1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miunhungoc, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em lại trở lại.
    Hà Nội mưa... Thời tiết thế này chắc anh khó chịu lắm... Mưa...
    Em không biết nên nói gì và làm gì bây giờ. Có phải vì đã dự cảm trước ngày hôm nay mà anh đã dành cho em những gì tốt đẹp và yêu thương nhất vào hôm đó như một "món quà cuối cùng"? Em đã khóc vì hạnh phúc và bất ngờ, vì cảm thấy quá nhiều, quá đủ, để rồi nhận ra rằng đó như một lời chia tay...
    Giờ đây em đang cố nén khóc, nhưng thỉnh thoảng tiếng khóc lại vỡ òa. Cứ lấy tay lau, cắn chặt môi rồi lại lau, lại cắn chặt môi. Cố nghĩ rằng anh không muốn em khóc, muốn em phải vui, phải sống tốt. Bởi vì, nếu em không như vậy, anh sẽ buồn và lo lắng lắm. Bởi vì nếu em buông xuôi, thì sao anh có thể cố gắng đây??? Anh vẫn đang cố gắng, phải không? Vẫn đang chiến đấu, trong đó, có 1 phần vì em, phải không anh? Phải không anh?
    Em đã cố giận anh. Nhưng cuối cùng thì em vẫn phải biết sự thật, biết cái điều em lo sợ nhất. Nhưng lần này em khác, em không được mềm yếu. Nếu không, sao anh có thể an tâm và tin tưởng để nghĩ 1 chút cho mình?
    Trời đang mưa, cứ mưa từ hôm qua đến giờ. Mưa ơi, mưa hết phần của tôi đi! Hãy lấy hết nước mắt, chỉ để lại những gì mạnh mẽ và cứng rắn nhất còn lại. Để nụ cười và niềm vui luôn rạng rỡ trên môi, trên mắt, trên khuôn mặt em. Để anh biết ngoài kia có em và cả thế giới đang chờ đợi. Chờ đợi...
    Xin anh!!!
    Đừng bỏ cuộc!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người vẫn còn đầy mùi dầu mỡ, nhiều việc phải làm quá! Nhưng có lẽ việc đầu tiên là phải đi tắm rửa... :) Bó tay với mình! Sau khi đã đỡ lo lắng thì giờ lại ngập tràn cảm giác nhung nhớ và yêu anh. Buồn nữa, buồn vì nhớ anh, vì mong ngóng tin anh... Cứ luẩn quẩn như thế này đến bao giờ? Còn phải làm việc nữa, nhiều lắm đấy! Thôi nào, hãy mạnh mẽ lên! Hãy cứng rắn lên! Dù sao thì anh vẫn có thể nhắn tin cho mình, dù sao thì cũng có hi vọng mà...
    Hít vào, thở ra thật sâu nhé! Cố gắng lên nào, cô bạn! Cố gắng lên!
    Anh ah, em yêu anh! Nhớ anh! Nhớ kinh khủng!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Huhu, nhớ quá! Mình bị điên rồi! Có ai giúp tôi bớt yêu đi không? :((
  3. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp!
    Hai hôm nay, đã thấy được chút ánh sáng mặt trời. Oái oăm thay, cùng lúc nhìn thấy ánh sáng thì cũng là lúc thấy được những thứ mà bình thường bóng đêm che phủ khiến mắt thường không thấy được. Hồi xưa thật may mắn vì chẳng thể cảm thấy gì, vì mất hết cảm xúc. Bây giờ thì biết lấy gì để tự bảo vệ mình đây?

