1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này MU bận thế nhỉ, không tham gia tiếp C1 à.... Buồn cho cái nền bóng đá Anh lúc nào cũng tự vỗ ngực mà không biết mình là ai, đang thua nên bức xúc, Win thông cảm.....
    AC Milan vĩ đại muôn năm.
    Rossoneri gửi MU Fan........
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 13/03/2005
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hé hé cũng biết lái sim sơn với mô kích à
    mà tôi có phải MU Fan đâu sơ ri nhé
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trên cuộc đời người ta vẫn mơ...Được sống kiếp sống đơn so cho nhau nụ cười và bao ý thơ.... Đôi khi cũng chỉ ước mơ mình là đứa đơn giản, ko nghĩ quá nhiều và ko có quá nhiều suy nghĩ rồ dại.
    Thấy bạn bè nó cứ lần lượt lấy chồng lấy vợ, đến sợ, mẹ suốt ngày giục lấy chồng đi con ko ế. Bạn trai cũ mới lấy vợ thì bảo, em cứ mải chơi thế ai dám lấy. Cứ thế thôi nhưng khi bảo mẹ là con về con sẽ lấy chồng thì mẹ lại cuống lên...Sống bên đất này phải tập biết bao thói quen, phải tập làm tất cả mọi thứ, phải làm bạn với những người mình chẳng hề thích, phải im lặng trước mọi sự việc, khó chịu thật. Về nhà thôi....
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trên cuộc đời người ta vẫn mơ...Được sống kiếp sống đơn so cho nhau nụ cười và bao ý thơ.... Đôi khi cũng chỉ ước mơ mình là đứa đơn giản, ko nghĩ quá nhiều và ko có quá nhiều suy nghĩ rồ dại.
    Thấy bạn bè nó cứ lần lượt lấy chồng lấy vợ, đến sợ, mẹ suốt ngày giục lấy chồng đi con ko ế. Bạn trai cũ mới lấy vợ thì bảo, em cứ mải chơi thế ai dám lấy. Cứ thế thôi nhưng khi bảo mẹ là con về con sẽ lấy chồng thì mẹ lại cuống lên...Sống bên đất này phải tập biết bao thói quen, phải tập làm tất cả mọi thứ, phải làm bạn với những người mình chẳng hề thích, phải im lặng trước mọi sự việc, khó chịu thật. Về nhà thôi....
  5. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin vào vận mệnh. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại có niềm tin ấy. Thật kỳ lạ là càng lớn dần lên, càng học nhiều, đọc nhiều...thì tôi lại càng tin vào điều đó!
    Mỗi lần gặp thất bại hay sự kiện buồn tôi lại lôi cái mớ lý luận của mình ra để an ủi như thế này : chuyện này chưa hẳn là một điều hoàn toàn xấu, có thể nó chỉ là một mắt xích trong chuỗi vận mệnh của mình thì sao? Chẳng phải từ thất bại ghê gớm 5, 6 năm về trước mà mình đã rẽ vào con đường mà mình đang đi đây sao? và mình cảm thấy hài lòng về con đường này đấy thôi? Có lẽ vận mệnh đã tạo ra những sự kiện này để lái nó đi đúng hướng của nó mà thôi....
    Phải chăng việc tôi gặp người đó cũng là do số phận sắp đặt?Nhưng nếu đúng thế thì tại sao mọi việc lại không suôn sẻ? chẳng có dấu hiệu nào cho tôi biết tôi sẽ đến được với người đó, hay cho thấy chúng tôi có một tương lai khả dĩ cả, không những thế, càng ngày tôi lại càng cảm thấy đau khổ, khó chịu hơn. Tồi tệ hơn nữa , từ chuyện này đã kéo theo bao nhiêu thất bại khác, những cơ hội cứ trôi tuột khỏi tay tôi trong gang tấc.Tôi không thể ngờ chuyện tình cảm lại có sức chi phối to lớn đến thế...Tại sao tình yêu lại không đến với tôi dễ dàng được?
    Từ khi gặp người ta, cuộc sống của tôi đã khác đi nhiều. Đúng thế đấy.Tôi thực sự lại có cảm xúc với một người bạn khác giới mà trước đó thì không thấy được rõ ràng như thế.
