1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký buồn... Những ngày đầu ở Ca...Một ngày buồn, một ngày thật dài...

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Quả vậy, ăn một bát phở như thế, phải nói rằng có thể ?olâm ly? hơn là nghe thây một câu hói hữu tình của người yêu, ăn một bát phở như thế, thú có thể ví như sau một thời gian xa cách, được ngã vào trong tay một người vợ đẹp, mà lại đa tình vậy!
    Ý hẳn cũng có người cảm giác như tôi, cho nên biết bao nhiêu bận đứng chờ làm phở, tôi đã thấy những người đàn bà, đàn ông, người già, trẻ con, bưng lấy bát phở mà đôi mắt sáng ngời lên. Người ta chờ lâu thì bực thật đấy, nhưng cũng vẫn cứ chờ cho được, tuồng như đã đến mà không được ăn thì chính mình lại phải tội với mình, vì đã đánh lừa thần khẩu ?" hay nói một cách khác, đến đấy rồi mà không cố ăn cho kỳ được thì rồi sẽ hối hận như một người tình đã để lỡ cơ hội chiếm người yêu?
    Nhưng mà dù thiết tha đến bực nào, ông cũng rất có thể một hôm nào đó bị ra về mà không được ăn ?" dù một bát thôi. Ấy là vì chỉ độ chín giờ, chín rưỡi thì thường là phở Hàng Than đã hết.
    Cho nên những người thật nghiện phở thường vẫn rủ nhau đi ăn thật sớm. Theo lời họ nói lại, muốn thưởng thức hoàn toàn hương vị phở Hàng Than, cần phải dậy đi ăn từ sáu giờ, vào lúc trời chưa sáng hẳn. Lúc đó, trời mờ mờ chưa rõ mặt người, phố xá họa hoằn mới có dăm ba người qua lại. Anh đi ăn sẽ thấy một cái thú khác lạ nữa là ăn ngon trong tịch mịch, ăn ngon trong không khí trong lành.
    Khách chưa có ai, anh muốn ăn kiểu gì, muốn xơi chỗ thịt nào, muốn dùng nước thịt bò tươi rưới lên bánh, muốn có mỡ tật, mỡ gầu, muốn nước trong hay nước béo, tha hồ mà hạch! Anh được như ý, và anh se vừa ăn vừa nhìn mấy thanh củi tạ ở trong lò kêu lách tách và bắn ra ngoài trời sắc sữa những hoa lửa vi ti mầu đỏ tươi.
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dù sao, ta cũng phải nhận rằng đến vấn đề ăn phở thì người Việt Nam quả là khó tính lạ lùng.
    Một người bạn đã từng nếm đủ hương vị của tất cả những hàng phở danh tiếng ở Hà Thành khoảng ba mươi năm trở lại đây, một hôm, cho tôi biết rằng :? Đến cái năm 1952 này, phở hình như đã tiến tới chố tuyệt đỉnh của nó rồi, cũng như một bản nhạc tuyệt kỹ ? không chê vào đâu được, nghĩa là không thể thêm một món gì hay giảm một món gì?.
    Theo anh ta thì phở mà cho ma-gi vào thì rất hỏng mà quấy ?olạp chiếu chương? vào cũng lại dở vô cùng. Phải hoàn toàn gia vị Việt Nam mới được: hồ tiêu bắc, chanh, ớt, hành hoa, rau thơm hay là một tí mùi, thế thôi, ngoại giả cấm hết, không có thì là tục đấy!
    Có người kể chuyện rằng trước đây mười lăm hai mươi năm, đã có một hàng phở ở phố Mới tìm lối cải cách phở, cũng như Năm Châu, Phùng Há dạo nào cải cách cải lương Nam Kỳ, tung ra sân khấu những bản ?oDe đơ dà múa?. Họ cho mà dầu, đậu phụ vào phở, nhưng cố nhiên là thất bại.
    Sau, còn có người làm phở cho cà rốt thái nhỏ hay làm phở ăn đệm với đu đủ ngâm giấm hoặc là cần tây, nhưng thảy đều hỏng bét vì cái bản nhạc soạn bừa bãi như thế, nó không ? êm giọng chút nào.
