1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chiến tranh - Chu Cẩm Phong

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thangdt00, 09/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THỨ HAI 24.7.67
    Hôm qua tương đối khỏe, Thảo về rủ mình đến nhà anh Phòng chính trị viên xã đội chơi. Đoạn đường có 20 phút, thế mà về con bệnh lại vật mình.
    Mình uống 1 liều Chlorocid, mình thấy đỡ ngay (uống lén thầy lang, sợ ông ta tự ái nghề nghiệp).
    THỨ BA 25.7.67
    Lúc đầu mình định để Thảo đi Bình Sơn, còn mình nghỉ ít ngày cho khá sẽ đi Tịnh Khê (Sơn Mỹ). Bởi vì mình tự liệu sức không đi Bình Sơn nổi. Nhưng sau thấy không tiện, nên hôm nay mình cố gắng đi với cậu ta qua Tịnh Khê. Mình biết đi thế này sẽ lại bị vật ngã một keo nữa đây. Quả nhiên lúc đến nhà anh Hòa, mình bắt đầu lên cơn khát, mỏi nhừ, đau đầu.
    Chị Hòa vừa đẻ dậy, đứa con trai chưa đầy tháng. hôm trước chị vừa ẵm con xuống hầm thì một mảnh pháp xé tọac lòng nôi. Hôm nay chị ngồi dặm lại. Người mẹ đã mang nặng để đau những đứa con của mình, phải vắt từng dòng sữa nuôi con, và còn phải che chở bảo vệ những đứa con mình.
  2. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THỨ SÁU 28.7.67
    Suốt bốn ngày nay mình đau suốt, nhất là từ một giờ chiều đến tận gần sáng hôm sau. Người luôn trong tình trạng hôn mê, lúc nào có thể, mình cũng ráng ngồi dậy để chống lại những cơn mê quái quỷ đó mà không tài nào ngồi được lâu. Người rã rời. Chiều hôm đầu tiên có người y tá xã tiêm cho một mũi trợ sức, và hẹn sáng hôm sau tới, nhưng ba ngày rồi chẳng thấy bóng dáng y.
    Mình nghĩ càng bực, đi thực tế mà chẳng được gì cả, mình đã bỏ xã Tịnh Hòa rồi, giờ đến xã này mình chưa chắc đã lấy được tài liệu. Cứ tình trạng này kéo dài 4,5 hôm nữa, mình chưa chắc đã đủ sức.
    Suốt ba ngày nay, địch ở Hòn Voi và ở bên kia cửa càn sang Cổ Lũy. Bộ đội địa phương và du kích đánh, ngày đầu giết 20 thằng. Bọn tháo chạy sang xóm Bãi, còn hai thằng rớt lại. Vừa lúc đó có một ông trung niên đi biển về, chúng bảo ông chở sang, ông thở than: ?oHai ông mang ba lô, súng ống như vầy, giải phóng thấy bắn chết các ông, chết luôn cả tôi? ?oLàm cách nào?? chúng nó hỏi. ?oĐể tôi cất giấu, lúc nào yên, tôi đưa cho??. Ra giữa sông, bác ta đánh đắm thuyền, hai thằng chết dưới tay bác.
    Chúng phản ứng liên tục đêm và ngày, pháo biển, pháo đất, bom. Ban đêm máy bay vào thả pháo sáng và bắn đại liên cực nhanh cùng cục. Suốt mấy đêm liền như vậy.
    THỨ BẢY 29.7.67
    Có một lão quân y sĩ mới thật lạ. Bốn ngày nay đã có mấy người đi mời lão, có ngày gọi 2,3 lần, bức bách như một ca cấp cứu mà lần nào y cũng trả lời tý nữa sang rồi quên luôn. Chiều hôm qua mới thấy y đến hỏi ít câu, mắc ống nghe vào lỗ tai nghe ít cái rồi nói: ?oSẽ điều trị?, mãi đến chiều nay lão mới cho người đến hỏi anh đã đỡ chưa (thiệt buồn cười) rồi đưa 8 viên thuốc Arlen gói trong mảnh giấy hút hiệu ngựa bay. Chẳng lẽ mình bị sốt rét?
