1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao???
    Mà tán em bấy lâu rồi không đổ
    Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ?
    Hai năm trời mà nó vẫn trơ trơ
    Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa
    Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết
    Quãng đường dẫu xa , anh không hề thấm mệt
    Tuần đến 7 lần, mà thấy vẫn còn thưa
    Cứ mỗi ngày lại có 1 bài thơ
    Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng
    Rồi đêm về hi vọng...
    Rồi ngày mai, lại tiếp tục làm thơ.
    Hỏi em rằng :" Thế đã yêu anh chưa?"
    Em đỏ mặt bảo là đang suy nghĩ
    Nghĩ ngợi gì mà em ơi, lâu thế?
    Mẹ anh giục lấy vợ rồi mà (em) nghĩ vẫn chưa ra
    Bạn bè anh chúng ngán ngẩm, xót xa:
    "Bỏ qua đi, báu bở gì con ấy
    Mày dẻo mỏ, lại đẹp trai là vậy
    Thiếu gì em xin chết cả 2 tay"
    Chúng nói nhiều, nghe thấy cũng bùi tai
    Mình có kém cỏi gì đâu mà phải làm con dã tràng xe cát
    Gói ghém những bài thơ xưa tặng cho vài cô gái khác
    Lại thấy đời như mơ, như mơ....
    Không có em , năm vẫn có 4 mùa
    Đời vẫn đẹp, phòng thằng này vẫn ấm
    Không có em, trái tim anh vẫn đập
    Dẫu em có lấy chồng, anh vẫn cứ là anh...
    Đọc bài này thấy tâm đắc dễ sợ nhé!

  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện thế là xong!dẫu sao thì cũng đã có thể kết thúc được.Tự nhủ là phải cố lên nào,mình vốn dĩ là đứa mạnh mẽ mà!
    lại 1 câu muôn thuở:cố lên mình ơi!!!!
  3. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    Đaf sang nga?y mới 2h ru?i cơ đấy. Mọi điê?u lại tha?nh nga?y hôm qua ru?i. Chi? hy vọng ....................................................
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ...sẽ đủ kiên nhẫn để lấy lại thăng bằng cho một cuộc sống bình thản như trước, sẽ vẫn là con bé cười toe toét đến cơ quan mỗi ngày và cắm đầu vào công việc,sẽ tự nhủ rằng :cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình , và.. sẽ trưởng thành hơn sau 1 lần tan vỡ....
    đã có lúc ghét cái chữ ký "tự do muôn năm" ở bên kia kinh khủng?Nhưng hoá ra một sự tình cờ tự nhiên lại thành ra như số phận ý!có phải không nhỉ?
    Nên cuời hay nên khóc nhỉ?
    empty!
    hy vọng là sẽ không phát điên!!!
    muốn có ai đó để nói chuyện quá dù chẳng biết sẽ nói chuyện gì?
    kiềm chế nào!!!
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Sẽ chẳng là cái gì , cái gì không phải của mình sẽ mãi mãi không phải của mình ku ơi , mà cái gì của mình thì '''' '''' '''' '''' '''' '''' là của mình chẳng mất được đâu , chơi đi vô tư đi , trong cuộc sống buồn nhiều vì tình yêu nhưng đâu chỉ có mỗi nỗi buồn đấy trong cuộc sống đâu . Còn nhiều nỗi buồn khác cơ ku ạ . Nghĩ mà xem thấy ngay .
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hihì,có người nhầm lẫn giới tính của mình nặng quá!!!
    từ mai sẽ không ủ dột thế này nữa,hic,còn nhìu thứ để làm lắm,cứ nhão ra thế này thì chẳng làm được cái gì ra hồn cả!!
    cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi tình yêu,nhỉ?Mà mình xưa nay vốn dĩ cũng có phải là một đứa uỷ mị thế này đâu cơ chứ!!!
    vui lên đi nào,mai lại là một ngày mới rùi,mọi thứ sẽ khá khẩm hơn,phải không?
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đi qua ngôi nhà xưa cũ ấy , thấy em mà lòng cứ buồn . Chẳng lẽ chỉ có ý nghĩ rằng mình làm ở nhà rồi , nay chỉ cần đi lấy chồng và có 1 đứa con là được sao ?
    Hic , trông qua , mình không tin nữa , cứ tưởng Bà Mẹ năm nào đứng canh cửa , vì giật mình khi thấy bóng dáng beo béo quá đỗi . Cũng may thay , bằng trực giác của mình , anh vẫn thấy hình bóng năm nào trong cái dáng vẻ sồ sề kia . Hic...nghĩ mà thấy tiếc thay cho thời con gái trẻ đẹp . Chán hẳn . Bực dọc . Thành ra có mấy đứa đi cùng phải lãnh đạn mà không bít .
    Hic...xin lỗi bọn mày vì bị trút giận vô cớ .
    Vớ vẩn thật , có bao giờ quá khứ giúp con người ta sống cho hiện tại đâu nhỉ ? nó chỉ là bài học mà thôi .
    Nhớ quá...
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

  9. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ngày cuối tuần buồn thiu...Chẳng làm được tích sự gì cả...Chán thế...Chỉ phá là giỏi...Hix...
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lưu lại những dòng nhật ký. Bởi cái tính cố hữu của nó.
    Nó cũng đã từng có những dòng nhật ký, những dòng lưu bút. Nó cũng có hẳn một quyển sổ nhật ký của mình. Song rồi thì nó cũng mang ra đốt sạch. Nó chẳng muốn lưu giữ những dòng lưu bút buồn buồn ấy làm gì. Đọc lại cũng chỉ thêm buồn mà thôi.
    Rồi một khoảng thời gian nào đó. Nó nghĩ mình thay đổi. Và nó gửi những dòng tâm sự của mình trên máy tính. Bằng nhiều hình thức, tiếng Anh có, tiếng Việt có. Những gì bí ẩn nó đều viết Tiếng Anh, vì nó sợ người khác đọc được. Mặc dù rằng cái vi tính của nó cũng chỉ mình nó sử dụng mà thôi.
    Cuối cùng thì nó cũng xoá sạch sẽ , chẳng để lại dấu vết gì cả.
    Nó chẳng muốn lưu giữ những gì buồn bả, nó cũng chẳng thích tâm sự hay kể lể với ai cả. Đôi lúc nó thấy mình thật sự cô độc, đôi lúc nó lại muốn được như thế. Nó sợ sự thương hại, nó sợ ánh mắt người khác nhìn nó, và cho nó những lời động viên an ủi, những lời khuyên,... mặc dù thật sự có ý nghĩa, nhưng sau những lúc đó, nó lại thấy trống trải vô cùng...
    Cuối cùng thì nó vẫn là nó, vẫn là một đứa con gái dở hơi, chẳng ngang ngược mà cũng chẳng hiền lành gì, chốc chốc lại thay đổi....
    Bây giờ nó muốn mình thay đổi, nhưng với cái tính khí thất thường của nó... không biết nó có thay đổi được hay không...?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này