẽo như vẫn nghe bàn tán. Thế nhưng mấy ngày đầu tôi cũng phải mặc áo lạnh, mặt mày thì nổi mụn tùm lum, môi khô đến toét cả mép. Nếu ở nhà thì tôi cũng mặc kệ, để vài ngày cho nó tự khỏi. Nhưng ở đây thì không như thế, cuối tuần dì tôi bắt tôi đi bác sĩ để khám bệnh, xin thuốc xứt. Tôi ở nhà dì cậu tôi. Nhà có ba người, cuộc sống hơi khác với khi ở VN đôi chút. Ở đây cậu tôi đi làm về thì nấu ăn, còn tôi với dì tôi lại có bổn phận rửa chén - nghĩa là xếp chén vào máy rửa chén. Quần áo cũng không giặt hàng ngày như khi ở VN mà để dồn cả tuần mới cho vào máy giặt một lần. Quần áo của ai người nấy tự giặt. Đi chợ thì cuối tuần mới đi một lần. Thời gian đầu, tôi cũng hơi thắc mắc, sao lại làm như thế, buổi chiều đi làm về, trời vẫn còn sáng - bên đây 7, 8 giờ tối trời còn sáng trưng, giặt quần áo có tí, mỗi ngày hoặc hai, ba ngày giặt vẫn tiện hơn. Nhưng phải đến khi tôi cũng đi học thì tôi mới biết, sau một ngày đi về thì chỉ muốn vùi đầu vào giường mà ngủ. Đồ ăn thì cậu tôi nấu sẳn để trong tủ lạnh, đói thì tự động xuống lục tủ. Qua đây mấy ngày đầu, cả nhà đi làm hết chỉ có tôi ở nhà một mình. Tôi xem ti vi suốt ngày - để tập nghe cho quen. Đôi lúc vừa xem vừa ngủ gật lúc nào không hay. Những lúc như thế, tôi lại nằm mơ thấy như mình đang ở nhà, nằm ngủ trên ghế sa lông ở phòng khách. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng lao xao như tiếng nói chuyện của hai đứa em ở nhà. Giật mình thức giấc mới ngỡ ngàng nhớ ra mình đang ở Canada. Qua đây, tôi không nhớ nhà như mọi người vẫn nghĩ. Tôi tiếp nhận cuộc sống mới rất nhanh, và thấy có phần thú vị. Chỉ thi thoảng khi đọc thư của dì hay mẹ tôi mail qua, tôi lại thấy cay cay sống mũi.

    Quần áo tôi đem qua, sau khi giặt và sấy - ở đây sấy xong là mặc luôn chứ không như VN, phải đem phơi - teo ngắn lại còn có tí. May mà tôi mua đồ đã trừ hao - nghĩa là mua quần thì dài hơn một vài phân, còn áo thì rộng hơn một tí nên nó rút lại là vừa. Cái bị teo nhiều nhất là đồ thun, tiếp đến là quần Jean. Vải thì ít bị rút hơn. Mấy bộ đồ mẹ tôi gởi qua cho dì tôi, sau một lần giặt biến thành đồ của tôi. Vì dì tôi mặc không vừa nữa .
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Dykay thấy nhớ lại những ngày đầu tiên khi sắp sang Canada thật nhiều. Một tuần trước khi bay, biết bao nhiêu là việc xảy ra, nhưng cũng cố cùng thằng bạn thân lên quán cafe quen thuộc trên đường Tạ Quang Bửu ngồi. Biết bao nhiêu là việc cố làm cho song trước khi bay, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được việc gì, cũng tại vì bị ngã xe máy hic hic hic....đang đi trên đường tự nhiên có một cụ già đứng giưa lòng đường...hic...hú hồn, lúc đó mà đâm thẳng vào cụ thì không biết bây giờ có đang ở Canada không, còn một cách duy nhất là xoè hi` hi` hi`....thì còn cách nào khác đâu, đang chạy xe với tốc độ 60-70km trong phố Thanh Nhàn lúc tan tầm mà chỉ bị xoe` thì may quá roài còn gì.Ơ, nhưng mà tuy bị xoè mà mình vẫn còn lết được đến cổng trường Phương Đông đón bạn, sau đó một hai ngày vết thương tái phát khỏi ra đường luôn...nghĩ lại vẫn còn sợ hi`.
    Click chuột vào đây và tham gia vào không khí sôi động cùng các thành viên box Canada
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 21/07/2003
  4. Burgboy1204