    THỨ BA 1.8.67
    Sau khi có ý kiến của y sĩ, tay y tá xã mới dám điều trị, và năng lui tới. Bệnh tình thuyên giảm vô cùng chậm chạp. Người vẫn mệt, vẫn luôn luôn ở trong tình trạng mất thăng bằng. Ráng ăn cho mau lại sức mà không ăn được cũng chẳng có chi để ăn.
    Đứa con chưa đầy tháng của chị Hòa suốt mấy ngày nay, không biết bệnh thế nào mà cứ khóc miết ngày đêm, khóc liên miên, khóc đến khản cả tiếng, cạn sức.
    Chị Hòa là một người đàn bà tốt bụng, nhưng thật quá quắt. La chửi con suốt ngày, có lúc lại mắng cả chồng. Miệng cứ nói the thé. Bất cứ chuyện gì chị cũng có thể nói sa sả vào mặt chồng, mặt con những câu rất nặng và đay nghiến: từ cây củi rơi vãi đến cái cuốc để ngoài sân, từ hũ nước đến một tàu lá dừa. Có lẽ do chị vừa đẻ dậy nằm một chỗ và mấy ngài qua bị con quấy đêm cáu kỉnh? Mình không chịu, đau đầu, nhức óc vì cái giọng the thé, đanh đá đó.
    Đá con gái lớn tên là Khương, mỗi ngày đi 2 buổi chợ (buổi sáng đi chợ vùng địch mua gạo, thuốc và bán dừa? Buổi chiều đi chợ trong xã vùng giải phóng. Đứa bé 15 tuổi nhưng nhỏ người, mặt sáng sủa, thanh tú, lanh lợi đó đang say mê buôn bán, lời lãi: một đứa con nít như vậy đáng thương nhiều hơn là đáng khen. Hắn biết mình làm ra tiền nên có phần hỗn với cha mẹ, có lúc hắn the thé với ba nó.
    Anh Hòa thật đáng mến. Anh có chân trong ủy ban tự quản xã, cả ngày đi làm công tác quần quật, tối về còn thức giã gạo thình thịch. Khuya còn dậy nấu nước sôi pha sữa cho mình.
    Anh hiền lành, nhỏ nhẹ, anh nhịn tất cả. Lúc nào cũng chỉ có cười.
    THỨ TƯ 2.8.67
    Sau khi uống 10 viên ký ninh bọc đường, 8 viên Aralen, 10 viên Delagin cơn sốt mới dứt. Giờ đây, nhiều lúc cặp mắt tối sầm lại rất lâu, hoặc đang ngồi mà thấy mấy cây dừa trước sân, rặng dừa nước ngoài kia cứ chao đảo, ngả nghiêng. Chiều nào, sáng nào mình cũng tập đi. Sáng nay đi khá hơn, gần gấp đôi đoạn đường hôm qua, nghĩa là chừng 100m.
    Mấy ngày nằm trên giường, cả gia đình nhường cho mình chiếc giường và tấm chăn len rách này (tấm chăn duy nhất, cả nhà nằm đất). Mình cố tìm một công việc gì để bù số thời gian đau ốm. Nằm nghe chị Hòa, mấy bà già hàng xóm sang ru cháu hát nhiều câu hát ru hay, mình lấy bút ra nằm ghi, ghi được đôi câu lại nằm thở.
    Đi chuyến này mình mất cả chì lẫn chài, thời gian mất toi, tài liệu chẳng được cái gì. Mình nghĩ đùa, chuyến này về chỉ có thể viết hai bài (mấy kinh nghiệm chữa bệnh thương hàn và sốt rét) và ?oTâm sự của một người đau thương hàn?
    Được thangdt00 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 10/06/2005
  3. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THỨ BẢY 5.8.67
    Ba ngày nay Thảo dẫn mình sang bên biển ở, tại nhà chú Ba Man. Một gia đình đông con, nheo nhóc nhưng rất tốt, mới đến mình đã có cảm tình ngay.
    Sang đây mình mới lại thấy cái ríu rít của cuộc sống như vui vầy. Các cô gái chưa chồng cười ngắt nghẽo, đấm lưng nhau thùm thụp, nói liến thoắng. Rất nhiều trẻ nít châm chọc, quấy rầy, la lối om sòm. Xen vào đó là tiếng đập xơ dừa từ bờ sông vọng lại, dồn dập, tiếng gọi nhau thúc hối tiếp xơ, rủ nhau đánh dây.
