1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ mãi cũng có được 2 bộ vé,chiều cầm vé thì tối đi Huế,hik,ko hiểu thứ 7 có kịp ra để xem ko,chán thế ko biết
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic, ông thầy...đểu thật! Chắc là muốn về xem bóng đá quá đi,nên mới gợi ý khéo cho bọn mình thế chứ! Trông điệu bộ thầy to nhỏ với thầy giám thị, rồi lại quay ra chỉ chỉ vào bọn mình là biết ngay, chắc bảo: bọn nó đòi về ghê lắm anh ạ! Haha, quái thật!
    Về sớm tội j mà không vào net? Cũng khoái về xem đấy, nhưng đợi...ông anh mình nấu cơm xong cái đã! không thì...khốn đấy!
    To Magic: Ô, Magic đi Huế à?!! ỞHuế có những cái j ý nhỉ??
    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 07/12/2004
  3. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chịu khó ngồi duyệt hết các topic của hụi gà mới phát hiện ra... là mình.. join cái gà HN 81 từ tháng 1 năm 2003 hiiiiii... ..... ngộ thật.... thế mà.... đến giờ lại là con gà mới toanh toành toành thế này..
    Mà.. nhiều topic cũng hay thật vậy mà.... list được đúng 5 trang chủ đề thì chán wá vì.. bao nhiêu chủ đề vui vẻ hấp dẫn.. chạy đi đâu hết cả....
    Chúc vui !
  4. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sang đó chắc lạnh lắm, em nhớ mặc ấm vào. Khổ thân, anh nghe L kể là mang đi ít tiền lại cho vay rồi bị phạt hết cả. Mọi người ở nhà đều nhớ em. Take care bản thân nhé.
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lấy vé sớm quá làm gì, bây giờ ngồi cầu khấn cho thời gian trôi qua nhanh để hơn 1 tháng nữa còn về Hn. Thấy cũng dại nhỉ, ai biểu mua sớm quá mà làm gì. Thôi cũng tại vì nhớ quá mà..... đành chịu ngày ngày ngồi đếm thời gian chờ về vậy.... Chả biết đến lúc đấy HN còn lạnh ko nhi? Chả hiểu sao dạo này mình chịu lạnh kém thế ko biết, sợ cái rét Hn rồi đấy nhỉ.....
  6. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    NGày mai, là cái ngày mình mong chờ đấy. Mình mong nó từ bao lâu rồi mà hôm nay chẳng còn cái mong muốn gì nữa. Hi vọng vào một ngày mai. Chẳng biết còn gì không mà vẫn hi vọng. Ngày mai .....
  7. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    gà chưa bít gáy là con gà con, gà mà gáy sáng là con gà cha, hic, mình thèm thịt gà....
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại lang thang, một mình, biết thêm 1 con đường mà từ lâu đã nghe tên. Thầm bảo, sẽ cố gắng nhớ để lần sau có đi qua khu này thì còn biết đường ấy nằm ở chỗ nào. Bảo thế thôi, chứ chắc cũng chả nhớ được đâu. Cảm giác trống rỗng đến vô cảm thế này thì còn nhớ được cái gì lâu. Trưa hôm nào cũng đi lang thang với thằng bạn. Lúc chợt điên điên lên, quay sang hỏi nó: "Này, nếu như 1 ngày nào đó, tự nhiên tôi biến mất trên cõi đời này, thì ông thấy sao?" - Nó phá lên cười sằng sặc: "Vừa buồn vừa vui" - Hỏi : tại sao? - Nó bảo: "Vui vì mụ biến mất, còn buồn vì lại mất thêm cái phong bì, rồi tiền vàng hương, .... v.v" Tự dưng thấy trống rỗng đến kỳ lạ, rồi cứ như người đang mộng du, quay sang bảo nó: "Ko đâu, tôi vẫn biến mất, và ông sẽ chẳng phải mất cái phong bì nào đâu, hi`hi`, cho niềm vui của ông nó trọn vẹn" . Nhìn nó cười, biết nó chẳng hiểu gì cả, mà thấy đau lòng. Uh, chẳng thà chẳng hiểu gì còn đỡ, cứ hiểu, hiểu rồi lại thêm phiền ra.