    Burgboy1204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    4.194
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ những bài viết thế này rất có ý nghĩa, và rất cần thiết mong là sẽ có nhiều hơn những bài viết thế này nữa
    vote cho Dykay 5*

    WAITING FOR YOU ,,,,, LOVE YOU FOREVER
    BURGBOY1204
    [/size=8]
  5. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái tháng đàu ở CA đúng là buồn như chấy cắn! chán không hcịu đc, tiếng thì bập bõm đưồng thì không thuộc, bạn bè không có hic! giờ có đc vài cái nhưng vẫn thấy buồn dã man! Hic hic thời tiết thì đúng là canađiên êhh! chỉ dc có mỗi cái là mùa hè tối muộn là hay còn lại chẳng còn gì cả@!
    hải
  6. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hehe ai bảo chú ở Toronto nên mới phải chịu cái cảnh thời tiết như vậy, anh ở Van thấy thú lắm, thời tiết cực kì dễ chịu.
    Mình sang đây cũng may có gia đình, họ hàng cuộc sống cũng dễ chịu nên vẫn chưa kịp thấy buồn hay nhớ nhà gì cả, thoắt cái đã > 1 năm roài. Nhớ hồi mới sang đúng mùa hè, ngày nào cũng ăn tối xong rồi đi chơi softball, đi chơi khắp nơi. Sau đó lại chạy xuống Edmonton, Calgary chơi khoảng tháng 8, ở đó 10h trời vẫn sáng, tối nào cũng đi golfing đến muộn mới về, thấy cuộc sống cũng dễ chịu. Bắt đầu đến khi kiếm được việc làm đi làm mới thấy oải, ở nhà bt cũng rửa bát, nấu cơm nhưng sao đến khi đi làm thấy sợ, mk bát đĩa ở đâu ra mà lắm thế, làm luôn tay mà vẫn bị chủ nó chửi. Sau này chuyển qua vài nơi nữa có nơi chủ rất dễ chịu, có nơi rất quái thai nhưng vì ko muốn lấy tiền phụ huynh ra tiêu nên vẫn cắn răng chịu để lấy tiền tự mua sắm, ăn tiêu
    Anh em ở Can có lẽ cũng nên làm cái hội hướng nghiệp nhỉ, giúp nhau kiếm việc, để ý nơi nào có việc cần người hoặc chỗ mình đang làm cần người thì chỉ cho nhau, post lên cho bà con tham khảo hehe
    Thi đua ta quyết thi đua.
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu.
    Hàng đầu rồi biết đi đâu.
    Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi.
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 24/07/2003
  7. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia voi'' a.!
    Ngày đầu tiên của em ở Canada chỉ gói gọn trong cảm giác sợ thôi! Xuống sân bay và ngồi đợi từ 4h chiều đến 8h tối. Cuối cùng vẫn chả thấy quý bà quý ông nào là đại diện của trường ra để đón cả. Được 1 bác da đen làm ở sân bay ra hỏi thăm, và còn hỏi là có mang tiền ko nữa chứ. Tưởng là bác ý quan tâm sợ mình ko có tiền ăn nên trả lời có ngay. Bác ý dẫn ra ngoài và vẫy cho 1 cái taxi, vứt 2 đứa lên và hỏi tiền đâu. Chả hiểu hỏi tiền làm gì nên vẫn ngơ ngác. Bác ý giữ lại 1 cái vali và bắt đưa 20$ tiền hướng dẫn. Lúc đấy dở khóc dở cười và ghét cái Canada này thế cơ chứ. May mà em mò về được đến trường và người ta gọi được người đại diện của trường đến để đưa về homestay chứ ko thì chắc giờ này có lẽ em vẫn bơ vơ đâu đấy rùi. Bây giờ quen với cuộc sống ở đây nên nhiều lúc nghĩ lại ngày đầu tiên của mình ở Canada coi như 1 kỉ niệm nhớ đời thôi. Còn từ bây giờ rút kinh nghiệm của mình lúc nào có người mới ở Vietnam sang em cũng toàn xin đi đón cùng . Cho ngày đầu của các em ý vui vẻ hơn 1 chút

