1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con - lời cầu cứu từ trái tim mẹ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi noidau, 24/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, con cảm ơn mẹ đã giành cho con một tình cảm yêu thương vô bờ bến. Mẹ yêu con, mẹ thương con, như thế đã là quá đủ với một sinh linh bé bỏng như con. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, con cảm nhận được tình yêu của mẹ qua những cái vuốt ve, qua những lời tâm sự, qua những hơi thở phập phồng ấm áp sưởi ấm và che chở cho con. Mỗi nhịp đập ở trái tim mẹ đồng nhịp với trái tim con. Mẹ biết không, con yêu mẹ vô cùng, yêu hơn bất cứ ai trên đời này cũng như mẹ yêu con vậy. Con cũng yêu ba, người đã tạo ra con cùng với tình yêu của mẹ. Con vô cùng hạnh phúc mẹ ạ. Con hạnh phúc và tự hào vì con là kết quả tình yêu của ba và của mẹ, chứ không phải của một cái gì đó khác. Tình yêu, tình yêu sẽ che chổ cho 3 người trong gia đình chúng ta phải không mẹ??? Con tin vào tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh để kéo mẹ và con cùng đứng dậy, và mãi mãi bên nhau. Vì vậy, mẹ cũng hãy tin vào tình yêu của ba, của con, mẹ nhé. Dù không ở bên nhau, dù xa nhau, nhưng tình yêu vẫn còn mãi mẹ ạ. Con cũng sẽ rất nhớ mẹ, nhớ tiếng nói, nhớ hơi thở, nhớ những cái vuốt ve của mẹ.
    Con đã chọn cho mình một hướng đi khác. Không phải vì con không yêu mẹ, không phải vì con không muốn được ở bên mẹ, vì đâu có gì sung sướng và hạnh phúc bằng việc được ở bên người mẹ thương yêu. Con đã chọn một nơi có nhiều ánh sáng lung linh, có nhiều hoa thơm trái lạ. Ở đây, con được sống, được khám phá, được mở mang tầm nhìn nhiều lắm mẹ ạ. Hàng ngày con vẫn nhìn thấy mẹ đấy. Mẹ, mẹ hãy vui lên mẹ nhé. Mẹ nhìn mà xem, con mang cho mẹ những quả thơm Hạnh phúc, những bông hoa Vui vẻ, một không gian đấy ấm cúng trong lòng con và mẹ. Ở đây, con có rất nhiều bạn, nhiều anh nhiều chị. Họ cũng yêu thương con và con cảm thấy con rất yên bình mẹ ạ. Mẹ hãy yên tâm về con mẹ nhé.
    Trời trở lạnh rồi, mỗi sáng đi làm, mẹ nhớ quàng khăn ấm, đi đôi găng tay vào cho đỡ giá buốt, mẹ nhớ đội mũ và bịt khẩu trang kẻo sổ mũi. Mẹ mà ốm thì con lo lắm, con sẽ đau lắm nếu mẹ cũng bị đau. Hàng ngày, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ vì dạo này con thấy mẹ gày đi nhiều lắm. Mẹ có sức khoẻ trông mẹ mới xinh đẹp làm sao. Con thích thấy mẹ như vậy mẹ ơi. Mẹ nhớ nhé mẹ nhé, con yêu mẹ nhiều lắm, rất nhiều.
  2. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Cuộc sống đã quá cay nghiệt với em, nhưng nếu em để nó quật ngã, thì em sẽ không còn đến cả cơ hội để mà được đau, được hạnh phúc, được yêu thương, được thất vọng vì nó.
    Tình yêu của em quá đau đớn, nhưng nếu em để nó quật ngã, em sẽ đánh mất cả cơ hội được cảm nhận tình yêu từ những người thật sự yêu thương em.
    "Sau tất cả mọi điều, tôi tự hỏi liệu trên đời này còn động lực nào để níu kéo tôi với csống nữa k???Liệu còn điều gì?
