1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho một người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhnguyen2003, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho một người!

    Đầu tiên xin phép các bác mod cho phép đặt cái topic này ở đây nhé. Mong các bác đừng khoá đi, tội nghiệp em.


    Ngày 28/12
    You thân yêu, vậy là cuối cùng thì em cũng đã ngủ được thiếp đi trong nỗi sợ hãi cùng cực ấy. Thế mà em lại có được một giấc mơ đẹp - một sự vô lí mà em chẳng tin được. Em mơ được về lại ngôi trường đó sống, có you chờ mỗi lúc em đi học về với bông hoa hồng bạch thơm ngát, với những cành tigôn còn đẫm sương. You thân, you đã nắm tay em và hứa là sẽ chẳng bao giờ rời xa em nữa.
    Vậy mà cuối cùng em lại phải tỉnh giậy, trong sự sợ hãi phải bắt đầu một ngày mới như thế nào khi không có you. Em tự hỏi, không biết lúc ấy you đã dậy chưa nhỉ, you có được một giấc mơ đẹp như của em không, you có thấy buồn không hay là cảm thấy thoải mái vì không còn em đứng trên con đường thênh thang của you nữa.
    Em chẳng biết phải làm gì cả, sự sợ hãi đang ngập tràn trong em và em chỉ có thể quên nó bằng giấc ngủ. Nhưng mà em cũng chẳng thể nào ngủ được cả, giá mà em có thể ngủ một giấc và vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa nhỉ.
    Có người đến tìm em, hắn là người mà ngày trước em đã từng cảm thấy khá là có ý nghĩa với em, hắn mặc nhiên coi em như là mối tình đầu của hắn mà chẳng cần có sự đồng ý của em. Hắn đến khi em buồn và gần như hắn đã không thể chịu đựng được điều đó. Nhưng mà em cũng không thể chịu đựng được khi người khác biết được nỗi đau của em. Em đã đuổi hắn về và you biết không - em cảm thấy còn đau lòng hơn lúc trước.
    Người ta bảo, vấp ngã rồi phải cố mà đứng dậy, mọi người đều đứng dậy dễ dàng, cả you nữa, you cũng đau khổ nhiều nhưng you vẫn vững vàng nhiều và vui vẻ tiếp, thế mà em mãi chẳng thể đứng dậy được gì cả. Em yếu đuối và hèn lắm, phải không?
    Em lại lang thang tìm đến những nơi chứa đầy những kỷ niệm của chúng ta. Nhưng những nơi bình yên ngày trước sao giờ ko còn mang lại cho em sự bình yên nữa, em lại thấy hơn bao giờ hết, cần you ở bên em.
    You yêu thương cuả em, ngày đầu tiên vậy là cũng sắp qua rồi, Em sẽ lại tiếp tục những ngày như thế nữa đến bao giờ nhỉ? Đến bao giờ you lại thấy cần em như ngày xưa đây?

