1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mày tính giờ giỏi lém , 8h30 tao đã về quê roài , vội vàng rút máy ra và click click...2 tin nhắn chửi rủa hai thằng hahaha...
    Má mì mày , ****** chỉ ở lại khi biết chắc chắn mình ở lại vì cái gì thôi , không nên mơ tưởng cái sẽ có trong tay rõ chưa con ?
    Người Pháp có câu rằng "Prends l''un que tu as , mieux que deux tu auras" , đại loại là khuyên mình không nên vì con cá chép mà mày sẽ có mà bỏ con cá rô mày đang cầm trong tay .
    Con chó con , tao bảo mày về đây xem gái quê yêu nhau mừ mà không chịu zề . Gái quê tao cũng không đến nỗi ngố quá đâu con ạ . Có con bé ngồi gần tao , trông như Hàn quốc ấy , ặc ặc...xinh vãi...Chỉ tiếc tao chỉ coi đó là hàng nên không...xài .
    Còn chuyện ăn kem , trời nóng rồi thằng điên ạ , đi ăn làm đek giè , chẳng hứng thú gìe cả . Chỉ có 2 loại trời mà tao chịu đi ăn với những thằng như mày , thứ nhất là trời cực nóng , nhiệt độ tới gần 40 và trời cực lạnh , xuống dưới 10 như hôm rồi , hehehe...để còn biểu diễn bài heineken chớ .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hu , đến bao giờ thì tao mới biết chắc tao có giè chứ ???
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    14-2-2004 : Thế là mất toi mất một ngày Vale ngọt ngào . Cứ nhìn những đứa con trai tíu tít mua quà , ánh mắt lấp lánh hạnh phúc (dù đek biết là đứa con gái sẽ nhận hay không)...mình chợt nghĩ đáng lẽ cũng như thế hôm nay roài . Chậc...
    Nhưng may quá thế là qua được giai đoạn test đầu tiên , cực kì quan trọng để xác định đích đến roài . Mình chợt nhớ đến câu nói thằng bạn : Vale là cái ngày mà mình nói điều đó với người mình yêu . Hờ , thế thì chẳng lo lắng gì lắm . Đi sẽ đến , chắc không phải lo gì nữa .
    Đang hứng chí xong việc , định khoe thì có người dội gáo nước vào đầu -> hết hứng chí khoe . Sao mình ghét cái tính đấy thế , không thể nào chịu được . Thích nói thẳng thì cứ nói thẳng , cần gì cứ phải quanh co khiến cho tâm can mình không thể hiểu nổi , bực mình quá nên chẳng muốn tiếp tục câu chuyện đó nữa . Đây có phải là đối thủ đâu mà cứ phải câu mát nhau , khiến cho đối phương rối ren ?
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  4. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    18h55 '' phi ra khỏi nhà lên đường ngao du xem thiên hạ yêu đương ra sao.
    Con đường đầu tiên dạo qua lại chính là con đường dẫn đến
    nhà người con gái ma 3 năm về trước minh rất nực yêu thương..thế mới chết chứ...chi mong sao thấy mặt em..vậy mà...!
    Bỏ qua nỗi thất vọng này. Chạy qua đường TN xem sao..Chậc!
    ở đây đông vui thiệt , mà dường như thời tiết tối nay có vẻ lạnh hơn để cho những kẻ yêu nhau ngồi gần nhau hơn thì fải..như điều này lai làm cho mình cảm thấy lạnh lẽo. MK những bông hoa , những gói quà đươc gói bọc một cách cân thâncứ loè xoè trước mắt mình thía mơi chán chứ..Đăc biệt hơn những nụ hôn
    hôm nay gân như không còn ngượng ngùng nữa.Nó được thể hiện ra măt...thia'' mới chim cú chứ.
    ..Chạy qua Bờ Hồ cái xem sao...Chậc ...ở đây cũng vậy...
    tât cả mọi sự yêu đương như chẳng có gì có thể chế ngự đươc...Tràng Tiền đây rồi...một ý tưởng vụt qua : ăn kem & gọi điện thoai cho thằng ban Kút xem no đang làm giè...ha ha
    nó có vẻ tức tối vì không được ăn kem "CHO MÀY CHỪA VÌ CÁI TỘI BỎ BẠN"
    Kinh thật,hình như những kẻ yêu nhau vẫn chưa đủ lanh để ôm nhau hay sao mà kéo nhau đi ăn kem đông thía. MK thía la đủ..
    về thôi!
