1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... Chỉ riêng anh và em (*^_^*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_Chocolate, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Night 29/11/04
    Anh biết ko, bé lúc nào cũng muốn chia sẻ mọi chuyện với anh, bé muốn anh hãy coi bé như một người mà anh có thể chia sẻ được mọi chuyện của anh với bé, bé cũng luôn muốn chia sẻ mọi chuyện với anh, là người lắng nghe những tâm sự của bé nhưng đã bao giờ được như vậy chưa anh?? Rất ít khi phải ko anh??
    Bé hỏi anh sau này định làm gì, chỉ là muốn hỏi chuyện mà anh lại kêu ko nhắc đến nữa..... Thật sự là chẳng bao giờ bé nói chuyện được với anh, kể cả những cái thường nhất của mỗi người... Bé thật sự thấy buồn... và chẳng hiểu sao mắt bé lại nhoà đi trong chốc lát. Bé chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt ấy, anh biết bé dạo này buồn đúng ko?
    Một học kỳ lại sắp trôi qua, chỉ còn 2 tuần nữa là hết rồi. Anh H đã có lần kêu với bé rằng anh ấy mong thời gian quay lại, có lẽ là làm lại những gì anh ấy chưa đạt được. Còn bé... Bé lại ko muốn, bé mừng vì học kỳ này sắp hết rồi, có lẽ bé chẳng mong nó lại xảy ra lần nữa vì thật sự bé thấy buồn và mệt mỏi. Có thể vừa đi làm, vừa đi học khiến bé chán nản hơn, về nhà lại chứng kiến cảnh anh ngồi chơi game, bé lại thấy tủi thân hơn khi chẳng được anh hỏi han, được anh quan tâm.... Chẳng như học kỳ trước anh nhỉ, bé nhớ nhiều trước đây mỗi lần đi học về là anh lại qua nhà bé ăn cơm, rồi tối tối anh lại chở bé vào thư viện học bài. Hồi đó học nhiều mà vẫn vui, giờ chẳng học cũng chẳng vui....
    Có lẽ anh đoán được một phần vì anh chơi game nhiều nên bé cũng buồn. Phải rồi và anh lại nói anh sẽ ko chơi nhiều vào học kỳ sau đâu. Anh biết ko?? Nói và làm là 2 việc rất xa nhau. Nói thì rất dễ anh ạ, còn thực hiện thì rất khó. Đối với bé, anh vẫn rất ham chơi và anh ko dễ dàng từ bỏ được những sở thích của anh để tập trung vào những cái cần làm hơn. Vì vậy cái lời nói của anh, chỉ có thời gian mới chứng minh được. Chẳng hiểu sao giờ đây bé ko thể tin hoàn toàn vào những lời nói của anh, có phải vì lúc nào anh cũng thất hứa nên mới như vậy. bé cũng chẳng muốn thế đâu anh ạ. Bé muốn anh thay đổi, ít ra là anh hãy nghĩ cho tương lai của anh... chính anh trước đây cũng luôn khuyên bảo bé như vậy mà... Sau một ngày, hãy xem mình đã làm được gì có nghĩa... Vậy giờ đây, sau một ngày anh đã làm được những gì rồi anh???
  2. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Noon 12/1/05
    Hơn một tháng rùi, có lẽ là tháng rưỡi rồi em mới quay lại nơi đây, ghi lại những kỷ niệm giữa anh và em, ghi lại những nụ cười mà chúng mình đã có trong Noel lần này và giao thừa năm nay.
    Anh yêu, lần đi chơi này, cùng với cả gia đình nhà anh, em thật sự thấy vui, em thật sự thấy mình không bị đơn côi, lẻ loi. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn đã ở bên em, cảm ơn đã cùng cười với em. Em rất hạnh phúc.
