1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Bệnh hết rồi. mình cũng lây căn bệnh khó chữa trị của hội gà. sao mà mệt mỏi đến thế. Cúm H5N1 chừng nào tan đây?
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mệt thế ko biết ,ko thích ra đường tí nào cả ,chỉ thích ở 1 mình .
    Chán vãi
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhiều mà không thể nhấn nổi bàn phím để viết . Chẳng biết bắt đầu từ đâu .
    À mà nhớ ra con mụ (hay con bé nhỉ ? mình nghe nói nó còn là Mademoiselle mà) người Pháp xinh đáo để . Nói chuyện với nó một lúc , nó trợn mắt om sòm . Hình như lần đầu tới Việt Nam thì phải . Ở gần như thế , có lẽ thỉnh thoảng qua đá cái mới được , hi...
    Bé nhìn anh mà cứ lẳng lặng như không . Anh biết rằng bé cũng đang "super soi" anh , chỉ có điều không bằng mắt mà thôi . Bởi bé cũng biết rằng anh cũng đang nhè lúc sai là sửa gáy bé liền . Có lẽ bé ghét anh lắm thì phải . Mà kệ , chẳng sao , anh lúc này không phải là lúc dành thời gian để nghĩ linh tinh như thế .
  4. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn và đau khổ khi thấy mình chả là cái quái gì trong lòng của người ta cả.
    Còn quá sớm để có thể nói đó có phải là yêu hay không, nhưng chưa bao giờ mình thấy thích một ai được lâu lâu 1 tí. Lần này thì khác, mình thấy thích, thấy rất vui mỗi lần gặp mặt...Và lần đầ tiên mình thấy thật khó khăn để kiểm soát được tình cảm của mình, mình cứ như bị kéo vào vòng xoáy mà không thể dứt ra nổi.Mình cứ trách bản thân, cứ băn khoăn, dằn vặt mãi nhưng rốt cuộc lại tiếp tục và rồi lại phải đau khổ và lại trách cứ..Tại sao mình không từ chối mỗi khi anh ta rủ mình đi chơi?Cứ tự nhủ rằng không đi, rằng sẽ từ chối, vậy mà...mình nhu nhược quá, hèn kém, yếu đuối quá chăng?Đó không phải những gì mình thường xử sự mà.
    Mình không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm, càng không với những người mình thích. Bằng chứng là chưa đứa bạn nào của mình phát hiện ra rằng mình thích ai, chúng nó không thể biết được.Đôi khi mình cũng muốn biểu hiện ra vì mình nghĩ, biết đâu anh ta chính là người dành cho mình, là một nửa của mình, biết đâu mình có thể bỏ lỡ cơ hội trong cuộc đời và sẽ không bao giờ lấy lại được nữa....Nhưng, mình lại không thể làm được! Mình có thể thẳng thắn được trong gần như tất cả mọi chuyện trừ mỗi chuyện tình cảm!Mình nghĩ, anh ta vẫn chưa biết được tình cảm của mình như thế nào đâu và mình lại không chắc những biểu hiện của anh ta có phải là thích mình thực lòng không nữa. Mỗi lần anh ta tỏ ra lạnh lùng với mình hay có những điều khác thường mình không lý giải nổi là mình lại thấy như có cái gì đánh vào lòng tự trọng của mình và khi dó mình lại tự nói rằng....có đáng không khi mình dành quá nhiều tình cảm, thời gian,để nghĩ về anh ta, buồn vì một người như anh ta? Anh ta không xứng đáng!!! phải quên anh ta đi....Nếu vì một lý do nào đó mà anh ta muốn tránh mình, muốn giữ khoảng cách với mình thì người chủ động rời xa phải là mình! Chính mình chứ không ai khác! Mình băn khoăn, lo sợ...chẳng biết nên thế nào, phải tin vào điều gì, những quyết định của mình có đúng không...và mình không muốn tình cảm này phát triển thêm nữa vì cứ để nó lớn dần lên và đến khi không thực sự kiểm soát được nó nữa thì mình sẽ phải chịu đau khổ lắm. Hy vọng điều này sẽ qua mau, hy vọng đó không phải là t.y và mình sẽ nhanh chóng hết thích anh ta, một người yêu quý mình thực sự thì không thể quăng quật niềm tin và hy vọng vủa mình như thế được....Tình cảm quá phức tạp, chưa chi mình đã phải đau khổ thế này rồi.Mình không dám.Giá như có ai chỉ cho mình biết mình phải làm gì, cái gì là đúng đắn nhỉ.
    Được kagawa sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 11/10/2004
  5. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được kagawa sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 11/10/2004
  6. MATBUON80

    MATBUON80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ là quá cũ kỹ với một người thật sự yêu mình cả. Khi bắt đầu 1 tình yêu mới là mình đã tự làm mới mình rồi. Tưởng bạn đã bắt đầu với "một ngày mới,một ngày hoàn toàn mới,quá khứ đã chôn vùi" cơ mà. Chính vì bạn buông mình "như 1 cây tầm gửi ko hơn" nên bạn mới "mất dần đi bản tính vốn có" đấy. Hãy luôn là mình,là chính bản thân mình,hãy sống với những gì mình có,đừng dựa vào người khác quá nhiều,đừng hưởng thụ và đòi hỏi những thứ không phải là của mình. Những cái gì không phải của mình thì rồi nó cũng sẽ ra đi thôi bạn ạ. Mình biết khi nói ra những điều này bạn sẽ tự ái lắm,nhất là khi nhiều người biết nữa chứ. Nhưng mình là một người cũng đọc nhiều bài viết của bạn về cả NY cũ và NY mới. Mình chỉ muốn khuyên bạn chân thành: hãy sống thật với chính mình,đừng cố gò ép hay phải cố thay đổi mình "giống hình bóng của 1 ai đó".
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    11/10/2004
    Hôm nay mình đã biết thế nào là... cảm giác... khoe một cách khéo léo
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cho đến giờ phút này thì thấy vui và thấy ngày hôm nay như vậy là toại nguyện.Thế nào cũng có người bảo mình điên,anh cũng điên.Ừ,hai đứa cùng điên mới gặp nhau và thành oan gia thế này chứ nhỉ?phải không anh?
    Mong ngày hôm nay mình đã làm được một điều gì đó để 1 người cảm thấy vui vẻ.Chỉ mong 1 điều duy nhất là sinh nhật anh sẽ thực sự có ít nhất vài tiếng vui vẻ,không công việc,không những chuyện đau đầu, vậy là đủ rồi!....
    Anh à,nốt buổi tối cũng phải vui như thế nhé!cho 1 ngày sinh nhật trọn vẹn......
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đi nhiều quá rồi mà vẫn không muốn về. giá mà thời gian có lúc đứng yên nhỉ. HN chớm lạnh rồi. mặc áo rét thì không cần thiết, mà không mặc thì cảm thấy không chịu nổi những cơn gió đầu mùa. cái áo anh đưa cho em mặc về, mọi người cứ nhìn chằm chằm vì thấy em như bơi trong áo nhưng mà mặc kệ. ấm là được rồi, nhỉ
    cơ quan thêm người mới. rồi sẽ lại có thêm nhiều người mới nữa. nhưng những người phải ra đi thì thật tội nghiệp. mình cũng biết là người ta đã cố gắng hết sức. nhưng đâu phải cứ cố gắng là có thể đạt được mọi thành công đâu. còn rất nhiều trở ngại. tuổi tác, sức khoẻ, sự hoà đồng. nếu để người ta ở lại thì nhóm mình chết. nên đành phải vô tư theo phép công vậy

  10. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này