1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá đi mất Cơn đau này cứ mãi kéo dài, chưa dứt lại đến những cơn đau khác. Chẳng biết có cách nào giải thoát được cho nó khỏi những cơn đau như thế. . Đau muốn vỡ tung cả đầu, đau đến nghẹn thở
    Nó nhớ có lần anh bảo nó: trong mỗi cái đầu có một trái tim, và trong mỗi trái tim có một cái đầu. Nó nhớ những gì anh nói, và suy ngẫm, suy ngẫm dở hơi, và suy ngẫm lung tung. Giá mà nó biết mình là ai....Trái tim và cái đầu của nó để đâu nhỉ, lộn xộn quá!
    Buổi tối thẫn thờ trên đường về. Dòng người nhộn nhịp, hối hả. Ánh đèn lấp lánh. Nó yêu Hà Nội về đêm. Yêu lãng mạn. Yêu Hà Nội hơn hay yêu anh hơn? Nó thật ngốc vì cái gì cũng hỏi, thật ngốc vì cái gì cũng có liên quan đến anh. Thằng bạn bảo: tởm, nhiễm quá rồi đấy. Lúc ấy nó chỉ cười, thầm thấy hạnh phúc, vì cái câu đùa ấy dễ làm cho nó liên tưởng đến một mối ràng buộc yêu thương - sự ngọt ngào, và đôi khi cả đắng nghét.
    Nhiều lần thất bại, nó đã tìm ra cách dần dần vượt qua mọi cảm giác của mình, cứ nếm tất cả các vị, rồi uống nước vào, lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà nhiều lần lo lắng, nó lại chẳng biết làm thế nào để con tim đừng nghẹn lại. Cái giây phút một mình lang thang hoà mình vào dòng người đang hối hả trên đường, nó thấy mình là mình. Cái giây phút một mình nhìn chăm chắm vào dòng người vẫn lại là hối hả ấy để tìm một bóng hình quen, nó lại thấy mình nhỏ bé quá, lạc lõng quá giữa cuộc đời này. Và chẳng hiểu tại sao, cái cảm giác như bị vuột mất một cái gì trong tầm tay lại cứ hiển hiện trong trí óc nó. Nó giận dữ, nó tủi thân, nó lo sợ, nó khóc.... Cái đầu trong trái tim ko trấn an được nó. Còn trái tim trong cái đầu lại không xoa dịu nổi cơn đau. Vậy là lại tiếp tục - vòng tròn luẩn quẩn!

  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    - Em ơi , bán cho anh 1 gói Ô-rê-ô (Oreo) .
    - Ở đây chỉ có loại Ô-ri-on (Orion) thôi anh ạ .
    - Cái loại nhập khẩu từ Mĩ ấy , bán đầy mà .
    - Ở đây không có anh ạ , với lại người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mới là Yêu nước chứ .
    ...tim ngừng đập 30 giây...
    - Này , em năm nay mấy tuổi rồi thế nhóc con ?
    - (Giọng khác) Em nó năm nay gần...10 tuổi .
    - (Ặc)...Hay nhỉ , trẻ con thời nay cũng biết Yêu nước cơ à ? Thôi được rồi , anh sẽ mua bánh Yêu nước của em .
    ...
    Lâu lắm rồi mới có được một mẩu đối thoại ra hồn như thế . Mua bánh xong mà thấy rất thoải mái (kèm theo 1 gói Chip cho bạn già nữa chứ) . Vui vui lạ .
    Phải nói rằng trẻ con khi nói ra 1 lời , thường rất trong sáng và tự nhiên , không hàm ý xấu nào hết . Lúc này thấy vui vui và chợt nghĩ không biết lớn lên , liệu bao nhiêu đứa trong đó sẽ giữ được câu nói này ?
    3 cốc Dilmah cho mỗi gói bánh Yêu nước này , hì , so với 1 lần thì đắt , nhưng so với Thời gian thì còn rẻ chán .
    Hình như cô nhỏ bán hàng đang lật đi lật lại cuốn sách toán lớp 3 thì phải . Chẳng uổng phí lang thang đi tận đó để uống nước với bạn già .
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà một mình tận hưởng cái mát mẻ của những ngày mưa gió và nghe nhạc của....hàng xóng vọng sang. May mà mưa gió thế này không có khách khứa đến. May hơn là không có việc gì phải ra ngoài đường chứ không thì cũng khốn đấy.
    Hic, chỉ thấy buồn ngủ, táng cho mấy cốc cafe rồi mà nước mắt nước mắt nước mũi vẫn chảy dòng dòng....
    Bọn lớp cũng lại hẹn hò tụ tập vào đúng hôm nay. Trời đất thế này không biết đi đứng kiểu gì cơ chứ...Zzz..
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mệt mệt.Mưa,buồn buồn!làm sao thế nhỉ?
