1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thế nào nhỉ mà cũng chẳng muốn giải thích nhiều,lão muốn hiểu thế nào là do lão.Tôi đang cảm thấy bị tổn thương và xúc fạm.Tôi tốt hay xấu thì ko bàn tán ai chơi với tôi sẽ hiểu.Nhưng có một điều lão quá cứng nhắc với những ý nghĩ trong đầu lão đang mang, đa nghi, đa mang quá.
    Với cái tính đó thì lão sẽ vẫn die trên một con đường, điều đó lão biết mà ko tránh đó là đui mù.Đáng lẽ ra lão nên hiểu cái điều tôi muốn làm cho lão đó là sự tỉnh ngộ.Vì bản thân ko tỉnh thì dù bạn bè nhiều đến mấy thân đến đâu cũng ko thể giúp đc.Tôi thấy đó là sự ỷ lại vào bạn bè thì đúng hơn ,lão fải tự cứu lão trước khi nhờ đến sự cứu giúp của người khác .Người ta chỉ có thể làm được đến thế và fần còn lại là do lão mà lão cũng ko hiểu nốt thì làm đc gì .Sau này khi đi làm lão sẽ hiểu những con người cùng cơ quan nó nhăm nhe nhau như thế nào.Và ngay cả về vấn đề tình cảm .
    Hơi buồn chút về những lời nói nhưng nó sẽ giúp tôi hiểu được thêm về tình bạn,tôi cũng ko hối tiếc khi đánh mất điều này vì tôi ko sai hay lừa dối .Mà chỉ có lão nuôi hy vọng và cố tình ko hiểu sự việc , bảo thủ khi ko chịu nhìn nhận ra vấn đề.Có một cái hố mà để die 3,4 lần ko chán sao.Phải tìm lối thoát đi chứ.KO thì cả cuộc đời này sẽ vẫn mãi trượt dài và miệng luôn kêu trời thôi.
    Thôi, mệt rồi ko muốn viết gì nữa .Đã hiểu sai thì có nói cũng vô ích.Chào bạn nhé !
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mk , đang định về thì lại phải vào nói nốt .
    Tui không bao giờ có ý nghĩ trách móc , bởi đó không phải là thói quen của tôi . Cho dù chuyện đó có xảy ra , đó chỉ được coi là điều không may mắn (do môn học này quá kém nên đúp đi đúp lại cũng là...thường) và tôi không xét đến nó nữa , coi như đã thành Quá khứ và tất cả về 0 .
    Cái mà tôi không thích , đó là cái kiểu của bà . Biết trước mình sẽ thế nào thì phải đề phòng bằng nhiều cách . Dặn dò cũng là một biện pháp hữu hiệu . Mụ biết thế nhưng vẫn cứ theo ý nghĩ của mình mà cho rằng : cứ để thế để mà thế này , thế nọ... Chỉ nội điều đó đã khiến tôi lộn ruột rồi .
    Còn bạn thân thì vẫn là bạn thân , bởi vì bạn đã khó mà thân thì có phải ai cũng có thể thành thân thiết được đâu ?
    Chỉ có 1 điều phải xem lại , đó là tính chất thực tế của sự thân thiết này đến đâu . Chẹp , mụ không thể hiểu tại sao lại phân rạch ròi thế đâu . Có nói thì mụ cũng không hiểu (vì quan niệm của 2 đứa quá khác về vấn đề này) .
    Thế nhá , bảo trọng .
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    cảm giác gần như giống nhau Hoa_xương_rồng ạ.
    Nói chung, những gì mình nghĩ khác xa với những gì người ta nghĩ cho nên, cũng chỉ chuốc thêm phiền muồn vào người thôi.
    to mail: tôi không có ý định đổ thêm dầu vào lửa đâu. nhưng tôi nghĩ, ông cũng nên suy nghĩ lại, có thể, bọn tôi giống nhau về cái cảm nhận với ông, nhưng 2 con người, 2 tính cách khác nhau chẳng ngờ lại cùng một cảm giác, một cách nghĩ về ông đâu.
    tôi biết, ông sẽ không dừng lại ở đây để suy ngẫm, mà sẽ repply lại, có thể là một sự tranh luận hay cũng là một sự giải thích nhưng chưa bao giờ đó là một sự nhận định lại về mình cả. tính ông nó thế rồi.
