1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paka09, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paka09

    paka09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho anh.

    Em chưa gặp anh - người đàn ông của đời em. Nhưng từ hôm nay em sẽ viết cho anh. Đây là nhật ký em dành riêng cho anh.
    Cô Liên đến mời đám cưới. Cô là bạn học cùng đại học với bố. My - con gái cô - bằng tuổi em. Tự nhiên em thấy buồn. Mà có lẽ tâm trạng như thế không còn lạ với em. Nhìn lại những gì đã xảy ra em muốn khóc.
    26 tuổi. Hình như em cũng đã có một mối tình. Nhưng những gì xảy ra quá nhanh làm em không muốn nhớ. Em không ân hận về những gì đã dành cho Dương. Em chỉ buồn vì giá như...
    Có lẽ giờ này Dương không còn ở Việt Nam nữa. Em tự hỏi khi nhớ về em Dương sẽ nghĩ gì. Em quá ngốc? Quá dễ dàng?.............................. Thậm chí Dương còn chẳng nhớ em là ai kia.
    Điều đó bây giờ không quan trọng nữa. Vì em sẽ gặp anh, một người khác Dương. Người sẽ quan tâm em, sẽ là chỗ dựa về tinh thần cho em. Và anh sẽ là người đàn ông em yêu nhất cuộc đời. Anh cũng đang đâu đó xung quanh em. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, phải không anh?
  2. paka09

    paka09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em gặp Dương qua mạng. Lúc ấy em còn đang học đại học. Chưa yêu ai và luôn mang trong mình suy nghĩ về 1 tình yêu đẹp. Một tình yêu có thích, có đợi chờ, hồi hộp, buồn giận, mong nhớ.... Và quả thật em đã có những tháng ngày như thế.
    Vào thời điểm đó, Dương đang làm việc tại Thái. Lần đầu nói chuyện cũng không ấn tượng gì nhiều. Hôm đó là ngày 20/10, Dương nói đang ở xa nên chẳng thể tặng mẹ hoa được. Nhưng thay vào đó là gặp em, Dương gửi ecard và nói lời chúc mừng.
    Cứ như thế bọn em nói chuyện thường xuyên với nhau hơn. Dương hơn em 5 tuổi, là con thứ trong nhà. Nhưng lại là người duy nhất chưa có gia đình. Theo lời Dương nói, với Dương sự nghiệp là trên hết. Chỉ khi nào có một vị trí và học vấn đáng kể, Dương mới nghĩ đến chuyện vợ con. Rằng nếu ai làm vợ Dương sẽ phải hy sinh và chịu đựng thật nhiều, vì công việc của Dương hay phải đi xa.
    Hồi đầu mới nghe những điều đó em cũng không lấy làm lạ. Nhưng càng về sau càng thấy Dương là người sống có tình cảm và trách nhiệm. Anh đừng cười hỏi tại sao em biết điều đó. Có những câu hỏi và sự quan tâm của Dương, dù bình thường thôi nhưng lại làm em nhớ rất rõ.
    Em cũng không rõ mình thích Dương từ lúc nào nữa. Thích và muốn gặp, muốn nói chuyện qua mạng. Vì lúc ấy cũng chỉ có thể như thế thôi.
    Rồi Dương nói yêu em. Em không nói gì sau đó cả. Chỉ cảm ơn Dương và nói rằng cả hai còn rất nhiều thời gian. Dương cứ làm việc đi, còn em cũng phải hoàn thành nốt những tháng ngày ở đại học. Thêm vào đó em cũng nghĩ, yêu nhau là phải gần nhau, khi muốn phải được nhìn thấy nhau. Em và Dương quá xa. Em không muốn vì một lời nói qua mạng mà cả hai phải ràng buộc gì cả. Cả ngày hôm đó em không làm được gì cả, trong lòng đầy ắp một cảm giác khó tả. Từ hôm ấy em đã coi Dương là người yêu mình mà không để ý đến một người con trai nào khác nữa.

Chia sẻ trang này