1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sức khoẻ mình tồi tệ wá...Lúc nào đầu cũng như muốn nổ tung..Người thì mệt mỏi...Chán...
    Mấy hôm nay...Mình và em..Không hôm nào là không có chuyện...Chắc lỗi do mình...Mình toàn nói linh tinh...Những thứ chẳng ra đâu vào mới đâu...
    Mình biết mỗi người có 1 cách yêu khác nhau...Cách thể hiện tình yêu khác nhau...Nhưng mình cảm thấy...Ko có mình trên thế giới này..Thì em vẫn là em..Em vẫn có thể sống vui vẻ được...Mình toàn nghĩ những thứ linh tinh viển vông..Em còn trẻ con..Có lẽ không hiểu được...Mình chỉ muốn sau này 2 đứa có thể ở gần nhau mãi mãi chứ không phải như bây giờ...Mỗi người 1 phương...Sau mỗi lần xích mích thế này..Tình cảm giữa 2 đứa lại sứt mẻ phai nhạt dần..Mình đâu có muốn thế...Nhiều khi mình cảm thấy sự khác biệt...2 đứa có quá nhiều điểm không hợp nhau...Nhưng mình vẫn yêu em....Em vẫn là tất cả...Nếu thiếu em có lẽ mình chẳng thiết sống nữa...Em nói với mình " Đừng để tình cảm làm ảnh hưởng đến bản thân mình "...Mình muốn yêu hết mình...Tâm trí mình giờ này chỉ có em...Mình chẳng muốn học hành nữa...Dạo này học xa xút quá...Cuối năm không khéo không thi được...
    Mình là 1 đứa con trai chẳng ra gì...Mình chẳng ngoan như em..Học giỏi như em...Chẳng xứng với em...Không biết đây có phải những thứ em muốn nói với mình...Mình buồn lắm..Mỗi lần thế này muốn khóc...Thật là buồn cười....
    Mệt quá..Viết lăng nhăng gì không biết...Đọc lủng cà lủng củng..Nhưng thôi..Tình cảm là chính...Mệt rồi..Chẳng còn sức đâu ngồi sửa nữa...Gần 1h rồi...Lại phải chờ ông chú về đến tận 2h...Mai làm sao đi học được đây..Hic...
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    HN ngày 25/7/03
    Trời vẫn đang mưa, to lắm anh ah! Hic, mưa như thế này thật là phiền phức đấy, chẳng đi đâu được, cứ phải ngồi nhà ấy, chán chít. Hihi, nhưng mà nói thật thì sáng nay em cũng ngủ cả buổi sáng, mãi đến tận khi A gọi điện đến bảo chiều đi tập trung, hình như lúc 10 rưỡi hay sao ý thì em mới tỉnh ngủ.... Chẳng hiểu sao mà hôm nay em buồn ngủ thế, mắt cứ díp hết lại, mẹ gọi dậy thì cũng không dậy... Mà rõ ràng là tối qua em đi ngủ sớm lắm anh ah!!! Chắc lâu lâu phải ngủ nhiều nhiều cho đã con mắt anh nhỉ? Trong báo người ta cũng khuyên rằng trong một tuần nên có ít nhất một lần ngủ suốt 12 tiếng, tức là từ 10h đêm hôm qua đến tận 10 giờ sáng hôm sau ấy, em nhớ rõ ràng là mình đã đọc một tờ bào viết như thế (đừng cười).......... Thế anh có bao giờ ngủ như thế không? Chắc lại trêu em là người bận ngủ đúng không? Cũng lâu lắm rồi em mới ngủ ngon được như thế đấy.......... Cấm trêu!
    Em vùa hắt xì .... hơi xong. Hic, mưa như thế này ai mà chả bị ốm. Ghét mưa quá đi mất thôi, chả đi chơi đâu được, mà em hẹn với Uyên chiều nay đi xem vải may áo dài. Thôi chết, chiều nay em lại còn phải đi tập trung nữa mới chán, đến trường để sinh hoạt ca nhạc ca nhẽo gì ấy, chỉ có mỗi mình lớp em, nghe đâu cô chủ nhiệm còn khao ăn cái gì đấy (chuyện lạ hiếm có đấy anh ah!).......... Ghét quá, huhu, không biết có phải mặc đồng phục không nữa, mấy bộ đó em vứt vào xó tủ rùi, bây giờ mà muốn mặc chả nhẽ lại phải lôi ra là lượt.... mà vào tay em thì thể nào cũng khét lẹt. Bố lại đi công tác rùi, mẹ thì cũng chỉ bằng em mà thôi. Đợi em đi hỏi A nhé ...................... May quá, chỉ cần mặc quần áo nghiêm chỉnh, tức là áo trắng quần xanh. Thế tức là.... hic, ngoài quần áo đồng phục ra thì ai mà còn lôi ra được cái bộ nào là áo trắng quần xanh đâu anh nhỉ? Kệ, mặc áo màu thì cũng có seo đâu nhỉ? Lắm chuyện rườm rà quá đi mất thôi.............. HÌnh như hôm nay em than vãn với anh có hơi nhiều. Chắc tại do đầu óc hơi choáng váng + bị ốm.... Anh thông cảm nhé!!! Mà cũng chẳng phải lo cho em để mà 12 rưỡi đêm lại gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ của em đâu... Cái này cũng nhẹ thôi mà. Hic, chỉ có điều là em ghét uống thuốc lắm, bao nhiêu thứ thuốc....... Mẹ còn bắt uống C sủi nữa, thuốc ổn định thần kinh, thuốc cảm....... Nhưng em thấy mình vẫn còn may chán, so với những người mà một ngày phải uống tận một vỉ Panadol.