    Một chú khách ở chợ Hôm, chuyên về lối ?ophở nhừ?, bánh thì thái to, thịt thì thái con cờ hầm chín, nước cho húng lìu, một dạo cũng đã làm cho người ta nói tới; song những người sành phở chỉ dùng một vài lần thôi, vì không những đã không có vị phở, thịt ăn lại bã, mà nước thì đục mà ngấy quá.
    Một hàng phở ngon là một hàng phở ăn một bát lại muốn ăn hai và nếu còn sức ăn nữa thì phải ăn ba không thấy chán.
    Gặp phải ngày ta se mình, ngửi mùi thịt thấy sợ, hàng phở ngon vẫn có thể làm cho ta ăn ngon miệng với một bát phở chay, chỉ có bánh và nước thôi. Làm như thế mà ngon, thế mới là ngon đấy.
    Một bát phở vừa tái vừa chín ngon, chưa đủ để định giá trị của hàng phở được; muốn biết chân giá trị của nó, theo lời người biết ăn phở, phải là thứ phở chín không thôi, phở chín mà ngon thì mới thật là ngon đấy.
    Thực ra, điều quan hệ trong một bát phở là cái bánh, nhưng thứ nhất, như trên kia đã nói, phải cần có nước dùng thật ngọt. Bí quyết là ở chỗ đó. Và tất cả những hàng phở ngon đều giữ cái bí quyết ấy rất kín đáo, y như người Tàu giữ của, vì thế cho nên trong làng ăn phở, vấn đề nước vẫn là một vấn đề then chốt để cho người ta tranh luận.
    Hầu hết người ta đều nhận thấy rằng muốn có một nồi nước dùng ngon, cần phải pha mì chính. Nhưng chưa chắc thế đã hoàn toàn là phải.
    Thuyết cho đường nhất định bị loại rồi. Có người cho rằng phải có nhiều đầu cá mực bỏ vào; có người chủ trương cần phải có thứ nước mắm tốt; lại có người quả quyết với tôi rằng muốn có nước dùng ngọt, không thể thoát được mon cua đồng giã nhỏ ra, lọc lấy nước, cho vào hầm với nhiều xương ống, nhưng phải chú ý tẩy cho thật khéo, mà cũng đừng ninh kỹ quá sợ nồng.
    Đến bây giờ, ai đã thật biết cái bí mật ấy chưa? Riêng tôi, tôi cũng đã tìm tòi suy nghĩ rất cẩn thận mỗi khi trịnh trọng nâng một bát phở lên ăn, nhưng thú thực, tôi vẫn chưa biết rằng trong tất cả những ?ogiả thuyết? về ?ophương pháp làm nước dùng phở? người ta kể ra đó, giả thuyết nào là đúng.
    Kết cục, tôi đã gạt bỏ tất cả những sự băn khoăn đó sang một bên, và không buồn nghĩ nữa, vì tôi thấy rằng ăn một miếng phở, húp một tí nước dùng ngon thỉnh thoảng điểm một là thơm hăng ngát mà không biết tại sao phở lại ngon như thế thì có phần hứng thú hơn là mình biết rõ ràng quá cái bí quyết ngon của phở.
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Những ai phải ăn tết xa nhà một mình có tâm sự buồn vui vào đây cái nhảy, để anh em cùn chia sẻ cho. Thấy cái chủ đề truy kích này bị tụt xuống trang 6 iem phải lôi nó lên để mọi người nhảy vào cái...Tâm sự của em ngày tết thì năm nào cũng như năm nào, từ khi không được đốt pháo nữa là em coi cái tết nó vô vị các bác ạ. Iem thích cái tết có pháo cơ. Iem nói các bác không tin, iem được đốt pháo đêm giao thừa từ năm iem mới có 6 tuổi cơ ạ...Chả là bố iem hay đi công tác xa nhà nên iem là người đàn ông duy nhất trong gia đinh ạ.