    Việc gặp người ấy đã cho tôi thấy tôi không khô cứng, cảm xúc của tôi không chết như từng nghĩ...Rồi kể cả những cái xấu, những cái trước đó tôi không thể chấp nhận được, ở người ấy thì rồi tôi cũng bỏ qua, không quá nghiêm khắc nữa ...Nhưng , cũng từ đó tôi phải chịu nhiều nỗi dằn vặt và khổ tâm hơn. Những thú vui, sở thích của tôi cũng thay đổi đi nhiều. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế. Tôi liên tiếp gặp thất bại, những tiếc nuối, những điều rõ ràng là ảnh hưởng tới tương lai, nghề nghiệp của tôi, thậm chí là cả cuộc đời của tôi nữa....Nhưng tôi không thể nói là mình ân hận được .Vì...việc gặp một người nào đó không thuộc vào phạm vi mà mình có thể quyết định, kiểm soát đúng không?Có những người gặp một lần rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa, lại có người sau đó có thể làm thay đổi cuộc sống của mình đi rất nhiều...Thế đấy.
    Tình yêu....lạ kỳ thay, trước đó tôi luôn hỏi mọi người: YÊU nó như thế nào? Làm sao biết được có yêu hay không? Làm sao có thể phân biệt được yêu và thích thích thông thường? Thậm chí tôi đã từng hỏi cả người ấy điều này...Và khi tôi băn khoăn về cảm xúc của mình cũng ở trong Nhật ký này khoảng nửa năm trước, thì có một người đã nói rằng họ nghĩ là tôi đã yêu anh ta rồi. Lúc đó tôi cũng không tin cho lắm... Vậy mà,thật ngạc nhiên là chỉ sau đó một thời gian ngắn tôi đã dám khẳng định với bạn bè là tôi đã yêu, tôi có thể hiểu yêu là như thế nào rồi!
    Chỉ tiếc rằng, trong ngần ấy thời gian chuyện tình cảm giữa chúng tôi chẳng có bước tiến nào cả. Nó chẳng đi đến đâu hết. Và rồi, mới đây tôi phải thừa nhận một việc, đó là : người ấy đã có người yêu mất rồi...
    Việc gặp gỡ giữa người ấy và cô bạn gái đó tôi biết, nhưng tôi không tin là giữa 2 người lại có tình cảm yêu đương. Kể cả đến khi tình cảm của họ đã trở nên thân thiết, người ấy kể hết cho tôi nghe, cho tới lúc đó tôi vẫn không tin! Chao ôi, trong đầu tôi có cái gì mà khiến tôi điên rồ đến thế? Rõ ràng tình cảm của tôi từ bấy đến nay không thay đổi, thậm chí càng ngày càng sâu nặng hơn, vậy mà tôi không thể làm gì để thay đổi được tình hình! Trong lúc bi đát, tôi vẫn muốn tỏ ra kiêu hãnh, tỏ ra dũng cảm...Người ấy đã rủ tôi đi tới một cuộc tụ tập nhỏ, nhưng.... lại có cả người yêu của người ấy nữa. Tôi đã rất bối rối nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tôi hứa sẽ đến. Nhưng sau đó...tôi biết mình không thể. Tôi gọi điện từ chối vì lo sợ khi đối mặt với 2 người đó, tận mắt chứng kiến sự gần gũi, thân thiết của họ, tôi sẽ..bật khóc mất. Tôi không muốn là kẻ yếu đuối, bạc nhược trước mặt người khác, nhất là trước mặt người ấy và bạn gái...
    Cũng đành thôi. Dù sao thì người đó cũng đã không chọn tôi. Tôi chỉ tôn thờ thứ tình cảm chân thật. Còn nếu không xuất phát từ sự chân thật thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Vì thế nếu người ấy thực sự yêu tôi thì đã chọn tôi rồi, đúng không? Buồn cười thật, tôi đã học được thêm một triết lý : người đến trước đôi khi cũng chẳng có nghĩa lý gì và người đến sau không phải không giành được điều tốt đẹp... Thực ra thì, nếu không phải là của mình thì có muốn níu giữ cũng không được, đúng không?
