1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa khỏi ốm,mai phải đi công tác mà nghe nói trong Sg đang bão,thế có khổ tôi không?
    lúc mệt mỏi mới thấy sức khoẻ là quý,bi h chr mong ước điều gì,chỉ mong giá mà khoẻ hơn 1 chút!!!
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Buồn... muốn khóc...
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    25-11-2004 : 2h42 : Chợt nhớ lại tối hôm nay đi hát karaoke với thằng củ , pam và zim . Cả buổi đi hát cũng không có nhiều vấn đề xảy ra .
    Chỉ đến phút cuối , khi mà Z có một hành động khiến mình ngỡ ngàng , tưởng như mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua . Đó là việc bặm môi , mắt trợn lên doạ dẫm gì nhân viên quán đó . Hic?chao ôi , tự nhiên thấy mình như đang chìm đắm trong quá khứ . Dường như người đó vẫn ở bên mình , vẫn đang nói chuyện cùng mình vậy . Giây phút bàng hoàng đó dù chỉ diễn ra có mấy giây thôi , cũng đủ làm mình im lặng trong một quá khứ quá lâu rồi . Hic?nó làm mình nhớ lại rất nhiều mảnh quá khứ lắp ghép với nhau : cũng là một buổi hát karaoke nào đó , cũng là ánh mắt bặm trợn vào một lúc nào đó và doạ một ai đó là mình , cũng là khuôn mặt bầu bầu thoáng qua nào đó , rồi?nhiều thứ nữa .
    Có lẽ là mình quá yêu người đó.Đôi lúc mình chỉ muốn chết khi người ta chạy theo kẻ khác bỏ lại một mình bơ vơ trên cõi đời này.Nếu ko có con P đêm đó để giằng gói thuốc chuột ra khỏi tay mình, có lẽ mình đã ra đi từ lúc nào rồi Ôi cuộc đời thật là gian dối !
    Có lẽ mình đang bị nhầm lẫn thời gian rồi thì phải . Có thể thế nhưng cảm giác lúc đó thì không lẫn được . Một càm giác được gần gũi người mình yêu đến như thế nào . Nó giống như một cuộc sống rất thường nhật khi ta vẫn ăn những món ăn ta yêu thích của quá khứ , mặc dù ta đang sống trong hiện tại . Một nhu cầu mà lâu lắm rồi mình mới lại được đáp ứng , khiến cho mình cảm giác rất nhẹ nhàng và bình an làm sao . Chỉ có người con gái mình yêu thực sự mới đem lại được cho mình cảm giác khó tả đến thế .
    Mọi thứ chỉ khác ở chỗ : khi xưa thì ta thường ngồi gần mình , tức ?oquân ta? với ?oquân mình? hay ?ocanh ty? nhau . Đi đâu đến đâu cũng kè kè với nhau . Khiến cho bạn bè của ?oquân ta? cứ ngỡ ngàng , vì nghe ?oquân ta? giới thiệu ?oquân mình? chỉ là bạn mới quen mà thôi . Mỗi khi ?oquân ta? trợn mắt doạ ?oquân mình? , hay đá ?oquân mình? xong (thằng bạn nước ngoài là người chứng kiến rõ nhất) là ?oquân ta? hay đỏ mặt , rồi cười cười như để làm duyên . Đôi má bầu bĩnh , mà mình chưa từng được hôn lên đó bao giờ , lúc nào cũng khiến mình xao xuyến lạ thôi .
    Mọi thứ cũng chỉ kết thúc khi phút thoáng qua kết thúc . Mình lại là mình chứ không là ai khác .