    Có lẽ ta suốt đời như vậy
    Ở một nơi để nhớ một nơi
  8. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Còn mình cũng giống như bạn vậy . Hồi mới qua đây, khi đang ở sân bay loay hoay lấy đồ, nhưng vali lại nặng quá. Mình với đứa bạn không tài nào xách lên được xe đẩy. Thế là 1 người đàn ông lại hỏi thăm và giúp đỡ , làm cho cả 2 đứa tưởng sao người Canada nhiệt tình thế. Ai ngờ giúp xong ông ý bắt trả tiền , mà lúc đó lại ngơ ngác chẳng biết đưa bn cả . Cuối cùng đưa đại 5$ mà ông ý không chịu, đành fải đưa nốt 5$ nữa...hic...nhờ xách mỗi vali lên mà người ta ăn chặn of mình như vậy !
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  9. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    à à mình thì mới buồn cười chứ. lúc xuống sân bay, làm thủ tục nhập cảnh, được hướng dẫn vào 1 cái phòng cấp Student Permit, thế là vào đấy lấy số rồi rung đùi ngồi chờ. Chẳng hiểu là du học sinh đến Canada đông hay là hôm đấy được ngày, mình phải ngồi đợi có đến gần 2 tiếng mới đến lượt. Xong đâu đây rôi mới nhớ ra hành lý hành liếc đã lấy quái đâu. Quáng quàng chạy ra tìm hành lý, trời ạ bao nhiêu là băng truyền biết cái nào là cái nào, mà từ lúc xuống sân bay đến giờ gần 2 tiếng rồi, dễ có đến mười mấy lượt pick up hành lý rồi ấy chứ. chạy đi chạy lại nửa tiếng đồng hồ chả thấy mấy cái "hộp" của mình đâu cả. Thôi xong, nghe nói Canada lạnh lắm, kiểu này chắc toi rồi. Cuối cùng thấy 1 chú đang đứng xớ rớ ở đấy, tóm ngay, giơ vé ra bắt chú check cho cái chuyến bay này này, lúc nãy cháu xuống cháu quên lấy hành lý, bây giờ cháu không thấy đâu cả, thế là thế nào . . . Hợ, hoá ra hành lý của mình bị tập trung trong 1 đống to đùng, chắc toàn hàng thất lạc . . . Xong xuôi đâu đấy đi ra cửa thì gặp 1 em xinh tuyệt đang cầm cái biển đề tên mình. Tuyệt, homestay là người châu Á, lại có con gái xinh thế này . . . ,vội vàng chạy ra nhận ngay. Em ấy hướng dẫn mình đi đổi tiền xong lại dẫn mình ra bãi đậu xe, giao mình cho 1 người khác, xong bái bai, nice to meet you. . . ơ, thế hoá ra em ko phải homestay family, hic . . . mà thôi chết tôi rồi, quên ko hỏi địa chỉ rồi . . . từ lúc đấy đến lúc về nhà cứ tiếc ngẩn ngơ . . . mà buồn ngủ quá, đánh một giấc cái đã . . .
    [​IMG][​IMG]
  10. Burgboy1204

    Burgboy1204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    4.194
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi mọi người
    tui nghĩ đây cũng là những XP rat tot ma

    WAITING FOR YOU ,,,,, LOVE YOU FOREVER
    BURGBOY1204
    [/size=8]

Chia sẻ trang này