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hy vọng tuần mới này sẽ tốt đẹp hơn cái tuần cái tuần trước híc híc 1 tuần mà mình gặp bao nhiêu là rắc rối và đên đủi híc híc
  6. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ku 209 bao giờ mới dậy bạn Max vậy đợi lâu quá rồi.Bận bịu gì hay sao vậy.
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ? Viết cho người bố thân yêu nhất của con.
    Làm gì bây h hả bố? Lâu rồi con ko được hỏi 1 câu như thế, trước đây cứ mỗi khi gặp khó khăn con lại nhớ đến bố, người yêu con nhất trên đời này. Có lẽ cũng ko có người đàn ông thứ 2 trên đời yêu con như thế. Con chợt hiểu ra tình yêu của bố đối với đứa con gái ngỗ ngược là mỗi tối lôi từng bộ quần áo của con gái ra là để ngày mai có quần áo đi học vì bố biết con gái ko biết là quần áo, tình yêu là mỗi tối dựng cổ con dậy để sấy tóc khi con cứ đòi đi ngủ mà tóc vẫn ướt nhẹp. Là mỗi khi cuộc hỗn chiến xảy ra giữa mẹ và con gái mà bố là người đứng giữa ko biết làm thế nào chỉ biết kéo con ra ngoài và dỗ dành và lúc đó mẹ chỉ nói được mỗi 1 câu, nó hư tại ông đấy. Rồi đến khi con sang bên kia rồi mỗi khi gọi điện về nhà bố lại buồn. Con vẫn nhớ đêm giao thừa, bố vừa nghe điện thoại vừa khóc, con ko tưởng tượng được bố khóc, con ko thấy bố yếu đuối mà chỉ thấy trong đó 1 tình yêu thật lớn lao. Bây h con chỉ dám nhắc về bố như kỷ niệm, bố mất rồi, đến tận bây h con cũng ko tin được. Còn nhớ khi con nghe tin bố bệnh, ko ngày nào con ko khóc, ko gọi điện về nhà được con tưởng mình sắp phát điên. Bố ko nói với con 1 lời nào, bố sợ con buồn, bố sợ con lại khóc ko nín được. Đến khi bố mất bố vẫn bảo con đi ngủ đi để bố nghỉ, ôi bố ơi, sao bố lại trốn con, bố đi như chạy trốn. Con đau lắm, đau đến thắt ruột, bố biết ko?
    Bây h là lúc con đang khủng hoảng, khủng hoảng lắm, nói với ai được bây h hả bố?
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như vậy chứ ? Câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu óc. Không thể tin đuợc đấy là sự thật. Đi giữa dòng người hối hả, cố gắng kìm lòng để không khóc thế mà những giọt nước mắt cứ tràn bờ mi. Đầu óc trống rỗng, một cảm giác nghẹn đắng. Không nói được một lời nào nữa, chỉ biết khóc và khóc thôi. Nhiều người  qua đường nhìn thấy mình khóc, họ ngần ngại và ném lại những ánh mắt nhìn với một thoáng hoài nghi. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao nó lại sảy ra với người thân của mình cơ chứ. Chuyến xe đưa mình về nhà giường như cũng lâu hơn, giường như nó chậm chạp nặng nề hơn  bởi vì nó cũng phải chứa quá nhiều u uất và nước mắt của mình chỉ trực trào ra. Mình biết, mình phải tự vượt qua nhưng ....sao lại nặng nề vậy.
    Chỉ duy nhất mình em mùa băng giá
    Giọt giọt buồn hoá đá những niềm đau.
     
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ô hay , cưng thân yêu làm sao thế này ?
  10. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    @Congchua : Muốn ôm công chúa vào lòng quá.
    @ThuHien83 : Đôi lúc nên quên hết mọi chuyện một cách tức thời và tự hỏi rằng : Ta là ai, đến từ đâu, ta đang ở thời đại nào, nhiệm vụ của ta là gì... sẽ giữ được sự bình tĩnh.
    À mà em là ng Huế à?
    xảy ra, chỉ chực trào ra, dường như, nhé
    ________________________________________________
    Một ngày tương đối nhàn hạ. Thằng hướng dẫn đi vắng. Ông thầy đi nghỉ mát. Tuyệt.
    Ông cụ thì muốn mình về, ko muốn cho học tiếp, bảo cụt lủn : "Thế đủ rồi. Ở lại cũng được nhưng bố nghĩ mày về thì tốt hơn."
    Mình cũng ko hiểu tại sao, đến lúc nói chuyện với bà chị, bà ý nói mới biết. Hoá ra ông cụ sợ mình ở lại lâu, thành quen, rồi ko muốn về nữa. Chết cười.
    Mà cũng đúng thế thật. Tính đến thời điểm hiện nay thì chưa có ai mình quen mang cái bằng ingenieur hay doctor về ViệtNam làm việc cả, có duy nhất 1 bác về VN cưới vợ, ở nhà định đi dạy học, đc mấy ngày chán, lại té.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này