    Ở đây từ lâu người ta không sống về nghề đi biển nữa, mặc dầu chỉ cần nín một hơi thở từ nhà đã chạy tới biển, mà hầu như chỉ sống bằng nghề đánh dây dừa, vì tụi hải thuyền ở đây phá phách dữ quá. Cả xóm chỉ còn lại một thuyền đi nghề của hai cha con ông? Và cũng chỉ hai cha con ông đi biển thôi (ông già, đứa con cặp mắt đau thành tật, hai mí trên như có ai lật trái ra đỏ lòm). Buổi sáng rộn rã tiếng đập xơ. Khi nắng vừa lên, các lều đều đem những gánh xơ dừa đã giặt sạch phơi thành từng dây, xơ dừa màu vàng tơ óng ánh rất đẹp trong nắng sớm. (Mình không ngờ xơ dừa lại có thể có một màu đẹp như thế).
    Sống bằng nghề đánh dây dừa, nhưng ở đây chỉ có những túp lều không phên dựng trên bãi cát nóng bỏng. Dừa bị đốt chỉ còn trơ lại thân cây quằn quại đau đớn.
    Buổi trưa rất nóng và nắng rất dữ như đổ lửa từ đỉnh đầu xuống.
    Thím chủ nhà, thím Ba, đi mò ngoài sông bắt được nhiều cua, thím cứ dành cho mình ăn.
    Ngày nào mình cũng đi tắm biển vào buổi sáng và buổi chiều. Mình chỉ thấy dẫ chịu sau những lúc tắm biển và phơi nắng trở về uống một bát nước dừa con con. Những lúc khác mình bị hoa mắt và run chân, đi bước thấp bước cao rất rất vả.
    Đáng lẽ hôm nay lên, nhưng vùng Tây đang có càn lớn, đường bị tách. Vả lại mình sức đâu mà đi?
    CHỦ NHẬT 6.8.67
    Tàu biển của địch vào sâu trong lộng, nhìn rõ một một những thằng lính cởi trần phơi lưng dưới nắng. Chúng bắn pháo (và hình như có cả một thứ tên lửa?) dữ dội vào các vùng ven biển. Nhìn thấy rõ từng loạt đạn chúng phóng ra thành từng chớp sáng liên tiếp. Chiếc tàu này lại sơn màu bạc.
    Nhiều lúc mình đi tắm biển, tàu chiến đậu ngay trong lộng, bo bo của chúng lượn đi lượn lại, mình cứ tắm với mấy chú bé, hợp pháp mà.
  4. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THỨ HAI 7.8.67
    Hoàng hôn hôm qua bộ đội địa phương xuất kích, lặng lẽ dưới những cây dừa cụt đầu. Mình gặp nhiều đơn vị du kích đi dự chiến, rất nhiều dân công sẵn sàng tay đòn và băng ca. Sáng nay mình mới biết thêm có rất nhiều thuyền tập trung sẵn ở một nơi nào đó dưới sông mà đêm qua mình không thấy. Họ đứng ngồi chật đường từng khối đen theo hàng ngũ. Chỉ nghe tiếng cười và tiếng bước chân tình thịch rậm rịch trong đêm.
    Đêm qua mình nằm đợi tiếng súng?
    Sáng ra bộ đội rút về, vội vã. Dân công cán bộ trở về mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng cười nói hồ hởi rộn cả xóm làng.
    Đánh vào đơn vị hải tuyền của địch diệt 8 chiếc hải thuyền, diệt đồn, đốt một kho đạn. Tin đầu tiên diệt 150 tên, thu một cối 81, một cối 60, 13 đại liên (cả đại liên 50) và rất nhiều súng các loại (dân công và các thuyền chở không hết, đành phải hủy). Bắt được tên đại úy đội trường nhiều tù binh và ba tên Mỹ. Mình bắt được điện đài, nên suốt trận đánh chúng không hề phản ứng, trong lúc đó ngoài cửa biển một tý có 3 tàu chiến thả neo. Đàn voi Sơn Hội im thin thít. Pháo tiểu khu và HU1A hoàn toàn bắn theo sự chỉ dẫn của mình.
