1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    trở về sau những vật lộn của cuộc sống. Buồn hiu hắt khi nhìn thấy bóng mình.
    Nhấc máy, rồi lại rập máy, gọi cho ai? Anh trai giờ đã là một thế giới khác nó rồi.
    nó định cho cái di động die theo những gì nó muốn die, nhưng ...thấy thiếu. vồ vập bấm số đọc mã pin, nó chợt nghĩ chỉ sau giây lát là nó hết buồn, hết lặng thinh trong những gì vốn câm lặng.
    nhập máy, 2 phút, khởi động nó ồ ạt check tin,nhiều quá, cố tìm một cái tin quen thuộc nhưng không có, nó lăng điện thoại mơ hồ tới một nơi chẳng biết. lại bấm số, gọi cho con bạn đáng gheét của nó và rủ đi chơi.
    Nó chợt nhận ra nó ghét mọi thứ, ơ thì con bạn nó cũng vậy, từ truớc tới giờ nó chẳng ưa cái bọn có mác Ngoại thương, sao mà đáng ghét thế không biết. con bạn nó đi cùng một người mà nó chẳng quen biết, xã giao nó chào lạnh lùng rồi ngôì phịch xuống gọi cái món tinh thần quen thuộc: Cà phê đen. Con bạn nó cười tưng bừng khi nhìn thấy bộ dạng của nó, đăm chiêu, bất đồng, nhìn xa xăm. Lại một màn diễn kịch trước mắt nó, vẫn chứng nào tật nấy, con bạn nó lại luyên thuyên về những thành tích của mình trong các năm học. ối trời, nghe quen tai rồi, đúng là cái bọn Ngoại mà không thương đáng chết, lúc nào cũng tinh vi như thế. Thằng bạn kia có vẻ chán nản, quay sang nó hỏi chuyện, em sao vậy, nó cười: anh và Hoài đã đi xem phim "Lọ lem hè phố" chưa? .cả một cái phim đó, em thích duy nhất một cảnh, nó chỉ mang tính chất gây cười nhưng khiến ta phải suy nghĩ anh ạ, đó là cảnh Quang Dũng "nhân vật chính" khi cởi chiếc quần dài, thì thấy phía trong là một chiếc quần đùi hoa hoét......gây cười đấy, nhưng không đâu anh ạ, nếu nhìn từ một phía nào đó, ta có thể thấy rằng, đó là một thông điệp của cuộc sống, cuộc sống đẹp đấy, nhưng hãy vạch trần sự thật ra, nó chẳng bình an tí nào cả, giống như Sóng ở đáy sông ấy. Một người bạn của em đã nói: Cuộc sống không nhẹ tay với ai cả, nhưng lại rất công bằng, Mất có khi là được đấy. Nói xong nó lạnh lùng,quay đi, khỏi chứng kiến vẻ mặt đau khổ của con bạn nó, vốn nó như thế mà.
    Con bạn nó dường hiểu ra những gì nó muốn nói, ối thế mà vẫn không bỏ được, lại thao lao, lại bất tuyệt, trời ơi, sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc và dốt nát thế, tại sao người như nó lại chơi với kẻ Hữu danh vô thực thế nhỉ? ối cái dân ngoại thương, 10 đứa thì 9 đứa tinh tướng như thế, kể lể nào là xuất nhập khẩu, em thế lọ, em thế kia......bực mình, nó quay sang bạn nó hỏi: Đủ chưa, có cần mình bóc mẽ ra không, đừng nói cái gì không thuộc về mình, nghe chối lắm. lúc nào cũng thế, chịu đựng thế là đủ rồi.
    Chưa lần nào nó thế với bạn nó cả, nó xô ghê, trả tiền rồi vọt về nhà, nghe loáng thoáng con bạn nó ngơ ngác: Con bạn em nó hâm đấy anh ạ......và giọng thằng bạn nó: để anh đưa bạn em.
    về.
    Nó chạy xe như ma ám trên đường, nó phải chịu đựng cái gì mà đau thế. chắc thế này ổn rồi, ổn rồi, nó cảm thấy vơi đi khi nói được những gì về bạn nó, nhưng ân hận, sao nó lại làm thế, nó đang cưa cẩm cái anh chàng kia thì sao.
    Nó giật mình khi có người đi cạnh nó, chạm dòng suy nghĩ: nó loạng qoạng xe, đổ.......lúng túng hắn nhấc xe cho nó, mặt nó lạnh băng, nói: sao không bị mạnh hơn một tí, có lẽ sẽ làm nó giảm bớt đi phần nào trong lòng.
    hắn hỏi nó: em sao vậy, biết nó không trả lời, hắn nói tiếp: làm bạn nhé em. em khá thông minh đấy.