    Chao ôi! Giá trị cuộc sống?TY?Gđình...tất cả chỉ là hư vô..."
    Em đã đánh mất một tình yêu, không phải của mình, và chị cũng hiểu rằng điều làm em đau đớn nhất là mất đi đứa con. Có mang nặng đẻ đau, có âu yếm từng ngày cái bào thai đang lớn dần lên trong mình, có dồn tất cả đắng cay tủi cực, nuốt nước mắt vào trong sống vì hy vọng một ngày được thực sự ôm con vào lòng, nghe nó khóc, mới thấu hiểu cái đau của em khi mất cháu.
    Còn động lực nào để em lưu luyến với cuộc sống không? Còn chứ. Đã trải qua cái đau nhu em đã trải qua, em hẳn phải hiểu rõ nếu có gì xảy đến với em, ai là người đau đớn nhất. "Cha" của con em, sẽ đau, nhưng nó sẽ chỉ là một sự dằn vặt nhất thời, rồi người ta cũng sẽ tự tìm ra lý do để bào chữa cho mình và tự tha thứ cho mình. Nếu có gì xảy đến với em, người đau đớn nhất sẽ là mẹ em, là cha em, em có hiểu không? Làm cha, làm mẹ, không bảo vệ, che chở được con. Làm cha, làm mẹ, nhìn con chết dần chết mòn. Làm cha, làm mẹ, mất con, còn cái đau nào hơn thế?
    Chị biết chị đang khuyên em một điều ích kỉ, nhưng hơn ai hết, em thấm thía cái đau của một người mẹ mất con, một con người mất niềm tin, vậy thì em đừng đem nỗi đau tương tự cho ai hết, nhất là những người đã và đang luôn yêu thương em và đối với họ, em mới thật sự là tất cả.
    Tình yêu mà em đã có, có thể nó đã thật sự là tình yêu, nhưng người đàn ông mà em yêu, như tất cả những người đàn ông khác, yêu thì dễ, rời bỏ cái mà anh ta gọi là tổ ấm để lao đầu theo một cuộc phươu lưu thì là điều không tưởng. Em cứ trách anh ta hèn nhát, bởi vì anh ta hèn nhát, nhưng mà có ai không luôn tự bảo vệ mình? Không có tình cảm nam nữ nào có thể so sánh được với cái liên hệ máu mủ em ạ. Không có cái đam mê nào có thể dứt người đàn ông ra khỏi người đàn bà vẫn đầu ấp tay gối, dịu dàng, chu đáo, và là điểm tựa, bến đỗ cho người ta mỗi lúc người ta ốm đau, mệt mỏi. Em còn quá trẻ để hiểu điều đó. Tình yêu của bọn em, đã từng hiện hữu, đam mê là có thật, nhưng nó chưa đủ mạnh để cắt đứt những ràng buộc, nói cách khác, người đàn ông cân đo "được và mất" để mãi mãi ko vì một người đàn bà mà bỏ đi cả một gia đình.
    Đừng tự nuôi ảo tưởng cho mình nữa em nhé, vững vàng lên! Anh ta sẽ không vì em mà ân hận, dày vò cả đời, có chăng sẽ là rất nhiều thương hại. Em đã khổ nhiều rồi, giờ ngẩng đầu lên mà sống, sống nếu không vì em, thì vì những người luôn ở bên cạnh, yêu thương và quan tâm em. Em còn có gia đình, còn có những người bạn, mà qua những dòng tâm sự của em, chị biết là luôn bên cạnh, đừng phủ nhận tình cảm của họ! Hiện giờ, em còn quá yếu đuối, qúa mong manh để làm được điều gì đó cho họ. Nhưng mà riêng sự có mặt của em, mỗi giây em cười, em hạnh phúc, đã là một niềm vui em mang đến cho họ.
    Thế nhé em, đừng vì cuộc đời đã chìm trong nước mắt mà quên mang tiếng cười cho những người đáng được yêu thương!