    Cả ngày hôm nay bốn chiếc F4, 3 chiếc khu trục, Scayraiđơ thay nhau ném bom phá, bom bị, bom xăng xuống thôn gần trận địa. Lửa cháy ngùn ngụt, khói đen đặc. Bọn giặc lại càn xuống bãi, xe bọc thép chạy xuống xóm Tuần, có lẽ để chúng nhặt xác.
    Buổi chiều mình vẫn giữ thời gian biểu sinh hoạt: đi tắm biển. Ba chiếc tàu giặc vẫn thả neo ngoài kia.
    Hình như mấy hôm nay 4rum sao đó, vào mấy lần mới được?
  5. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THỨ BA 8.8.67
    Pháo tàu bắn dữ dội suốt buổi trưa vào xóm. Tiếng nổ làm hầm rung lên, đu đưa rêm cả đầu, hơi tạt vào hầm, bụi và cát thấm mùi khét thuốc đạn. Mo-ranh* vẫn rà trên đầu rất dai. Giữa hai đợt pháo mình nhô lên miệng hầm nhà trong xóm, bên kia sông cháy, tiếng tre nổ như tiếng súng thần công. Chúng lại bắn cấp tập.
    Chiếc máy bay trinh sát L19 vừa đi khỏi, mình lên khỏi hầm ngay và đi thăm khắp xóm. Cái lều nhỏ xíu của thím Ba thêm 8 vết thương, một trái pháo rơi ngay trước sân, gần lều thím Kinh làm vỡ cái chum chôn dưới cát. Nhiều lều phía chỗ giếng cháy ba chiếc, ghe dã ngoài sông bị tóac. Bến sông, chỗ thường đập xơ dừa nát bét, dây đang đánh đứt tung. Nhiều thân dừa cụt đầu giờ lại bị thêm mấy vết đạn nữa, vết hôm nay sát ngay những vết đạn lần trước.
    THỨ TƯ 9.8.67
    Ngay lúc mình ngồi trong hầm pháo buổi trưa hôm qua, mình biết những trận mưa đại bác này vẫn còn nữa, đêm thế nào chúng cũng lại mò đến khuấy giấc ngủ ta. Mình trải chiếu ngủ dưới đất đề phòng. Quả nhiên, sự việc đó lặp lại lúc nửa đêm. Nhiều cục lửa tóe lên vỡ nát trong xóm. Mình ôm chiếu ra gần bãi biển nằm, sát miệng hầm. Chúng bắn như vậy đến gần sáng, mình cứ ngủ, đêm nay nằm ngoài trời mát mẻ (mấy đêm trước bức quá) ngủ vẫn ngon.
    ***
    Đợi giao liên huyện quá lâu, bọn mình quyết định theo mấy đồng chí bộ đội vượt đường về khu Tây.
    Rời gia đình chú Ba, mình thấy thương và nhớ vô cùng. Gia đình rất tốt. Nhà đông con nhỏ (thằng Mực, Lực, Xí, Thủy và con Tý). Chú Ba suốt ngày lo công tác xã (việc gì người ta cũng chạy tìm chú nhờ giải quyết. Đó là một cán bộ tận tụy, xông xáo, hiểu cặn kẽ từng gia đình, rất đáng yêu) cô con gái lớn (cô Hợi) làm công tác y tế xã, coi như thoát ly, ngày này qua ngày kia lo trực ở trạm. Chỉ còn thím Ba và cô Em là lao dộng chính. Hầu như ngày ngào cũng cóanh em cán bộ bộ đội, thương binh ở trogn nhà. Cô em gần như được gia đình phân công hẳn lo cơm nước cho khách. Ngày xưa chú Ba đi ghe, vào tận Đề Di, Nha Trang, bây giờ không đi được nữa, gia đình sống vào nghề đánh dây dừa và dựa vào đám ruộng hai sào nhận cấy rẽ. Năm nay trời hạn trầm trọng, mấy mẹ con thức khuya dậy sớm nghà đêm lo quay nước mà đám ruộng vẫn không đủ nước. 4,5 ngày nay địch bắn phá liên tiếp, gia đình không đi đập xơ và đánh dây được. Nguồn thu nhập của gia đình rất ít ỏi. Gia đình hiện đang nuôi một thương binh.