    Trời ơi, quen thuộc quá, lại câu nói này, híc nghe nhàm tai quá, nó khinh khỉnh nghĩ: lại một cuộc rợt đuổi mới, mà lần này nó nhất định không tham gia, nó chán phải sống đối phó rồi.
    Nó lại rồ ga, đi lòng vòng, cắt đuôi êm ru, trở về nhà, lao vào ngủ cho quên đi lỗi buồn. nó nhớ ra c ái di dộng, lục tục đi tìm, và bấm bấm, nó nhắn tin cho ai đó xa xăm lắm, chỉ là quan tâm, để biết người ta không sao cả, mặc dù nó biết có sao thì nó cũng không làm được gì nữa, đã là quá khứ rồi.
    Ngày mai nó sẽ khá hơn, chắc chắn vậy, nó là nguời dễ quên mà..........................
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    đọc mà chẳng hiểu gì cả không hiểu ý của nicotin là gì đây. sao viết cái bài dài thế định chơi cả quả bài tự sự ở đây chăng mà cần quái gì phải làm vậy nhờ mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua luôn thể . Cuộc sống còn khối cái để lựa chọn mà đã cho qua thì cho qua luôn thể tiếc nuối làm gì.
        
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buồn làm quái giè? Hắn dek buồn nữa. Nghếch, bạc phếch, lếch thếch,...Hắn cười vào những nỗi buồn, đủ để xua đuổi những gì đang lửng lơ trong lòng. Có thể hắn sẽ kết thúc cuộc đời ở đây, đi cùng người đó, đến một nơi xa thăm thẳm, xa tất cả, gia đình, bạn bè, người thân, cuộc sống, Hà Nội, công việc,...để đến với một người lạ, một cuộc sống lạ, một nền văn hoá lạ, làm quen với những thứ văn minh, làm quen với những điều hiện đại, làm quen với cách sống lạnh lùng, giữa một thế giới lạnh lùng, uống rượu về đêm khuya, thức dậy thật muộn, vùi đầu vào công việc và nghe lời, đúng, nghe lời người nó sẽ đi theo...
    Có nên thế không? Mới đầu năm mà đã tự ưu ái mình nhiều quá, thấy vui ngất ngây bởi những thứ linh tinh, buồn quá lại hoá vui, buồn là cái quái gì? ai gọi thế là buồn? thế nào thì là buồn? mà sao phải buồn? cứ coi thế giới nhỏ bé này không có cái chữ gọi là buồn, là sorrow, là blue, là triste, là...đi, thế là xong. Thử bắt đầu với chữ vui, hehe, tớ vui quá, cuộc sống vui quá, ố là la, công việc vui thật, bạn bè vui vật, ...
    ...Đi không nhỉ? Đi hay ở? Đi không? Thời gian để chọn lựa không còn nhiều, chỉ cần gật đầu, gật đầu thôi, vậy là xong...vậy là xong, người đó cũng được đấy chứ, đủ để cho bao kẻ ao ước, đủ để lấy lòng thương từ mình, đủ để làm mình vui, đủ để làm mình hãnh diện, đủ để cha mẹ hài lòng...
    ...Đi không nhỉ? ơ, mà mới được có hơn 2 năm thôi, cái deadline cho mình sẽ bị dứt ở đây à? Chẳng hiểu nữa...
    ...Chỉ muốn đi thôi...Hắn đi, thì đừng ai nhớ hắn nữa nhé, đừng ai gọi hắn nữa nhé, đừng ai trách hắn nữa nhé, đừng ai giận hờn, yêu thương, ghét bỏ gì nữa nhé...Cứ coi như bặt tăm, cứ coi như mất tích, cứ coi như không còn...vậy là xong...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. ndh13f

    ndh13f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một số người không hiểu rõ chuyện thì đừng có mà kích lung tung,kẻo người ta lại hiểu sai vấn đề.Cho dù người đó có đi xa đến đâu nhưng trong lòng luôn hướng về một người mà thôi.Có lẽ trong thời gian tới người đó sẽ invisible. Tin rằng một ngày nào đó 2 người lại hạnh phúc bên nhau như ngày nào.Chúc rằng ngày đó sẽ sớm đến để đôi bạn trẻ không còn phải khổ đau nữa!Luôn thầm chúc Baby những điều tốt lành nhất!
