1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như mọi ngày khác. Chẳng vui lắm những cũng chẳng có gì để buồn. Cảm phục hơn một người. Thay đổi một số suy nghĩ. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Liệu mình có thể làm được như thế hay không nữa. Có nhiều cái còn phải học. Mình có thể học được không nhỉ? Cái chính là ở mình, cố gắng lên thôi. Cuộc sống là thế mà.
    Where there''s a will, there''s a way. Keep simling
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi ngày hôm nay cũng bắt đầu, tối......................
    Hôm qua mình trằn trọc cả đêm, tuy chưa hẳn xa nhau, nhưng hôm nay, và sau này, là những chuỗi ngày dài chỉ một mình mình bước, không còn anh ở bên cạnh nữa....anh đã dần dời xa mình thật rồi.
    mình cứng rắn, đến lỗi không phát xa tiếng khóc, chỉ nghèn nghẹn trong cổ họng, mình không dám bật bản Romance vì mình biết, cứ nghe thấy, mình lại nhìn thấy hình ảnh anh tràn về, lấp liếm, cộng hưởng và sẽ khóc.....................
    Mình sợ những giọt nước mắt của mình rơi xuống, mình sợ những giọt nước mắt ấy sẽ không còn đủ khi anh quay trở về. mình sẽ để dành.....khóc cho ngày hạnh phúc......................
    ngày hôm nay đã bắt đầu rồi anh ạ, không có anh, em hứa sẽ sống tốt..............mãi sẽ là Baby của anh.............
  3. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nặng nề nhỉ,bạn bè mình lần lượt thay đổi tính cách hết thế này,chẳng nhận ra được nữa :( .Đâu cũng thấy bực mình với nước mắt :(
  4. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh là con Gà tồi nhất thế giới !
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình . Đúng là mọi thứ đều do tại Tâm không ổn chứ không phải là ở ngoài xúi bẩy gì . Càng nghe càng tức...Cứ thấy người ngoài nói cái gì là lại ầm ầm chuyện không đâu , đá đểu , nói xỏ...mà cái chốt cuối lại chẳng đâu vào đâu . Thế cho nên mình ghét cay ghét đắng , có lẽ ghét đến khi chết những kẻ nào hèn hạ kiểu đó .
    Thích nói gì , làm gì thì cứ nói thẳng . Nói ra như đưa quả bóng lên vậy , rồi thì làm thế nào thì tự mình , cũng giống như dẫn dắt quả bóng và lừa đối thủ thôi . Như thế có lẽ hay hơn , mà lại quang minh chính đại hơn .
  6. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đừng phát biểu vội vàng như thế về anh nào đấy của em ,cứ tiếp xúc với box Gà nhiều vào thì sẽ thấy anh nào đấy của em chưa ăn thua gì đâu
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hừ , hôm qua hình như mình bị khứu giác đánh lừa mất rồi . Sao lại có thể "ngửi" được cái mùi đặc trưng của mùa Thu ở một khu phố lớn thế nhỉ , trong khi đây lại đang giữa Hè ???
    Mùa nào thức đó , Xuân qua Hạ tới , tàn Thu thì Đông ào đến , mùa nào cũng có hương sắc riêng của nó . Cảm nhận 4 mùa thì có nhiều cách , mình lại nhạy cảm hơn với các loại...mùi của mấy mùa đó . Xuân thì hơi ẩm cho nên có thể "thấy" hơi nước của những cơn mưa phùn lấm thấm vào cuối Đông . Hạ thì bắt đầu với một mùi rất...mát của mùi cây dâu gia . Trước kia thì đi học sớm , và mỗi khi đi qua Cầu Mới là mình lại được hưởng cái mùi mát dịu ấy của một cây , một cây duy nhất thôi . Thu tới thì đi lang thang trên phố phường Hà Nội cũng đủ thấy , một thành phố nổi tiếng bởi mùa Thu mà . Được cái ngửi mùi cốm mới của mấy bà hàng rong thì...ôi thôi , khoái khẩu lém hè hè... Nhưng mấy năm nay thì mình cảm thấy ghét ghét và có phần sợ khi Thu về . Đông thì lạnh , và cái mũi mình lại thỉnh thoảng bị sưng lên . Ặc , thích đâu chẳng thấy , chỉ thấy ở nhà mà khù khụ suốt ngày . Chán òm cái mùa Đông . Mùi vị không còn được nhạy cảm nữa nên cũng buồn .
    Đến thế mà vẫn còn bị đánh lừa bởi cảm giác thì có lẽ mình nên xem xét lại cái mũi mình mất thôi .
  8. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT ĐÃ BAO GIỜ VIẾT GÌ TRONG TOPIC NÀY CHƯA NHƯNG THÔI... HÔM NAY VÁC BÀI ĐÃ VIẾT TRONG TÂM SỰ VÀO ĐÂY CHO VUI ^_^ TÂM MỚI CHẢ SỰ... KEKEKEKE
    Cho V.