  3. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mẹ để status " Hận này mang xuống tuyền đài chưa tan...".Ngta hỏi chẳng lẽ mẹ lại cay nghiệt đến thế...K mẹ chẳng cay nghiệt đâu...vì mẹ hận chính bản thân mình...sau tất cả mọi chuyện, mẹ có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi chuyện.
    mẹ k trách, k hờn với bất cứ ai..Mẹ chẳng trách ba con đã bỏ mặc mẹ khi cần ba.Mẹ cũng chẳng trách mẹ T khi những lời van xin của mẹ k được đáp đền...Tất cả mọi việc, Mẹ đều bỏ wa hết...khi mẹ nhận ra rằng chính TY, chính trái tim mẹ đã làm mẹ đau...nếu như mẹ k yêu ba, thì có lẽ mẹ đã k đau, và k làm hại con tội nghiệp của mẹ.

    2ng fụ nữ ở 2bên tay của một ng đàn ông...chẳng ai biết ng nào sẽ khổ hơn. Mẹ hiểu mẹ T vì sao đã làm vậy.Bởi những thứ thuộc về mình, nhất định fải giữ nó thuộc về mình fải k con. Mẹ cám ơn mẹ T đã là ng fụ nữ sắc sảo bên cạnh ba con...ba con mạnh mẽ nhưng dường như ng đàn ông mạnh mẽ đến đâu..cũng chỉ giống như những đứa trẻ fải k con. Có mẹ T bên cạnh ba, mẹ sẽ yên tâm hơn...Yên tâm bởi vì dẫu ba con có làm gì, thì TY của ba con dành cho mẹ T cũng đủ kéo ba về với thực tại...

    Khi bác Nam đối xử tử tế với mẹ, bằng những yêu thương, bằng cả trái tim...mẹ cũng hiểu fía bên kia còn có một ng fụ nữ nữa...ng ấy k được bác dành trọn TY thương. Với mẹ, bác vẹn toàn tình nghĩa thì với ng kia, bác đang fạm lỗi...và mẹ biết ng ấy chắc cũng hờn ghen như mẹ vì chẳng được yêu thương như mong muốn...Đôi lúc khi rơi vào tuyệt vọng, mẹ cũng muốn nhấc máy lên gọi cho bác, nhưng mẹ hiểu chỉ cần một sms,một cuộc gọi là bác lại tìm đến bên mẹ...mẹ k muốn và cũng chẳng thể hp được khi khiến thêm 1ng fụ nữ nữa tổn thương...mẹ đã từng yêu, mẹ cũng đã từng đau...nên thà mẹ chịu đau chứ k lẽ nào mẹ lại làm đau ng khác!
    Và suy nghĩ được như vậy,mẹ nhận ra chưa bao giờ mẹ trách hoặc giận ba con...bởi mẹ biết.Ba chắc cũng chẳng sung sướng gì khi làm vậy.Ba là ng đàn ông, khi đã yêu ai thì sẽ vẹn toàn với ng ấy...nếu như ba chọn mẹ T...mẹ tôn trọng điều ấy...Giống như bác Nam. bác sẽ cố gắng vẹn toàn cho mẹ, tránh cho mẹ khỏi những tổn thương...Và cũng vì thương mẹ, nên chưa bao giờ bác để gia đình, để vợ con của mình làm bất cứ điều gì xấu cho mẹ, thậm chí chỉ là câu nói vô tình làm đau mẹ...Chính vì thế mẹ tôn trọng bác ấy!
    Trong csống ngta cần fải tôn trọng lẫn nhau.Con nhớ nhé!Ngta có thể xây dựng mọi thứ từ đống rác rưởi, đống đổ nát, nhưng ngta k thể xây dựng bất cứ thứ gì từ sự k tôn trọng lẫn nhau.