    Rút cuộc thì cũng hết ngày.Cái ngày mà mình co la khủng khiếp
    xem ra cũng chăng co giề..chỉ cảm thấy tủi thân thôi...!


    Khi hai tay anh đã bị trói chặt và trái tim anh không còn được tự do nữa....thì chúng ta không thể là của nhau đươc.
    I miss you so , here around me ,so many people ,
    but yet so alone. I miss your lips ,your lovely smile ,i miss
    U each day more & more !

  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Những đêm không ngủ...​
    Ngày 15-2-2004 , rạng sáng :
    Mình không biết ai đã có những đêm không ngủ thé nào , chứ mình đã từng có , có nhiều là khác . Mình thức trắng chỉ vì đau răng , vì nghĩ về một ai đó , vì thao thức trước khi thi...Nhưng đêm nay sao mà dài quá , sao mà nặng nề quá . Một bí mật sau bức màn che , giờ đã tỏ quá rõ trước mặt mình , khiến mình ngỡ ngàng , nóng mặt và muốn dùng sức mạnh "basic" để đánh phá một cái gì đó cho thoả mãn mà không thể .
    Hờ , đã nghe nói nhiều lần rồi nhưng mình vẫn không tin và không thể quá như thế . Vậy mà hôm nay đây , lần đầu tiên mình đã phải lớn tiếng đối đầu cũng như dùng cả sự im lặng làm sức mạnh để đe doạ trong nhiều giờ đồng hồ . Đầu óc bức xúc quá . Càng ức càng muốn cho dòng nước mắt chẳy ra mà không được . Những lời nói không làm cho con người đau về thể xác nhưng nó làm tổn thương sâu nặng tâm hồn người ta . Mình cũng là người chứng kiến . "Phí cả cuộc đời" . Một câu nói sao nhẹ bẫng , bâng quơ mà lại khiến mình sởn gai ốc đến thế . Muốn khóc quá , nhưng do đã được tập luyện quá nhiều nên nước mắt không thể chảy thành dòng được , bởi đã có cơ chế can ngăn nó rồi . Vậy thì phải viết , viết như điên vậy .
    Nhưng lời lẽ thoá mạ nhau "con chó" , "con lợn" nếu như ở ngoài chợ giời thì mình sẽ không có cảm giác . Nhưng khi sử udjng trong khuôn khổ hẹp thì mình cảm thấy đau đớn làm sao .
    Dù biết rằng quyền và khả năng can thiệp của mình đủ để đè bẹp bất cứ bên nào , nhưng mình cảm thấy trống rỗng quá nên cứ để mặc nó diễn ra , nó leo thang mà không kiểm soát (thế là chữ nghĩa được dạy đã không được áp dụng trong thực tế rồi) .
    Mai đã xách đồ đạc ngược lên Hà nội rồi , vậy mà tiếng im ắng ở quê lần đầu tiên đe doạ được chính bản thân đến thế . Nó đã khiến mình phải nhắn tin hỏi một người "Tui có phải là một con người ích kỉ và bảo thủ quá không nhỉ ?" . Một câu hỏi tưởng chừng như vô can , như vô lí không thể tưởng tượng được , chỉ có thằng điên mới nghĩ ra mà send trong thời khắc người ta say giấc thế này . Ấy vậy mà mình , có lẽ , đêm nay là thằng điên đó rồi . Ai ở địa vị mình hiện tại , đều có thể giật mình và bấm nút điện thoại để hỏi ngay một ai đó .
    Tại sao mà khi có những chuyện như thế này lại như động chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của mình chứ . Mình cảm thấy nó không tát ngay một phát choáng váng , mà cứ từ từ ngấm vào tâm can , vào suy nghĩ và sợ nhất là trong những giấc mơ . Có lẽ mình đa mang quá chăng ?
    Có thể mà cũng không chắc .