    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  2. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/12
    Hôm nay đi làm, mọi việc lại theo một lề thói cũ. Cả những nỗi buồn cảm giác cũng cũ theo..
    Em biết là khi bận, em sẽ không nhớ nhiều đến you, đúng vậy. Chỉ khi gần đến giờ trưa, nhìn thấy you trước mặt mà chẳng dám cất tiếng gọi, chẳng phải tránh mặt nhưng em thấy chạnh lòng khi you không nhìn thấy em, you sẽ đi đến một nơi không có em...
    Nhưng một ngày làm việc bận rộn thì cũng qua, và em lại trở về nhà, và em biết làm gì để nguôi nỗi nhớ you nhỉ?
    You thân, em lại lang thang tới những nơi đầy kỷ niệm đó, chẳng biết làm sao nữa - sẽ buồn nhưng em thấy những nơi đó ấm áp và tươi đẹp - dù không có you bên cạnh. Hoa vẫn nở, những con đường vẫn nồng nồng mùi cỏ...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  3. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Cũng thật lạ, chưa qua mà mình đã gọi nó là cũ rồi, không hiểu như mình thì bây giờ có gọi là cũ đối với 1 người nào đó không nhỉ?
    ...Cái đã qua dấu tích có còn không
    Tôi tự nhủ và bây giờ tôi ước
    Giá dấu tích trong veo như giọt nước
    Để ta soi qua suốt cả cuộc đời mình...
    Cái đã qua, có lẽ you hiểu là gì rồi, nhưng với em liệu nó có phải là cái đã qua không khi mặc nhiên em vẫn coi nó là một câu chuyện hàng ngày, một thứ như giản đơn nó phải thế.
    ...
    Một câu chuyện đã được bắt đầu từ đúng 4 năm về trước, khi đó là tạm biệt một thiên niên kỷ cũ và bước sang những năm 2000s. Câu chuyện đó đã xảy ra dù người tạo ra nó chỉ muốn quên đi một câu chuyện cũ, một thứ tình cảm cũ... nhưng rốt cuộc nó vẫn là cái mới, nó được tạo nên làm một cái mới... Và giờ đây, cái mới đó lại trở thành cái cũ... Thật lạ lùng, thật bất ngờ nhưng đó mới đúng là thời gian.
    Năm mới của em liệu sẽ bắt đầu bằng một trái bóng bay lên trời hay là một cành hoa của cô bé có nụ cười hồn nhiên ấy nhỉ, em vẫn chẳng biết. Bong bóng bay lên trời mang theo cả điều ước của chúng ta... nhưng có lẽ với thời gian 4 năm, chúng ta đã đủ trưởng thành để nhận ra chẳng có những câu chuyện cổ tích, chỉ có những chuyện áo cơm với những lo âu thường ngày là thật, và điều ước sẽ vẫn chỉ là điều ước...
    Còn năm mới của you sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ. Chúng ta sẽ bên nhau để tiễn một năm cũ với những kỷ niệm chung, nhưng khi năm mới điểm thì you sẽ làm gì, you sẽ bắt đầu quên đi những cái cũ để nghĩ tới những say mê mới, những trách nhiệm mới ư?
    Mọi cái cũ đều đã qua, để người ta lại đón cái mới. Em luôn biết là phải như vậy và có như vậy thì mới là cuộc sống. Nhưng tất cả chúng ta đều là những cái cũ trước khi chúng ta là những cái mới, em chẳng hiểu chúng ta sẽ làm gì khi là một cái cũ bị lãng quên.
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi
    mà vách núi phải mòn
    Anh không phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa anh đến
    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả

    Anh
    ...
    Hãy có một năm mới ấm áp dù có thể có em hay không, you nhé. Hãy nhớ có một bài thơ đã được 1 người đọc và 1 người hát, dù rằng họ đọc, đã hát cho nhau khi chưa bao giờ ở bên nhau, you nhé. Em mong you vẫn còn giữ những cảm giác cũ.
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  4. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    To you: Em đã đón ngày đầu tiên của năm mới hạnh phúc và ấm áp bên you, you cũng cảm thấy như em vậy, you nhỉ, em biết thế. Và sau một giấc ngủ thật ngon, em bỗng thấy mùa xuân như ngập tràn trong em và một cô gái xinh tươi đi xuống phố. You biết không, em yêu Hà Nội có lẽ chỉ bởi ở đây có you và có những ngày mùa xuân đẹp đẽ với những góc phố nhỏ, những con đường tràn ngập mùa xuân trên những cánh hoa. Đó là những điểm mà thành phố của em không có. Sáng, em đã đi dọc trên những con đường đó, như muốn mang hết cả mùa xuân ở HN này cho you. Nhưng mà có cậu bé vẫn chưa ngủ dậy, vẫn còn tìm những giấc mơ êm đẹp. Chẳng biết you còn mơ thấy em nữa không nhỉ.
    You lại khoe những "người hâm mộ" tặng gì và viết gì. Buồn cười thật đấy, sau những giây phút hạnh phúc như vậy thì em chẳng hề bận tâm tới những việc ấy,em vẫn coi đấy là những chuyện đương nhiên, như em còn đầy những việc như vậy cơ mà - chúng ta sống biết yêu thương thì hiển nhiên chúng ta được yêu thương, you nhỉ?
    Năm mới, biết chúc you gì nhỉ? Em sẽ không chúc như trước đâu, đấy sẽ là một bí mật you nhé!
    Nhưng năm mới, có một thắc mắc cũ mà vẫn chưa có câu trả lời: you thân yêu, tại sao you lại thích câu thơ đó, you có biết em tự ái đến mức nào khi biết điều đó không? 6 năm lúc con người ta bắt đầu trưởng thành, 6 nămđể lựa chọn sự nghiệp... những lúc cô đơn và... em vẫn ở bên, sao you vẫn còn thích câu thơ ấy được cơ chứ! Những việc làm của em lúc ấy cũng chỉ vì sự tự ái đấy chứ không phải như you vẫn nghĩ đâu.Hãy đừng nghĩ về em nông cạn thế.
    Năm mới, những chuyện cũ có lẽ sẽ dần ngủ yên. Nhưng có những cái sẽ không bao giờ được quên đi, you nhỉ? Hãy luôn bên em, you nhé!!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  5. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    You thân yêu, lại đến những ngày nghỉ rồi. Em ghét những ngày nghỉ, ghét lắm!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  6. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ta đừng lớn. Giá mà chúng ta chỉ mãi là những đứa trẻ thơ ngây và trong trắng. Giá mà đừng biết đến...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  7. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi chôn anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu
    Rômêoo giữa cuộc đời có được bao nhiêu
    Mà cô gái dám làm Julyet
    Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài nào có kẻ ăn chung
    Ảo ảnh mãi thôi ảo ảnh đến vô cùng
    Hồn anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt
    Nay lại về khắc khoải sống trong tôi
    Thiên đuờng bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Mỗi ngôi sao làm một vì tinh tuý
    Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
    Thế gian này đâu có chỗ cho anh
    -ĐTH-
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
    Được binhnguyen2003 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 04/01/2004
  8. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng khi ta cần nhận ra mình cần phải bình tĩnh thì đã muộn. Mọi thứ, như theo cái guồng quay mệt mỏi của nó đã qua đi. Nhưng giá như cứ bình lặng thế mà qua đi thì đỡ, đằng này cứ để lại những gợn đau. Nếu chúng ta có thể bình tĩnh mà suy xét...
    Nhưng đó là quá khứ, một ngày cũ đã qua. Trước mắt vẫn còn nhiều ngày mới lắm, và ban mai...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  9. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới đứa bạn thân hồi cấp 3, tất cả mọi người đều hồ hởi, thầy giáo nheo nheo mắt nhìn em: Coi chừng nhé! Cười... Bỗng dưng thấy se lòng lại. Hôm nay chưa thấy you đâu cả, chẳng hiểu là you có bị làm sao không. Biết là mình chẳng nên thế nữa, vẫn không thể an tâm, vẫn không thể không nghĩ đến...
    Nhưng rồi, vẫn cười theo tiếng sâmpanh giòn giã, thằng bạn cười: hình như con gái uống rượu vào đều xinh ra.!!, liếc nhìn cô bạn bên cạnh, mọi nỗi buồn đều tan biến trong ánh mắt của nó. Hình như em cũng có mắt cười thì phải. Mọi người bảo khi vui mắt em cười ghê lắm, nhưng you có biết không nhỉ, tại em lúc nào cũng đăm đăm, chẳng có mắt cười trước mặt you. Chưa có hôm nào bọn bạn đông đủ như thế, ai cũng vui, bọn nó cảm ơn chú rể vì giúp gỡ 1 quả bom cho bọn chúng, và quay sang doạ em cùng bạn: Hai đứa coi chừng, không gỡ sớm thì bọn nó tự ý gỡ hết... Cậu bạn ngày xưa đỏ mặt: Tớ đăng ký gỡ 1 quả! Chẳng mấy khi thấy bạn dám đủ can đảm như thế! Đánh liều nói: Tớ treo biển chờ người gỡ đây này! Cả bọn cùng cười... Nhớ ngày xưa quá!!! Và nhớ you quá!! Vẫn biết...
    Rồi cũng đến lúc chia tay bọn nó, tiếng cười vẫn vang sau lưng nhưng lòng đã chùng lại rồi. Thêm một ngày nữa không có you, thêm một ngày nữa, mắt em mất nắng!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  10. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình nữa, bỗng dưng thấy tất cả đều nhẹ bẫng. 23h, tiếng điện thoại kêu, không phải you, định ko đọc nữa,
    nhưng tò mò: 7 RULES TO BE HAPPY hiện ra
    Never hate
    Don''t worry
    Live simple
    Expect a little
    Give a lot
    Always smile
    Have a friend like .. you
    Có ai đó gửi cho mình. Quen quá, nhưng không bắt bẻ, tự nhiên thấy như được an ủi phần nào.
    Lại tít tít, "Nếu ngủ rồi thì DẬY DẬY DẬY, dậy nghe tớ chúc NGU NGON đã này" . Một niềm vui nho nhỏ len lén, thì ra mình vẫn còn có thể vui. Có những niềm vui dù không phải là you.
    Bỗng dưng thấy mình cũng thật tệ...
    Ngày sẽ qua đi...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi

Chia sẻ trang này