    Tự nhiên lại nói, có thể tôi lại chuốc thêm ưu phiền, những suy nghĩ mà HXR đang nghĩ, nhưng sẽ không phải quá bất ngờ và tâm trạng để thổ lộ ra ngoài.
    chỉ là vui vẻ thôi.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đừng chửi ầm ĩ lên và lão đang doạ ai đấy.Đừng có nói giọng thách thức đo ra nghe khó chịu lắm."Xem xét" nghe lại thấy bực lại muốn nghe ăn chửi nữa đây chứ cứ u u mê mê thế này đứa nào chịu nổi.Suốt ngày vòng vo với mớ luẩn quẩn bao giờ mới tỉnh ra được.
    Đừng làm tôi ngán đến cổ nữa,bạn mới bè .Quý thì chơi ko quý thì lướt nhẹ.Bực thật ,đừng có mà xúc fạm tôi lần nữa cái gì cũng có giới hạn thôi.
  5. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    To Nhóc iu: hình như đã có lần bảo "Sao lại ấu trĩ thế nhỉ?" - Uh, hình như bi giờ lại đang ấu trĩ rồi đấy. Nghĩ thoáng ra một chút, cuộc sống tự do hay hơn là đã bị ràng buộc rồi - bao giờ chẳng thế. Ước mong hạnh phúc thì ai mà chẳng có, nhưng sao mà nó xa xôi thế. Ko chia sẻ với nhau thì làm sao mà biết được là hạnh phúc hay đau khổ. Sao cứ lúc nào cần là lại lẩn tránh, lại co mình lại như thế? Đừng để cho những người thân của mình lại cảm thấy đang bị cô lập.
    Có biết cú phone hôm nọ đã giải toả được ít nhiều tâm trạng rồi ko? Chí ít là sau đó thì ngủ ngon, mơ được môt giấc mơ dù rằng cũng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Nhưng có lẽ như thế, con người ta sẽ tỉnh ngộ hơn và biết rõ hơn về giới hạn của chính mình. (Hình như hôm nay lại nói linh tinh hơi nhiều, nhưng nói thêm 1 câu nữa với Nhóc thôi ) . Muốn uống, vì cứ nghĩ đến 2 cái câu đối hôm nọ ấy:
    "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
    Thoại bất đầu cơ bán cú đa"
    Cũng bởi vì chợt nhớ 1 tối nào đó, đã nhỡ say, đã có 1 bàn tay chia sẻ - ấm áp; đang cô độc - Nhóc ah......
    To "đồng minh": Cái tên này lâu lắm rồi mới dùng đến, thấy nó quen quen mà lạ quá. Hic, tôi với ông có còn là đồng minh nữa ko ý nhểy. Dù rằng có những lúc bất đồng, bức xúc, nhưng dù sao, ông vẫn là một partner dễ thương đấy. Lâu ko có thời gian tâm sự, đú đởn với ông, nghĩ cũng buồn. Cuộc sống ngày càng co hẹp lại. Cái thế giới tung hoành rộng lớn ngày xưa nay đã dần nhường chỗ cho những mỏi mệt, những lo toan. Nghĩ mà buồn!
    Tôi và ông - có lẽ giống nhau ở một điềm là đều đam mê cái ngành ấy. Nhưng tôi từ bỏ, chắc chắn từ bỏ. Nó quá xa xỉ và hoang đường đối với cuộc sống của tôi. Thích lắm mà phải dừng lại thôi. Còn ông, thấy ông tiếp tục đi lên, tôi mừng lắm. Chí ít ra là cũng thấy 1 phần dự định và toan tính của ông trong tương lai. Good luck, bạn hiền ạh.