    Địch bắn pháo dữ, nhưng thím Ba bao giờ cũng bám rất chắc bãi cát này mà sống, mà làm ăn, mà đấu tranh mặt giáp mặt với kẻ thù. Kể đôi lúc cũng quá, thím chửi rất nặng mấy kẻ lúc thường chỉ lo làm giàu, từ chối các việc khác, không làm hoặc làm ít xay giã gạo đảm phụ, đến lúc có địch lo mang cục bạc chạy?
    Chúng mình ở trong gia đình được mọi người thương yêu, chăm sóc như ruột thịt. Mình nhớ những lần thím đi bắt cua về, cứ để dành phần nhiều cho mình, ?othằng cháu đang đau?, ép mình ăn cho bằng hết. Thím hay nghiêm khắc la lũ nhỏ.
    - Tụi bay có im đi cho anh bay nằm nghỉ không
    Thấy hai đứa mình gần hết sạch tiền, sáng nay ngủ dậy thím lật đật đi đong lúa giã gạo, đong 10 lon gạo cho hai đứa mang đi: ?oTụ bay đừng mua, số tiền đó để lên trên kia mua?.
    Mấy lần tụi mình đi vắng, địch oanh tạc hay nống ra, gia đình chôn cất đồ đạc tụi mình rất cẩn thận, chiếc quần đùi cũ đang phơi trên dây cũng không quên đem giấu.
    Đối xử của gia đình rất tình cảm, không một chút màu mè. Mình cảm thấy ấm áp thân thiết lạ lùng.
    Mình cứ nghĩ với những gia đình rất mực trung thành này và hết sức cách mạng đó sau này giải phóng phải có một ưu đãi đặc biệt thật xứng đáng. Mà thiệt ra, những gia đình như vậy, trong lúc hy sinh cho cách mạng họ không hề nghĩ đến một sự đòi hỏi đối với cách mạng, cho bản thân họ. Họ chỉ biết hy sinh.
    Chào nhé gia đình thân yêu của tôi, gia đình rất nghèo chỉ có một túp lều bé nhỏ nhưng tấm lóng của những con người lại rất bao la!
    Chào chú B, thím Ba, chào các em!
    *Một loại máy bay trinh sát
  6. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THỨ NĂM 10.8.67
    Mình chưa khỏe như mình đã tưởng, đi mệt nhiều, mồ hôi toát lạnh. Hôm qua không vượt đường được, đường vẫn tắc, vẫn có những trận phục kích khốn nạn.
    Một đồng chí đại đội trưởng bộ đội địa phương huyện , người am hiểu các ngóc ngách của đường xá và có lực lượng, không đi nữa, thành thử mọi người không đi được. Hai đứa ra đứng sau khi ăn cơm chiều xong, hy vọng sẽ có một đoàn người nào đó đi lên, đánh liều cùng ghép đi. Nhưng vô ích, nhiều tốp quay lại, một số cán bộ xã vùng Đông ngán quá bỏ quay về xã mình. Dưới mưa, chỉ có một tốp nam nữ du kích súng giấu trong ni lông, ra phía trước làm công tác phá ấp mở ra.
    Cả ngày hôm nay, hai đứa ngủ lại Tịnh Thiện. Đêm qua pháo bắn vào trong xóm, làm chết hai mẹ con một gia đình nọ.
    Hai đứa chia làm hai ngả để bắt mối liên lạc, tìm người đi. Người ối lại, nằm chờ vượt đường rất đông, nhà nào cũng có người nằm, tình cẳnh thật sốt ruột. Giao liên huyện gặp bọn mình mà cứ làm ngơ, các cậu đó từ chối thẳng thừng, ?oĐường nguy hiểm quá, chúng tôi không bảo đảm ? Hẹn các anh ngày khác?. Các cậu ấy nói như vậy. Ngày nào nữa, thời gian hết rồi, mà không khéo ở nhà đã đại hội văn nghệ.