    Chít, thế này thì buổi chiều em hẹn đi xem vải may áo dài với Uyên thì thế nào nhỉ. Em quên mất số điện thoại của nó rồi... Hic, thế này thì nó qua nhà em, lại không thấy em ở nhà <----------------- Thể nào cũng tức cho mà xem! Năm sau em phải mặc áo dài đấy anh ah! Anh biết rồi nhỉ, chỉ tiếc cho anh là sẽ không được nhìn thấy lần đầu tiên em mặc thì nó sẽ như thế nào.... cũng không được làm xe ôm cho em nữa..... Tiếc không? Mà em còn nhớ hồi em học lớp 3, em cũng mặc áo dài đi khai giảng hẳn hoi nhé! Áo dài của bác cho đấy, chả hỉu hồi đầy mình mặc có đẹp không??? Mà em chỉ muốn là mặc áo dài vào dịp khai giảng và bế giảng là hết. Vậy mà, đằng này, trường em bắt là thứ hai đầu tuần nào cũng phải mặc. Phiền phức, đi lại vướng bận, đã thế lại còn phải đi giày cao gót nữa chứ... Sao cái trường này dỗi hơi hay sao mà lắm chuyện thế nhỉ? Ah, mà năm sau trường em đổi hiệu trưởng, cầu mong cho thầy này sẽ đồng ý cho chỉ mặc áo dài 2 lần/ năm học...

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    HN ngày 25/7/03
    Trời vẫn đang mưa, to lắm anh ah! Hic, mưa như thế này thật là phiền phức đấy, chẳng đi đâu được, cứ phải ngồi nhà ấy, chán chít. Hihi, nhưng mà nói thật thì sáng nay em cũng ngủ cả buổi sáng, mãi đến tận khi A gọi điện đến bảo chiều đi tập trung, hình như lúc 10 rưỡi hay sao ý thì em mới tỉnh ngủ.... Chẳng hiểu sao mà hôm nay em buồn ngủ thế, mắt cứ díp hết lại, mẹ gọi dậy thì cũng không dậy... Mà rõ ràng là tối qua em đi ngủ sớm lắm anh ah!!! Chắc lâu lâu phải ngủ nhiều nhiều cho đã con mắt anh nhỉ? Trong báo người ta cũng khuyên rằng trong một tuần nên có ít nhất một lần ngủ suốt 12 tiếng, tức là từ 10h đêm hôm qua đến tận 10 giờ sáng hôm sau ấy, em nhớ rõ ràng là mình đã đọc một tờ bào viết như thế (đừng cười).......... Thế anh có bao giờ ngủ như thế không? Chắc lại trêu em là người bận ngủ đúng không? Cũng lâu lắm rồi em mới ngủ ngon được như thế đấy.......... Cấm trêu!
    Em vùa hắt xì .... hơi xong. Hic, mưa như thế này ai mà chả bị ốm. Ghét mưa quá đi mất thôi, chả đi chơi đâu được, mà em hẹn với Uyên chiều nay đi xem vải may áo dài. Thôi chết, chiều nay em lại còn phải đi tập trung nữa mới chán, đến trường để sinh hoạt ca nhạc ca nhẽo gì ấy, chỉ có mỗi mình lớp em, nghe đâu cô chủ nhiệm còn khao ăn cái gì đấy (chuyện lạ hiếm có đấy anh ah!).......... Ghét quá, huhu, không biết có phải mặc đồng phục không nữa, mấy bộ đó em vứt vào xó tủ rùi, bây giờ mà muốn mặc chả nhẽ lại phải lôi ra là lượt.... mà vào tay em thì thể nào cũng khét lẹt. Bố lại đi công tác rùi, mẹ thì cũng chỉ bằng em mà thôi. Đợi em đi hỏi A nhé ...................... May quá, chỉ cần mặc quần áo nghiêm chỉnh, tức là áo trắng quần xanh. Thế tức là.... hic, ngoài quần áo đồng phục ra thì ai mà còn lôi ra được cái bộ nào là áo trắng quần xanh đâu anh nhỉ? Kệ, mặc áo màu thì cũng có seo đâu nhỉ? Lắm chuyện rườm rà quá đi mất thôi.............. HÌnh như hôm nay em than vãn với anh có hơi nhiều. Chắc tại do đầu óc hơi choáng váng + bị ốm.... Anh thông cảm nhé!!! Mà cũng chẳng phải lo cho em để mà 12 rưỡi đêm lại gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ của em đâu... Cái này cũng nhẹ thôi mà. Hic, chỉ có điều là em ghét uống thuốc lắm, bao nhiêu thứ thuốc....... Mẹ còn bắt uống C sủi nữa, thuốc ổn định thần kinh, thuốc cảm....... Nhưng em thấy mình vẫn còn may chán, so với những người mà một ngày phải uống tận một vỉ Panadol.
    Chít, thế này thì buổi chiều em hẹn đi xem vải may áo dài với Uyên thì thế nào nhỉ. Em quên mất số điện thoại của nó rồi... Hic, thế này thì nó qua nhà em, lại không thấy em ở nhà <----------------- Thể nào cũng tức cho mà xem! Năm sau em phải mặc áo dài đấy anh ah! Anh biết rồi nhỉ, chỉ tiếc cho anh là sẽ không được nhìn thấy lần đầu tiên em mặc thì nó sẽ như thế nào.... cũng không được làm xe ôm cho em nữa..... Tiếc không? Mà em còn nhớ hồi em học lớp 3, em cũng mặc áo dài đi khai giảng hẳn hoi nhé! Áo dài của bác cho đấy, chả hỉu hồi đầy mình mặc có đẹp không??? Mà em chỉ muốn là mặc áo dài vào dịp khai giảng và bế giảng là hết. Vậy mà, đằng này, trường em bắt là thứ hai đầu tuần nào cũng phải mặc. Phiền phức, đi lại vướng bận, đã thế lại còn phải đi giày cao gót nữa chứ... Sao cái trường này dỗi hơi hay sao mà lắm chuyện thế nhỉ? Ah, mà năm sau trường em đổi hiệu trưởng, cầu mong cho thầy này sẽ đồng ý cho chỉ mặc áo dài 2 lần/ năm học...

