1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng...năm..
    Sáng sớm thức dậy, thấy có cái gì khác khác, vui vui, hình như mình đang có 1 cái gì đó mới. KHông biết khi nói ra câu này anh có giận em ko nhỉ? Nhưng thực sự là anh giống cậu bạn cũ của em quá, giống đến kỳ lạ, giống đến mức em thấy ấm áp như cậu ấy đang bên cạnh vậy. Anh là ai?Em cũng ko dám chắc là mình biết hết về anh nhưng cảm thấy sự ấm áp, sự gần gũi. Nhưng chỉ thế thôi, em ko dám nghĩ nhiều hơn bởi vì em sợ. Khi đã vấp ngã 1 lần người ta thường sợ sệt bước những bước tiếp theo mà. Anh tự do, phóng đãng, em cũng ko chắc mình sẽ thích kiểu như thế nhưng ít nhất trong lúc này em cảm thấy em ấm áp.
    Xin lỗi anh nếu như em đã gây cho anh những gì ko hay nhưng thật sự em thích con người anh.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  2. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang suốt cả buổi chiều nay, công việc thì nhiều thật nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Quên máy DĐ ở nhà, cũng tốt thôi. Chẳng ai biết tôi ở đâu mà tìm cả. Mà h này thì có ai tìm tôi cơ chứ? Tìm mà làm già? Tìm để rồi thấy bộ mặt chán nản của tôi uh? Nỗi buồn này tôi chẳng biết nói cùng ai, đành làm bạn với cà phê và khói thuốc. Tôi ngồi một mình trong cái quán cà phê trống ngoác. Chẳng thiết gì, những tưởng sẽ bớt buồn nhưng không thể. Có lẽ vì thế nên tôi viết lên đây vài dòng tâm sự. Các bạn sẽ chẳng thể hiểu tôi nói gì đâu nhưng như thế càng hay, bởi nếu hiểu các bạn sẽ cười tôi mất.
    EN CÈM EN CÀ!!! EN CÀNH YEN CỀU MEN CẤT REN CỒI..................
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Tha` che^'t o*? kho^ng, kho^ng la^'y vo*., chi? ca(.p bo^`
  3. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ô la la , biết rồi nhé .

    LUNG KA LỈ HA
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Ốm quá chăng có ai thổi cháo cho ăn hic hic ,thôi cố di vậy hôm nay giáo bảo sẽ jatrốt ,sướng,, ngồi nhà nhìn mãi cái Ơvotơr của. . congchuacrazy..mà thấy ghét người đâu mà thè lưỡi xuốt ngày , đi lém tuyết có thằng rủ di lém kệ nó ốm ,có ai thổi cháo cho ăn đâu..
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hic, tự dưng nghĩ đến Chí Phèo, câu này đáng sợ nhất: "Không có gì buồn hơn là ốm mà phải nằm còng queo một mình". Thôi, cố gắng lên nhé, đừng buồn nữa, đừng ốm nữa, khoẻ nhanh nhanh nhé. À, vào đây mà xem bóng đá trực tiếp này: http://www.itv.com.vn
    Chúc vui!
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Trời có vẻ lạnh, vài hạt mưa càng làm cho thời tiết lạnh hơn. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thấy trắng xoá 1 màu, chẳng biết nghĩ gì nữa. Tự dưng nghĩ về những mối quan hệ xung quanh mình thấy cũng hơi phức tạp lằng nhằng. Anh trách mình vì nói ra những điều ko nên nói. Mình thì ko nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn giản nghĩ rằng cái gì tốt cho bạn mình thì làm, nhưng hình như ko tốt lắm. Họ còn yêu nhau cơ mà. Chẹp ..chẹp..thấy phức tạp ghê. Chuyện mình cũng chẳng biết ra sao nữa. Thấy tương lai mù mịt quá. Sống thấy cứ ko có mục đích kiểu gì. Ko chán cũng chẳng vui. Vô cảm
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  7. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận một điều rằng hôm nay trời lạnh thật, đã lâu lắm rồi tôi không có cái cảm giác lạnh như tối hôm qua. Chẳng biết chuyện của hai người bạn tôi sẽ đi đến đâu? Tôi quá mỏi mệt để nghĩ cho người khác trong khi chẳng nghĩ được gì cho bản thân tôi. Mùa này năm trước đâu có lạnh thế này? Tôi cũng chẳng biết nữa? Hay là tại vì tôi đang thấy cô đơn, đang thèm hơi ấm, đang thèm được ôm ai đó trong tay mình...