    Đên nay lại mất ngủ , mất ngủ vì phải hình tượng , phải tự mình vẽ lại nhiều chuyện bằng tưởng tượng để tìm hiểu cội nguồn sâu xa . Đó cũng là việc mình thường phải làm . Không bao giờ có chuyện gì đó khiến mình giận dữ ngay lập tức , dù rằng mình có thể đột ngột cắt câu chuyện giữa chừng với một ai đó . Cơ chế cắt ngang chẳng qua là để đảm bảo mình không bị lôi cuốn vào những suy nghĩ sai lầm , giữ sự sáng suốt trong đầu để mà suy đoán , mà tìm kiếm nguyên nhân . Giận dỗi chỉ nặng thêm đầu óc và mất dần lí trí của CON NGƯỜI theo đúng nghĩa của nó mà thôi .
    Mình tự nhiên cảm thấy sợ . Sợ rằng việc này suy đoán sai , hiểu lầm vấn đề có thể dẫn tới việc mình sẽ mất một cái gì đó vô cùng quí giá mà không bao giờ tìm lại được .
    Một sự thật nữa cũng lại đe doạ mình . Mình đã biết trước và từ lâu cố tìm phương cách hoá giải mà chưa được . Mình đâu có phải là thần thánh mà có thể nói rằng đâu là đúng , là sai ???
    Những tưởng tránh được vỏ dưa , ai dè vỏ dừa còn cứng hơn nhiều . Đúng là cuộc Đời , không biết đường nào mà lần cả . Vừa mất Vale lại vừa lãnh thêm một viên đạn loại đại bác vào giữa tâm tư của mình . Mọi tình cảm giờ đây cứ nháo nhào tìm nhau , không hiểu đã có chuyện gì làm thay đổi đột ngột thứ tự của chúng .
    Thế đấy , đã có câu trả lời từ người mình vừa hỏi "Đúng..." lại kèm theo mấy câu khuyên bảo , ngán tận cổ , và cũng lại những câu cổ xưa quá roài . Mình không mong chờ ở một câu trả lời chỉ đến vậy , vì chẳng bao giờ phá bỏ một giấc ngủ của ai lại chỉ vì một câu hỏi rất ngớ ngẩn thế này , thế thì giản đơn quá . Có lẽ khả năng tinh tế trên từng vấn đề của mình khác với người này , có lẽ cũng là do khác lĩnh vực hoạt động chăng ??? Không hiểu liệu có tồn tại một điểm "dung hoà" giữa hai bên không nhỉ ? Hay là chỉ toàn khác biệt thôi ? Bề mặt trái đất có bao giờ phản ánh toàn bộ thực tế lõi của trái đất đâu ? Và lời nói không bao giờ thể hiện hết bản chất cũng như tâm hồn của một con người là chắc .
    Có những lời nói , khi phát ngôn ra là để đo ý nghĩ đối phương , như vậy là có chủ đích và dù sao còn phục vụ mục tiêu nào đó . Còn những lời nói mà được phát ngôn ra với hàm ý thô tục , ý nghĩa cứ như phang thẳng vào mặt người ta và lại còn được phát ngôn không kiểm soát , như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy xúc phạm vô cùng tận .
    Mình biết là những câu nói kia thuộc về vế thứ hai , nhưng lại cào cấu mình ghê quá . Tránh việc sa đà vào ý nghĩ trước mắt , mình đã phải dùng lí trí xem xét lại và chợt xuất hiện một mối lo lắng cấp độ cao hơn , khiến mình không thể bình tĩnh được (và có lẽ điều này có thể là sự giải thoát cho nhiều người khác) .
    Đã có quá nhiều vết đen và lỗ hổng tạo ra rồi . Những tưởng sự cố gắng của một số người đã xoá được . Không ngờ xoá được cái này thì lại mọc ra cái khác quái dị hơn . Trong tương lai , việc xử lí này chắc sẽ khiến mình gặp nhiều khó khăn , đặc biệt từ sự ủng hộ và thống nhất của nhiều người khác .
    Quê hương không ngờ cũng cay và đắng đến như vậy . Cái cay và đắng này lại xuất phát từ bên trong mới là vấn nạn . Mình đã dần mất đi cảm cảm giác nguyên sơ trước kia rồi . Chẳng lẽ ở cái đất mà mình coi như việc về nó là việc tiếp thêm sức mạnh ngầm mỗi khi gặp khó khăn gì , bây giờ lại coi là về với nó như một sự tra tấn à ?
    Năm nay , mới đầu năm mà đã mất nhiều thứ đến thế rồi đấy , mất cái chỗ dựa tinh thần rồi . hu...hết rồi những ý nghĩ tuổi thơ . Chắc nó đã dần chết trong mình rồi ...