    Mình nhớ như in cái cảm giác bồng bềnh mơn trớn của người đó khi hai đứa say đắm giấc nồng bên nhau.Cứ như thế mình có thể quấn quít với người đó cả ngày, cả tháng, cả năm, cả thế kỉ và cả cuộc đời này.Nàng thậm chí còn điệu nghệ hơn cả bọn đứng đường.Nàng biết chỗ nào mình cần và biết dừng đúng lúc khi mình có nguy cơ dâng trào cảm xúc.Ước gì giờ đây có người đó ở bên cạnh mình để mơn trớn mình, để hôn mình say đắm, để đắm đuối cùng mình trong những đêm dài vô tận của cảm giác lâng lâng và sung sướng
    Khi mình viết lên đây , cũng hi vọng một ngày nào đó , mà cũng có thể không bao giờ , ?oquân ta? có thể đọc được , có thể cảm nhận được .
    ?oQuân mình? yêu ?oQuân ta? cũng chỉ đơn giản là vì yêu mà thôi . Yêu thôi nhé Cún à .
    Cũng có thể sau này có hay nhìn theo một bóng hồng thoáng qua nào đó , nhưng không hiểu tại sao ?oquân mình? không thể yêu được , bởi vì đơn giản là đâu có cảm giác yêu đến như thế đâu . Nếu không trèo được qua rặng núi trước mặt thì ?oquân mình? sẽ mãi mãi ở bên này rặng núi mà thôi , không thể nói là vượt qua được .
    Buồn quá , mỗi khi đêm về là thỉnh thoảng lại nhớ . Ban ngày thì mải lả lướt lắm cơ . Thế mới biết nhiều lúc bản thân mình cũng chưa hiểu mình . Đã quyết quên rồi mà vẫn không thể là sao ???
    23h35 : Xem xong Cô nàng ngổ ngáo , dường như càng về cuối bộ phim càng thiên về tình cảm đẫm ướt . Quả thật không chịu nổi , mình cảm thấy dễ yếu tim quá đi .
    Việc xem hết bộ phim chẳng qua là việc mình tự ép mình phải xme hết mà thôi , chứ trong lòng thì muốn bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi .
    Đã từ lâu mình đã tự cam kết rằng không bao giờ xem những bộ phim ướt át như thế nữa . Mà có xem cũng chỉ là sự chịu đựng vốn có mà thôi chứ chẳng thích thú gì . Quả thật điều này như cực hình vậy . Hic?chẳng biết về sau hắn mà kéo mình suốt ngày đi coi phim dạng này thì đúng là số mình quá xui xẻo .
    Có lẽ ai cũng thế . Lúc phải xa người mình đang rất yêu thương là khoảnh khắc bao nhiêu nỗi niềm lẫn lộn vào nhau . Ý chí thì không muốn , nhưng hoàn cảnh lại buộc con người ta không có nhiều sự lựa chọn , có khi lại không được biết mà lựa chọn .
  4. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Nhớ.
    Nỗi nhớ dâng tràn. sao mấy ngày nay em nhớ anh đến thế. Đi đâu cũng thấy bóng dáng anh. Nhìn bất cứ gì cũng liên tưởng đến anh.