    Đau lòng wá, khi hôm nay vào đây đọc bài, thấy có ng trách ba con.Nếu mẹ k trách ba con, thì xin mọi ng đừng trách ba của con mà tội nghiệp!Bởi mẹ đã từng nói ba là tất cả trái tim mẹ, vì thế mẹ sẽ thanh thản được k khi thấy trái tim mình bị đau!
    Vô tình, mẹ biết ba con hoặc mẹ T đang đọc những gì mẹ viết cho con!Giá như nếu mẹ biết một ngày nào đó ba và mẹ T fải đọc những dòng chữ này, có lẽ mẹ đã k viết! Bởi mẹ k muốn thấy ng khác fải đau lòng, k muốn thấy ba con fải dằn vặt lương tâm dù chỉ là một giây ngắn ngủi...Xin lỗi ngta hộ mẹ con nhé!
    Ba con đừng vào đây đọc nữa, đừng tìm hiểu tâm tư mẹ đang nghĩ gì...bởi biết thì cũng có làm được j đâu...Xin đừng đọc, xin đừng mà...có fép mầu nào để ba con nghe thấy tiếng trái tim mẹ van cầu k.Bởi mẹ k muốn biết và k muốn tin rằng suốt bấy lâu nay...ba con biết tất cả những đắng cay của mẹ, ba con biết tất cả những gì mẹ fải đau đớn, và ba đã bỏ mặc mạng sống của mẹ con mình...k, mẹ k muốn nghĩ vậy, như vậy thì ngta đối xử với nhau ác wá con à...Mẹ lại nghĩ linh tinh rồi fải k con?
    Mẹ chỉ mong rằng ba con đừng vào đọc nữa, và để rồi giống như biết bao ng khác...đọc như thể đọc một tin tức thời sự đang nóng, đọc với ý nghĩ rằng coi như giết thời gian...bởi hãy để mẹ tự xoa dịu mình bằng cách viết trong nước mắt, viết để mong vơi đi fần nào những nỗi đau mình đang chịu...Cầu xin ba và mẹ T con...đừng đẩy ngã mẹ nữa....
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ của bạn cũng khiến tôi trăn trở suy nghĩ. Không thể im lặng mà cũng chẳng biết phải nói gì...Đành tặng cho bạn 1 tiếng thở dài...
    Cuộc chơi đã dứt, bạn phải chấp nhận đau thương thôi. Đừng tự hành xác bản thân vì nó lại càng làm nỗi đau thêm nhức buốt, thêm quặn thắt mà thôi. Bạn còn phải sống chứ, mà hãy cố gắng sống cho đẹp, sống hộ cho cả đứa con không được chào đời của bạn.
    Ngủ yên nhé, nỗi đau!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 28/12/2005
  5. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/12
    Hôm qua là một ngày dài, thật dài....hội thảo, dự án, demo, khách hàng...mẹ trở về nhà mệt nhòai khi đồng hồ chỉ 11giờ kém. Bỏ cả bữa cơm tối, mẹ leo lên giường ngủ vùi...có ai đó nói chuyện bên tai rằng hnay ba con đến nhà và tặng wà...mẹ bật dậy, và khóc nức nở khi fát hiện ra món wà ấy do ba và mẹ T mua để chứng minh cho mẹ biết họ vẫn luôn ở bên mẹ, qtâm đến mẹ...chao ôi!!!
    "A ở đâu? E k thích món wà này đâu, Achị tặng E món wà khác E mới nhận cơ...hihì, dù sao E cũng cám ơn A chị.E đến đổi wà đây"...Mẹ nhắn tin mà nước mắt cứ tuôn xối xả...trời thì mua to, cái lạnh rét như cắt da cắt thịt....
    phóng xe ào ra ngoài đường, quên cả mặc áo mưa...Mưa lạnh quất vào mặt...rát..cả thân mình run lên theo từng đợt gió lạnh...nước mắt mẹ chan hòa cùng với mưa...hình như mẹ fát hiện ra mưa có vị mặn...lại bị đau bụng đến quằn quại...mẹ tạt xe vào lề đường, khóc nức nở...và rồi tự lau nước mắt...vì fía bên kia đường là nhà ba con rồi...mẹ k thể khóc...k được khóc...nín đi...nín đi...