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã không ngủ và chỉ chờ chuyến xe sớm là vụt chạy trong sương mờ buổi sáng . Đầu óc không nghĩ ngợi gì nhưng sao lại nặng nề quá đỗi thế này .
    Về đến chuồng gà của mình , lăn ra ngủ mê mệt không biết gì , đến chiều rồi mà chẳng thấy đói . Má kêu ăn cơm , mình đành phải nói rằng đang bị mệt , không ăn .
    Lại chui vào chuồng , trốn trong công việc .
    Chiều đến lang thang với 2 thằng bạn . Lại cà phê , lại nghĩ ngợi linh tinh . Và tự nhiên có người nhắn tin đến , mình cũng lại tự nhiên cảm thấy phát cáu , phát bực không hiểu vì sao . Chắc người đó chẳng hiểu đã có gì diễn ra khủng khiếp với mình rồi .
    Mình hi vọng những ý nghĩ ban đầu của người đó vẫn chưa bay mất , khi phải chứng kiến mình trong tâm trạng bất an thế này .
    Mà thôi , tối nay lại tiếp tục đi đây đó , lại ngồi chốn net quen thuộc , cốc cà phê thơm , lại chít một chỗ mà gõ gõ , tiếng lọc xọc quen quen lại vang bên tai . Thế là cũng khiến mình đỡ lắm rồi .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Nó ngủ, ngủ và ngủ.
    chưa bao giờ nó thèm ngủ đến như vậy, như là nghiện, như là mê ....chẳng hiểu.
    Đầu óc nó dạo này căng thẳng, vì lỗi bất an. bất an? từ đâu ra nhỉ? đã bao giờ nó phải sống trong lỗi lo lắng như thế này chưa?
    Hình như là đã từng như thế thì phải, cách đây 3 năm, nó tưởng chừng tương lai của nó sẽ bị đánh cắp, vì những hành động "ngỗ ngược IT" của nó.
    Giờ cái cảm giác đó lại trở lại đến lạ, nó lao vào việc đó như con thiêu thân, muốn từ chối, muốn thôi, muốn quên, nhưng nó lại muốn khám phá? vì sao thế, vì nó muốn tìm thấy một điều mà nó chưa từng nhìn thấy từ con người này chăng? hay vì cái tính "không sợ trời, không sợ đất của nó"
    Nó tự nhiên nhớ đến một mes lạ "Con ranh, mày chưa nhìn tới quan tài chưa đổ lệ chăng". lúc nhận được nó chỉ nhếch mép mỉm cười như là một lời thách thức kèm sự khinh bỉ. nhưng giờ nghĩ lại, sao mà nó ....rợn nguời đến thế.
    14-2 đêm nó mất ngủ, chẳng phải vì nó không ngủ được, nó thật sự muốn quên những việc đang diễn ra, đang đe doạ nó.....nhưng không thể, có ai đó, những người quan tâm tới nó. nhắn tin trong đêm................
    32 cái tin chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, nó nhớ mang máng, giấc ngủ chập chờn của nó, thương tiếc, ủ ê, sáng dậy đi làm mà người nó mệt mỏi vô cùng,
    Nó chưa từng nghĩ ra nó đã lỡ nhắn tin lại cho ai đó, để rồi bị bảo là "dội một gáo nước lạnh". nó chỉ mang máng nhớ câu" Thế là hết..............." của ai đó.
    Chán, tự dưng thấy chán vô cùng, nó nói thật, và khuyên thật lòng mà ngươì ta bảo nó là" tát vào mặt".
    "ích kỷ, bảo thủ" quá chăng, trời mới biết, có lẽ nó phải nghĩ nhiều hơn về những gì người đó đã làm cho nó............đấy không phải là mối dung hoà...........mà đấy là một cái gì đó người ta chuẩn bị sẵn cho người ta chăng? mình không biết, cần phải tỉnh táo suy nghĩ......có thuật toán nào mình không nghĩ hết.............ôi Ma trận................ôi mê cung.....................
    Nó nhớ lại việc nó tìm đến hội Gà này......chỉ để tìm một nơi, mà giống như Magic đã nó" Bằng tuổi chơi thoải mái thật".....nó vốn sống trong môi trường khác, chênh vênh, khen tụng...chán lắm rồi, chỉ để tìm thấy một sự cảm thông, một điêù thoải mái từ những người cùng trang lứa, mà nó đã cảm nhận được điều đó....thế mà, người ta đã chẳng làm được.............khiến nó phải nghĩ ngợi nhiều.....ai đó đã nói: đừng để việc cá nhân ảnh hưởng tới công việc chung....thế mà....................
