1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm thủ môn chỉ mong sao thằng cai sân cầm còi chạy ra thổi đánh toét một phát cho rồi.
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    chuoi_cu hôm nay đá rất thô bạo nhé chẳng nể nang bạn bè gì cả, thấy bạn là cứ thế nện tới tấp, hủi khốn nạn.
  3. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời....Chả biết nói thế nào nhỉ? Nhưng mình thấy trống rỗng quá. Chán chường, cô độc nữa. Mình không hiểu tại sao, mình lại gặp nhiều rắc rối và nhiều nỗi buồn chán đến thế. Mình nghĩ là mình đã luôn sống tốt, vậy tại sao mình phải chịu đựng tất cả những điều này?Bên mình không có một ai hiểu được mình và sẵn sàng chia xẻ với mình hay sao ấy. Những tưởng mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ, sự khó khăn trong chuyện tình cảm, những thất bại mình gặp phải ...một khi mình có một gia đình vững mạnh đằng sau. Nhưng rốt cục thì cái địa phương ấy cũng đã rệu rã và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Mình bỗng thấy mình cô độc đến kinh khủng, mình chả có gì trong tay cả, cũng chả là cái quái gì trong cuộc đời hết.Cùng một lúc là chuyện rắc rối trong gia đình, cố gắng rất nhiều trong học tập để rồi lại chỉ gặp những thất bại, rồi cái người mình những tưởng và hy vọng sẽ là người bên mình , chia xẻ những khó khăn với mình thì xem ra chỉ cần mình trong lúc người ấy gặp khó khăn mà thôi. Cay đắng nhất là mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tầm tay của mình mà mình không thể làm gì để níu giữ dược, thấy bất lực quá.
    Bây giờ thì mình chán hết rồi. Mình chả buồn nói chuyện với ai cả.Miình không muốn nói, không muốn nghe!Mình chỉ muốn được yên thân, muốn được ở mãi trong phòng mình, nằm đó và chả nghĩ gì cả.
    Những lúc ở bên bạn bè xem ra là khoảng thời gian vui nhất của mình. Nhưng sau đó mình lại cảm thấy chán chường.Giá mà mình chỉ là người quan sát và đừng ai lôi mình vào cuộc vui đừng ai bắt mình phải cười phải nói thì tốt hơn.
    Sao đầu óc của mình trống rỗng thế nhỉ?!Chán chả buồn viết nữa.
  4. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ, mà hình như ngày nào của mình cũng như thế thì phải. Làm thế nào để thoát ra đây. Làm thế nào để làm việc để yêu cách làm việc nhỉ. MÌnh chán kinh khủng. Chẳng làm được gì cả một buổi chiều ôm điện thoại rồi đi pho to. chán kinh người. Tại sao lại cứ phải là mình cơ chứ. Chán quá đi mất. Giờ mới thấy cần một ai đó. Chẳng có ai đó nào cả. tệ quá chừng luôn. Hay tại mình làm mọi việc chậm chạp quá nhỉ. Chẳng biết chỉ thấy thật tệ hại mà không biết làm thế nào. Bao nhiêu việc dồn đống lại mà chẳng hoàn thành đượccái gì cho ra hồn. Buồn.
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi đái [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lại 1 ngày nữa trôi qua ,chưa làm được bao nhiêu để biến giấc mơ sắm con CM cũ thành hiện thực
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chán... Vui... Mọi thứ cứ lộn tùng phèo cả lên, chả biết đường nào mà lần...
    Phù, dù sao cũng biết lúc này là vui, mình đã S... cho cái thằng S...... đấy biết mình tức Nó như thế nào, nhưng vẫn biết hối lỗi vì mình làm Nó tức, nhẹ lòng...
    Hì hì, nhưng thật ra, Nó phải cảm ơn mình mới đúng, Nó đã innovate đấy chứ, có change cái S... j đâu, vì Nó vẫn là nó, luôn là Nó mà, chỉ là nhận thức được ra vấn đề thôi, Nó nhỉ? ...
    Hehe, bảo là rút lui, thế mà lại chui vào, ngại quá, hy vọng Nó cũng sẽ tiếp tục như Nó đã... như thế nhé? Nể nhau tẹo đi...