    Nhưng có điều, cũng thấy chán cho ông. Đừng có suy nghĩ đến những gì ko đáng nữa. Ông để tâm sức mà lo cho những chuyện khác đi. Ko có ý định dạy dỗ ông thêm đâu, nhưng cũng phải xác định lấy những gì là quan trọng trong cuộc sống của mình chứ. Phung phí quá! Suốt ngày cứ ôm một mớ lý thuyết với triết lý thôi, ông ko thấy khô cổ, khó nuốt àh?
    To.....: Mệt! Nhớ....

    Được greenrose112 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 19/05/2005
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    @ Đồng minh : Câu đầu tiên tôi gọi bà khi chúng ta cùng làm chung ôn tập . Ngày hôm nay , tôi vẫn cứ gọi bà như thế , cho dù cả hai đứa đã rời xa thời Đại học tuyệt vời đó rồi và bây giờ con đường mỗi đứa một khác .
    Chúng ta đã từng cùng đi trên một chiếc thuyền , và ngày hôm nay chúng ta lại cùng đi trên một chiếc thuyền khác (mặc dù chưa biết lúc nào là kết thúc) , đó là chiếc thuyền của Đời thường chứ không còn là chiếc thuyền Học-đấu đá như xưa . Tôi rất trân trọng thời gian ở bên những người tôi yêu thương , từng giờ từng phút .
    Tôi cũng biết được rằng bà cũng như tôi , đam mê cái ngành đó thực sự . Hì , đó đâu phải là lỗi tại ai đâu ? Chỉ là do Số phận sắp đặt trước thôi (lúc đầu tôi chưa hề suy tính là theo nó , mà chỉ là mạo hiểm ăn may chút thôi , ai dè...)
    Mục đích của tôi , khoan hãy nói , và khi nào nó đã thành sự thực trước mắt , tôi sẽ nói và kể cho bà những niềm vui-nỗi buồn trong khi tôi chinh phục con đường đó . Phải nói rằng bề ngoài có thể cười nói , nhưng bên trong thì quả thực nhiều lúc phải ngậm đắng . Ai cũng thế thôi , có giá mà .
    Tôi rất coi trọng lời vừa nói của bà . Có lẽ đã phung phí vì những điều ngớ ngẩn thật . Hờ...biết mình sở đoản ở những sân chơi khác , nhưng vẫn cố đấm ăn xôi , bây giờ thì lãnh hậu quả . Chẹp...Tiếc quá . Đang phải tự điều chỉnh lại phân bố lại mối quan tâm của chính mình . Hi vọng không bị vấn đề khác chi phối đến mức bỏ cả thời gian-sức lực-nơ ron thần kinh vào nữa . Phải tự co mình thôi , và gò mình vì cuộc sống đang chạy nhanh quá .
    Bây giờ , tôi muốn có nhiều thời gian hơn với mấy đứa mình . Muốn , chỉ đơn giản là muốn thôi , nói những câu chuyện hàng ngày bất tận với nhau . Muốn lại cãi nhau với bà .
    Còn bà , bà lại quá uỷ mị , con gái . Mà tính cách con gái quá , nhiều khi tôi không chịu được thì phải , có lẽ vì tôi không biết cách chiều phụ nữ chăng ? Chẳng thế mà từ khi ra trường đến nay , tôi chưa có một buổi nói chuyện nào , thật thà mà nói , mang nghĩa đúng là một cuộc nói chuyện bạn bè cả , toàn những đầu voi đuôi chuột - vui trước cãi nhau sau . Bà chỉ thể hiện cái tuyệt vời khi làm việc chung , nghĩa là tập trung tất cả cho mục tiêu cần đạt .
    Hôm rồi ngồi nói chuyện với 1 con bé 27 , cùng thằng bạn học cùng lớp nữa , sao bọn nó cũng biểu lộ tâm lí giống bà thế . Cũng thấy cuộc sống co hẹp , chán nản và...không vừa ý (tôi phải ngồi im chứ không dám làm cho câu chuyện thêm thảm đạm vì mình cũng....thấy thế) .
