1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc phải đối diện với sự cô đơn, nếu áp tay vào sẽ thấy nó buốt lạnh, nếu chăm chú nhìn sẽ thấy nó rất sâu. Nỗi cô đơn có trình tự, có lí do. Rồi đột nhiên nó đến kèm theo cả sự hoang mang. Lúc ấy chỉ muốn dừng lại dù đang đứng giữa một ngã ba đường, để thấy âm thanh loảng xoảng trong lòng, thấy mọi thứ vỡ ra cùng với nỗi cô đơn dai dẳng. Đứng yên thôi, táp vào lề như chờ đợi ai đó, tháo găng, xoa 2 tay vào nhau, để hơi ấm ít ỏi kia trên má, nhìn ngắm một chút những cửa hàng sạch sẽ sáng sủa , dòng người nhộn nhịp kéo nhau đi, và những vòm lá mùa đông sẫm màu trong ánh đèn.
    Lại nhấn ga, phải tiếp tục như biết chắc không thể dừng lại.
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đã có một buổi tối với nhạc Beat....Không khí sôi động và nhiệt huyết. Không chuyên nghiệp, không có nhiều nét giống Beat nhưng cũng đủ hâm nóng cái không gian nhỏ bé ấy. Giai điệu của "And I love her" du dương là tha thiết. Gần bên một bờ vai ấm, cố gắng gào lên trong tiếng nhạc ầm ầm, mắt nhoè đi vì HP.
    Cố gắng níu lại buổi tối lãng mạn bằng cuộc dạo phố. Đã như trở về với thời thơ ấu, tung tăng đếm bước nhảy của mình, đan tay trong tay háo hứng chờ bắp ngô nướng nóng giòn. Cảm thấy xao động và một chút gì buồn bã khi biết sắp phải xa. Một cảm giác mơ hồ, len lỏi trong suy nghĩ....uh đành chấp nhận thôi, cuộc sống vốn phải thế mà : hợp rồi tan.
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Con lợn,đi không rủ tao,bựa vật,giờ thì chớ trách sao anh quá độc ác nhé em con ỉn
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix.... con bé nó dạo này thơ thẩn nhiều quá. Mà dạo này thích đọc thơ thế nhờ? Làm j` có tâm trạng j` đâu cơ chứ? Toàn vui mà.............
    Dạo này con bé vui lắm, thoải mái lắm, bình yên lắm.....
    Cảm ơn........ nhiều.......
    May mắn cho con bé là tỉnh táo sớm, thông minh sớm... Ko thì..............
    Yêu đời...............
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cả tối hôm qua nghe The Beatles, hay và nó thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Chẳng biết từ bao giờ những bản tình ca bất hủ của Beat đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của nó. Nó thích những bản tình ca đó bởi vì lời lẽ giản dị và chân thành.
    Rồi đêm về, đang học bài nó lại bất chợt lôi tập thơ ra, nó đọc đi đọc lại cái bài thơ kỉ niệm ấy...nó lại ngồi tô vẽ và chép bài hát...Cứ mải mê "sáng tạo" đến lúc nhìn lại tổng thể của trang giấy thì...ôi thôi, chết thật...khủng khiếp quá, màu mè lung tung, lộn xộn hết cả lên. Sợ thật...hix hix...May mà ngày xưa không mơ ước làm hoạ sỹ đấy, nếu không thì ..[​IMG]
  6. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    có khi nào em tự hỏi .....em yêu anh nhiều đến thế, có khi nào em tự thấy mình lẻ loi trong vòng tay anh?có khi nào và có khi nào mình xích lại gần nhau thêm một lần nữa......trong tương lai hay ngay bây giờ em muốn ở trong vòng tay anh?và đêm nay em vẫn mơ thấy anh ??????????
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi không viết nhật ký. Không khéo mình lại mất cả thói quen này mất thôi. Quyển nhật ký của mình hết từ lâu rồi nên cũng chẳng viết được. Mà, chỉ những quyển nhật ký trông đẹp, hoặc có gì rất hay, đặc biệt thì mình mới có thể viết được thôi. Buồn cười thật.
    Mình bắt đầu thấy chán công việc rồi hay sao ấy. Không còn hăng hái như trước nữa. Lúc nào cũng bị người này người nọ lôi đi.Mình thấy ghét cả lão sếp nữa. Mình không hiểu là mình đang ở phòng nào, ai quản lý nữa. Ghét ơi là ghét. Cái bọn dở hơi này, nếu cứ kéo dài cái tình trạng này mình sẽ không nề hà gì mà nói cho lão sếp một trận rồi thì nghỉ việc luôn.
    Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ trụ lại ở công ty này quá vài tháng. Vậy mà...cuối cùng mình lại bị kẹt lại. Đúng là người tính không bằng trời tính.
    Thật không ngờ,mình phải bỏ lại giấc mơ sau lưng. Thực hiện một ước mơ sao mà khó khăn đến thế. Mình nói với bạn là, không phải là bây giờ thì sẽ là không bao giờ.Mình đã quá tốn công cho việc này, cuối cùng thì xôi hỏng bỏng không. Ngẫm mà thấy chua xót thế không biết.
    Mình chả buồn nhắc tới chuyện này nữa. Dù sao thì mình cũng đã làm hết khả năng của mình rồi. Chắc là mình sẽ không cảm thấy ân hận đâu.
    Làm gì bây giờ nhỉ? Làm một tách trà bốc khói và ngồi ngâm cứu một số thứ vậy. Mà...hình như bây giờ người ta mất cái nếp đến nhà người khác chơi rồi hay sao ý nhỉ. Chỉ cần gọi điện trước rồi đến nhà, mình sẽ pha một ấm trà bốc khói, chuẩn bị một hộp biscuit, ngồi trong phòng khách ấm áp, với dăm ba câu chuyện thân mật...Như vậy là đã có một ngày hay một buổi chiều chủ nhật mùa đông thật thư thái, dễ chịu rồi. Mình thấy như thế thật là hay. Phải cái mình cũng lười ra ngoài nên cũng chả là khách của ai cả, trách gì chúng nó lười đến chơi nhà mình?!
    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 11/12/2005
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mọi chuyện cũng thật đơn giản. Chẳng có j` là khó giải quyết cả. Thấy mình cũng đã lớn hơn. Lớn thêm. Vẫn là con bé trẻ con đấy. Nhưng bây h thì khác roài.
    Bỗng chốc thấy mọi thứ cũng vui.
    Nhưng sao khó để cảm thấy yêu ai thế? Cái j` cũng nhàn nhạt và bình thường. Sao khó rung động trước ai thế? Mình đòi hỏi quá cao ư? Ko biết được.
    Thôi thì cố chờ đến 1 ngaỳ trái tim mình rung động thật sự.
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cuốn vào mối quan hệ mới mà mình biết chắc sẽ rất rất khó. Khó khăn lắm. Nhưng dừng lại ư? có nên không nhỉ? tiếp tục ư? mình có vượt qua không. không phải là do mình. Nhiều yếu tố khách quan nữa. Có những thứ có thể thay đổi, có thể không. Vấn đề này khó quá. Vẫn biết rằng 1 mình mình thì không làm gì được... Không nên nghĩ quá xa nhưng nếu không nghĩ thì sự việc bị die nửa chừng, lúc đó còn khó giải quyết hơn bi giờ.... Lối thoát vô định hình... Không muốn bắt đầu nhưng lại không muốn kết thúc... muốn mặc kệ nhưng lại muốn phải làm chủ ... Thôi giờ đi nấu cơm đã, trễ hẹn thì tèo .... mỗi lúc nghĩ một chút vậy, nghĩ nhiều quá lại bị chứng đau nửa đầu thì chết nữa
    Hôm nay đi xem phim. Dạo này mình sống bạc liêu quá, xem phim ăn uống suốt. Phim như dở hơi. Đúgn là Hàn quốc. Nghe quảng cáo thì hay đến khi xem thì như **** làm mất cả bữa trưa. Phim lại rõ dài. Xem xogn đi làm muộn. May mà mình biết từ sáng là sếp đi họp
    Hôm nay bị ngã trong sân cầu. Đau. Từ khi oánh cầu đến giờ, hình như đây là lần đầu bị ngã. Kệ nó, thỉnh thoảng phải phong trần tí. Sắp có lương rùi. Mừng quá thể. Trả nợ dần là hết
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 12/12/2005
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Công việc bận bịu nhưng lại thấy dễ chịu mình thấy chán ghét khi phải ngồi ko. Làm làm và hết giờ đi về. Đỡ phải lo nghĩ mọi thứ ko ra đầu cũng ko ra cuối. Nhiều khi cũng giật mình về thời gian, mình đang sợ hãi ư. Ngập ngừng giây lát nhưng ko tiếc khi mọi thứ đã trôi qua. Mai lại bắt đầu một ngày mới, một tuần mới và mọi thứ vẫn luôn luôn là bắt đầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này