    Nhiều lúc không hiểu kéo dài mối quan hệ kiểu này để làm gì! Em đã qua rồi cái kiểu hy vọng, đợi chờ hay mong một thứ không rõ ràng và gần như không có thật! Thấy mệt mỏi và phức tạp... nhức đầu Cuộc sống có nhiều thứ phải lo lắm, gần như là dồn dập và vội vã! Lúc nào cũng có cảm giác mình đang phải đấu tranh với một thứ gì đấy, cũng có lúc là với chính mình! Nhưng mấy cái đó đối với em có là gì đâu! Chả biết sợ và cũng chả thấy sợ! Hôm nay kết thúc thì lại có ngày mai, ngày mai kết thúc lại có ngày kia... sống lúc nào cũng có mục đích, có cái để làm thì đúng là hạnh phúc còn gì! Hơn nữa, em đang và sẽ sống trọn trong vòng yêu thương của mọi người... Em vui!
    Nói chuyện với anh tẻ nhạt và khách sáo! Có lúc em cảm thấy như một sự chịu đựng thầm lặng! Nhưng nếu cái Tôi trong em quá lớn, em nghĩ mình độc ác và mất bình tĩnh! Ơ nhưng mà này... ko gì đáng ghê bằng giả dối, bằng một thứ gì đó gần với sự lọc lừa. Em chưa bao giờ ở xa nhà như anh, lại trong một quãng thời gian dài như thế, em không dám và cũng không có quyền phán xét hay suy nghĩ linh tinh! Em chỉ cảm thấy có nhiều thứ... người ta mong muốn đơn giản chỉ vì người ta không có, một sự bù đắp chính hiệu ^_^
    Không sao đâu... mai lại bắt đầu một tuần mới! Đã một năm nay em không biết và không thể khóc, tất nhiên là vì nhiều lý do khác nhau, cũng có thể vì trong quá khứ đã từng bị ức chế tinh thần! Nhưng mà nếu chỉ biết khóc thì chán lắm, chán cùng chán cực í kekeke Em chỉ khóc, có lẽ thế, khi cảm thấy nó xứng đáng và giải quyết được vấn đề em cần! Người ta ai cũng phải sống mà... sống có ý nghĩa không hẳn là phải khóc thật nhiều!!!
  9. Gachoi9

    Gachoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Nhạc phụ có lần dạy tôi rằng:
    Hãy cố học tập thật tốt, hãy cố làm việc thật tốt, hãy cố sống với mọi người thật tốt. Đừng yêu ai vội vàng hiền tế à. Khi nào con thành đạt, con sẽ có quyền chọn ra một bông hoa tươi nhất, thơm nhất trong muôn vàn bông hoa đang khoe sắc ngoài kia.
    Mặc dù đó chỉ là lời nói đùa, nhưng khi không còn là hiền tế của ông, tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói đó.
    Nó cũng là lý do vì sao tôi chưa yêu và không muốn yêu bây giờ, mặc dù đã có rất nhiều bông hoa đã đến với tôi.
    Phải chăng tôi vẫn còn lưu luyến với hương sắc của bông hoa mà nhạc phụ đã tạo ra.
    Thật khó hiểu cho con người tôi.
    Aliluya
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đợi...đợi...đợi...
    Nóng...nóng...nóng...
    Bực mình nhỉ , đã có nhiều lúc mình đã trải qua cảm giác này rồi , một cảm giác sốt ruột , nóng lòng , lại hay cáu kỉnh nữa , Tất cả chỉ có mong đợi một kết quả mà thôi .
    Chẳng ai hiểu mình . Để tránh "khí nóng phát ra" , mình đã cố gắng xa lánh mọi người và đang tự mình tìm phương cách hạ nhiệt thì lại thấy mọi người cứ khoái nói chuyện , chọc ngoáy mình hơn . Nói chuyện được dăm ba câu , lại nổi điên lên , lại quát ầm -> tâm trạng thật .
    Đi chơi biển về , rồi hôm sau lại lê la với đứa bạn ra ngoại thành -> ấy thế mà cũng không an tâm . Trong đầu chỉ tràn ngập có mỗi một câu hỏi "khi nào thì có kết quả ?" , cho nên chỉ được một ngày ở biển thì đã vội vã chạy thêm 150km nữa để về Hà nội , ngồi ru rú . Hôm sau đi chơi thì chỉ được một nửa buổi là lại thấy chán nản , lại đi về . Bây giờ lại ra ngồi máy tính lọc cọc . Chả biết mấy chữ này thì xả được bao nhiêu .
    Không biết cảm giác này còn kéo dài đến bao giờ nữa nhỉ ? Cái khí nóng ngột ngạt của Hà nội dễ làm cho con người ta bực tức vô lí hơn , hic...
    Đã làm được 1/2 con đường rồi , con đường còn lại...đang cố gắng . Thật bó tay khi không biết đối tượng nghĩ cái gì , làm như thế nào và quyết định ra sao .
    Trời ạ !!!???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này