    <HTML><MARQUEE style="HEIGHT: 36px" behavior=alternate width="60.33%"><FONT color=#0080c0><FONT face="Comic Sans MS" size=5>There's only you in my</FONT> <FONT face=Webdings color=#ff0000 size=6>Y</FONT></FONT></MARQUEE></HTML>
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu hàm ý nói tôi (sorry nếu tôi hơi thông minh hoặc quá nhạy cảm) thì vứt phéng cậu đi nhé. Tớ dek quan tâm đến người khác, chỉ quan tâm đến mình thôi, thông cảm!
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hừ , bon chen cái gì ? sao ai cũng nghĩ đến một mục đích tối thượng cơ chứ ?
    Thằng bạn dở hơi của mình , một thằng bạn lạ lùng , sao lại thế ? nó nói những ý nghĩ giống mình đến thế ? Nhưng có phải ai cũng có được một sự ổn định trong suy nghĩ đâu . Nó nói đúng : rồi có lúc mày sẽ phải nghĩ lại những điều mày đang nghĩ . Nó không phải là bất biến .
    Sợ...một nỗi sợ hãi mơ hồ . Mọi thứ cứ tưởng như chắc chắn trong tay mình thì tự nhiên cảm thấy mong manh , dễ tuột . Hết cả niềm tin vào chính bản thân .
    Hừ , mà thôi . Chẳng nghĩ ngợi gì nữa thì hơn . Bản thân mình còn chưa chắc chắn thì mình sẽ không dám nghĩ đến những điều khác cao xa hơn .
    Có lẽ một ngày nào đó sẽ phải nhớ lại , nghĩ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó . Con đường trước mặt ngắn quá , quá ngắn để nghĩ xa hơn . Khi nào đã có được một cái gì đó khả quan hơn thì mình sẽ nghĩ đến những điều đó , xem nó hiện thực được đến bao nhiêu .
    Con đường hai thằng chọn thật khác nhau , mặc dù cái đích cùng chung hướng tới .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nó mỉn cười lần đầu tiên nó cười một nụ cười thật tươi ... nhưng nó không hiểu nó cười với ai ??? Vì chẳng ai biết nó đang cười ... Nhưng nó hiểu .. Nó cười vì những người bạn của nó những người tuy mới quen tuy chưa hề biết nhưng đã làm nó vui .........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    thế là hết, thế là hết thật rồi, nó muốn khóc to, hét thật to, nó cần người đó bên cạnh, không gian nơi đây nhỏ bé quá, nó vốn thế, lúc nào cũng thế, lơ đễng, lãng quên, rồi chui vùi mình vào nỗi nhớ.
    Nỡi nhớ xé tan lòng nó, nó bảo tim nó lạnh băng, không phải, không phải thế, Tim nó đang vỡ ra từng mảng, rụng rơi, toé máu...Ôi sau nó phải đau, ôi sao nó phải như thế.ai bắt nó phải thế.
    Phải rồi, thôi đi, thế là đủ cho một cái gì mới bắt đầu.kết thúc sớm, tan ra sớm, rồi lãng quên sớm.
    Nó không đủ nghị lực kéo người đó ở lại, nó bảo người đó hèn, mà đâu có phải thế, nó mới là người hèn,hèn vì nó đã bỏ chạy rồi hèn vì đã chấp nhận, từ chối thì lại thấy mình đau.tự dằn mình trong nỗi nhớ và sự mất mát.
    Thôi hãy chôn đi những gì đã có, nó chẳng phải là người cạn nghĩa cạn tình, nó tìm cách giải thoát cho ai? ai cần nó phải làm thế, lo cho người nhiều hơn, nhưng người đó đâu có hiểu.
    Nó còn nhiều thứ phải phấn đấu, lầm lỡ, có ai dám chắc là không bao giờ?
    Lạc lõng vào sự lãng quên, đằng đẵng trong nỗi nhớ da diết. giá mà .......nó ước....ước gì đâu, sự thật phũ phàng đã như thế rồi.níu kéo làm chi, oán trách làm gì...con người có số cả rồi.
    Hôm nay nó sẽ thử cái mà nó chưa bao giờ biết, Rượu....có lẽ nó sẽ khá hơn, đoạn kết chăng, ừ, kết đi, rồi ...Thôi xong.
    Ngày mai làm việc mới........................................
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  9. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vui thì làm 1 chén,còn buồn thì đi uống cafe,banh hiền nico ạ,rượu chỉ giúp người ta vui thôi,còn uống vào càng buồn thêm,kiếm 1 người (như tớ chẳng hạn,kiếm quán cafe,làm li đen nóng) ngồi nói chuyện nhẹ nhàng ngay.
    Rút gươm chém xuống nước,nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    dài quá.ngại đọc
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này