    Anh đã giúp em trở về "đúng nghĩa trái tim em", nhưng cùng với đó, thì cũng là lúc em - đã từng vui mừng - phá vỡ bức tường vững chắc và kiên cố nhất vốn vẫn giúp mình tránh khỏi mọi nỗi đau, khỏi những cảm xúc mong manh, tệ hại trong những ngày tháng buồn thương ấy... Phá đi cái tháp - từng giam hãm mình - nhưng cũng từng bảo vệ mình, để rồi lại phải đối mặt với hiện thực quá đỗi khắc nghiệt và điêu tàn. Em còn có thể đứng vững bao lâu? Khi em bây giờ, không vũ khí, không áo giáp để tự vệ? Khi anh ngày một xa, ngày một mơ hồ, chỉ còn lại những lời nói vu vơ, không lời hứa hẹn...?

    Bây giờ sao thấy mình vô dụng và yếu đuối quá! Điểm tựa cuối cùng và duy nhất là anh hình như đang dần tan biến, mang theo hơi thở, tiếng cười và niềm tin của em...

    Nhớ B... Mà hình như nó chẳng nhớ mình. Không biết nên buồn hay nên vui, nên lo hay nên mừng nữa...
    Rối đây, con đường phía trước không biết sẽ thế nào. Thôi thì nhắm mắt đưa chân. Đến đâu thì đến vậy!

    Anh lại biệt tăm. Vẫn cảm thấy có chút gì bất ổn. Vẫn có nhiều sơ hở, dù thông tin đưa đến cho mình có vẻ đáng yên tâm lắm... Thôi, nghĩ làm gì nhiều! Cứ nghĩ thế, cứ tin thế còn hơn... Rằng em chỉ là 1 mảnh ghép nhỏ, trong cuộc đời có rất nhiều mảnh ghép của anh... Miễn là anh vẫn luôn ở đó, vẫn bình yên! Thế là đủ!...
  4. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Không thiết ăn! Bắt đầu muốn khóc rồi!
    Tự tát một cái thật mạnh vào mặt! Ôi đau quá! Huhu! Hóa ra vẫn còn biết đau. Vẫn muốn tát túi bụi vào mặt cho tỉnh, nhưng nhớ đến cảm giác trời giáng lúc nãy mà ngại. Thôi vậy! :(
  5. Miunhungoc

    Miunhungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vào trang thơ, ngồi đọc thơ của người ta. Tự dưng thấy ghen một cách vu vơ, ghen với những người không quen biết. Họ yêu nhau say đắm quá, tươi sáng quá, tin yêu và mật ngọt quá. Dù đọc qua, cũng đủ biết rằng, cả 2 đều đã có tuổi và chẳng tự do. Tình yêu? Ghen với người đàn bà trong những trang thơ ấy... Và nghĩ đến mình...
    Tự dưng, một cái gì như rơi xuống. Niềm vui hân hoan suốt buổi tối nhanh chóng tàn lụi, trả nước mắt về...
    Aaaaaaaaaa!
    Bỗng muốn gào lên và khóc, vật vã cuồng điên. Trái tim của người đàn bà - đắng. Đắng quá!
    Tự lừa dối mình ư?
    Rằng chỉ cần như thế là đủ?
    Không, có gấp trăm ngàn lần như thế cũng không đủ! Em cần anh biết nhường nào! Cần một tình yêu - đủ - đầy, chứ không phải là cái thứ tình cảm âm ỉ và ngụy trang dưới muôn vàn lớp vỏ giả dối thế này.
    Vì sao?
    Vì sao?
    Vì sao????
    ------

    Giời đày chăng?
    Lại muốn tát thêm vào mặt mình nhiều cái nữa. Ít ra là để đánh thức cái ý chí đang ngày 1 bạc nhược và ngủ quên ở đáy sâu nào đó nơi tiềm thức. Chỉ là để làm việc thôi. Tôi cần làm việc. Tôi cần tập trung. Tôi phải làm việc, phải làm được!!!
    Đã bao ngày nay, cái từ "cố" vang lên trong đầu nhiều đến mức đã thành tiếng vọng chưa dứt. Nhưng thật sự thì cái "cố" ấy chưa nhúc nhích được 1 phân nào. Bố khỉ!

Chia sẻ trang này