    Có cái gì còn níu kéo mình thế này nhỉ ? Gia đình, tình yêu, tình bạn, hay cái tính ngang ngạnh cố hữu ? Đều ko phải, ko đi tiếp được nữa chỉ vì ko nhìn thấy đường đi nữa rồi, và cũng chỉ đơn giản là vì mệt mỏi quá, chẳng còn sức mà đi. Mệt quá nên cũng chẳng biết cái gì cần cho mình bây giờ để mà cân nhắc, để mà suy xét. Mà cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét. Đi xa quá rồi, ko thể quay lại nữa. Mà dù cho có thể quay lại chắc mình vẫn cứ đi trên con đường ấy thôi. Dù rằng lang thang, dù rằng thấy mình cô độc, cũng vẫn sẽ là mình. Sao lại khờ khạo đến thế này chứ !
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi mới vào lại đây,bận quá,rong ruổi suốt ngày,thấy bắt đầu già cỗi với những chuyến đi rồi.
    Chả biết bây giờ mình muốn cái gì nữa.Lại sắp hết 1 năm rồi,những ngày tới chắc lại chỉ công việc mà thôi...
    có 1 nguời lâu rồi chắc ko vào đây,bận lo chuyện cưới vợi,ừ,cuới nhanh lên cho mình đỡ nghĩ ngợi.Thấy tự nhiên đúng là oan gia nên mới gặp nhau.Nghe cứ như chuyện đùa ý nhỉ?Yêu hay không yêu?Mà có gọi là yêu ko khi đúng là đi xa là thấy nhớ nhau,nhưng chẳng đủ dũng cảm để đến với nhau?
    Mà cả mình nữa,có phải mình đã nghĩ mọi chuyện đơn giản quá không.Hơn 20 tuổi rồi mà tính khí vẫn hồn nhiên như trẻ con!Hic,chán mình ghê!
    Buồn mất 1 thời gian,rồi cũng sẽ quên thôi,Bây giờ lạ là chả buồn nữa,nói chuyện với ngta như bạn bè đươc và tự thấy ngưõng mộ mình ghê!không khéo lại sắp trở thành1 1 đứa vô cảm cũng nên,chả vui lâu,cũng chả buồn lâu cái gì???
  10. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày hôm qua anh mới thấy mình đã ngộ nhận... Yêu em nhiều, hi vọng biết bao nhiêu, để bây giờ hoàn toàn sụp đổ, hình ảnh về người con gái phải chịu đựng nhiều mất mát, người con gái đầy nghị lực dường như lại là nỗi dày vò ám ảnh trong anh. Trời lạnh, đường mịt mù... lao như điên, giá như mà anh có thể khóc như ngày xưa, giá như anh có thể hét lên rằng mình thật vô dụng, mình yếu đuối quá chăng? Đau khổ mà làm gì khi một mình ta hứng chịu đau thương, người ta vẫn cười đó, nói đó, vẫn vui vẻ bên người đó mà đâu có đoái hoài gì đến mình. Suốt đêm anh dằn vặt mình, mình làm gì? mình đã làm gì? Làm vậy mình đã chà đạp lên những ai? Đã tự hứa với mình, với mẹ, với bạn bè, mình sẽ không sống như vậy nữa, sẽ sống để mọi người không phải đau khổ, không ai bị tổn thương, mình sẽ không làm ai phải đau khổ. Thế mà ngày hôm qua, anh mới thấy rằng mình đang làm chính mình đau khổ, làm em khó xử và có lỗi với cậu ấy. Anh biết người ấy vô cùng quan trọng với em, em nói cho em thêm thời gian, anh đồng ý nhưng bây giờ anh mới thấy nếu mình cứ níu kéo thì cả ba người sẽ đau khổ, đau khổ mãi mãi... Anh sẽ ra đi, không làm phiền tới em nữa, em sẽ không phải khó xử như thế nữa, người ấy sẽ không phải đau khổ nữa. Em nói hôm nay em gặp người ấy, em bảo rằng em không thể bỏ rơi người ta trong lúc này, em nghĩ anh sẽ thấy như thế nào? đủ lắm rồi, anh không thể chịu đựng nổi nữa, chúc em hạnh phúc và nhớ đừng làm người ta phải đau khổ như em đã làm với anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này