    Tôi không có quyền trách cứ ai hết! À, tôi có trách người ấy, chỉ một điều thôi, đó là người ấy đã không dám rõ ràng trong tình cảm! Điều này thì tôi dám chắc. Đến lúc tình cảm của tôi đã sâu đậm thì...
    Giờ tôi vẫn thấy khổ tâm, nhưng tôi đã bình tĩnh rồi. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều, quá nhiều cơ hội....Tôi phải bắt đầu dọn dẹp lại từng mảng cuộc sống của mình thôi. Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời cậu bạn D.S, khuyên tôi nói thật lòng mình ra khi đó để đổi lấy thanh thản...Dù sao thì cứ "nếu..thì" mãi thì phỏng có ích gì chứ.
    Mình cần một cái mốc để chấm dứt tất cả chuyện này. Mình định sẽ vẫn nói rõ tất cả, mình chỉ muốn thanh thản thôi. Nhưng đứa bạn khuyên là không nên...Rất khó quyết định.
    Chặng đường trước mắt sẽ rất khó khăn, gian khổ...mình biết thế. Mong rằng rốt cuộc mình cũng có thể tìm được hướng đi đúng cho mình, một cách dễ dàng, thuận lợi hơn...
    Giờ mình sẽ phải sống với mớ triết lý này nữa: Sự đau khổ này, có thể sẽ dẫn mình đến đúng chặng đường của vận mệnh, chặng mà nó phải vượt qua mới có thể tới được chặng tiếp theo vậy đó. Chỉ cần cố gắng và...chờ đợi nó thôi, phải không?
  6. fido_dido

    fido_dido Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký của Nakawa, y hệt tâm trạng hồi mới ra trường của mình. đúng là bị chi phối nhiều trongchuyện tình cảm, sẽ dẫn mình tới một con đường khác- con đường không trong kế hoạch tương lại của mình.
    Nghĩ lại, thấy thật buồn, hơi chút hối tiếc và..........dù gì thì mình cũng cám ơn người đó vì đã tạo cho mình được như bây giờ.
    Cố gắng lên!!!!!!!!!!
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn có câu chuyện hơi hơi giống mình quá. Mình cũng vừa được biết người ấy đã có người khác. Buồn một chút, thất vọng một chút........ Thất vọng vì họ có thể quên mình nhanh quá, thất vọng vì chính mình, trong khoảng thời gian dài bên cạnh người đó mình đã không đủ làm gì để họ nghĩ đến mình được. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, nhắm mắt lại cho đầu óc lan man ở đâu thì lan man. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy..........
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    dao này thấy vui vui ,,có đứa tự dung sang chịu khổ cùng ,chắc chịu đưọc vài hôm nữa nó về định cưa nó nhưng nó không chịu đưọc khổ thôi để nó về nó lấy chồng không nó ở lại nó đòi lấy mình thì chít
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên lại mệt mỏi thế này?cứ nghĩ là mọi chuyện okie lắm,thế mà bây giờ lại như dứng giwã ngã ba đường thế này?
    may là chưa bao giờ thấy mình bị bỏ rơi cả,nhưng mà có ai quyết định thay mình được đâu cơ chứ!!!
  10. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang trong thời gian cố gắng vượt qua quãng đường khó khăn của mình. Viết nhật ký là một cách rất tốt để giải toả tâm trạng của tôi vậy. Hơn thế, tôi còn được bạn bè hiểu và đồng cảm, họ chia xẻ và động viên....mà lại vẫn bảo toàn được bí mật của mình. Điều này thì quyển nhật kí của tôi không thể làm được.
    Rất tiếc khi vô tình gợi lại những gì mà các bạn không muốn nhớ, Fido, win_arc ạ. Nhưng tôi đã thấy các bạn vượt qua được nó rồi. Ít nhất cũng cho tôi thấy rằng chuyện của mình không phải là một điều quá ghê gớm trên đời này. Người ta vẫn vượt qua và sống tốt đó thôi.
    Tôi rất mong vào một thật gần tôi có thể thanh thản mà nói rằng tôi đã quên được chuyện này rồi , rốt cuộc tôi cũng gặp được người yêu thương mình và mình cũng yêu thương họ như vậy, sống một cuộc sống hạnh phúc như thế nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này