1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một bóng dáng rất thân quen lướt qua, quen quá....nó chạy xe nhanh lên gần hơn....đúng anh rồi....Chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào anh, vậy mà nó cảm thấy anh thật xa lạ, tự nhiên nước mắt rơi....nước mắt mặn cả đầu môi. Nó bảo lòng là không được khóc, thế mà lý trí không bảo được trái tim. Tình cảm của nó dành cho anh giản dị lắm, giản dị như chính con người của nó vậy.
    Tự nhiên nó lại nhớ....nhớ từng hàng cây...nhớ từng con phố...nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười.....và nhớ cả những câu chuyện mà anh đã kể cho nó nghe. Ngày trước, khi đi bên anh, nó đã từng ước giá như con phố về nhà cứ dài mãi mãi, nó muốn được đi cùng anh đến tận chân trời, có lẽ đó là điều mà anh không bao giờ biết....
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đoạn tự sự trên nghe quen quen phát sợ .
    Sợ tiếp..."Cuộc đời dù ngắn, nỗi nhớ quá dài ..." .
    Đúng là em không nhỉ ?
    hay là con mẹ già ngồi cùng nghe ?
    Hmm...đã từng nghe ai nói rồi thì phải
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 10/02/2006
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ thêm ngày thứ bảy, đã mừng rơn lên rồi cũng chợt nhận ra điều đó đồng nghĩa với việc thứ 6 và thứ 2 vắt chân lên cổ chạy bằng tay....Tuy thế vẫn hí hửng lắm....sẽ dành nhiều thời gian hơn để hàn và gắn lại những vết rạn, và sẽ dành nhiều khoảng trống hơn để tĩnh và lặng.
    Hôm nay trời lạnh quá, co người trong chiếc áo mỏng, thấy lạnh lẽo thật. Mùa đông vẫn hay cho nta cảm giác ấy...thú vị và mang mác buồn. Cách một gang tay thôi, một gương mặt nửa căng thẳng, nửa vui mừng đang thật chăm chú. Còn nghĩ chuyện mưa nắng lúc trưa ko nhỉ? Thế đấy, thế giới vẫn phải có chiến tranh.Hoà bình hoài sẽ làm loài người ngày càng đông đúc lắm lắm. Cây không có gió lay trông thiếu sinh động và tẻ nhạt nữa kìa. Chẳng có gì phức tạp, chỉ là một lẽ thường của cuộc sống. Phải vậy và vẫn vậy.
    Mai được đánh một giấc đến nửa trưa...Nghĩ đến đã thấy sung sướng bủn rủn tay chân.
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Buồn và mệt mỏi quá, đã quyết định rồi nhưng không nghĩ khi sắp phải dứt áo ra đi lại khó khăn đến thế này!
    Mình không có lỗi.Suy cho cùng thì dù là ai rồi đi làm cuối cùng cũng phải nghĩ cho mình trước hết.Biết là thế,nhưng sao nhìn thấy ánh mắt của mọi người,lại cảm thấy chùn chân thế này?
    đúng là không biết gì,không làm được việc cũng khổ.Làm được việc lại còn khổ hơn.Bên đón,bên giữ,biết làm thế nào?
    Nhưng cứ nghĩ tương lai chẳng biết nếu ở lại sẽ thế nào?lãnh đạo vẫn thế,chẳng bảo vệ được mình,cho dù là giống như một người anh trai thì rồi cuối cùng công việc cũng chỉ đến thế?mình còn trẻ,và mình có quyền mong muốn một công việc hứa hẹn hơn chứ?Dân đen nhiều khi cũng khổ thật.
    Khó nghĩ quá.Biết là mình mà đi thì sẽ là một lỗ hổng lớn vì chưa có ai thay thế cả,nhưng cơ hội đến lại không nhiều.Liệu rồi anh M có hiểu được điều đó không?
    Mình luôn coi anh ấy như một người anh trai,và điều day dứt lớn nhất của mình là liệu mình đã cống hiến đủ với những gì anh ấy quan tâm giúp đỡ mình chưa?Chắc bây giờ người suy nghĩ nhiều nhất là anh ấy,khổ thật,tự nhiên kẹt ở giữa?Nhưng ai bảo anh ấy không quyết đoán.Rồi phòng mình sẽ thế nào.??