    - E tặng A món wà giáng sinh muộn và trả lại A món wà này...cám ơn Achị đã nghĩ đến E
    - E giữ lại tấm hình 2chị em để ghép...chẳng lẽ đưa A để A ghép rồi treo ở nhà à? E giữ lại đi, A vẫn nhớ E thích xếp hình mà...
    Tiếng mẹ yếu ớt...giá như có những thứ khác mà A nhớ đến thì tốt wá!
    - Achị fải sống hạnh phúc nhé!Nhất định fải thế!Như thế thì E mới vui đấy!
    - Hp? A k dám khẳng định chắc chắn điều ấy.Khi ngta lấy một ng vợ ngta fải lấy luôn cả gđình bên vợ...A k vui vì gđình chị!
    Mẹ lắng nghe tất cả những điều ba nói...nỗi buồn của ba chỉ xoay xung quanh chuyện gđình mẹ T sợ mẹ T sẽ bù trì cho bên nội nhiều hơn bên ngoại...chao ôi...Mẹ đang đứng giữa đường,mưa lạnh đang thấm dần đến tận lớp áo bên trong... với cơn đau của ng bệnh, với nỗi đau của ng mẹ mất con, với nỗi đau của ng phụ nữ mất đi hạnh phúc làm mẹ...để lắng nghe chuyện gđình của ba con
    - Thôi đi!E đag đau lắm, A biết k? Đau vì sao A có thể thản nhiên bỏ mặc mẹ con E van xin A cứu giúp! Đau vì A mà E fải mất con, đau vì A mà E mất đi quyền làm mẹ...
    E fải cắn răng mà chịu tất cả...những tưởng lời van xin của E đã thấu đến tận tai A chị...Nước mắt E chưa kịp khô vì vết thương...bây giờ Achị lại tiếp tục hành hạ E bằng cách tỏ vẻ quan tâm đến E...bố thí cho E món wà để hy vọng E biết rằng Achị vẫn luôn nhớ tới E...Vậy thì ai đã van xin A cứu mẹ con E...Ai đã van xin chị đừng làm E tổn thương nữa...AI đã van xin Achị tha cho E,cho mẹ con E bình yên để sống?
    Mẹ fóng xe trong mưa, lại khóc, cứ thế lang thang...từng vòng xe quay mà mẹ chẳng biết đi đâu về đâu...đi đâu đây để lòng đừng đau khắc khoải nữa...?
    Được noidau sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/12/2005
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến, những dòng em viết làm chị thấy nhói đau.
    Có phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá, bạc như vôi!
    Buồn nhưng mà phải tiếp em nhỉ? Mình đâu có chấp nhận mình sống lê lệt và nhận sự thương hại của người khác về tình cảm được.
    Dại khờ quá em ạ!
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.

    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
  7. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Muộn Màng
    E biết yêu A đã muộn màng
    Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
    Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
    E chỉ xin về một chút thương.
    Một chút hương phai của ái tình
    Mà A không thể gửi cùng E;
    Ðể lòng ướp với tình phai ấy
    E tưởng từ đây bớt một mình.
    Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn,
    Gượng cười E phải khóc thầm luôn :
    A là người của ai ai đấy,
    Lưu luyến chi nhau để xót buồn.
    Dầu chiếm tay A, E vẫn hay
    Rằng E chỉ nắm cánh chim bay :
    Bao giờ có được người yêu dấu!
    Chất chứa trong lòng vạn đắng cay.
    E chỉ là con chim bơ vơ
    Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
    Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
    Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ
    Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
    Số E là khổ, phận E là phận hẩm hiu
    Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực :
    Ðem ái tình dâng kẻ phụ ta.
    Chưa đi mà đã cách xa nhau,
    Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu?