    Ở cái xóm mà người ta đã hẹn với mình, đã chạy tản cư, hai đứa nằm trong nhà không người. Mình thử đi, hy vọng gặp một người nào đó còn ở nhà. Xóm vắng tanh, một xóm hoang. Tìm cái xoong nấu cơm cũng không có. Bực quá, và cũng thấy lo. Một nơi lạ mà không dân thật nguy hiểm, đúng như anh em du kích Quảng đã hay nói: Bị lạnh lưng, hở sườn. Nhưng cũng đánh liều nằm ra đây mà nghỉ bù đêm qua. Buổi chiều phải mò ra phía ngoài đường để gửi gạo cho một gia đình nấu cơm. Cả nhà đều phải ăn dĩa (dĩa cũng phải mượn) đã từ lâu chén bát bị vỡ sạch rồi. Nghe kể lại, bọn Nam Triều Tiên vừa càn qua, đốt phá rất dữ. Chúng bắt hai bà già bảy, tám mươi tuổi (không chạy được vì tuổi tác) dồn vào hầm pháo chất rơm đốt.
    CHỦ NHẬT 13.8.67
    Bọn Mỹ, Nam Triều Tiên gì đó còn chốt lại Gò Cao, Hòn Dầu. Đường cũ không đi được. Mình phải mất một ngày (ngày hôm qua, kỷ niệm sinh nhật mình) để bắt mối với giao liên hỏi đường. Hôm qua hai đứa tự lực sang khánh Thượng, ngủ lại nhà một ông gia vui tính và tốt bụng. Sáng nay lại tự lực đến Sơn Lộc.
    Tranh thủ mấy thiếng đồng hồ nghỉ mình xuống sông Trà Khúc bơi lội và giặt áo quần. Dầm nước rất lâu, rất thích.
    Cả buổi sáng nay hàng bầy trực thăng (mỗi tốp 30 chiếc) từ phía tiểu khu và Chu Lai bay về phía Tây. Trên đó đang có đánh nhau chăng?
  7. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    THỨ HAI 14.8.67
    Nếu nằm ở Phước Lộc chờ giao liên dẫn sẽ mất một ngày, hết gạo và trễ công việc. Hai đứa quyết định vượt sông, tự lực đi lên. Đi đêm từ Nghĩa Thắng đến Nghĩa Lâm, và hai giờ sáng hôm sau dậy sớm lên căn cứ. Đi đêm nhiều, thiếu ngủ, mệt, đêm qua nằm ngoài trời muỗi đốt, hơi đát nóng hâm háp làm đổ mồ hôi nhễ nhại dưới lưng, đại bác bắn nhiều, bao nhiêu thứ cứ làm mình chập chờn khó chịu.
    Cơ quan TO 6 dời, chỉ còn Trà và Tô Đông An, buồn hiu. Trà thì dè dặt vì còn lạ, Tô Đông An thì bủn xỉn trong giao thiệp, bọn mình không buồn nói chuyện, nay gặp Vân, Chi vừa vào công tác nên cũng bớt.
    NGÀY 16.8.67
    Hôm kia giữa đường bất ngờ gặp Tiến ở TP 6, anh ta trao thư của anh V.Linh gửi cho mình. Anh báo tin đại hội văn nghệ hoãn đến tháng IX, bịn mình có thể ở lại Quảng Ngãi thêm một thời gian, gnày 5 tháng 9 phải có mặt ở nhà, anh vừa nhận được thư C.Th. Giá như nhận được thư này mấy ngày trước ở vùng Đông thì tốt quá. Thời gian 10 ngày nửa tháng tăng thêm đó đủ đi đường lên xuống.
    Ra E1 đường lại tắc! Mỹ đang càn lớn, vùng sông Re, chúng đang còn đóng ở Tà Ma. Ta đang đánh lớn (có tin miệng cho biết ta hạ 20 máy bay). Hôm nay tiếng đại bác và tiếng bom oanh tạc nghe rất gần. Hình như vùng Sơn Cao có địch.
    Ruột nghé gạo cứ cạn dần, nằm đây chẳng biết đến bao giờ. Định đi tự lực xuống Tân An.
    Đường đi cánh Nam vẫn tắc.