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/7/03
    Đã đêm rồi anh ah! Em chắc chả ngủ được, ngày mai là Chủ Nhật mà nên đi ngủ sớm cũng chả làm gì, mà tẹo nữa có chương trình ca nhạc MTV hay lắm, nên thức để xem... Xem nào, bên đấy chắc giờ này đang là trưa, anh có thể đang ăn.... cũng có thể đang làm việc. HN thì đang là 11:27 p.m. Khoảng nửa tiếng nữa là em phải tắt máy đi ngủ, kẻo mẹ thấy phòng làm việc của bố mà còn bật đàn, mẹ biết em đang ngồi với máy là mẹ lại mắng cho mà xem.
    Hôm nay trời HN đẹp lắm anh ah. Anh nhớ mùa xuân HN thời tiết như thế nào đúng không, hôm nay trời y như vậy ý, cũng hơi se se lạnh, cũng cái nắng ấm áp, chứ không chói chang... gió thì thổi phơi phới, nói chung là thích lắm ý. Chắc là do bão tan nên giờ thời tiết HN mới lại như thế này anh ah! Trưa nay em đi lang thang ngoài đường mãi với H.A, thích lắm, mà hai con lại đang phê tình nên cứ đi mải miết, ngắm HN cũng sướng lắm chứ, mà cũng chả nhớ là em đã đi qua những phố nào, đường nào cả........ Miễn là có cảm giác là đang sống bình yên ở HN, vậy là đủ!
    Mà em ốm thật rồi anh ah! Huh, thời tiết thế này cũng dễ bị ốm, suốt ngày toàn hắt hơi với sổ mũi, lại thêm bệnh cũ nữa, thế mới chán. Tối Tú gọi điện cho em thì nó kêu nó cũng bị ốm, khổ thân nó, đi học về, không có áo mưa nên dầm mưa, nó đã yếu rồi thì chớ, vậy mà cứ làm thế.... Lại còn phải truyền đạm nữa anh ah! Chít thật, không biết ngày mai em có nên đến thăm nó không nhỉ? Chỉ sợ đến thì về em cũng chẳng thở ra hơi nữa. Để mai rồi tính sau... Mà cái gì nhỉ, thằng Hải, nó dám hack tiếp hòm thư của Tú... Thằng này đểu thật, đã hack cái hòm cũ rồi, Tú nó tha cho, giờ lại tiếp tục. Hôm nào, anh phải giúp em trả thù nó hộ Tú mới được, em chỉ sợ, lâu ngày anh không hack pass nên quên mất cách thôi, mà hôm nay, em cũng nhờ chị Trang làm hộ rồi! Để xem thế nào, nếu không được thì tự em sẽ làm lấy... Chắc chắn, phải hack pass, rồi gửi bomb thư, rồi gửi virus cho nó chừa cái tội dám trêu chọc đi..... Mà đúng thật là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, 2 đứa từng yêu nhau thế mà giờ lại... chẹp chẹp ... không biết.... thôi, chắc em chẳng nên suy nghĩ lung tung mà làm gì, anh nhỉ?
    Cả ngày hôm nay chán thế không biết, ah mà cũng BT, buổi tối em ngồi buôn chuyện với Thắng - một cậu bạn mới của em, học cùng trường em, nhưng mà bạn ý sắp đi nước ngoài rồi, đi Anh. Chỉ khổ cho người yêu của nó, huh, lại phải ở VN và chờ đợi một người. Trùi, sao bi giờ, lắm người có số khổ, tức là chờ người yêu thế nhỉ. Anh đừng nghĩ gì nhé, vì nhiều lúc, sống trong hi vọng và chờ đợi cũng là một điều hạnh phúc đấy anh ah! Em cũng ngồi cả buổi chiều để làm quà tặng cho Thắng, hih, món quà của em hơi bị ổn đấy nhé. Đừng có ghen anh ah! Vì em đã tặng cho anh một thứ rất chi là hay ho rùi còn gì, đó là sự chờ đợi của em đó. Thích món quà kia hơn hay thích cái này hơn, em đổi cho???
    Tối, Bố gọi điện về hỏi xem em và thằng Quang thích quà rì thì để ngày kia bố về rồi bố mua! Chả biết là nên mua cái rì cả, thằng Quang nó xin bố mua cho đôi giày, rõ ràng là tháng trước nó vừa mới mua một đôi mấy trăm chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà giờ lại xin mua giày tiếp, chắc tại do nó cũng lớn rồi nên phải ... điệu một chút. Chắc em chả mua gì đâu, đợi bố về HN rồi xin tiền bố đi mua con gấu bông to bự, sướng hơn... Mà bố về có mấy ngày, sau đó, bố lại đi công tác mấy nước châu Âu, lúc đó thì xin bố mua tem này, quần áo xịn bên đó, sướng hơn... Công nhận là bố chiều em thật......... . Ah, mà hôm nay trong chương trình Giai điệu trẻ ý, có Lam Trường hát anh ah! Em cũng không nhớ rõ là bài gì, nhưng LT hát hay...... Mà LT còn được tặng cho một con chó bông to, trông yêu ơi là yêu nữa! Chỉ được xem có mỗi một bài thôi, là hết luôn, cái đài HN này chẳng bao giờ thèm truyền hình hết cả, chỉ chiếu có một nửa, đang xem hay thì hết, rõ tức.