    Đứa nào cũng có dự định riêng , đứa nào cũng muốn làm này làm nọ .
    Liệu chúng ta là những kẻ tham lam quá chăng ?
    Mệt quá , về đây . Chúc bà ngủ ngon .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này mệt thật, chẳng phải làm ăn gì nặng nhọc mà mồm luôn kêu ca như một bà già.Chẳng buồn động tay động chân việc gì .Hic Nghĩ mà khổ cho Mẹ từng này tuổi rồi ko làm nên cơm cháo gì,cứ lang thang quẩn quanh,Mẹ dọn cơm lên cũng chẳng ăn nằm xem " Hãy chọn giá đúng" mà ngủ từ lúc nào không hay. Chỉ nhớ là cảm giác trong người đau ê ẩm như ai đánh.Đôi khi có những bữa ngủ như vậy lại thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
    Nắng ,nóng làm con người tức tối khó chịu quá,thèm được cảm giác hò hét đập phá cùng bạn bè thế.Để ta lại được trở về là ta Bia hơi đê_ ai bia hơi ko _ làm một vại cho mát ruột mát gan
  8. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đợi em, bao nhiêu lâu cũng được nhưng đợi em trong thời gian em cố quên anh sao thấy đau lòng quá. Năm ngày, thời hạn cho mức quên lãng nhẹ nhàng đã qua vẫn chẳng thấy tin tức gì của em cả, lại đợi nhưng trong lòng dấy lên hai luồng cảm xúc mãnh liệt. Mong em từng giờ từng phút để có thể nhận được tin tức của em, để có thể được gập em, nghe tiếng em nói cười và được nhìn em mải miết như đứa trẻ đứng trước thảo nguyên bao la. Nhưng một niềm mong mỏi cũng không kém, em đừng nhắn tin cho anh, chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho em sẽ được lãng quên chỉ trong vài ngày chóng vánh vậy sao, chẳng lẽ những cảm xúc mà hai ta có với nhau dù rất ít lại có thể bay đi như làn gió. Anh không quá buồn đâu nhưng cứ thấy tâm trạng không vui, dù sao thi quyết định không tiến xa hơn cũng là quyết định của anh và em lẽ ra sẽ là người buồn hơn anh mới phải. Vậy mà đã qua 5 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 7, một mốc lớn hơn không biết em có nhắn tin cho anh không, điều này chẳng lẽ lại có ý nghĩa đến như vậy. Thôi cứ đợi thôi vì ngoài việc đợi chờ chúng ta có thể làm gì hơn được.
    Hôm nay anh sẽ đợi và mang nỗi buồn của anh ra gặm nhấm, nó có vị gì nhỉ? Chẳng có vị gì cả!
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có được một cảm giác không thể nào tự chủ mình trước một người như em . Không phải một lần mà rất nhiều lần cảm giác đó lặp lại . Tự dưng cảm thấy trái tim như được lấp đầy . Cuộc sống những tưởng đã được nảy sinh mầm mới . Sự khó chịu xuất hiện ở người kia thì cảm giác ấm áp lại xuất hiện ở người này . Thật trớ trêu .
    Hmm , anh không tiếc chuyện đã xảy ra , mà chỉ cảm thấy những phút giây một mình trong một căn nhà trống , tự dưng thấy trống trải và hụt hẫng vô cùng .
    Ánh diêm đêm Noel chắc cũng thế này .
  10. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nóng + mệt ---> dễ cáu gắt ...
    Ngày nào cũng thế, sáng đến lớp, chiều lên thư viện, tối học bài ở nhà hoặc là đi làm..., trở về nhà thì đã là 9.30 hoặc 10 h rồi...quá mệt mỏi... Cuộc sống cứ thế trôi đi, tất cả như một vòng quay tẻ nhạt, chẳng có thời gian đi chơi, chẳng "đú đởn" với bạn bè được.
    Life is full of up and down but missing becomes so hard when you''re faraway....where you are...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này