    Thôi hãy để E đi hốt hoảng,
    Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.
    Thôi hãy để E đi thất thơ
    Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
    Ðánh vào thân thể run như sậy
    E chẳng cần ai thương hại cho.
  8. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hạt cát sai lầm!
    người có nghe thấy lời E khẩn cầu k? Ng có nghe thấy lòng E đau như nào khi có ng trách Người k? Xin đừng làm đau trái tim E bằng cách đọc những gì E viết! Chưa bao giờ và chẳng bao giờ E mong ng đọc được những tâm tư của E, E k muốn thế đâu...Đừng mà...xin Người....
    Người giúp E được k? Hãy tin rằng E đang sống fần đời hạnh phúc hoặc hãy tin rằng E luôn vui vẻ, luôn mãnh liệt khát khao yêu đời, ham sống...hãy cứ tin như vậy! EE đang cố gắng thi lấy học bổng để tiếp tục học IT, hàng ngày vẫn cố gắng trong công việc của mình... để một ngày nào đó.. E có thể sẽ đứng trước mặt Ng và mình chào nhau như những ng bạn! E sẽ làm điều đó vì nếu điều đó giúp Người có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn!
    Xin đừng đọc nữa...bởi E có thể giấu niềm đau khi đứng trước mặt Người...nhưng E k thể giấu được những tâm tư của mình khi đối diện với chính mình...Trong cuộc sống E đã k thể nói được điều mình thích dù E thật sự yêu nó, cũng chẳng thể khóc khi trong lòng muốn khóc...vì vậy E fải chọn một cái nick ảo để có thể vơi đi fần nào những nỗi đau E fải chịu...
    Và Người đừng làm E đau khi E thấy Người buồn, bất chợt gặp Người đi qua cửa nhà E...E đang biến mất dần trước mặt Người với mong muốn tận cùng rằng Người fải hạnh phúc! Người giúp E một việc sau cùng được k? Người hãy sống phần đời hạnh phúc hộ mẹ con E nhé! Hãy giúp E! Bởi vì chỉ bằng cách ấy, E mới vơi đi fần naò những đắng cay, những tủi cực...A fải giúp E sống nữa chứ!
    Lúc này E đang chóng mặt, đang quay cuồng lắm rồi...chẳng hiểu sao vẫn cứ bị ra máu, vẫn cứ bị đau, vẫn bị ói nhiều hơn cả ngày trước...Sáng nay chờ khám bệnh thì nhận được đthoại..số máy wen wen..k biết có fải của A k...E cúp máy và lao ra khỏi đó...để đỡ fải khóc trước mặt ng khác
    Được noidau sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 28/12/2005
  9. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy cô online nhiều, cô ổn chứ? Cứ mỗi lần đọc bài của cô, thấy cô có gì vui tôi cũng vui, nhưng mà, niềm vui có mấy. Cứ đọc đến những nỗi đau đớn, ý nghĩ tiêu cực của cô, tôi thấy lo sợ, dù cô bước lùi một bước. Cô viết ra suy nghĩ của riêng mình, như tên gọi của nó "nhật kí", nhưng đừng lùi bước nhé. Hãy cho thời gian để mọi người có thể hiểu cô hơn.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 28/12/2005
  10. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác XYZ ơi,
    Cô nhỏ này đang mất phương hướng nặng mà ,sao lả lướt với cô ấy được chớ .Chỉ có "gẫy gọn " và dứt khoát mới giúp được thôi.
    Em gái,cứ nghe lời Silvergate đi.Sau 1 năm nữa,em sẽ nhìn mọi việc hoàn toàn khác.Sau 2,3 năm nữa, em sẽ tiếc vì mất quá nhiều tinh thần ,sức lực,thời gian...vào cái việc này.Vậy nha.Sau 1 năm nữa pot lên đây xem Silvergate nói đúng không.
    Chúc em mạnh giỏi,vui lên nghe !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này