    11:44 p.m rồi anh ah! Mẹ em thì đi ngủ rồi, hic, ngủ, sao tự dưng em chả thấy buồn ngủ nhỉ, mặc dù là đã đến giờ phải đi ngủ, nếu bố mà ở nhà ah, thế nào bố cũng đã bắt em phải đi ngủ rồi, lại còn bắt em phải mắc màn nữa, đúng thật là... nằm điều hoà còn sợ muỗi. Mà em chả sợ muỗi, chỉ sợ có gián thôi Thế nên nếu mắc màn, thì gián nó sẽ không chui vào được, nhưng may mắn, dạo này có Miu, Miu đi bắt gián, thế là nhà đỡ hẳn gián đi... Hay nhỉ anh nhỉ? Miu chả biết bắt chuột, chỉ biết bắt mỗi gián nên phải thế thôi. Mà anh biết không nhá, lúc nãy Miu lại trèo lên tầng thượng, nhảy sang nhà hàng xóm rồi cãi nhau với con mèo nhà bên cạnh đấy, mẹ bảo là, con mèo nhà mình đanh đá quá, với lại, chỉ có cái dửng mỡ, ăn no xong là đi chiến nhau. Hihi, có sao đâu anh nhỉ. Nhưng mà mẹ bắt em phải lên gọi Miu về, em cũng lên gọi vì sợ Miu bị con mèo nhà bên đó tát cho mí phát thì toi đời Miu ah? Gọi có một câu là nó về ngay, công nhận dạo nay nó biết nịnh em thật đấy, mà mẹ lại bảo là do nó sợ em. Anh biết thế nào không, hôm trước nó đang ngủ thì em chụp ảnh nó, định post lên cho anh, để xem khuôn mặt xinh xẻo của nó sau một thời gian đi đánh nhau bị tàn phá ra làm sao, thế là nó giật mình tỉnh dậy, nó sợ, nhưng nó chả thèm khóc gì cả, sao lạ nhỉ, mèo sao chẳng bao giờ khóc nhỉ anh nhỉ? Thôi, em đi xem MTV đây, sắp đến rồi, byebye anh nhé, hẹn khi khác.

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/7/03
    Đã đêm rồi anh ah! Em chắc chả ngủ được, ngày mai là Chủ Nhật mà nên đi ngủ sớm cũng chả làm gì, mà tẹo nữa có chương trình ca nhạc MTV hay lắm, nên thức để xem... Xem nào, bên đấy chắc giờ này đang là trưa, anh có thể đang ăn.... cũng có thể đang làm việc. HN thì đang là 11:27 p.m. Khoảng nửa tiếng nữa là em phải tắt máy đi ngủ, kẻo mẹ thấy phòng làm việc của bố mà còn bật đàn, mẹ biết em đang ngồi với máy là mẹ lại mắng cho mà xem.
    Hôm nay trời HN đẹp lắm anh ah. Anh nhớ mùa xuân HN thời tiết như thế nào đúng không, hôm nay trời y như vậy ý, cũng hơi se se lạnh, cũng cái nắng ấm áp, chứ không chói chang... gió thì thổi phơi phới, nói chung là thích lắm ý. Chắc là do bão tan nên giờ thời tiết HN mới lại như thế này anh ah! Trưa nay em đi lang thang ngoài đường mãi với H.A, thích lắm, mà hai con lại đang phê tình nên cứ đi mải miết, ngắm HN cũng sướng lắm chứ, mà cũng chả nhớ là em đã đi qua những phố nào, đường nào cả........ Miễn là có cảm giác là đang sống bình yên ở HN, vậy là đủ!
    Mà em ốm thật rồi anh ah! Huh, thời tiết thế này cũng dễ bị ốm, suốt ngày toàn hắt hơi với sổ mũi, lại thêm bệnh cũ nữa, thế mới chán. Tối Tú gọi điện cho em thì nó kêu nó cũng bị ốm, khổ thân nó, đi học về, không có áo mưa nên dầm mưa, nó đã yếu rồi thì chớ, vậy mà cứ làm thế.... Lại còn phải truyền đạm nữa anh ah! Chít thật, không biết ngày mai em có nên đến thăm nó không nhỉ? Chỉ sợ đến thì về em cũng chẳng thở ra hơi nữa. Để mai rồi tính sau... Mà cái gì nhỉ, thằng Hải, nó dám hack tiếp hòm thư của Tú... Thằng này đểu thật, đã hack cái hòm cũ rồi, Tú nó tha cho, giờ lại tiếp tục. Hôm nào, anh phải giúp em trả thù nó hộ Tú mới được, em chỉ sợ, lâu ngày anh không hack pass nên quên mất cách thôi, mà hôm nay, em cũng nhờ chị Trang làm hộ rồi! Để xem thế nào, nếu không được thì tự em sẽ làm lấy... Chắc chắn, phải hack pass, rồi gửi bomb thư, rồi gửi virus cho nó chừa cái tội dám trêu chọc đi..... Mà đúng thật là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, 2 đứa từng yêu nhau thế mà giờ lại... chẹp chẹp ... không biết.... thôi, chắc em chẳng nên suy nghĩ lung tung mà làm gì, anh nhỉ?