    Anh yêu. em nhớ anh vô vàn. Sao chúng ta lại phải chia tay thế này chứ. em ko muốn. anh hãy trở về bên em như ngày trước đi. Sáng dậy, nhìn căn phòng bề bộn em lại nhớ đến phòng anh, một sự bề bộn ko thể tưởng. Em lại ước mình được đến phòng anh dọn dẹp, em sẽ không vừa làm vừa mắng anh, còn anh vẫn ngồi đó cười, anh cười nhìn em và thi thoảng lại hét lên cái đó để đấy, đừng dọn. Rồi đến cả cái áo anh mặc 1 tuần rồi vẫn để nguyên không cho em giặt, để anh vẫn mãi được gửi thấy mùi của em. Nhớ anh quá. Nhìn đồng hồ tích tắc, em cũng nhớ đến anh, nhớ những lúc em ngồi làm bài anh cứ tích tắc đếm thời gian làm em cứ rối lên, và anh lại gõ tay em vì viết sai những gì anh dạy. Nhìn cái bàn chải em cũng nhớ đến anh, anh yêu, em ko dám dùng chiếc bàn chải anh mua tặng em đâu. em để đấy và nhìn, nhớ đến anh, nhớ lúc anh dẫn em mua đồ đó, hhihi, em tặng anh chiếc khăn bông còn anh chẳng nghĩ ra tặng em được cái gì. Anh đã tặng em chiếc bàn chải đánh răng ấy, hihi, anh từng nói rằng em toàn dùng đồ nước ngoài thôi, sáng chẳng chịu vận động gì cả, đến đánh răng cũng dùng máy, thế là anh bắt em nhận, và bắt em hoạt động. Anh còn bắt em làm việc bằng tay trái buổi sáng nữa chứ. Anh yêu. Sáng nào em cũng nhìn nó và vẫn động toàn bằng tay trái. giờ đây mỗi sáng sớm em không phải tự nhắc mình nữa, mọi hoạt động bằng tay trái tự nhiên đến với em, như ngày nào anh bước vào tim em vậy. tự nhiên và nhẹ nhàng. Anh yêu giờ anh đang làm gì vậy? anh đang học chăng hay đang ăn trưa với chị ấy. Em nhớ những trưa em và anh cùng dạo bộ, lang thang anh hết chỉ cho em chỗ này rồi đến chỗ kia. sao lúc đi bên anh em ko hề cảm thấy mệt, em còn cảm thấy khoẻ hơn nhiều. giờ đây lang thang lại những con đường xưa em như thấy bóng dáng anh. anh yêu. bây giờ mọi người toàn phóng xe vi vu trên đường thôi, không như ngày anh cầm tay em cùng đi bộ nữa. Ngày đó xa rồi, và anh cũng xa em rồi. Anh yêu. em muốn gặp anh ngay bây giờ, nhưng em lại sợ. em ko biết nói gì với anh nữa. em chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghe giọng anh thôi.
    Anh yêu. hãy cho phép em gọi anh lần nữa như thế. Em đã quyết định rồi anh ạ. Em sẽ nghe lời anh. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ quên anh. Em sẽ tìm cho em một người mới. Em ko còn buồn đau vì anh nữa đâu. Em hết yêu anh rồi. Mong anh bến đó sống vui vẻ và hạnh phúc. Anh đừng lo cho em quá vậy. Hãy sống vì chính anh đừng vì em cũng đừng vì đại gia đình anh.
    Bắt đầu từ hôm nay, em chẳng nghĩ gì về anh nữa, em cũng ko hận gia đình anh nữa đâu. Em sẽ cho qua như một quãng thời gian em lưu lạc. Em sẽ sống vì mình. Nên anh cũng sống vì anh nhé. Anh đừng về VN nữa, và mãi mãi đừng tìm em nữa, đừng tìm lại quá khứ và lôi nó lên. Hay quên em đi như em quên anh vậy.
    Em sẽ tìm cho mình một người mới.
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Nào thì quay lại với nhật ký. Sáng thì mắt nhắm mắt mở đi họp thay sếp. Sao cứ đến sáng thứ hai là mình lại buồn ngủ díp mắt thế nhỉ Chắc tại thứ 7 với CN tranh thủ ngày nghỉ đi chơi tít mù nên đến thứ hai thì y như rằng rũ ra. Trưa nay mọi người đi măm với một nửa còn lại của họ, làm mình phải rủ bà chị phòng khác đi xuống ngồi gặm bánh ngọt mà mình có thích ăn đồ ngọt đâu cơ chứ. thế mà nó đi ăn căng bụng về xong còn lăn xả vào tranh giành với mình Bây giờ thì mỏi cổ quá. Cứ phải ngửa cổ lên để nhìn vào màn hình thế này, mặt mình biến thành vênh ngược lên lúc nào không biết
    Đọc bài bạn Pam buồn quá đi. Chia tay rồi mà mình vẫn còn yêu người ta thì đau lòng nhất là vẫn phải nhìn thấy những khung cảnh, đồ vật gợi nhớ đến người đó. Tớ mới chỉ phải ngắm nghía quà tặng của bạn gái cũ người yêu tớ mà tớ đã thấy khó chịu, điên tiết lên rồi thì Pam còn đau khổ hơn nhiều nhiều lần lắm, nhỉ. Qua rồi thì quên mau nhé, đừng như tớ, 5 năm rồi mới chịu mở lòng 1 lần nữa. Bởi vì như thế thì không bao giờ còn có thể yêu ai ngoài người thứ 2 này nữa đâu (Ông trời keo kiệt )
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà,hủi ghẻ và Pam dạo này nhiều tâm sự nhểy,ước gì tâm hồn mình cũng có 1 tí gọi là tình cảm hay lãng mạn thì tốt quá.
