1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với HDC, nhưng nhìn trong này cũng chẳng thấy gì thay đổi.
    Vẫn những thành viên quen thuộc, vẫn những con người ảo viết lên đây những dòng tâm sự lúc xuất phát từ trong cảm xúc, lúc xuất phát trong suy nghĩ lúc lướt qua trang ttvnol này.
    Hôm nay, cũng là một ngày đáng nhớ của mình!
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Yeah! tạm biệt thứ 2 thân yêu...
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la... xui xẻo, đen đủi bay đi....
    Sáng nay ra khỏi phòng đặt chân trái hay sao ý, vừa ngó đầu khỏi cầu thang đụng luôn pà chủ nhà. Chẹp chẹp... Trời đang nắng đẹp bỗng tối dần dần... bít ngay có chuyện chẳng lành mà... nhưng chưa nghĩ ra được chuyện gì. Định bụng đi sớm tạt qua hàng hoa quen mua bó hoa huệ tây cắm trong phòng làm việc. Đường thứ 3 sao mà tắc, cửa hàng hoa cũng đóng, hàng hoa dạo thì chưa đi.
    Đến cty lớ ngớ thế quái nào xe dựng chân trống rồi còn đổ thế là lại bầm tím mất cái chân đẹp. . Lên phòng làm việc, bật máy tính, hí hửng đi thay nước bình cá xinh xinh nhỡ tay đổ lun cả cá đi. Hix hix... thôi nhé, tạm biệt cá yêu! Được 1 lúc, sếp tới... cái mẹt bí xị, trách móc sao điện thoại k liên lạc được. Cười toe toét, vội tìm cái điện thoại... ối giời, hoá ra để quên ở nhà... ekek...
    Khởi đầu ngày mới vui rồi nhé!
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Dấu hỏi
    Võ Trung Hiếu
    Có những điểu không thể nói
    Dù thật quá giản đơn
    Có những vu vơ giận hờn
    Nghĩ lại thấy sao mà vụn vặt
    Em giấu đằng sau ánh mắt
    Chút vu vơ gì anh chả hiểu đâu
    Mỗi một nụ cười , mỗi thoáng nhìn nhau
    Chỉ thấy đong đưa mỗi mình dấu hỏi
    Anh giấu đằng sau giọng nói
    Có lúc là buồn , có lúc là vui
    Có lúc lại là chua xót ngậm ngùi
    Một nỗi niềm chưa có người chia sẻ
    Em đâu còn thơ bé
    Ðể quá vô tình trước những buồn vui
    Anh chẳng còn trẻ dại nữa rồi
    Mà chợt thấy mình có khi khờ khạo
    Ðêm về trong giông bão
    Những hạt mưa phũ phàng trút xuống đời nhau
    Nếu ta có lỡ ngoái nhìn phía sau
    Không một bàn tay ấm ....
    Tháng năm trôi chầm chậm
    Thời gian cứ vô tình lấy mất ngày xanh
    Những kỷ niệm cho đời của em và anh
    Vẫn chỉ giấu trong những bảo tàng vô nghĩa
    Dấu hỏi nào tròn trịa
    Vẫn đong đưa hoài trong ánh mắt nhau
    Dù biết rằng chỉ một thoáng gật đầu
    Cũng có nghĩa là tất cả...
    Vậy mà mình vẫn xa lạ quá
    Dấu hỏi vẫn im lìm ngủ dưới hàng mi
    Con tim vẫn khóc cười với những sân-si
    Ngoài kia lại một lần đêm xuống....
  5. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết sự nóng tính chỉ làm mọi việc thêm rắc rối, cần thêm sự khéo léo nữa... tại sao vẫn thật khó kiềm chế để mình có thể to tiếng... thật k tốt, không tốt...
    Lần nào cũng hứa, cũng cố gắng... cũng cố tránh khỏi những cái rắc rối từ những những người khác cố tình kéo mình vào... mà sao vẫn không thoát khỏi cái mạng nhện ấy...
    Uống 1 cốc nước, hít thở thật sâu, giữ giọng thật bình tĩnh... để phân tích, để lý giải... vậy mà họ vẫn trâng trâng không chịu hiểu... đôi khi nhếch mép cười đểu cái sự ngu dốt của người đời... liệu mình có thoát khỏi cái quy luật ấy không? chắc chắn không, mình cũng ngu dốt, ngu dốt trong cùng cực.. ừ thì ngu, ngu mới cất tiếng giải thích với họ chứ. Ừh, ngu thì mới đứng tại vị trí hiện tại chứ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng... có cần phải ép nhau đến vậy không?
    Sẽ k là từ bỏ hay chạy trốn, sẽ là bình tĩnh hơn, cẩn trọng hơn, khéo léo hơn .. là thế, cần phải thế... nhưng sẽ là bình yên, là tránh xa những muộn phiền của cuộc sống.
    Vươn lên hoàn thiện bản thân, luôn mỉm cười đón nhận cuộc sống dù có ra sao ta vẫn luôn hát lên khúc ca rộn ràng... cho ngày bình yên, nghe chút nhạc nhé!
  6. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cũng 1 thời gian rồi, áp lực công việc đè nặng. Tiếp tục rơi vào trạng thái stress, những ức chế khiến cái mặt ngắn tũn lại. Việc nối tiếp việc, ức chế nối tiếp ức chế, nước tiếp liên tục, chuỗi báo cáo liên hoàn kéo dài.
    Mai lại phải mặc áo dài, chưa khi nào tình trạng áo dài lại phải sử dụng nhiều như vậy. Rồi chuẩn bị bài phát biểu, đầu óc k nghĩ được gì cả.
    Lần này k chuẩn bị kỹ, phát biểu lung tung thì ê mặt lắm. Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ???
    Tự nhiên thèm ăn kem!
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng vào phút 90, cho người đi đến cuối của niềm tin, nỗ lực và bền bỉ. . Thưởng cho que kem và 1 đĩa khoai tây chiên, kèm 1 bữa tối với cá kho + rau muống luộc chấm mắm cáy nha.
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào box , cảm giác box càng ngày thưa thớt . Mới cách đây mấy hôm , có đọc được Hải Dương đã có trang web chính thức riêng . Điều này cũng là muộn nhưng cũng đáng mừng là Hải Dương vẫn đang từng ngày đi lên .
    Quá lâu để trở lại mảnh đất này ....
    UBND Hải Dương
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tình ngỡ đã quên đi
    Như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm
    Bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng
    Đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng
    Xóa một ngày đìu hiu
    Tình ngỡ đã phôi pha
    Nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa
    Nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại
    Đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuội
    Rớt vào lòng biển khơi
    Khi cơn đau chưa dài
    Thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy
    Thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao
    Một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau
    Như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau
    Nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu
    Nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng
    Đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động
    Hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa
    Nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa
    Nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn
    Đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn
    Đã chìm vào cơn mưa.
    Hôm nay trời đổ mưa...

Chia sẻ trang này