    Cả ngày hôm nay chán thế không biết, ah mà cũng BT, buổi tối em ngồi buôn chuyện với Thắng - một cậu bạn mới của em, học cùng trường em, nhưng mà bạn ý sắp đi nước ngoài rồi, đi Anh. Chỉ khổ cho người yêu của nó, huh, lại phải ở VN và chờ đợi một người. Trùi, sao bi giờ, lắm người có số khổ, tức là chờ người yêu thế nhỉ. Anh đừng nghĩ gì nhé, vì nhiều lúc, sống trong hi vọng và chờ đợi cũng là một điều hạnh phúc đấy anh ah! Em cũng ngồi cả buổi chiều để làm quà tặng cho Thắng, hih, món quà của em hơi bị ổn đấy nhé. Đừng có ghen anh ah! Vì em đã tặng cho anh một thứ rất chi là hay ho rùi còn gì, đó là sự chờ đợi của em đó. Thích món quà kia hơn hay thích cái này hơn, em đổi cho???
    Tối, Bố gọi điện về hỏi xem em và thằng Quang thích quà rì thì để ngày kia bố về rồi bố mua! Chả biết là nên mua cái rì cả, thằng Quang nó xin bố mua cho đôi giày, rõ ràng là tháng trước nó vừa mới mua một đôi mấy trăm chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà giờ lại xin mua giày tiếp, chắc tại do nó cũng lớn rồi nên phải ... điệu một chút. Chắc em chả mua gì đâu, đợi bố về HN rồi xin tiền bố đi mua con gấu bông to bự, sướng hơn... Mà bố về có mấy ngày, sau đó, bố lại đi công tác mấy nước châu Âu, lúc đó thì xin bố mua tem này, quần áo xịn bên đó, sướng hơn... Công nhận là bố chiều em thật......... . Ah, mà hôm nay trong chương trình Giai điệu trẻ ý, có Lam Trường hát anh ah! Em cũng không nhớ rõ là bài gì, nhưng LT hát hay...... Mà LT còn được tặng cho một con chó bông to, trông yêu ơi là yêu nữa! Chỉ được xem có mỗi một bài thôi, là hết luôn, cái đài HN này chẳng bao giờ thèm truyền hình hết cả, chỉ chiếu có một nửa, đang xem hay thì hết, rõ tức.
    11:44 p.m rồi anh ah! Mẹ em thì đi ngủ rồi, hic, ngủ, sao tự dưng em chả thấy buồn ngủ nhỉ, mặc dù là đã đến giờ phải đi ngủ, nếu bố mà ở nhà ah, thế nào bố cũng đã bắt em phải đi ngủ rồi, lại còn bắt em phải mắc màn nữa, đúng thật là... nằm điều hoà còn sợ muỗi. Mà em chả sợ muỗi, chỉ sợ có gián thôi Thế nên nếu mắc màn, thì gián nó sẽ không chui vào được, nhưng may mắn, dạo này có Miu, Miu đi bắt gián, thế là nhà đỡ hẳn gián đi... Hay nhỉ anh nhỉ? Miu chả biết bắt chuột, chỉ biết bắt mỗi gián nên phải thế thôi. Mà anh biết không nhá, lúc nãy Miu lại trèo lên tầng thượng, nhảy sang nhà hàng xóm rồi cãi nhau với con mèo nhà bên cạnh đấy, mẹ bảo là, con mèo nhà mình đanh đá quá, với lại, chỉ có cái dửng mỡ, ăn no xong là đi chiến nhau. Hihi, có sao đâu anh nhỉ. Nhưng mà mẹ bắt em phải lên gọi Miu về, em cũng lên gọi vì sợ Miu bị con mèo nhà bên đó tát cho mí phát thì toi đời Miu ah? Gọi có một câu là nó về ngay, công nhận dạo nay nó biết nịnh em thật đấy, mà mẹ lại bảo là do nó sợ em. Anh biết thế nào không, hôm trước nó đang ngủ thì em chụp ảnh nó, định post lên cho anh, để xem khuôn mặt xinh xẻo của nó sau một thời gian đi đánh nhau bị tàn phá ra làm sao, thế là nó giật mình tỉnh dậy, nó sợ, nhưng nó chả thèm khóc gì cả, sao lạ nhỉ, mèo sao chẳng bao giờ khóc nhỉ anh nhỉ? Thôi, em đi xem MTV đây, sắp đến rồi, byebye anh nhé, hẹn khi khác.

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/7/03
    Mới sáng ra mà đã mưa anh ah! Ghét quá, chẳng đi đâu được, cứ phải ở nhà thôi ý......... Huhu. Ghét quá đi mất thôi, kể ra thì em cũng chẳng đi đâu cả, chỉ có điều là tự dưng em lại thấy ghét mưa quá thể luôn ý..... Hic, chẳng biết chều nay nó có thèm tạnh mưa cho em còn đi học thêm không nhỉ. Hic, bão, lại bão nữa anh ah! --------- Mới sáng mà đã thế này, chắc là hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo rồi anh ah! Đúng thật thế, sáng nay em đang nằm lơ mơ, chưa tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng Miu cãi nhau với con mèo hàng xóm. Khiếp, suốt ngày chỉ có đi cãi nhau là giỏi thôi. Em mà mặc kệ thì cũng được thôi, nhưng mà chỉ có điều, con mèo nhà bên cạnh là con mèo đang chửa ----> nó sẽ rất độc ác. Mà nó mà hãm hại con Miu nhà mình thì... chẹp chẹp. Miu nhà mình thì lại thuộc kiểu có gì nói nấy, nó mà không vừa ý cái gì thì nó nói thẳng ra, con kia thì thuộc loại nham hiểm, nói rất ít, nhưng hành động lại rất nhiều. Thế là đang ngủ ngon em lại phải chạy lên tầng thượng lôi con Miu về, mà con này giỏi ghê cơ... rõ ràng tối qua em đã đóng cửa tầng thượng rồi, vậy mà không hiểu nó trèo đường nào để ra ngoài ấy. Huhu, biết ngay mà, con mèo nhà bên cạnh đã kịp cào con Miu rồi, rách một ít da ở chỗ gần mắt của nó ý, chảy cả máu cơ anh ah! Em nhìn con mèo nhà bên cạnh mà em phát sợ lên, lông nó màu vàng, sao em ghét mèo nào lông vàng với cả lông đen thế không biết, chỉ thích có bộ lông trắng muốt của Miu mà thôi. Mà Miu cũng hư lắm, bảo bao nhiêu lần, vẫn cứ sang bên đấy cãi nhau. Lông thì lại bê bết, bẩn hết cả.... Rõ là stupid like pig ý.