    Được tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 02/11/2004
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tối, gặp lại bọn nó tự dưng mừng muốn khóc. Lâu lắm rồi. Mình bặt tăm à? Hay mình không còn cảm giác nữa? Hay mình đã có quá nhiều điều phải lo lắng và cách tốt nhất để cân bằng là giấu mình đi? Hay là...???
    Buồn lắm, nếu có cảm giác là sẽ xa congchua. Không biết đâu, những ngày làm việc ngắn ngủi cùng nhau sao mà nhớ thế. Thi thoảng, mấy anh em gặp nhau vẫn nhắc về những ngày ấy. Cái căn phòng đầy bụi ấy, cái ô cửa trông ra bãi tha ma buồn thảm ấy, những ngày mưa, những lọ hoa hồng thơm ngát, cái trán dô bướng bỉnh của thằng An,...Lúc bình thường, vẫn nghĩ nó ở ngay đây thì chẳng sao, bây giờ, biết là nó sẽ đi xa, lại thấy thế nào ấy...
    ...Lại sắp hết năm rồi...
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mười sáu tuổi,
    Ai thắp cho em ngọn nến trắng,
    Ánh nến lung linh trong sáng,
    Rọi nghiêng gương mặt ngây thơ,
    Hồi hộp viết lên trang giấy:
    "Hôm nay em mười sáu"
    Mười bảy tuổi,
    Ai thắp cho em ngọn nến hồng,
    Xoè tay ra đi xem có bao nhiêu ngôi sao nhỏ,
    Xâu thành vòng đeo cổ,
    Nụ cười duyên làm gãy cả sừng trâu.
    Mười tám tuổi,
    Ai thắp cho em ngọn nến xanh,
    Hy vọng lấp lánh - Thì thầm ước nguyện:
    "Một ngày mai em sẽ chinh phục cả thiên hà..."
    Mười chín tuổi,
    Ai thắp cho em ngọn nến vàng,
    Mênh mang .... .nỗi buồn ko tên,
    Em đã lớn.
    Tuổi hai mươi,
    Em ko còn nhìn đời qua ngọn nến,
    Mải mốt, lo toan...
    Tuổi hai mươi em đã làm được gì cho cuộc sống,
    Cháy hết mình như nến ư,
    Để rồi tự hỏi trong em còn niềm tin và hy vọng?
    Muốn trở về với ngày xưa,
    Thắp nến soi, tìm kiếm lại chính mình...
    Cái tuổi hai mươi ấy, qua đi đã mấy năm rồi, mà câu hỏi ấy vẫn chưa trả lời được. Cứ mãi bước chân mà cũng chẳng rõ tên con đường mình đang đi.... cái tôi của mình ơi, sao mà mờ nhạt, sao mà xa xôi.
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    một ngày làm việc quá đỗi mệt mỏi,dường như mỗi lần làm xong 1 chtrình là thấy mình như trút hết cả năng lượng vào nó,để giờ kiệt sức!!!!Nhưng cũng trút được một gánh nặng,bao nhiêu lần rồi mà cảm giác vẫn thế!
    có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc một cách đúng như nó cần phải kết thúc.Hợp lý thôi,lẽ ra phải thế này từ lâu rồi
    tự nhiên thấy giông giống một câu thơ
    bắt đầu nhớ,bắt đầu thương,và bắt đầu từ giã..
    hôm nay trong chtrình có bài Một ngày mới,cũng thấy nên thay đổi đi nhỉ?đúng là mai là 1 ngày mới rồi mà...
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đậu xanh trứng rồi đến thịt chó. suýt nữa thì xơi tiếp ngô nướng với mực nướng. chít cái bụng của tui. may mà muộn rồi phải về chứ mình mà ở trọ chắc đi đến khi nào không ních được nữa mới thôi mất. hì, được ở cạnh anh này, ngồi tán phét với một đống bạn mà gặm ngô nướng thì ấm nhắm nhắm chả hiểu có phải bị quả báo không mà hôm nay lên công ty cả ngày ngồi sưng mặt lên vì cái bụng đau. đau đúng hôm nay mới khổ thân tui chứ. cái mồm của anh phát ngôn ra cũng độc thật, nói cái trúng luôn ôi, tui lại mất ngủ roài. lại phải nằm nghe nhạc rùi. may mà ngày mai là thứ 7 không phải dậy sớm. không có một ngày chỉ được ngủ có 5 tiếng thì còn gì là tui nữa chứ chả bit tại ai ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này