1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho một người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhnguyen2003, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    "Và ta biết một điều thật giản dị: Càng xa em ta càng thấy yêu em".... Cảm ơn you nhiều lắm. Em đã ngủ thiếp đi trong sự bình yên, hạnh phúc mà bài hát ấy mang lại, you ạ. Nhưng sao you lại tặng em bài hát ấy một lần nữa nhỉ, có phải you ko, có thật là you đang muốn nói với em lời bài hát ấy không.?
    Đã thật lâu rồi you mới lại tặng em bài hát, và cũng thật lâu rồi em mới có được giấc ngủ ngon và bình yên đến thế.!
    "Hội ngộ rồi chia li, cuộc đời vẫn thế..." -
    Có phải là you ko, em muốn tin mà cũng chẳng dám tin. Dường như điều ấy là không thể ... nhưng dường như cũng chỉ có you là biết làm em hạnh phúc với sự đường đột ấy, với bài hát ấy!
    Cảm ơn you nhiều, ADAN của em!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  2. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em lại nhận được một bài hát nữa, you ạ. Có lẽ không phải là của you rồi. Nhưng mà, chẳng biết nữa, bỗng dưng lại thấy nó kô còn quan trọng, khi you ở bên cạnh em.
    Bỗng dưng thấy lại khó có thể...
    Em chẳng biết nữa...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  3. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có một chút mưa, và bỗng dưng cảm giác như mùa xuân đã ở bên rồi.Hình như em đã không còn những cảm nhận như thế, nhưng hôm nay, bỗng dưng lại thấy.. Ngày vẫn qua, Tết sắpđến và tự thấy như mình sẽ mất đi...Chẳng phải là tuổi,là thời gian, mà là...
    Bỗng dưng thấy sợ! Sợ rằng trái tim yếu đuối và nhỏ bé của mình sẽ không chịu nổi...
    You ơi!!!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  4. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tìm được một người để tâm sự, có lẽ không phải dễ. Nhưng quả thực mình đã đúng. Em bé, nhưng tầm nhìn không bé. Bởi vậy, mình hiểu ra được nhiều điều. Và lại tiếc, sao trước đây, không thể thoải mái như vậy với nhau.
    You có thể đã khác, nhưng vẫn muốn nghĩ về you như những ngày đã qua.
    Em sẽ coi như you đang đi xa, thật xa và không thể trở về an ủi mỗi khi em buồn, sẻ chia những lúc em vui.
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  5. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng đi nhiều thì sẽ mỏi...Gần nhiều thì sẽ xa...
    Nhưng chẳng sao cả, cuộc sống vẫn vậy...
    Em đã quen
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  6. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy you, em im lặng. Lầ đầu tiên,mình coi như không quen. Một người quen nữa xuất hiện, vậy là you đang tìm niềm vui từ người đó. Cũng chẳng sao cả, đối với em...
    Hôm nay lần đầu tiên emđi uống cà fê với banh -một người mà em biết dành nhiều tình cảm cho em. Chẳng hiểu là em có có lỗi với you không nhỉ? Chẳng hiểu là you nghĩ gì khi biết vậy nhỉ. Có người đã nói với em rằng: Dù sao thì cuộc sống cũng tiếp diễn... Và em hiểu điều đó. Uống cà fê trong khi bạn vừa tặng em một lũ cà fê, cũng lạ, vậy mà bạn khen cà fê ở HN này ngon... Bạn kể về TN, miền đất mà em chưa đến bao giờ nhưng được biết đến như một niềm say mê, một vùng đất với nhiều khám phá... Và nói về ông Táo. Ừ nhỉ, tiễn ông Táo hôm nay rồi, lại nhớ you, chẳng biết you tiễn ông Táo cùng ai nữa. Có thể, you được một người mời về nhà tiễn ông Táo và giờ đây you đang vui cùng với họ, cũng có thể you đang buồn... Em cũng chẳng biết nữa, you đã trở thành 1 người xa và sắp thành một người lạ mất rồi. Buồn và mệt, em đòi về. Bạn nhìn em e ngại, như sợ mình vừa làm một điều gì có lỗi. Biết rằng em đang buồn vì you mà vẫn sợ... Cũng thật lạ, cuộc sống là vậy. Khi em vô tình bước vào cuộc đời của người khác và gây nên nỗi đau cho họ, em cũng chẳng biết, thế mà chỉ khi you đi qua cuộc đời, em mới cảm thấy được những gì mình đã vô tình gây nên. Nhưng em biết làm sao đuợc, và you cũng đã đi qua...
    Một ngày đáng lẽ có nhiều niềm vui, đáng lẽ ra nếu có you bên cạnh sẽ có thật nhiều chuyện để sẻ chia, vậy mà,giờ đây, khi nhìn thấy you trước mặt, vẫn phải coi như không quen...
    Nhưng rồi, chúng ta vẫn phải quen thôi... Em sẽ quen với việc ngồi bên cạnh 1 người mà không phải là you.....
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  7. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng mình lại quên hết những tháng ngày đã qua để vui vẻ bên nhau. Em không tiếc điều đó, và biết cả you và em đều mong muốn điều đó, nhưng vẫn sợ. Sợ rằng một khi thành thói quen... sợ mình không thể xa...
    You thân yêu, lần đầu tiên thấy you như vậy em cũng rất vui, và biết mọi người cũng sẽ rất vui. Nhưng em cũng buồn nhiều, ngày đầu tiên you thay đổi - nhưng không phải cho em nữa rồi. You thay đổi và em nhận thấy - đó cũng là một sự thay đổi đáng ghi nhận, chẳng biết rồi sau này you sẽ như thế nào. Một sự thay đổi đáng vui - nhưng you lại dần xa với hình ảnh ban đầu của em, dẫu rằng you đáng lẽ phải thế.
    You thân yêu của em, em nói với you rằng em đã thấy hình ảnh này nhiều lần rồi, bởi em đã có lúc dám suy nghĩ về một hình ảnh you như thế, kèm theo một bông hoa trắng gài ở túi áo: Thật rạng rỡ, thật hạnh phúc... bên em.
    Nhưng khi tất cả những hình ảnh ấy đã xa thì you lại thật ở bên cạnh, có lẽ đó là nỗi buồn cho những ngày tiếp của em, và em sẽ phải nghĩ tới một ngày nào đó, bên you không còn là em nữa...
    Hạnh phúc - nó thật giản dị nhưng cũng thật khó giữ gìn...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  8. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em lại vướng vào một rắc rối rồi, you thân yêu ơi. Có lẽ ở vào những tình huống như thế này em mới hiểu hết... Giá mà em có thể biết được mình nên làm gì nhỉt?
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân..Gió về trong nắng sớm, tắm rừng cây...Mọi thứ đều tươi vui...Lời tình gọi nhau da diết, da diết....Sao ta vẫn u buồn...