    *************************************
    May mà chiều nó tạnh mưa anh ah! Em cũng có đi học... Sau cơn mưa bao giờ trời cũng sáng lắm, như kiểu có bàn tay vô hình nào đó chùi sạch những đám mây đen, rồi rửa trôi những đám bụi mù mịt trong không khí ấy! Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa, cả ngày em ăn tận 3 cốc chè, 2 ly kem, no đến mức mà chẳng thể nào ăn nổi cơm tối. Ban đầu thì là buổi sáng, Q mua cho em một cốc, bảo em ăn, đúng thật là thèm thì ăn. Sang đến buổi chiều, trước giờ vào học, L rủ đi ăn chè, thế là ngồi xơi thêm 1 cốc chè + 1cốc kem. Đến khi học xong 4 tiết, ra ngoài, P lại rủ đi ăn, thế là lại ngồi ăn, 1 cốc chè + 1 cốc kem. Ui, công nhận sao mà lần này em ăn đỉnh thế không biết. Kể ra thì cũng chán, nhưng mà, bùn, chẳng có gì làm ngoài việc ăn, nên cuối cùng thì cũng nhồi nhét xong 2 cốc vào bụng.
    Chả hiểu sao mà tự dưng tối hôm nay em cảm thấy bùn nhìu lắm, lại còn có cảm giác như là thế giới này chỉ còn lại mỗi mình mình thôi ý, thực sự là cô đơn. Tối chủ nhật nên đường đông và tấp nập lắm. Đi về một mình bùn ơi là bùn, muốn tạt qua nhà đứa nào đó rủ đi chơi, cũng chẳng nghĩ ra nổi đứa nào. Muốn qua nhà NA, nhưng lại sợ nó đi vắng... mà còn qua nhà đứa nào được nhỉ? Nếu kể em biết trước là tối nay mình cảm thấy như thế này thì đã hẹn đứa nào đó đến trường đón rồi đi lòng vòng với nó cho đỡ bùn. Mà hôm trước anh H gọi điện rủ em đi ăn.... Heh, anh ý cũng nói sơ sơ về tình hình của anh... Là gì nhỉ, em cũng quên mất rùi... Thôi, nói chung là đi về nhà, về đến nhà thì mẹ cũng vừa đi làm về xong. Nhưng thật là lạ, mẹ ... Huhu... Chẳng ăn nổi cơm nên cầm máy điện thoại gọi lung tung, cho tất cả những ai mà em có thể gọi. Bạn đầu gọi cho Tú, không có ai nhấc máy. Tiếp theo gọi cho NA, chờ dài cổ 5 phút mà chẳng thấy ai thèm nhấc máy. Gọi cho L buôn 20'' thì L phải đi đâu ý. Phone lại cho Tú thì nói chuyện cũng khá lâu. Tiếp tục, gọi cho Lê, mẹ Lê bảo Lê đang bận. Gọi cho Thắng... bùn cười, nó không nhấc máy. Gọi cho T, cho H... chẳng có ai cả, người thì máy bận, người thì đi vắng. Em cũng gọi cho cả anh H - bố anh ý bảo rằng anh ý đi từ chiều đã về đâu. Huhu, CN mọi người đi chơi cả, chỉ có mình em là phải ở nhà. Chán quá đi mất thôi!
    Em đang bị mất phương hướng anh ah! Tức là như thế nào nhỉ, em không biết được mục đích sống của mình bi giờ là gì nữa. Chả hiểu em có còn thiết tha muốn trở thành một nhà ngoại giao không nữa... Mọi người cũng chỉ giỏi làm cho em chùn bước thôi. Đơn giản là hễ em cứ mở mồm ra là muốn trở thành một nhà ngoại giao hay muốn thi vào Học viên quan hệ Quốc tế thì mọi người lại kêu khó lắm, học trường đấy toàn con ông cháu cha, khó thi đỗ, sau này ra trường thì khó xin việc. Làm con gái thì không nên dính vào mí cái chuyện chính trị, không thì ế chồng. Cũng chả sao, vì nếu đã làm niềm đam mê thì đó là cái giá phải trả cũng xứng đáng thôi... Nhưng mà cái điều làm em mất phương hướng là em không biết nghề này có thực sự thích hợp với em hay không. Từ trước đến nay em tự thấy khả năng giao tiếp của ình là khá tốt. Nhưng đôi khi, có thể vì một lí do nào đó mà em vẫn chưa thể làm hài lòng mọi người được. Mà đã có người nói với em rằng là suy nghĩ của em có hơi trẻ con - vậy thì làm sao mà suy nghĩ được những vấn để to tát - huống gì là chính trị. Ừ, vậy thì em biết phải làm gì bây giờ.??? Sửa đổi chình mình hay là vẫn cứ để như thế... cho cái gì muốn đến thì đến. Em vẫn còn nhớ chị Hương với anh Hưng, hai anh chị này đều làm cho Bộ Ngoại giao, chắc em sẽ viết email hỏi 2 anh chị ý xem nên em có nên theo làm nghề này hay không nữa. Tuổi của em bây giờ chắc vẫn còn có thể có lựa chọn... Chỉ mong là sau này không phải hối tiếc nhiều khi mình chọn sai nghề cho bản thân................ Mà bùn cười, bố thì làm thanh tra, mẹ thì suýt làm luật sư, vậy mà em chẳng có gì là đam mê với mí cái chuyện liên quan đến pháp luật cả.
