Nhật ký chia tay Ngày 16/12/2009 (1/11) Nếu còn yêu nhau, hôm nay sẽ là 6 tháng 3 ngày mình và chàng yêu nhau; 5 tháng 12 ngày của nụ hôn đầu tiên. Mình vẫn hàng ngày nhớ đến chàng, vẫn thấy yêu chàng, dù một nửa bên kia của tâm hồn thấy giận chàng lắm. Chàng là người đầu tiên mình trao nụ hôn, người mình yêu nhất, người duy nhất được mình đặt 1 cái tên rất yêu Bisu nhưng cũng là người khiến mình đau khổ nhất, khóc nhiều nhất. Cuối giờ sáng nay, chạy lên phòng KHTH, thấy chàng ngồi trong đó. Chiếc áo kẻ sọc đỏ đun. Chàng vẫn thế, khuôn mặt sáng, nụ cười đẹp mê hồn và? không nhìn mình. Mình cũng không biết mình và chàng thế này đến bao giờ. Chỉ biết rằng chàng thì vẫn sống, vẫn vui vẻ, mình vẫn sống nhưng buồn và đau. Còn 1 tháng nữa là đến tháng 12. Mình không biết mình sẽ làm thế nào đây. Tối nay có thể có sinh nhật, gặp chàng, buồn sẽ nhiều hơn vui. Sẽ còn phải chịu đựng. Mình dường như kiệt sức. Nhưng chàng thì không hiểu điều đó. Mình nhớ chàng. Càng nhớ càng thấy đau. Càng đau càng thấy yêu. Mà không thể làm được gì cả.
Ngày 7/6/2010 ?" 4.52 pm Một ngày sau 1 năm cái tin nhắn định mệnh. ?oI misssssssssss you? khi chàng say để tối đấy xem phim chàng thản nhiên hỏi mình ?oSáng thầy nhắn gì cho em ý nhỉ? f Tệ. Hôm nay cũng đúng 2 tuần quyết tâm quên chàng. Gọi là quên mà có quên được đâu, khi mà tháng này được gọi là tháng kỷ niệm. Vâng 365 ngày và mình lại đang đi qua những ngày thương nhớ. 1 năm cho hồi bắt đầu yêu. Chả hiểu bây giờ yêu vì cái gì nhỉ? Hay yêu vì ký ức, kỷ niệm đã có cách đây 1 năm. Vẫn thấy nhớ, vẫn thấy tha thiết nhưng khi gặp sao thản nhiên nhỉ. Mình có còn thực sự yêu chàng không hay yêu ký ức đã có với chàng. Chuyện này sẽ đi đến đâu nhỉ? Không biết. Mình và chàng có quay lại với nhau như định mệnh hay không? Hay sẽ chạy trên 2 đường thẳng song sơng như trước khi chuyện tình yêu này xảy ra. Không biết nữa Mình có nên cho chàng một cơ hội không nhỉ. Cơ hội chàng được mình chờ. Thế này vậy nhé: Được phép chờ chàng, được phép đồng ý cho chàng quay lại là đến sinh nhật của chàng 23/07. Cũng lâu đấy chứ. Thế là đủ dài rồi. Mình cũng phải lo cho đời mình nữa chứ. Làm sao mà chờ và nghĩ cho chàng mãi được. Rồi chàng sẽ thấy tiếc cho mà xem. Chắc chắn đấy.
Ngày 7/8/2009 21.50 pm Tớ thấy nhớ Cậu lắm. Mặc dù mình chẳng xa nhau, vẫn chung nơi làm việc tầng trên tầng dưới, vẫn chung nơi đánh cầu sân một sân hai, vẫn chung một thành phố 20 phút đi xe là tới. Như thế có kỳ lạ không? Lâu lâu Tớ vẫn thế! Thi thoảng Tớ ghét Cậu nhưng cũng chỉ được một tẹo thôi, chắc chừng nửa tẹo chứ, rồi Tớ lại yêu yêu ngay. Hôm nay là thứ 6, một ngày rất bình thường như bao ngày trong tuần, nhưng tự nhiên Tớ muốn nói câu YÊU vì bình thường Tớ vẫn hay gào lên ?oEm ghét Anh?. Nói gì bây giờ: Tớ YÊU Cậu, Em YÊU Thầy, Em YÊU Anh. Mà Cậu không phải luôn luôn đáng yêu đâu nhé, có lúc Tớ ghét lắm, thật đấy. Như lúc này đây, Tớ muốn đi ngủ, thế mà Tớ lại phải ngồi lọ mọ lụi cụi với những dòng này vì Tớ thấy nhớ Cậu. Tớ thấy rằng cần phải nói cho Cậu biết rằng Tớ yêu Cậu nhiều nhiều. Không phải Tớ không hiểu Cậu yêu Tớ đâu nhưng Tớ cứ thích Cậu nói với Tớ đấy. Tớ thích Cậu thì thầm bên tai tớ rằng: Anh Yêu Em. P/s: IMU & ILU so much
Ngày 10/09/2009 00.36 Em thật hạnh phúc vì có anh ở bên. Xin lỗi vì đôi khi em vô cớ giận anh, hờn ghen đáng ghét? Em biết rằng sẽ còn nhiều khó khăn phía trước nhưng mình sẽ không nản long, sẽ cùng nhau bước tiếp phải không anh? Cảm ơn anh yêu, cảm ơn tình yêu của em. Cảm ơn vì hôm nay tròn 3 tháng và tối qua, chính xác là cách đây vài giờ mình vẫn nắm tay nhau. P/s: Em yêu anh.