    4 năm nay ăn tết bên này một mình nên cũng chẳng thấy có tí hương vị nao nữa các bác ạ...hichic...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 Tết đi học từ sáng đến tận 9 giờ tối, gọi phone về nhà thì không được, may thế 1 giờ chiều đang vạ vật trong lab thì mẹ gọi sang chúc tết con gái. Mẹ chúc tết mà mồm miệng chẳng mở ra được không nói được một câu nào chỉ toàn vâng với dạ, chúc tết mẹ một câu cũng không nổi . Mẹ chúc, em trai chúc, con Kitty của nó cũng meo một tiếng, quái con Denny của mình đâu rồi nhỉ... đang định gào lên thì nhớ là nó ở bên nhà ông bà... cũng lang thang một mình, chẳng khác gì . Tắt phone rồi mà còn ngồi đần ra mất một lúc, đầu óc hoạt động lại bình thường thì chả muốn học tiếp nữa. Đấu tranh tư tưởng mãi đến gần 5 giờ con bé quyết định ko học nữa... đi lang thang. Dọc cannal mùa hè thì đông người chứ mùa này chả có ma nào, tuyết thì cũng không ai dọn, mặc kệ , may mà trời cũng không lạnh lắm chứ không thì viêm phổi chết toi rồi. Bò về đến nhà thì cũng 9.30 dọn nhà dọn cửa một tẹo cho phải phép rồi chui vào phòng ngồi nghe nhạc....
    I''m 500 miles away from home
    Teardrops fell on momma''s note
    When I read the things she wrote
    She said we miss you son we love you come on home
    Well I didn''t have to pack
    I had it all right on my back
    Now I''m 500 miles away from home
    Away from home away from home
    Cold and tired and all alone
    Yes, I''m 500 miles away from home

    Nẫu hết cả lòn cả ruột, tết với chả nhất. Bên này không có tết, ở nhà tết cũng chả thành tết...........
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đã định lên xe bus đi về nhà rồi nhưng thấy MrDick lôi mục này lên, lại đúng cái tâm trạng Tết nhất, lại vào 1 chút.
    Ở cái khoa của chị, dân Tàu chiếm hơn 50%, thầy giáo vào lớp chúc mừng " Happy Chinese New Year". Chị giơ tay phát biểu " Thế còn em thì sao ? Thầy không chúc mừng em à". Lúc đó ông thầy mới ngớ ra " Ở Vn Tết cũng giống TQ à, cũng to như TQ à". Ngay cả nhiều người VN bên này cũng gọi đây là " Tết Trung Quốc". Mặc dù 30 Tết, mùng 1 cũng có tiết học nhưng tự thưởng cho mình bằng cách "cúp cua" và ở nhà ăn ké gia đình chị bạn. Tuy không được ăn bánh chưng xanh, dưa hành, canh bóng, miến gà...nhưng thay thế vào đó, mâm cơm tất niên được thay thế bằng: cua bể, nộm chân gà và nhiều món lạ miệng khác. Buổi tối mùng 1 cũng theo chân mọi người đi chùa, tuy không khói hương nghi ngút, nước mắt cay xè nhưng cũng được chắp tay thành kính cầu chúc cho gia đình và cho bản thân một năm mới an lành, hạnh phúc.
    Năm nay là năm đầu tiên không ăn Tết ở nhà, không ríu rít đếm ngược thời gian để gọi điện cho người thân, không lang thang sau giao thừa đi hái lộc trong cái tiết xuân lành lạnh, không hồi hộp chờ đón người xông nhà đầu năm, không được sáng mùng 1 mặc quần áo đẹp nhất xuống chúc Tết ông bà, không được bố mẹ, các dì mừng tuổi, không được bọn trẻ con mè nheo "Năm nay bà chị lớn tuổi thêm mà mừng tuổi thì vẫn thế "....Không được nhiều thứ lắm chỉ trong 3,4 ngày Tết được chờ đợi cả năm trời...Nhưng mà, tự an ủi mình, thoi, ở xa nhà lại được nghe giọng ông bà, bố mẹ vui mừng khi mình gọi điện, được nhận những lời chia sẻ của lũ bạn thân, được lục tìm trên mạng những bức thiệp xanh đỏ để gửi đi...Dù sao, đây cũng sẽ là một cái Tết đáng nhớ...