    Thôi.........cứ để nó tự nhiên, cứ hãy là bạn của nhau đã....rồi thế nào thượng đế đã sắp đặt hết rồi, ...còn nhiều việc phải nghĩ, còn nhiều việc phải làm hơn như thế............................
    Đời là một quỹ đạo quay tròn..........nếu ta không vận động, nó sẽ lại bắt ta đứng tại vị trí ban đầu khi ta xuất phát.................Thế thôi..............
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã rơi vào một tâm trạng sợ sệt điều gì đó , để tránh những điều trái ngược với mình muốn , một giải pháp sẽ được đưa ra đó là làm sao cách biệt mọi người , cố gắng tìm cách thư giãn .
    Cho đến hôm nay , sáng rồi mà vẫn thế , vẫn đau đầu vì chuyện đó , nghĩ đi nghĩ lại , không hiểu hệ quả sẽ đến mức nào .
    Bây giờ lớn roài , không còn cái thời trẻ nữa , không còn đủ nồng nhiệt với mọi vấn đề liên quan đến tình cảm nữa . Tự nhiên khoảng mấy năm trở lại đây , những nghĩ suy về công việc , về gia đình chiếm phần lớn thời gian mình , không còn quá hào hứng với việc đi chơi đây đó với ai nữa . Có quá nhiều việc để làm . Đã từng nhận rất nhiều lời chê trách bạn bè rằng chỉ thế thôi và chỉ đến thế thôi , quên hết mọi người roài .
    Hix , có phải quên đâu , mà chẳng qua là không thể . Con bạn hôm cưới , nó đưa thiếp kêu thứ 3 đi . Thứ ba , đến tối đi với hai thằng bạn , lại nhớ ra , mk , chết cha , kiểu này lại hỏng . Bạn cũ cũng như bạn mới , không ở vị trí mình nên không hiểu , cũng như mình đâu có ở vị trí người ta mà mình hiểu được những điều người ta muốn và người ta nói .
    Hix , đang nghe bản nhạc hay quá , những tiếng trống đập ầm ầm lại khiến mình cảm thấy ổn định hơn mới lạ . Sao trống rỗng một cách lạ thường , một cảm giác trước kia chỉ có mỗi khi xa ai đó thôi , bây giờ lại xuất hiện mỗi khi mình thất bại trước một vụ can thiệp nào đó ngoài tình cảm . Hix , thế là đáng sợ rồi , sợ rằng nó sẽ xuất hiện thường xuyên hơn , mỗi khi mình không làm được việc .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người không hiểu ý mình thế nhỉ .
    Hầu như mình hỏi ai đó , những câu hỏi đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ liên quan bất cứ chuyện gì liên quan đến hai người . Mà nó sẽ liên quan đến những vấn đề xã hội khác , khó khăn quá nên muốn có người để cố vấn , để có thêm những giải pháp , tránh việc cố tình áp đặt cách làm của mình vào một việc .
    Những lời nói tối hôm đó là những nhận xét riêng mình về tình huống mà mình đang gặp phải , chẳng liên quan đến ai cả và cũng không phải kết luận gì hết .
    Chậc...
    Với lại có phải là mình mong muốn sự chia sẻ đâu , mình không cần đến mức thế . Ở xa như thế , lại vào lúc đó , thì chỉ có thể đưa ra cách làm : một là thế này , hai là thế khác thôi . Ai lại nghĩ...
    To Z : đến bao giờ mới được hả sếp ? Hình như có cái gì đó khó nói sếp ạ . Hôm nào đi em sẽ nói chuyện vậy . Có người em muốn nói cho thì lại không thích nghe hay sao ấy , rồi lại trách móc là không hiểu . Hừ...trách móc cái giè .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
    Thư viết đừng xong , thuyền trôi chớ đỗ
    Cho ngàn năm..lơ kửng với ngàn xưa..!

    To : Meo252 _Hãy nhận lấy những gì mày đã có.
    Đừng quá bức xúc thế.Chẳng nhẽ nói thế
    không đúng à ?

    "Yêu nhau không fải là nhìn nhau"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này