1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Wa...................aaaaaaa..................aaa!
    Hôm nay vui quá về ngủ thôi mai còn đi làm
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái thông tin đó anh thật chẳng thích tẹo nào...nhưng có lẽ bây giờ anh không thể xen vào cuộc sống riêng tư của em nữa....Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với em...IFLU.
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua với nhiều bất ngờ thú vị. 5h từ TSC về nhà. Mệt mỏi với họp hành nhất là họp hành về đoàn. Bước vào thang máy, mặt mình vẫn nặng như chì. Thoáng giật mình, khi thấy 1 ảnh khá bảnh trai đang nói chuyện on phone. Anh để đầu ngắn, vuốt keo, quần âu, áo sơ mi kẻ và có lẽ anh cũng hơi giật mình khi thấy mình bước vào thang máy. Anh vẫn nói chuyện điện thoại và mỉm cười cùng cái gật đầu như chào mình. Quái lạ, hơi chột dạ, mình quay lại để xem anh ta chào mình hay chào ai sau mình. Có ai đâu nhỉ? Thế thì chắc là chào mình rùi. Mặc kệ, lắm chuyện thật( trong bụng cứ nghĩ mình xinh và khá hấp dẫn đấy).Thang máy đóng lại, anh cúp máy điện thoại. Lại nhìn mình và gọi tên mình " H ngố".Chắc người quen. Nhìn kĩ lại anh ta. hic..hic..hic.. Hoá ra anh P. Cả năm rùi không gặp anh. Ngày trước rõ xấu trai, ăn mặc lôi thôi ai dè bi giờ .... Nghe nói anh làm việc với bọn Đức nên có lẽ phong độ lên nhiềuchăng??? Dám gọi mình là ngố, mình mặcđồng phục trông già dặn thế này cơ mà. Anh cười tươi và xoa đầu mình " nhưng đối với anh, em vẫn còn ngố lắm". vào nhà xe, anh mời đi cà phê. Mình phải về tắm cho cháu. Không đi. anh nói với theo, tối anh phone cho em. ok. Về đến nhà mới nhà cả năm nay mình không dùng số đt cũ đó nữa.hihihihi...hihihi...Công nhận mình cũng hơi ngố Thấy hơi hơi vui sau nhưng chuỗi ngày chẳng lấy gì làm vui vẻ
  4. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là ấn tượng đầu tiên.....Thời gian sẽ trả lời cho bé....
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên thấy sợ mấy cái lời lẽ tâm sự chuyện yêu đương thế nhờ? Yêu là rì chứ? Ghét roài đấy. Banana......
    Như mình đây nì. Chẳng đam mê, quan tâm đến cái j` cả. Sống bình thường như bao đứa khác trong lớp. Cũng vui.......
    Vô tư....................
    Hơi hơi thay đổi....chiều hướng tốt lên.....
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ hơn bao giờ hết....Nước mắt lăn lã chã trước những chuyện bất bình. Bất bình trước sức ép công việc đổ xuống đầu, bất bình vì trách nhiệm chồng chéo, bất bình trước thái độ làm việc thiếu cộng tác từ sếp đến nhân viên, từ đồng nghiệp trong VP lẫn Tổng. Đứa bạn ngồi thiều não đối diện, mặt nó cũng nhúm lại như quả táo Tàu, nó quýnh quáng trước giọt vắn giọt dài. Nó tặc lưỡi giọng thều thào : Thôi, cố lên...
