1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    blue_eyes_212 : 5 sao luôn , khỏi phải suy nghĩ .
    Sợ .
    Đó là một quá trình "khôn dần" của loài người . Ặc ,...
    Công nhận "tình trường" là một trong những chiến trường khủng khiếp , nó làm chai sạn dần tâm hồn con người ta , khiến cho con người ta thực dụng dần .
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    kinh đây lâu lăm mới lại được nghe một câu thuộc loại triết lý kh của mày khiếp vật may mà vừa ăn cơm xong
  3. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Được dauhoicham sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 15/02/2006
  4. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ....Thổn thức trong niềm huy vọng sắp tắt lịm...anh không còn bị shock trong cảm giác sắp bị bỏ lại một mình và trái tim anh không còn thấy đau vì nó đã qúa đau đớn.Anh biết chắc một ngày nào đó em không còn ở bên anh nữa...Anh đã cố gắng tất cả để gìn giữ tình yêu của chúng ta nhưng sức anh đã kiệt,trái tim anh không còn nguyên vẹn để có thể rung lên thổn thức nữa...nỗi đau đang gặm nhấm nó từng ngày....Anh chợt nhận ra rằng hanh phúc thật mong manh trong khi anh lại qua vụng về...Anh không muốn mất em...thật lòng anh không muốn xa em...nhưng hai tay anh đã mỏi...anh biết rằng chỉ một chút nữa thôi,chỉ cần anh khẽ buông tay thôi...tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm để rồi một ngày nào đó thấy tiếc nuối...Anh đã thầm cám ơn tạo hoá vì đã cho chúng ta cơ hội để gặp nhau..nhưng thật nghiệt ngã... sự sắp đặt đó lại chỉ là một trò tiêu khiển của tạo hoá...anh nguyền rủa tạo hoá...giá như ngày đó một trong 2 đứa không có mặt tại cái nơi định mệnh ấy thì giờ này chúng ta đâu phải sống trong nỗi buồn đau đớn thế này phải không em..?
    Không còn lâu nữa.Anh cảm nhận ngày đó đang đến gần,gần lắm...nhưng mảnh vụ còn sót lại của trái tim đang tan vỡ trong anh không còn đủ sinh lực để đón nhận ngày chia ly đó...anh không thể...Anh sẽ ra đi trong lặng lẽ...như thế có lẽ sẽ là điều dễ chịu nhất cho cả hai....!

  5. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu qua đi, nỗi buồn đọng lại. Khi kỉ niệm qua đi, cánh hồng khô còn vương lại.....Kỉ niệm và nỗi buồn cứ bám riết lấy tâm hồn nó. Mỗi sáng thức dậy, tại sao người đầu tiên nó nghĩ đến lại cứ là anh nhỉ ??? Nó bảo lòng là sẽ quên rồi mà, nhưng sao không thể. 280 ngày, 6720 giờ - không phải là nhiều nhưng đủ để chứng minh rằng hình ảnh của anh đã ám ảnh nó như thế nào, và nó biết hình ảnh đó sẽ còn đi suốt cuộc đời nó. Nó vẫn nhớ những gì mẹ đã nói với nó, nó và anh chỉ có duyên thôi chứ không có phận,nhưng thực sự nó không thể nào ngăn được bản thân thôi không nghĩ về anh nữa. Nó biết nó đã không công bằng đối với những người đến sau anh, như vậy là không nên nhưng trái tim cũng có lý lẽ riêng của nó mà lí trí không thể bảo được.
    Nó cũng chẳng nhớ nó đã viết bao nhiêu trang nhật kí dành cho anh nữa. Tình yêu của nó bắt đầu bằng một nụ cười, nhưng không phải kết thúc bằng cái ôm vĩnh cửu, mà là những giọt nước mắt buồn. Người với người sống để yêu nhau, thế mà anh và nó lại không thể nắm tay nhau đi hết con đường dài. Lỗi tại ai, tại anh hay tại nó ??? Không phải lỗi tại ai cả,  mà lỗi tại duyên kiếp !!!
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đỡ lo nhiều quá,thoải mái thật, chỉ thực sự yên tâm khi cả hai đều suôn sẻ.......hè hè
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    15/02/06
    Hôm nay anh view webcam, nhìn anh mà không cầm nổi nước mắt, lại phải xa nhau. Thời gian trôi đi, tuột khỏi tay nhanh quá.
    Anh ơi, cố gắng lên nhé, chúng ta sẽ tới đích mà.
    Valentine em không có anh, nhưng em vẫn vui vì biết được đối với anh, lúc nào cũng là valentine với em.
    Tiếp tục đi, tiếp tục đứng vững nhé anh.
    Tình yêu của Chúng ta là vĩnh cửu.
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    1 ngày quá mệt mỏi,mệt cả về thể xác lẫn tinh thần
    không có nhu cầu muốn chia sẻ và tâm sự với ai.Có lẽ ai cũng có việc đau đầu cả!
    thoii,lại xong 1 ngày rồi1
    không biết sẽ thế nào nếu cứ tình trạng này...
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Liebe Tagebuch,
    đang xem Tuổi đời mênh mông.Hình như có chị Cunhat mặc áo đen, ngồi đằng sau MC. Không biết phải không?
    Hichic, không công bằng chút nào...Cuối cùng thì cũng okie.
  10. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời đối với mình. Cuồi cùng thì mọi căng thẳng và lo lắng cũng đã qua!Mình có thể vui vẻ cười một cách thoải mái rồi..cười tười cái đã nào.. ....ố là lá...ố là lá...
    @ Cảm ơn anh anh yêu nhờ có anh đây em mới làm mọi việc được thuận tiện mà may mắn như thế này!Em mừng lắm anh ạ! Anh cũng vậy đứng không???Hì hì nghĩ lại tối hôm qua mà thấy toát cả mồ hôi, cả anh và em đều rất căng thắng và lo lắng .Lúc đấy anh mà không động viên em giúp em lấy lại bình tĩnh để làm lại bài thì hôm nay chắc là tỏi rồi!
    Mình ăn ở hiền lành nên vậy anh nhỉ?Cảm ơn trời phật nhiều lắm ạ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này