    Mấy hôm nay mình ghét đi làm,ghét nhìn căn phòng mà mấy đứa hì hục trang trí để đón Tết.Biết thế chẳng làm cái tủ đẹp thế.Tự nhiên cứ cảm thấy căn phòng đẹp mà lạnh lẽo kinh khủng.Anh m thì cố gắng vui vẻ,nhưng mình biết chắc anh ấy cũng nặng nề lắm...Cái D thì suốt ngày:chị ơi đừng đi,Anh t thì bảo:thôi, ở lại với team NĐT đi!Hic,...
    Thấy lòng nặng nề kinh khủng.....Chưa bao giờ khó xử thế này!!!!Một ngày nặng nề!
    Liệu mai mình có minh mẫn hơn không?
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rối tung,tung hê phát nào cho nhẹ đầu óc
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chuối thế này đây . Ăn xong được bát mì vằn thắn , leo lên xe ngay , thế là bị shock đến oong đầu . Hic...
    Cứ như bị ngộ độc ý , ẹ ẹ....
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào đây thấy ko khí thê lương quá nhỉ, chẳng bù cho mình.
    Cắm mặt ở công trường từ sáng đến tối, ngày 2 bữa bia, đôi cái phong bì vẫn thấy cuộc đời ko đẹp lắm
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em gọi điện , gần 30 phút ...Nói chuyện luyên thuyên , anh kêu em dập máy đi để anh gọi lại , em lại bảo , anh cũng như em , ai gọi chẳng thế...hiiiii.iiiiiiiiii..
    em thật dễ thương , em chu đáo từ những cái nhỏ nhất .
  9. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm tối xong, nó leo lên giường nằm với mẹ. Đang nói chuyện, tự nhiên mẹ quay sang hỏi nó chuyện tình cảm của nó, nó đã nghĩ đến ai chưa ? Nó ngập ngừng nói là bây giờ nó không nghĩ đến ai cả, nhưng rồi quay đi lau vội giọt nước mắt trên bờ mi. Mẹ tinh lắm, mẹ ôm nó vào lòng rồi mẹ hỏi, mẹ đoán là có chuyện mà. Sao lần này nó bình tình thế, nó đã kể cho mẹ nghe câu chuyện buồn của nó mà không khóc nữa. Ngày nó yêu anh, mẹ cũng biết vì nó kể với mẹ. Nó vẫn nhớ đêm ấy, nó kể về anh thật nhiều cho mẹ nghe, mẹ tin tưởng nó nhiều lắm, và chưa bao giờ nó hối hận về quyết định ấy cả. Có lẽ trong ánh mắt của nó cũng ánh lên điều đó. Tình cảm nó dành cho anh thật trong sáng, và nó đón nhận tình yêu mà anh đã dành cho nó cũng thế. Vậy mà tất cả đã vỡ tan như bọt biển. Mẹ đã động viên nó nhiều, mẹ bảo định mệnh đã như thế rồi, chỉ có duyên thôi chứ không có phận. Mẹ thật hiểu nó. Nó vẫn chưa thể nào quên được anh. Nó biết, nó còn nặng lòng với anh lắm. Nó lao vào công việc để nỗi nhớ về anh và kỉ niệm đlắng xuống, nó cố gắng quên, nhưng thực sự những ngày nghỉ cuối tuần hoặc những lúc làm xong việc, ý nghĩ về anh lại ùa về trong nó. Tất cả cứ dịu dàng như là những cơn gió mùa thu vậy. Những kỉ niệm tuy không nhiều nhưng như những bóng râm mùa hè cho nó ẩn mình vào.
    Ngày cuối tuần thật buồn, nó chẳng đi đâu cả, lại quanh quẩn ở nhà. Trời lại mưa, nó lại nhớ...kỉ niệm một ngày mưa.....Ngày mưa có anh !!!
     
  10. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng cảm thấy anh quan trọng đối với em như thế nào.Anh không chỉ lo lắng cho em mà anh còn quan tâm chăm sóc em nhìu nhìu. Em nhận thấy mình thật hạnh phúc khi nhận được tình yêu của anh.Em muốn nói: cảm ơn anh vì tất cả những gì anh giành cho em....Em yêu anh, ngày càng yêu anh nhiều hơn ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này