    Lần đầu tiên gặp 2 bác, chắc anh cũng đoán được em run thế nào. Nhưng dần dần, cái hôm sinh nhật anh, cả nhà đi chơi, được anh và mọi người khen bánh sinh nhật em làm cho anh, em thấy tự tin nhiều hơn. Rồi còn được bác khen phở em làm nữa, cái đó cũng ghi được điểm đó anh nhỉ.
    Em biết chuyến đi vừa rồi ko được theo ý muốn nhiều, anh đã bị áp lực khá nhiều, ngược lại, em thấy thật là vui. Tuy rằng chúng ta fải đi bus đến đó những vẫn vui nhiều. Em còn nhớ rõ lời anh nói: Có em đi cùng thật là vui. Thank you for comming with us.... Đáng lẽ ra em fải cảm ơn anh, em cảm ơn anh vì đã động viên em đi cùng gia đình anh, cảm ơn đã tạo ra sự thân mật giữa ba mẹ anh và em.
    Rồi khi đến nhà chị QA và anh Huy, em cứ nghĩ gia đình anh sum họp ở đây, em là người ngoài thì thấy lẻ loi nhưng khi tất cả đều ngồi vào bàn, tất cả cụng ly thì em thấy em như là một thành viên của gia đình anh rồi. Lúc anh đó biết em nghĩ gì ko?? Thành viên của gia đình anh nghĩa là em thuộc về anh mãi mãi đó.... Đúng rồi, em đã nghĩ thế anh ạ dù chưa bao giờ em để ý nghĩ đó trong đầu. Cả nhà thật là vui đi tham quan và đi chợ.... Tất cả đều nhìn vào nhau mà cười thật vui, tất cả đều quan tâm tới nhau.... Gia đình anh thật yêu thương nhau, giống như gia đình em vậy, mọi người đều yêu thương nhau và vui vẻ. Nếu như cả gia đình em và gia đình anh gặp nhau nhỉ.... Chắc ko lâu nữa đâu anh ạ, thời gian trôi nhanh lắm và em cũng ko ngờ mọi việc lại tốt đẹp hơn cả em tưởng và hy vọng.
    Đêm giao thừa, cả nhà lại cùng đi ăn và đi dạo trên những con đường giăng đầy đường. Được anh ôm, em cảm thấy thật ấm áp, anh biết ko. Mỗi lần anh kiss em vào má, mỗi lần tay anh xiết chặt để ôm lấy em, sao mà ấm áp vậy, sao mà hạnh phúc vậy..... Em hiểu rằng anh thương yêu em, em đã hiểu được lời anh nói: Tình yêu được thể hiện qua hành động chứ ko fải là lời nói. Em cứ nghĩ anh là người ko tình cảm, anh ít khi nói những lời tình cảm với em nhưng lúc bấy giờ, em cảm nhận rất nhiều tình cảm từ anh dành cho em. Không biết anh có biết em cũng yêu anh nhiều như thế ko nhỉ?? 12 giờ đêm, chỉ còn em và anh lang thang trên phố, trời thật là lạnh anh nhỉ? Giờ nghĩ lại, em ước hôm đó em ko ngủ gật để nói với anh nhiều điều. Em vẫn còn nhớ mang máng anh cứ cố nói chuyện với em, em thì cứ gật gù với anh... em thật đáng ghét phải ko anh??? Nhưng em biết đối với anh thì em dễ thương, right?? Anh cũng nói với em là hồi mới gặp em, anh để ý em vì thấy em dễ thương rùi còn gì nữa hihi
    Noel năm nay, NOel đầu tiên của 2 đứa từ khi yêu nhau, cũng là giao thừa đầu tiên của 2 đứa anh nhỉ. Năm trước lúc giao thừa em và anh cũng ở bên nhau mà hồi đó cả anh và em đều chưa xác định chính xác được đó có fải là tình yêu hay ko?? Cho đến cái ngày đó.... ngày em trao cho anh nụ hôn đầu tiên của em đời em, ngày em biết em yêu anh thật sự, anh và em đã đến với nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Bao nhiêu nụ cười hồi đó, năm nay anh đã mang lại cho em để em không bao giờ quên đi... Yêu nhiều, cười nhiều, vui thật nhiều.... Rồi thời gian sẽ dần trôi đi, anh còn sự nghiệp, anh còn nhiều điều cần làm, nhưng em lại ước trên con đường đó, em sẽ đi cùng anh để động viên anh, em sẽ chúc thành công đến với anh thật nhiều. Theo tử vi, anh sẽ có gia đình năm 27,28 tuổi, vào thời gian đó, em đã 24,25 tuổi rồi, đúng như những gì em dự đoán, có fải người đó là anh??/ Có phải người đó là em?? Em ko biết. Bác bảo số anh có vợ tốt, chăm lo cho anh. Em chỉ nhìn anh. Anh tự hỏi ko biết đó là ai, có phải em ko?? Em cũng ko biết, nếu người đó là em.... anh có hạnh phúc không???
