1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, đọc cái bài trên của Cunhat thấy có cái gì đấy giống mình quá. Chưa bao giờ rơi vào cái cảm giác buồn bã như bây giờ. Hôm nay biết và vẫn nhớ là mọi người hẹn đi offline, nhưng không hiểu sao không muốn đi chút nào. Một mình ngồi giữa khán đài sân Mỹ Đình ồn ào, sôi nổi mà mình vẫn thấy mình nhỏ bé, cô đơn thật. Mắt thì dán xuống sân mà tâm trí thì để đi đâu đâu đó. Cuộc sống đôi khi nghiệt ngã thật, mới hôm trước thôi còn đang hạnh phúc, mà hôm nay đã buồn chán đến không muốn làm gì nữa. Có những lúc ta tưởng mình đang với tay đến thật gần với hạnh phúc, nhưng đó là ảo tưởng do chính mình đặt ra. Để rồi quay trở lại với thực tế phũ phàng, đó chỉ là cảm nhận do chính mình tự nghĩ ra mà thôi. Xem đá bóng xong lại một mình lang thang giữa chợ đào, đi mãi, xem mãi mà vẫn không thấy một cây đào nào ưng ý, hay do tâm trạng mình đang không phải của một người đi ngắm đào và mua đào. Trong đầu cứ lởn vởn một câu hỏi, giờ này em đang làm gì, e đang ở đâu. Lâu lắm rồi chưa bao giờ mà trong một ngày mình không nt hay gọi điện cho người ấy. Những lúc như thế này mới hiểu người đó quan trọng với mình đến thế nào. Cái cảm giác nghĩ đến việc không có em ở bên cạnh nó mới khủng khiếp đến thế nào.......
    ........11h đêm, trời mưa có vẻ nặng hạt hơn, ướt sũng cả người, mắt thì ướt nhoà không hiểu là do nước mưa hay nước gì nữa.....Về đến nhà rồi, tự nhiên lại vòng xe đi thêm một vòng nữa, muốn dầm mưa lâu hơn nữa, có lẽ mình hâm thật rồi. Nhưng khi ở dưới nước mưa có lẽ con người ta tỉnh táo ra được nhiều điều hơn thì phải.....Mình cũng đã quyết định được rồi, mặc dù đã hứa với lòng là sẽ không nt, không gọi điện hay gặp em cho đến khi nào quên được em. Nhưng mình vẫn nhấc máy lên nt cho em. Chỉ cần em muốn vẫn nt với mình thế là được rồi. Không cần bất cứ điều gì từ phía em. Em đã nói em ích kỷ vì vẫn muốn nt với mình, lại vừa muốn mình quên em đi. Nhưng nghĩ lại có lẽ chính mình mới là người ích kỷ, mình đã bao giờ chia sẻ hay quan tâm gì đến người đó ngoài những món quà và buổi đi chơi đâu mà muốn có được câu trả lời từ phía em. Mình ích kỷ thật nhỉ. Mình vẫn sẽ ở bên cạnh em, làm tất cả những thứ gì để em được vui, cho đến khi một ngày nào đó, có thể em quay lưng lại phía mình, hoặc là em có hạnh phúc với một người khác. Mình sẽ không nói gì nữa, không vội vã ngỏ lời nữa, mặc dù trong thâm tâm biết rằng tôi vẫn nhớ em nhiều lắm!.........
    Lại sắp hết một năm rồi, năm nay quá thất bại, quá buồn bã, từ chuyện gia đình, công việc, tiền bạc rồi cuối cùng là tình cảm. Hy vọng bước sang một năm mới với nhiều niềm vui hơn, để giờ này năm sau, lại ngồi đây viết những câu nhật ký cuối cùng trong năm với nhiều điều vui và mới hơn. Lại còn sắp đến ngày Valentine nữa, không hiểu mình có nên tặng quà cho em không? Không hiểu em có nhận nữa không? Dù sao vẫn còn một niềm vui nho nhỏ lúc cuối năm này đó chính là TTVNOL đã trở lại, lại được post bài, được gặp lại những người bạn cũ và lại có chỗ để viết nhật ký cho riêng mình như thế này. Bây giờ đã là 1h đêm rồi, ngồi viết nốt những dòng này, nghe bài hát :" Bức thư tình đầu tiên", nhớ đến em và ước gì em hiểu và đọc được những suy nghĩ của mình nhỉ..........
    " Khi anh đưa mắt nhìn e, qua tấm gương.
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lòng, đêm nay.
    Dường như những ánh mắt, muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em, những điều thật lớn lao.
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận.
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh....
    ....Và anh sẽ là người đàn ông của đời em.
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài.
    Em có nghe, mùa đông những ngọn đèn vàng.
    Anh nhớ em, anh nhớ em, miên man bên trang tự tình gửi đến em.
    Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng............"

  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cái tết đầu tiên xa nhà. Lần đầu tiên ăn tết nơi đất khách quê người, nơi ko có bạn bè và người thân. Ôi sao thèm cảm giác được bận rộn mua sắm cùng mẹ, cùng bà, và cùng người ấy. Sao mà nhớ da diết. Chỉ ước có đôi cánh bay ngay về nhà để được đòi mẹ mua áo mới như ngày nào. Mẹ ơi, con biết mẹ buồn lắm, ko có con ở nhà, mẹ sẽ vất vả mua sắm 1 mình, lụi cui dọn dẹp, mẹ sẽ vào phòng con mà chẳng thấy con rồi mẹ lại khóc, con hiểu mà. Con hứa sẽ trở về sớm.