    Bắt một cuộc gọi, thông báo tình hình và yêu cầu hỗ trợ. Vừa van nài, vừa ỉ ôi dù đó là nhiệm vụ của họ. Ko biết nên cười hay nên mếu tiếp. Trong đẩy ra ngoài, ngoài đẩy lộn vào trong. Một mớ bòng bong quấn vào cổ nhau, nghẹt thở quá. Ngó ngang ngó dọc, TCN ở đâu? Chắc giờ này lão đang nhậu nhẹt bù khú, cười hể hả...Uh, lão cũng vất vả nhưng ngồi cao quá cho nên không nhìn thấy hết nỗi khổ của một lũ rắn ko có đầu tàu tốt. Lão chỉ lắc hoặc gật chứ không liếc mắt đến một lần xem lũ rắn của lão phải nhoay, phải trườn vất vả thế nào. Lão tưởng chúng nó ngày ngày đến VP chỉ có ngồi xuống, mở máy nhìn cho có lệ....lão ko chịu cúi cái lưng xuống mà xem đứa thì bù óc với Giấy phép, với Lịch đặt, với Kế hoạch, với Sổ sách, Hoá đơn....Chợt nhớ lại hôm đầu gặp lão, lão hỏi : "Em cần gì ở một người sếp"...Giờ nếu cho trả lời lại, câu trả lời hẳn đầy đủ lắm : "Cần 1 n quan tâm sát sao đến quyền lợi của nhân viên, biết gắn kết và điều phối tốt các nhân lực, tránh gây xung đột và sự đan xen bất lợi"...............
    Chiều rồi, nặng mắt. Cho phép mình thư giãn một chút, giấy tờ gác lại một đống, hít một hơi cho nở phổi. Mình có nhiệt tình hơn thế rồi cũng bị đánh đồng hết. Cái nhiệt tình đôi khi lại trở thành lăng xăng, thành tự ý, thành chơi trội như anh chàng đồng nghiệp đã xỉa xói. Bình thường trông mặt chàng dễ thương thế, nhưng chỉ cần chạm đến nửa li quyền lợi của chàng, chàng sẽ xù lông, sẽ quang quác như con mụ hàng tôm hàng cá. Chao ôi, "thép đã tôi thế đấy" ư? Lặng đi nửa tiếng, mỗi lần như thế là một góc tôn trọng rớt xuống vỡ toang như miếng kính rẻ tiền.Một ngày nào đó từng này con người gặp nhau liệu có nhếch nổi một nụ cười tươi tắn từ tâm ko?
    Nào ngồi xuống, nhẩm tính....Mấy nơi rồi? Hình như là 3 hay 4 gì đó. Cũng từa tựa như nhau thôi. Nơi thì cộm ở vấn đề thu nhập, nơi thì nóng hổi ở vấn đề quan hệ, nơi lại bầy nhầy với vấn đề trách nhiệm. Ai đó đã chặc lưỡi mà an ủi khi nhìn thấy bộ mặt mệt mỏi này nhỉ, uh, miếng ngon thì phải khốc liệt mà. Ngó mông lung ra con đuờng xa xa, nhìn mấy cô hàng rau, hàng đậu...Có lẽ còn cực, còn bon chen hơn nhiều. Họ cũng trải qua những lúc bi quan, những lúc nản chí. Song rồi, kêu chán lại phủi đít đứng lên, hồn nhiên bằng những tiếng cười giòn tan, giọng chuyện bô bô.
    Kêu nhiều làm người khác bực lỗ tai : Sao nó kêu nhiều thế nhỉ, phải trường hợp của mình á, mình thế này mình thế kia...Đã có lúc thoáng nghĩ thế rồi ở vào trường hợp cụ thể mới ngẫm ra rằng : Giờ đây, mọi thứ đều trở nên quá khắc nghiệt, cứ bỡ ngỡ bước ra đã bị bóp nghẹt không thương tiếc. Có lúc nào mà cái gì mở miệng ra cũng được quy bằng tiền, sinh tồn đi đôi với loại trừ bằng phương pháp dẫm đạp như thế này ko?
    Ẹp...đến h trở về với hiện thực roài...Chửi bung chửi bét rồi vẫn phải nhai cơm thôi...