  3. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ................
    Em đã hy vọng em quên được anh, hôm qua thật là vui anh biết ko, em đi chơi với mọi người, trong thâm tâm luôn nghĩ rằng ko có anh bên cạnh, em vẫn vui vẻ được, nhưng ko lúc nào em ko nghĩ đến anh. Nói chuyện với mọi người, ko ai biết rằng em và anh ko còn như xưa nữa, em vẫn nhắc đến anh một cách vui vẻ mặc dù giờ rất là giận..... Cả ngày anh giam mình trong phòng đó, em thấy thương nhiều, nhưng em cũng ko thể cho phép mình đến lại với anh lần nữa, em muốn dứt khoát, thật sự em ko muốn tiếp tục nữa.
    EM và anh đến với nhau được gần năm rưỡi, có lẽ trong từng ấy thời gian, cả niềm vui lẫn nỗi buồn đều lẫn lộn.
    Em còn nhớ lần đầu tiên em và anh cãi nhau khi mới yêu nhau.... Sao hồi đó em mềm yếu vậy, em đã luôn ước anh đến bên em, chỉ cần đến bên em là em có thể tha thứ cho anh tất cả... 5 ngày ko có anh, em lang thang trên những con đường kỷ niệm..... Để rồi anh lại đến bên em, anh lại ôm em, lại dỗ dành em.... Anh biết cảm giác lúc đó thế nào ko?? Anh ân cần với em biết chừng nào, anh lo lắng cho em biết chừng nào. Rồi đến nhà mới của anh B, mọi người ai cũng vui vẻ, ai cũng cười, em thì ko biết khóc hay cười nữa.... Nhưng em hạnh phúc vì sự chăm lo của anh.....
    Hay sau mỗi lẫn cãi nhau, chúng mình thường yêu nhau hơn??? Thật sự em ko biết nhưng mà mỗi lần cãi nhau là một lần con tim em nát tan. Em đau nhiều lắm, anh chẳng thể hiểu được đâu. Và lần này đây, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ lành lại, để rồi khi nghĩ đến anh, trong em là nỗi sợ hãi... Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ sợ anh vì anh là một người tốt mà, anh ko bao giờ làm hại người khác mà.... Vậy sao em lại sợ anh đến vậy???
    Hôm nay nằm ngủ mà cứ nhìn ra con gấu treo trên cửa, nó là món quà của ngày valentine đầu tiên của em..... Hồi đó có anh hạnh phúc biêt bao nhiêu, chẳng bao giờ bị anh mắng, chẳng bao giờ bị anh quát..... EM là đứa rất dễ tủi thân, em ko quen bị mắng, em ko quen bị quát... Nhưng anh thì khác hẳn em.....
    Em mong thà em đau khổ bây giờ còn hơn là để sau này, một vết thương có thể chữa lành những một sự sợ hãi thì khó có thể xoá mờ lắm

Chia sẻ trang này