Ngày 22/09/2009 11.32 pm Em vẫn nhớ mình được anh gọi là GY đầy yêu thương. Em thì thích gọi anh là Bisu, nhưng vẫn đặt tên anh trong YM, điện thoại của mình với cái tên My Prince. Em vẫn còn nhớ rõ lắm, nhớ cảm xúc lần đầu tiên ôm anh, cái ôm vụng trộm dại khờ, trong buổi anh say và sau khi nghe anh nói anh đang được người ta giới thiệu. Cái hôn vào má trước cửa nhà buổi trời mưa khi đi xem phim về với anh, ngày mà mình vẫn nói là ngày yêu 10.6, rồi nụ hôn chính thức đầu tiên ngày 4.7, những ngày trời mưa ngồi sau ôm anh thật ấm, nhớ buổi xem phim khi quay sang thấy anh đang nhìn mình cười. Em vẫn còn giữ lại hết những buổi mình chuyện trò chat với nhau trên YM, những tin nhắn yêu và hờn giận trong điện thoại. Em sẽ giữ nó làm kỷ niệm trong tim, nhớ nụ cười và ánh mắt rất sáng. Em nói với anh là em thích đôi mắt của anh mà. Hôm nay em đã đọc lại hết những tin nhắn mình lưu, những lần mình chat với nhau để thấy yêu thương lần cuối. Ngày mai em phải khác rồi, phải bắt đầu như tờ giấy trắng, phải quen với cảm giác anh không phải là người yêu mà lại là một người bạn. Còn nhiều việc em chưa làm được quá: cùng anh ngắm sao, cùng anh vi vu ngoại thành 1 ngày, cùng anh xem hạ cờ ở Lăng Bác, mua chiếc mũ có hình cỏ bốn lá cho anh, cùng anh đi mua chiếc áo mùa đông, cùng chụp 1 bức ảnh chung với anh, ôm anh từ phía trước, mùa đông cùng anh ăn lẩu, tết năm nay sẽ lại đi xem bắn pháo hoa, rồi tập thiệp em mua để mỗi ngày viết thư gửi cho anh nữa, rồi ngồi học chung với anh... Còn nhiều việc dang dở quá. Nhớ cả cái bàn tay mà anh gọi là chân gà trong tủ lạnh. Và điều làm em nhớ nhất là nụ hôn đắm say của anh, lời thì thầm "Anh yêu em". Ngồi đây em ước mình được quay trở lại những ngày đó, được anh ôm trong vòng tay Trong 1 ngày thật buồn cho em nhắc lại chỉ để mình nhớ lần này nữa thôi. Em vẫn mong mình lại bên nhau. Cho em niềm tin nhé. Em rất nhớ anh. Em yêu anh. GY của anh.
Ngày 6.1.2010 1.30pm Em đã tự hỏi mình có nên viết bức thư này ko. Nghĩ mãi, đắn đo mãi, rồi cũng quyết định được dứt khoát. Nhưng quyết định rồi thì cứ viết một tẹo lại xoá và bảo là viết rồi lại chẳng biết viết gì và biết bắt đầu thế nào. Thôi thì cứ ghi ra tất cả những gì nghĩ trong đầu, lộn xộn và không đầu cuối. Em đang nghe lại bài hát đầu tiên anh gửi cho em. Bài hát ngày cuối năm, vội vàng gửi Without you qua mail. Mùa đông không người yêu sao mà lạnh. Bất chợt đi trên đường, như mấy hôm nay mưa phùn, sao mà thèm thế. Thèm được về cái cảm giác ôm anh và được anh ôm như ngày xưa. Dường như là cố quên thì sẽ nhớ và còn nhớ rất rõ, những kỷ niệm yêu anh lúc nào cũng hiện hữu như ngày hôm qua. Mấy hôm nay em thấy nhớ, nhớ đến cồn cào. Đúng là tệ thật. Muốn nhìn thấy anh, muốn cười mà khi bất chợt gặp anh thì chả thể bình thường, mặt thì thản nhiên, mà lòng thì buồn kinh khủng. Lúc này anh biết em muốn gì không? Giá mà anh ở ngay đây nhất định em sẽ ôm, ôm thật chặt. Em nhớ cảm giác yêu của chúng mình. Em nhớ nụ hôn của anh. Cái bí mật nho nhỏ em vẫn giữ cho riêng mình. Anh không phải là người đầu tiên em yêu nhưng lại là người sở hữu first kiss. Anh có nhớ em hôn anh lần đầu ở đâu không? Là nụ hôn vào má, dưới mưa, trước cửa nhà em. Trẻ con anh nhỉ. Anh ơi, em biết nói điều này thật ngốc. Nhưng: Dù chỉ còn một chút tình cảm, anh sẽ thử yêu em lần nữa chứ? Anh đừng trả lời vội nhé. Anh hữa là anh sẽ suy nghĩ chứ ạ. Dù biết câu trả lời xác suất phần không vui sẽ nhiều, tại bị từ chối nhiều lần quá, nhưng em vẫn muốn dành cho mình 1 cơ hội, muốn dũng cảm nói 1 lần nữa. Em vẫn yêu anh lắm. Em biết ranh giới mong manh. Một cái gật đầu hay lắc đầu đều sẽ thay đổi cuộc sống của em sau này nhưng em không biết nữa, thực sự em muốn hỏi mặc dù rất sợ Anh à, mình mới đến Jolie 8 lần thôi. Anh đã nói là 9 lần mà. Nếu như em có cơ hội bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu hay chỉ là vẫn còn tình cảm quý mến, anh sẽ đón em đến đó lần thứ 9 vào thứ 7 tuần sau (16/1) chứ. Còn nếu như với anh, mọi thứ đã chấm hết, anh không còn chút tình cảm gì thì anh? không phải trả lời bức thư này, cũng không cần làm gì cả. Em sẽ tự hiểu. Tại em sợ nghe từ chối lắm. Cảm giác đó sẽ rất là buồn, cứ để em tự hiểu nhé Híc, giá mà từ giờ đến hôm đó không gặp anh thì tốt, chứ gặp anh không biết em phản ứng ngớ ngẩn thế nào đây. Khuya rồi, chắc giờ này anh cũng ngủ rồi nhỉ. Mà cũng có thể anh vẫn còn onl, em không biết, vì lâu rồi em không còn được nhìn nick anh sáng nữa. 1h rưỡi khuya rồi đó. Chúc anh ngủ ngon. ILU
Ngày 10/04/2010 2am Ngày bọn mình stop, rồi xảy ra những rắc rối, hiểu lầm, cũng là những ngày em thấy anh như một người khác biệt hoàn toàn. Đã có lúc em nghĩ có thể em yêu anh mà không biết hết về con người. Lạnh lùng, tàn nhẫn có thể chửi bất kỳ ai, nổi khùng vì bất cứ chuyện gì. Không phải là anh dịu dàng, hiền lành, lãng mạn của những ngày mình ở bên nhau. Chỉ khi nào gặp mặt, nói chuyện em mới thấy như anh trở lại. Em luôn nhớ ánh mắt anh khi lần đầu tiên đến nhà trong ngày sinh nhật em, với bó hoa trên tay và nụ cười. Đó là lý do làm sao mà em cứ lằng nhằng đòi gặp nhé, là nhớ, là đôi khi muốn được nhìn anh như ngày xưa khi còn là của em. Thứ 6 tuần trước gặp nhau. Anh biết vì sao gặp anh mà em thấy nhẹ lòng đến vậy không. Đôi khi chỉ cần có cái cảm giác về anh thân thuộc như vậy thôi. Với em là đủ rồi. Khi chia tay mà người ta còn yêu, anh biết người ta sợ nhất điều gì không? Là khi người minh yêu đi cùng với một người khác đấy. Có thể anh không yêu người ấy, nhưng người ấy yêu anh. Em biết rồi có ngày những yếu mềm của anh sẽ xảy ra. Vì người ta đã từng nói: Yếu điểm duy nhất của anh là sợ cô đơn. Vâng, người ta đã đúng. Tim em thắt lại mỗi lần nhìn thấy anh đi với người ta. Trưa em cố gắng về thật sớm, rồi đến thật muộn, ngay cà buổi chiều cũng vậy, tránh thời gian có thể nhìn thấy 2 người đi với nhau, đèo nhau và cũng để tránh làm mình đau. Em tin anh không yêu người ta đâu, anh đã nói anh chỉ quý người ta như chị mà. Em mong tim mình ổn, khi cố gắng tránh nghe những điều về anh. Nhưng càng tránh thì càng được nghe. Họ không biết mình đã từng yêu nhau mà. Mà cũng có thể biết, có thể lắm chứ. Anh hãy là anh của ngày xưa nhé. Hãy thật hiền, thật dịu dàng, thật quan tâm, thật giởi, thật tâm huyết. Thế là đủ với em rồi. Em thích được nhìn anh như thế. Khi nói về một vấn đề anh thích mà mắt cứ sáng lên rực rỡ ý. Em sẽ không dám níu kéo nữa.