    Tỉnh giấc mê buồn..Ta đưa tay xé nát vầng trăng bạc....Tung đôi chân đá vỡ bầu trời.....
     
     
  10. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình ngốc thật, chỉ có mình mới quên hết thôi,còn you, you đâu quên. You đã có một mốc để thay đổi và chắc chắn you sẽ thay đổi, sẽ không còn hình ảnh đâu đó một chàng trai lặng lẽ và chân thành nhưng chứa đựng những hoài bão to lớn nữa. Chàng trai ngày nay có lẽ đã quá bận bịu với những "mưu cầu hạnh phúc" nên sẽ bỏ quên một thời những hoài bão tuổi trẻ.
    You đã đi thật xa và thỉnh thoảng, trên những chuỗi đường mệt mỏi đấy, có lúc you sẽ cần tìm một bến đậu bên em, nhưng con đường còn dài lắm, và chàng trai mải mê chinh chiến sẽ vẫn tiếp tục con đường chinh chiến của mình.... rất lâu... và chưa biết đâu là bình yên...
    Đừng dối em...
    Hãy làm những gì you muốn và đừng dối em...
    Mùa Xuân đã tới, đi chợ Xuân thấy người ta bên nhau, và chúng mình cũng đã 5, 6 năm như vậy bên nhau. Bỗng thấy chuyếnh choáng như mình đang say, thấy trời đất bỗng hụt hẫng khi không còn you ở bên. Nhưng rồi cảnh trí mùa Xuân cũng khiến lòng em trấn tĩnh lại. Sẽ lại có những ngày mai tươi đẹp, mùa Xuân đã đến rồi và kô nên giữ lòng mình với những nỗi buồn như thế. Cuộc sống phía ngoài kia đang gọi...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
    Được binhnguyen2003 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 18/01/2004

Chia sẻ trang này