    Phù,sống sót trở về nhà rồi, mỗi lần đi quốc lộ 1 lại thấy ghê.
    Ê ẩm cả người[ :(]
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Không tìm được tiếng nói chung ...đành đi tìm tiếng nói riêng !
  8. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Hôm nay ta lại buồn.. buồn như bao ngày ta vẫn buồn như thế. Nước mắt lại rưng rưng..
    Tại sao anh lại nói chuyện với ta làm chi ? vẫn chỉ thế thôi, sáo rỗng, và không thật lòng...
    Dẫu sao ta cũng giải toả những gì mà anh lo lắng rồi nhé. Ta biết anh cũng chỉ cần có thế mà thôi. Anh chỉ ích kỉ cho riêng mình thôi. Anh có nói đến ngàn lần thì vẫn chỉ là sáo rỗng và vô nghĩa...
    Cảm giác tình yêu với ta luôn là hụt hẫng, ta đang không được yêu với ý nghĩa mà mình mong muốn. Anh cũng không yêu ta như anh vẫn nói....
    Không làm được gì hơn thì xin hãy từ bỏ. Níu kéo làm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Anh đừng cố biện minh cho những hành động và suy nghĩ của mình nữa. Ta biết những gì đã xảy ra. Ta chỉ buồn.. vì.... người hiểu ta đâu có là như thế? và anh....cũng làm ta phải suy nghĩ khác...
    Ta đã làm gì để bây giờ phải như thế này ? Tình yêu đối với ta có phải là cái gì đó viển vông... vô nghĩa .....
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Rush out, rush out. Hurry up, hurry up, phuuuuù. Sao thế nhỉ? H đối với mình mọi thứ dường như cú lộn tùng phèo cả lên. Công việc, gia đình, bạn bè... mình thiếu thời gian cho tất cả mọi thứ. Gấp gáp và vội vã, dường như mình không còn sống cho bản thân mình, không có thời gian cho nghỉ ngơi và đôi phút tĩnh tâm. Mệt...........
    2 tuần nữa của hàng khai trương, 2 tuần nữa công việc mới xong, 2 tuần nữa thì biết kết quả thi....Mệt, lại chờ đợi và chạy đua với thời gian để trông chờ cái gì???? Thành công, giải quyết xong công việc, kế hoạch cho tương lai??? Chẳng biết mình còn đủ thời gian để take care đến bản thân không nữa chứ đừng nói đến gia đình.... Thật sự lúc này hơn bao giờ hết mình thấy cần một chỗ dựa tinh thần, một người ít ra có thể take care đến mình, làm động lực cho mình......... Xa quá, mơ hồ quá, tìm đâu chẳng thấy. Có nhiều lựa chọn cho mình nhưng đều không phải là lựa chọn hoàn hảo, mình sợ sẽ sai lầm.
    Tự mình cố lên thôi NOK nhé. Hy vọng sớm nhất sau hai tuần nữa mình có thể trở lại là mình.
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, nhớ mọi người đến phát điên lên được. Nhìn đâu cũng thấy tuyết trắng xoá 1 vùng. Nhớ cafe sáng, nhớ phở, nhớ lung tung. Mẹ ở nhà chắc khóc nhiều lắm. Bao giờ mới quay trở về đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này