    THỨ NĂM 17.8.67
    Trạm giải quyết một cách tích cực, cử một giao liên dẫn tụi mình đi đường dưới, theo một con đường cũ đã bỏ từ lâu. Hoan hô các đồng chí. Khách gồm hai đứa mình, hai sĩ quan vừa ra trường về DIU và 6 sĩ quan khác về Nông Trường Z.
    Nắng trang trang. Đi con đường này chắc là con đường P.T đã đi một năm trước đây, và cái bến sông này, đoạn sông này P.T đã đi qua trong cái đêm trăng rất đẹp mà T.P đã viết thư kể cho mình nghe bằng những lời chan chứa, mến yêu, cảm động. Dồng nước trôi xuôi mãi ra biển Đông rồi!
  8. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THỨ SÁU 18.8.67
    Từ trưa đến tối, mưa. Đường lại tắc: biệt kích Mỹ vừa đổ quân xuống ngay trên đường đi Trà Mi (hình như giữa Trà Nham và Trà Tân). Phải nghỉ lại đằng này, làng ông Năm, một làng người Cor rất gần điểm đổ quân của tụi biệt kích Mỹ. Ngôi nhà sàn to lớn của người Cor chật ních người, du kích và một số bộ đội địa phương tập trung ở đây bám đánh lũ biệt kích từ các mỏm núi trở về ứơt rượt họ ngồi chen nhau bên bếp lửa uống nước chè rất chát, rồi thảo luận các phương án tác chiến (họ nói bằng tiếng dân tộc, nhưng mình đoán biết được nội dung nhờ nghe mấy thuật ngữ quân sự). Ngoài trời tối om vẫn có người gác bám ngoài núi dưới mưa.
    Tắc đường, giao liên E1 đành đi khách ở lại đây, họ hẹn ngày khác đến đón đi. Không có bằng cớ gì để tin họ sẽ trở lị một khi họ đã đi khỏi đây, tách được khỏi mấy ông khách.
    Bọn mình đã thảo luận với Quý ?" Đại đội trưởng ?" bốn đứa sẽ đi một đường khác qua Trà Niên, ngày mai lên đường.
    THỨ TƯ 23.8.67
    Ba ngày nay, từ Trà Niên về, mình lại sốt rét. Đường dốc khủng khiếp. Đầu đau buốt. Mỗi lần bước xuống dốc đau bưng cả đầu, nhức dữ dội. Lên dốc mình phải bò, chân muốn rũn ra, rã rời. Miệng đắng quá, chảy nước miếng dai suốt, ăn không được cơm. Đi đường cứ phải nằm dọc đường dọc sá, lúc thì lăn ra một tảng đá, lúc thì nằm nương mình trên một rễ cây. Mình cố nhịn mà nhiều lúc phải bật ra tiếng rên. Mình không ngờ sức khỏe mình lại đốn đến thế, suy sụp đến thế!
    Ở nóc ông Năm đi ra ngày đầu tiên luồn qua những đôi lau rậm, ngả ngổn ngang, dấu chân bọn biệt kích còn mới nguyên, chúng cày cả một vùng lau lách, trên đầu HUIA vẫn quần. Ngày thức hai vất vả hơn, con đường hầu như không còn, hoàn toàn vạch lá cây mà đi. Kể cũng lạ lùng, trên con đường như thế mà mình có thể về được đến nhà trong tình trạng sức khỏe rất tồi như vầy!
    ***
    Không ngờ gặp Bùi Minh Quốc ở đây, ở rừng núi này. Hắn đã có vợ và có con. Hắn không khác mấy hồi còn học ở Đại học Tổng hợp. Trong hoàn cảnh này gặp lại một bạn cũ thật sung sướng.
  9. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mạng mấy hôm nay sao ấy nhỉ. Tớ không thể vào được. Mãi mới gửi được 1 bài. Bạn nào có lòng lĩnh giùm vụ post cái nhật ký chiến tranh đi. Nếu chưa có sách, ghé tớ.
  10. SnowWolf1211

    SnowWolf1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn mua cuốn này ở đà nẵng mà không biết mua ở đâu.. Bạn chỉ cho mình với.. Liên lạc qua mail của mình nhé "ngoctu36k162@gmail.com".. Cảm ơn bạn nhiều nhé

Chia sẻ trang này