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi mày, sắp xếp time cafe cho nhẹ bớt đầu đi, tao cũng đau đầu lắm rồi..... quá tải
  8. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là anh rất yêu em....dường như lúc nào anh cũng nhớ em...từ lúc thức giấc cho đến khi lên giường đi ngủ....nhưng chúng ta dường như ko thể đến với nhau được vì có một sự cản trở quá lớn khiến anh ko thể vượt qua được...anh đã làm em buồn và khổ nhiều vì anh...em hãy tha lỗi cho anh nhé....bây giờ đây anh chỉ ước mình sống ko bị áp lực mà thôi...khó khăn quá...chúng ta sống gần nhau đấy... nhưng sắp tới fải xa nhau rôi...em hãy cố gắng chăm sóc mình nhé...anh biết mọi điều tốt nhất sẽ đên với em mà đơn giản bời vì em luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp đó..anh cầu cho em luôn may mắn và hạnh phúc hơn bất cứ ai....anh sẽ rấ nhớ em đó...cưng yêu của anh ạ...
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    May quá chưa hết mùa đông, hôm nay có gió mùa Đông Pắc rồi khớ khớ,trời nó phải thật nà nành nạnh mới bõ những tháng ngày rét căm căm chớ nhẩy nghĩ mà thương mấy thằng Magic với Bus, hôm nào đi chiến tiếp chứ,có khi phải rủ bọn mày đi vào Valentine cho đỡ tủi [​IMG] hôm nọ thua mà chã thấy sao mới sợ chứ [​IMG]
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày......
    Cảm giác nhẹ nhõm của việc giải quyết những vướng mắc thật tuyệt, phóng xe như một thằng tửng trên đường suýt vài lần hít đít xe ô tô..nhắn tin ngắn ngủi để chia sẻ cảm giác ấy và cũng cười như nắc nẻ trước sự nhẹ nhõm của em.
    Ngày bắt đầu những tiếng chuông điện thoại đổ dồn, bắt đầu ngày mới bởi một tách sô cô la hảo hạng, he he, có đứa sẽ cười như Liên xô được mùa bắp cải khi đọc cái này, hờ, tắm gội sạch sẽ và hành lý lên đường, ra phố thấy lạnh hơn tưởng tượng, thời tiết choá giè mà thay đổi nhanh thế a, hoà vào những cuộc tranh luận không đầu đuôi và kết thúc là bữa trưa ứ họng vì ngấy quá ạ, một chi tiết như bao chi tiết em lại giận dỗi, mấu chốt của vấn đề là không thể nhỏ li ti hơn nữa, thôi vậy em lại giận, lại vội vã quay đi, nhưng chỉ muốn nhắn một cái tin, nói thế này này, : Cuộc sống đã là như thế, đã là ngộp thở một núi mớ bòng bong sự rối bời của công việc, của lo toan, anh đã chẳng bao h muốn thêm vào đó sự buồn bực, tiếng thở dài, hay lời trách móc lẫn làm chi, muốn xoá tan những hục hặc nhỏ như móc dây chuyền em vẫn đeo, li ti và bé nhỏ ấy, xoá tan nó đi, tự mỗi lần như thế em vẫn chẳng thấy anh im lặng để xoá mờ giận hờn giữa hai đứa, vì chẳng thể anh lại muốn mình cứ hay phải nói, đã chán đứa này thôi, mong và da diết mong, em hãy lặng cười và nghĩ, cuộc sống..thôi không giận hờn chi thêm em nhé.....
    Có phải bước chân ra phố, sẽ nhẹ bẫng cảm giác thoải mái đón nhận ngày cuối tuần sẽ thú vị biết bao, anh mong thế, luôn mong là thế, anh có ngu ngốc như kẻ chỉ thích chuốc phiền muồn tràn ly rươu đang nồng men say tình yêu đâu....không bao giờ, và để khác người là anh có thể gào tướng lên: A hú ............yeh yeh yeh
    Hãy nói.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này