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    đây là cái Tết đâu tiên tôi xa nhà...đi cũng đã được gần năm mà vẫn còn nhiều cái nhớ để cho mình quen với nó...nhớ quá HN ơi...quán cóc liêu xiêu...nhũng đêm trở gió...nằm nghe gió lộng mà cảm thấy cái thiết tha của HN đang về...lá vàng xào xạc rơi đầy trên đường PDP...nhưng đêm "dạt vòm" lang thang trên đường Ng Du trời lạnh quá nằm vỉa hè ngủ ko nổi...thiêm thiếp một lát bỗng tỉnh giấc bằng tiếng leng keng leng keng của cái xe mini Tàu của một bà đi chợ sớm...hết tiền còn có 2000 chẵn...mua một cái bánh mì hết 1000...đắt thế...cái thằng bán bánh mì ấy,mặt nó sao mà gian...còn 1000 làm sao mà hết được 1000 bây giờ khi còn phải đi bộ ít ra là 3km cho tới trường TL nơi có thể nhận được tiếp tế,mặc dù một cái bánh mì là no lém rùi...ăn thêm thế quái nào được...thế là đi thôi...****...may quá nhà chúng nó ở gần cả...thế là lại đi...mà khát nưóc quá cơ...đầu năm mới hàng nước đi đâu hết rồi ko biết...may quá có ông nội dân phòng...lân la làm quen xin chén nước chè...rồi làm mấy bi thuốc lào...quái lạ sao thấy mình say say...chắc tại sáng ăn nhiều quá...bây giờ mới nhớ đến chuyện quan trọng lại đi...may quá có thằng bạn ở gần chui và nhà nó...mày thông cảm tao phải tắm cái đã...suốt từ năm ngoái tới giờ tao chưa tắm táp gì cả...xong roi ra ăn...sao nhà no giàu thế minh ăn mãi vẫn muốn ăn nữa...rồi lấy xe đi vòng vòng...sáng mồng 2 Tết...đường nhà ai cũng đầy xác pháo hồng...tự nhiên bùi ngùi...cho tao về nhà...thằng bạn trợn mắt...về nhà à...?Lạ thế...tư nhiên thấy sống mũi cay cay...chắc bà già nhớ tao lắm...thôi tao về...tao ko giận ai nữa...thấy mình nói linh tinh quá như nuốt mất lưỡi của mình...thôi kệ...giờ này ở nhà mẹ đang rán bánh trưng...
    nhơ nhà quá...huhuhu...
    Được TheUnforgivenHA sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 26/01/2004
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    sau khi viết bài trên thì tác giả của bài này...quyết định đi nhậu...xỉn mới về...hé hé...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Những năm đầu tiên mới sang thì " Buồn" thì " Nhớ"...Nhưng rồi thời gian cũng trôi nhanh thật...vèo cái đã mấy năm...và cuối cùng thì chẳng nhớ chẳng buồn. Tự hỏi liệu mình có phải là người vô tâm không? Hôm vừa rồi ngày 20 tháng 11 , cũng quên gọi điện về hỏi thăm mẹ, may mà bố gọi điện sang nhắc...hic...
  9. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Em đến canada vào 1 ngày mưa rơi lất phất ở Vancouver. Nghe pilot bảo sắp đến rồi, thắt dây an toàn vô đàng wàng mà lòng nao nức không yên, cứ thấp thỏm. Xong, từ cửa sổ máy bay, em nhìn thấy những chiếc tàu đánh cá, tàu chở dầu, êm đềm trôi trên mặt biển phẳng lặng, bầu trời thì xam xám, mưa phùn cứ lất phất bám vào cửa máy bay. Ôi chao sao mà giống Đà Lạt đến thế. Bánh xe máy bay dzọng xuống đường băng một cái "kịch", tưởng chừng như tiếng ổ khóa, khóa tay em lại với những tháng ngày nghịch ngợm học trò ở quê hương, khóa tay em lại với sự chăm bón của cha mẹ gia đình từng li từng tí. Máy bay chầm chập lăn những vòng đầu tiên vào lãnh thổ Canada. Em nhìn ra ngoài khu vực sân bay, chao ôi sao nhiều xe hơi đến thế, đủ màu sắc, lại đẹp nữa. Xa xa, những cây maple đỏ rực lá đẹp ơi là đẹp! (lúc ấy cứ ngỡ chỗ nào của Canada cũng toàn cái cây này).