    Hy vọng chiều nay được gặp mọi người, để thấy bớt lạnh, bớt cô đơn...See ya.............
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Tha` che^'t o*? kho^ng, kho^ng la^'y vo*., chi? ca(.p bo^`
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu thấy vô cảm. Nhưng diều đó làm tôi cảm thấy khá hài lòng. Tôi thật sung sướng vì tôi không có gì để viết trên TTVN nữa. Tôi thấy hoàn toàn hài lòng về bản thân khi mình không còn có nhu cầu để tâm sự nữa. Bởi như thế tôi sẽ tiết kiệm được thời gian làm nhiều việc khác.
    Tôi mở cửa sổ YM, nhiều đèn sáng nhưng không gọi ai. Tôi đi qua box tâm sự, hững hờ vì mình không có nhu cầu muốn viết.Qua Thi ca càng xa lạ, qua văn học lại càng không. Ngụ lại nơi đây viết vài dòng ngắn ngủi. Và bắt đầu có cảm giác không muốn nói chuyện điện thoại với ai.
    Tôi ngồi thừ bên đống sách vở cùng cô bạn, tâm trạng mông lung, đã đến mức nhiều điều phải lo lắng quá và không thể cất được thành lời, nhìn nó mà cứ buồn buồn,cứ lặng thầm, ấy thế mà lại hay.Nhiều việc nhưng toàn những thứ linh tinh xen vào làm cho công việc bị phân tán và kém hiệu quả.Nên thấy sốt ruột.
    Chỉ cảm thấy được vui vẻ khi từng ngày trôi qua làm được cái gì đó nó không vô nghĩa.Thế thôi. Giờ chỉ cần thế. Và hài lòng, khi mình xác định được rằng, từ bây giờ mình chỉ làm việc, không cắm cúi vào TTVN, không giao thiệp nhiều, không nên cả nể quá. Vì đi nhiều chỉ khiến mình buồn và lo lắng nhiều hơn.
    Vui vì TTVN không còn là cái gì đó quá quan trọng. Vui vì tự mình hài lòng với những điều lặng câm trong mình.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mỗi khi nhìn ra ngoài đường , thấy ai cũng vui vui tệ . Ấy thế mà sao mình lại có thể cảm thấy chán nản và không thể nào đọc được cảm giác trong chính tâm hồn mình thế nhỉ .
    Dường như có một cái gì đó đang chặn lại cánh cửa niềm vui của chính mình , không một niềm vui nào trọn vẹn cả .
    Ơ hơ , tự nhiên mình nhớ đến lời một bản nhạc nào đó về Hà nội :"Hà nội mùa này vắng những cơn mưa , cái rét mùa Đông , khăn em bay , hiu hiu gió lạnh . Hoa sữa thôi rơi , em bên tôi một chiều tan lớp . Đường Cổ ngư xưa , chầm chậm bước ta về..."
    Chắc tại Đông lại về rồi . Sao ghét Đông thế hả Đông ơi . Đông trước thì mình còn tìm thấy được hơi ấm , Đông này lại lạnh hơn tất cả các Đông trước mà mình được biết . Hu...

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  10. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao lần nào cũng vậy , mỗi khi trời lạnh lạnh hơn bình thường là tôi lại nhớ đến hôm đó vậy nhỉ . Hôm qua đã rất vui vẻ bên các bạn , những người bạn chắc nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình quý bọn nó đến thế mất , yêu cái bọn này quá . Mỗi cuộc vui , khi trở về nhà là lại có cảm giác buồn buồn trong mình , chán , chỉ muốn hét thật to ..... Mãi không khá lên được .
    Lại phải cởi bỏ những gì nặng nề xuống , lại phải đi ngủ , sao chán thế nhỉ ... thế mà vẫn đi ngủ được . Bó đuôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này