    Người ta ơi, em biết anh buồn, nhưng cố gắng nhé, đừng đến những chỗ bọn mình hay đến. Anh lại ngồi trầm ngâm với cốc cafe đen hoặc trà nóng, nhìn về nơi xa mà tưởng tượng xem em đang làm gì. Nghe điện thoại xong mà em chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều.
    Mọi người ơi, cố gắng lên nhé, sẽ có đứa thu tiền thôi, vừa nghe mụ Bely gào lên năm nay ko có đứa nào trấn lột tiền nữa rồi, he he nghe ko biết buồn hay vui, buồn vì xa lũ chúng nó, vui vì chúng nó vẫn luôn có mình trong đầu. Cảm ơn cả nhà nhé.
    Chúc tất cả mọi người 1 năm mới an lành và hạnh phúc. Gặp nhiều may mắn và có đứa xuất chuồng nhé.
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là không bao giờ gặp lại nhau, và coi nhau như hai người xa lạ !
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    mùng 1 Tết rồi. hôm nay đi chơi cũng vui. chỉ chán là đêm giao thừa đầu tiên quyết định đi ra đường xem mọi người đi chơi thì lại ko có người đi cùng. sáng nay thì lại bị cười haha vì không nghĩ ra gọi điện bảo đứa bạn đi cùng. mình đã đặt trước năm sau nó phải đi với mình xem pháo hoa đêm giao thừa. còn nó muốn đi tăng sau với ai kệ nó
    nhớ mọi người quá. đêm giao thừa tự dưng nhớ đến bao nhiêu là khuôn mặt thân quen với mình. nhớ ông bà ngoại, nhớ cái lũ em họ mình (dù bi giờ đang tức vì chúng nó vừa mới cười rú lên khi biết mình ở nhà đêm qua trong khi chúng nó đi lang thang đến 4h sáng mới về ), nhớ bà yêu quý và những đứa bạn học lâu lắm không gặp, nhớ những người bạn mà mình quen trong HDOL và trong chuồng gà 81này.
    nhớ cồn cào một người lúc nào cũng trong tâm trí mình mà sao đang ở cách mình quá xa

  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hic! Tết mà...thấy buồn đến chết mất! Sau Tết lại càng buồn hơn...Thôi thì cầu mong hạnh phúc đến với bạn bè, những người mình yêu quý! Mong một năm mới may mắn và bình yên.
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa xuống HN hả cưng, khi nào xuống anh mừng tuổi cưng nồi lẩu, cưng ăn ko hết thì mang về tối ăn tiếp nhé, hí hí.
    Năm mới,ko được buồn, ko được chán, có buồn gì thì tự động đi giải quyết ko được ồn ào ở chỗ đông người nhá.
    Have fun!
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    damn
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới thấy đúng là vui như tết,lũ bạn cấp 2 đến nhà đập phá,mình như trẻ lại mấy tuổi!!
    Kể cũng lạ,có lẽ đúng là chơi với hội bạn từ khi càng bé thì càng thân thiết và gần gũi,có thể gắn bó lâu hơn,với chúng nó,mình được sống cởi mở nhất,vô tư nhất.Càng lớn cả bạn bè cũng càng trở nên phức tạp!!!
    Cười đến rách cả miệng.Yêu chúng mày lắm lớp H ạ!!!!!!
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi, nhật ký mà, viết cái quái gì mà chả được, miễn là không ăn tục chửi bậy.
    Hôm qua bực mình thật, bọn bạn mình thật là vô tâm! Ai cũng chỉ quan tâm tới việc của mình, khi buồn chán chỉ biết tìm đến người khác còn người khác như thế nào, đang nghĩ gì cũng không cần biết! Cái quan trọng là phải biết làm một người nghe! Nhưng mình chưa thấy điều đó ở chúng nó.Mình ngồi giữa chúng nó đang say sưa uống, say sưa hát hò mà thấy chán điên lên, vô vị, tẻ ngắt. Mình ốm, phát sốt lên, người bủn rủn ra mà chúng nó cũng không biết, nói chúng nó cũng không buồn nghe. Định nhờ chúng nó đi tìm mua thuốc nhưng lại thôi, đành viện lý do về trước, đi lang thang tìm thuốc khắp mọi nơi...Ấy vậy mà sáng ra, mình còn chưa khoẻ con bạn đã gọi điện ca thán, sa sả một hồi về thằng nguời yêu tồi tệ, về chuyện quyết định chia tay...Chịu thua nó luôn đấy! Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ có thể giận chúng nó được quá 2 ngày. Bạn bè là thế đấy.
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hai ngày nay đi chơi vui quá,đã quá,cảm thây hình như lâu lắm rồi mới được vui như thế này!
    nhưng mà hình như laih hơi hâm hâm rồi.Chết rồi.Còn ở đây 20 ngày nữa,phải làm sao để hết hâm thôi jời ạ!!!
    nhớ,hic!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này