    Từng lượt người nũ nượt bước vào sảnh trong, những bước chân đầu tiên trên Bắc Mỹ - không sây sẩm, không do dự. Lạc quan và háo hức biết bao nhiêu. Sân bay quốc tế Vancouver không hoành tráng như sân bay Hongkong nhưng bày trí rất sang trọng, xếp hàng (lại xếp hàng) vào khu vực khai hải quan. Ông to bệ vệ hỏi mấy câu đại khái, xin xem cái VISA. Xong bảo chạy vô kia lấy Study Permit. Phòng xin Study Permit lúc í không một bóng người nhưng em lại loay hoay chả biết đường vô, khi mò thấy lối vào... hoành tráng ngay trươc mặt thì lúc í có một đám lố nhố xếp hàng (ức!!!). Xếp hàng xin SP cũng tầm 1 tiếng nhón (mấy miẹ Chinese đứng ẹo lâu bà cố, với lại các cụ cũng cần phiên dịch). Giựt được cái SP thì sực nhớ còn phải "vèo" một chập lên Edmonton, nên 3 chân 4 cẳng chạy đi (chả biết chạy về đâu). Lúc í thấy mấy nhân viên hàng không đến xin đặc cách cho những vị khách sắp trễ chuyến bay thì cứ đinh ninh là Air Canada một tí sẽ xuống thỉnh mình nhu thế, nhưng không ngờ "đất lạnh tình cũng lạnh" - chả ai hỏi han quan tâm gì đến chuyến bay của mình (sư bố cái nhà Air canada). Đến lúc thực sự nhận thức được nguy cơ trễ chuyến bay thì em cuống lên, hỏi han thì mới vỡ lẽ là : cái vali nhà mày thì mày tự mà mang lấy để chuyển máy bay nhá, chứ còn anh Cathay chở mày đến đây thôi à! Hix, khệ nệ lần mò tìm được 2 cái vali nặng nhón 60 ký cho một chú bé nặng nhón 50 ký. (à mà sao em chả thấy ai đến bảo khênh phụ nhỉ, chắc nom mặt mũi em nghèo quá nên chả ai "nhiệt tình"). Xong đẩy vèo vèo hành lý của mình đến quầy của Air Canada, cười duyên với lão già. Xem xem vé. Cười duyên lại với em: chú mày trễ máy bay rồi, nó bay mất bà rồi cu ạ! Em thở dài một phát: thế làm giè bây giờ chú? Bác í bảo em cứ bình tõm, còn 1 chuyến đến Edmonton nữa trong ngày hôm nay, nhưng mà... 6 tiếng nữa mới bay. Em đau khổ khênh vali lên cho bác í cân trọng lượng rồi lếch thếch với cái cục hành lý xách tay nặng tròm trèm 20 ký (cái tật tham, cố nhét vào cho lắm!) Em đi du hí đây đó ở sân bay Vancouver, đâu đâu cũng toàn người sang trọng, cửa hàng đèn điện sáng choang, chao ôi sao mà nhiều Tây thế ko biết! Bất chợt còn nghe tiếng Việt oang oang qua điện thoại: "Tao tới Vancouver rồi, ra sân bay rước tao đi". Đi loanh quanh 1 hồi sực nhớ là phải fone để báo tin cho người nhà khoan hẵng ra sân bay đón. Hix, lại 3 chân 4 cẳng chạy... vòng vòng (chứ có biết gì đâu). Thấy có cái quầy điện thoại bèn sáp vào, gặp thằng châu Á kia, em hỏi nó là em chỉ có tiền Mỹ, cho mần 1 cú fone lên Edmonton được ko, nó bảo chạy qua quầy kia đổi tiền. Em chạy đi đổi tiền mà lúc í mới sang nào có hay biết giá trị của đồng tiền, cứ ngỡ 10 đồng 20 đồng là tiền lẻ, đổi luôn 1 phát 10 đồng