    Cuộc sống có quá nhiều mâu thuẫn ư? Mà có khi những mâu thuẫn ấy là do chính em tạo ra. Có khi em phải tập sống đơn giản hơn mới được. Đúng thật, có những người nếu nhìn bên ngoài thôi thì chắc chả biết được bên trong thế nào... Em có phải là một người sống nội tâm không? Chắc là có, vì đối với em, em không thể sống một cách hời hợt từng ngày. Em đang xem một bộ phim nói về sự chia tay của một cậu bé với một cô khỉ. Cậu bé đó thả cho cô khỉ đó quay trở lại với rừng. Đúng thật là chả có sự chia tay nào là vui vẻ cả...
    Tell me when will you be mine
    Tell me quando quando quando.........
    <------------------- Quảng cáo bia Heiniken đấy anh ah! Bài này cũng hay phết!
    We can share a love advice
    Tell me quando quando quando...

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/7/03
    Mới sáng ra mà đã mưa anh ah! Ghét quá, chẳng đi đâu được, cứ phải ở nhà thôi ý......... Huhu. Ghét quá đi mất thôi, kể ra thì em cũng chẳng đi đâu cả, chỉ có điều là tự dưng em lại thấy ghét mưa quá thể luôn ý..... Hic, chẳng biết chều nay nó có thèm tạnh mưa cho em còn đi học thêm không nhỉ. Hic, bão, lại bão nữa anh ah! --------- Mới sáng mà đã thế này, chắc là hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo rồi anh ah! Đúng thật thế, sáng nay em đang nằm lơ mơ, chưa tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng Miu cãi nhau với con mèo hàng xóm. Khiếp, suốt ngày chỉ có đi cãi nhau là giỏi thôi. Em mà mặc kệ thì cũng được thôi, nhưng mà chỉ có điều, con mèo nhà bên cạnh là con mèo đang chửa ----> nó sẽ rất độc ác. Mà nó mà hãm hại con Miu nhà mình thì... chẹp chẹp. Miu nhà mình thì lại thuộc kiểu có gì nói nấy, nó mà không vừa ý cái gì thì nó nói thẳng ra, con kia thì thuộc loại nham hiểm, nói rất ít, nhưng hành động lại rất nhiều. Thế là đang ngủ ngon em lại phải chạy lên tầng thượng lôi con Miu về, mà con này giỏi ghê cơ... rõ ràng tối qua em đã đóng cửa tầng thượng rồi, vậy mà không hiểu nó trèo đường nào để ra ngoài ấy. Huhu, biết ngay mà, con mèo nhà bên cạnh đã kịp cào con Miu rồi, rách một ít da ở chỗ gần mắt của nó ý, chảy cả máu cơ anh ah! Em nhìn con mèo nhà bên cạnh mà em phát sợ lên, lông nó màu vàng, sao em ghét mèo nào lông vàng với cả lông đen thế không biết, chỉ thích có bộ lông trắng muốt của Miu mà thôi. Mà Miu cũng hư lắm, bảo bao nhiêu lần, vẫn cứ sang bên đấy cãi nhau. Lông thì lại bê bết, bẩn hết cả.... Rõ là stupid like pig ý.
    *************************************
    May mà chiều nó tạnh mưa anh ah! Em cũng có đi học... Sau cơn mưa bao giờ trời cũng sáng lắm, như kiểu có bàn tay vô hình nào đó chùi sạch những đám mây đen, rồi rửa trôi những đám bụi mù mịt trong không khí ấy! Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa, cả ngày em ăn tận 3 cốc chè, 2 ly kem, no đến mức mà chẳng thể nào ăn nổi cơm tối. Ban đầu thì là buổi sáng, Q mua cho em một cốc, bảo em ăn, đúng thật là thèm thì ăn. Sang đến buổi chiều, trước giờ vào học, L rủ đi ăn chè, thế là ngồi xơi thêm 1 cốc chè + 1cốc kem. Đến khi học xong 4 tiết, ra ngoài, P lại rủ đi ăn, thế là lại ngồi ăn, 1 cốc chè + 1 cốc kem. Ui, công nhận sao mà lần này em ăn đỉnh thế không biết. Kể ra thì cũng chán, nhưng mà, bùn, chẳng có gì làm ngoài việc ăn, nên cuối cùng thì cũng nhồi nhét xong 2 cốc vào bụng.