ra tiền xu. Xong nhét vào cái máy fone, làm theo instruction, thế mà nó dek hoạt động xem có trào máu ko? Ngoắc ngoắc thằng kia: cậu gì đấy ơi lại xem hộ cái lày thế lào mà tôi nhét tiền vào nó ko work đây này? Cậu ấy lại mò mò mẫm mẫm một hồi phán một câu xanh rờn: tôi cũng không biết, sorry ! Bỗng đâu từ xa xuất hiện 1 ông da đen, da dẻ rất đen, đầu đinh, hỏi hỏi em sự tình thế nào mà mặt mày cau có thế. EM thuật lại đầu đuôi. Ổng móc cái cellfone ra bảo là để dùng cell gọi dùm cho, hú hồn. XOng em định zả tiền cho ổng thì ổng bảo là thôi được rồi. Người Canada cũng tốt bụng phết! Yên tâm đâu đấy em lại đi lếch thếch trong sân bay, còn đến hơn 5 tiếng nữa! EM thấy mệt cái của nợ hành lý xách tay quá nên đột nhiên nghĩ đến việc tống nó cho hãng hàng không nốt. Tưởng đâu được free ai dè lão già nọ lại vòi 20 đồng tiền hành lý phát sinh. Lúc í em ngây thơ chưa biết giá trị đồng tiền nên mạnh dạn móc... 20 đồng cuối cùng giao cho lão. Thế là giờ đây em tay không dung dăng dung dẻ với cái hành lý quàng cổ chứa giấy tờ nhẹ phều.
    Em cũng đứng ngồi ở sảnh trong sảnh ngoài, sảnh trái sảnh phải của sân bay mấy tiếng như thế. Có lúc ngứa cẳng quá toan bước ra ngoài thăm thú nhưng Vancouver lúc í mưa phùn, với lại mới đến Canada em thấy lạnh quá!
    Còn 2 tiếng cuối em đi mò vào khu vực chờ máy bay luôn! Mí người xét body (qua cái máy rọi) hỏi em hâm hay sao vào sớm thế. Trong khu này vắng thật! Cổng số 7. À, đây rồi, cũng có mấy bóng hồng đang nằm ngồi mỏi mệt, có lẽ cũng là nạn nhân của mấy vụ... trễ máy bay. Nghe ông kia mắng đứa con gái bằng tiếng Việt, sáp vào... tâm sự. Dòm qua dòm lại mới thấy toàn mặt Việt. Em hỏi trên Edmonton nhiều Việt Nam lắm ạ, bảo "ừ". Hỏi loanh quanh tình hình sinh sống ở Canada, bảo "Canadian sợ Việt Nam lắm, toàn gangs, nhỏ mà sung. Ở Việt Nam chém lộn, sang đây bắn lộn. Dòm mặt mũi chú thư sinh bé bỏng thế thì lo mà học". Xong bác í còn bao em uống nước ăn bánh, số em son thế, toàn được free . Lúc gần vào máy bay thì có 1 toán nữ sinh của University of Alberta, chắc bọn này xuống Vancouver chơi bây giờ hồi hương. Từ ngữ chính xác nhất là : béo như trâu, cao như hươu.
    7h30 mới được lên máy bay.
    10h tới Edmonton. Cái lạnh 0 độ sộc vào cơ thể. Thế mà thấy phát khiếp.
    Đường sá Canada rộng thật, xe hơi đủ loại đẹp nhưng vì là buổi tối nên chả thấy gì hay ho ngoài đường rộng xe đẹp, đâu cũng như đâu. Dĩ nhiên là tối hôm ấy chập chừng ngủ được 1,2 tiếng thôi, phần vì háo hức khám phá cái mới vào ngày mai, phần vì muôn vàn cảm xúc với Việt Nam, phần vì... trái muối giờ
    to be continued
    Được vietes sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 12/01/2005

Chia sẻ trang này