    Chả hiểu sao mà tự dưng tối hôm nay em cảm thấy bùn nhìu lắm, lại còn có cảm giác như là thế giới này chỉ còn lại mỗi mình mình thôi ý, thực sự là cô đơn. Tối chủ nhật nên đường đông và tấp nập lắm. Đi về một mình bùn ơi là bùn, muốn tạt qua nhà đứa nào đó rủ đi chơi, cũng chẳng nghĩ ra nổi đứa nào. Muốn qua nhà NA, nhưng lại sợ nó đi vắng... mà còn qua nhà đứa nào được nhỉ? Nếu kể em biết trước là tối nay mình cảm thấy như thế này thì đã hẹn đứa nào đó đến trường đón rồi đi lòng vòng với nó cho đỡ bùn. Mà hôm trước anh H gọi điện rủ em đi ăn.... Heh, anh ý cũng nói sơ sơ về tình hình của anh... Là gì nhỉ, em cũng quên mất rùi... Thôi, nói chung là đi về nhà, về đến nhà thì mẹ cũng vừa đi làm về xong. Nhưng thật là lạ, mẹ ... Huhu... Chẳng ăn nổi cơm nên cầm máy điện thoại gọi lung tung, cho tất cả những ai mà em có thể gọi. Bạn đầu gọi cho Tú, không có ai nhấc máy. Tiếp theo gọi cho NA, chờ dài cổ 5 phút mà chẳng thấy ai thèm nhấc máy. Gọi cho L buôn 20'' thì L phải đi đâu ý. Phone lại cho Tú thì nói chuyện cũng khá lâu. Tiếp tục, gọi cho Lê, mẹ Lê bảo Lê đang bận. Gọi cho Thắng... bùn cười, nó không nhấc máy. Gọi cho T, cho H... chẳng có ai cả, người thì máy bận, người thì đi vắng. Em cũng gọi cho cả anh H - bố anh ý bảo rằng anh ý đi từ chiều đã về đâu. Huhu, CN mọi người đi chơi cả, chỉ có mình em là phải ở nhà. Chán quá đi mất thôi!
    Em đang bị mất phương hướng anh ah! Tức là như thế nào nhỉ, em không biết được mục đích sống của mình bi giờ là gì nữa. Chả hiểu em có còn thiết tha muốn trở thành một nhà ngoại giao không nữa... Mọi người cũng chỉ giỏi làm cho em chùn bước thôi. Đơn giản là hễ em cứ mở mồm ra là muốn trở thành một nhà ngoại giao hay muốn thi vào Học viên quan hệ Quốc tế thì mọi người lại kêu khó lắm, học trường đấy toàn con ông cháu cha, khó thi đỗ, sau này ra trường thì khó xin việc. Làm con gái thì không nên dính vào mí cái chuyện chính trị, không thì ế chồng. Cũng chả sao, vì nếu đã làm niềm đam mê thì đó là cái giá phải trả cũng xứng đáng thôi... Nhưng mà cái điều làm em mất phương hướng là em không biết nghề này có thực sự thích hợp với em hay không. Từ trước đến nay em tự thấy khả năng giao tiếp của ình là khá tốt. Nhưng đôi khi, có thể vì một lí do nào đó mà em vẫn chưa thể làm hài lòng mọi người được. Mà đã có người nói với em rằng là suy nghĩ của em có hơi trẻ con - vậy thì làm sao mà suy nghĩ được những vấn để to tát - huống gì là chính trị. Ừ, vậy thì em biết phải làm gì bây giờ.??? Sửa đổi chình mình hay là vẫn cứ để như thế... cho cái gì muốn đến thì đến. Em vẫn còn nhớ chị Hương với anh Hưng, hai anh chị này đều làm cho Bộ Ngoại giao, chắc em sẽ viết email hỏi 2 anh chị ý xem nên em có nên theo làm nghề này hay không nữa. Tuổi của em bây giờ chắc vẫn còn có thể có lựa chọn... Chỉ mong là sau này không phải hối tiếc nhiều khi mình chọn sai nghề cho bản thân................ Mà bùn cười, bố thì làm thanh tra, mẹ thì suýt làm luật sư, vậy mà em chẳng có gì là đam mê với mí cái chuyện liên quan đến pháp luật cả.
    Cuộc sống có quá nhiều mâu thuẫn ư? Mà có khi những mâu thuẫn ấy là do chính em tạo ra. Có khi em phải tập sống đơn giản hơn mới được. Đúng thật, có những người nếu nhìn bên ngoài thôi thì chắc chả biết được bên trong thế nào... Em có phải là một người sống nội tâm không? Chắc là có, vì đối với em, em không thể sống một cách hời hợt từng ngày. Em đang xem một bộ phim nói về sự chia tay của một cậu bé với một cô khỉ. Cậu bé đó thả cho cô khỉ đó quay trở lại với rừng. Đúng thật là chả có sự chia tay nào là vui vẻ cả...
    Tell me when will you be mine
    Tell me quando quando quando.........
    <------------------- Quảng cáo bia Heiniken đấy anh ah! Bài này cũng hay phết!
    We can share a love advice
    Tell me quando quando quando...

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Huhu, anh ơi, nó dám nói em thế này này!
    T ơi, tao mà dở hơi 1 thì mày dở hơi 10 nhé, nói cho mà biết, !

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Huhu, anh ơi, nó dám nói em thế này này!
    T ơi, tao mà dở hơi 1 thì mày dở hơi 10 nhé, nói cho mà biết, !

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  10. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giang à, hôm nay ngồi nói chuyện với cái hà phương h mới nhớ ra g ntn, thật sự lên trên này rồi h chẳng nhớ ra ai cả, gặp g ở dưới đó, h thấy giang lúc nào cũng cười, mà trông xinh xinh lại dễ thương nữa. Chuyện tình cảm của mỗi người khác nhau, có lẽ h ko hiểu đc chuyện của giang nhưng h chỉ mong giang hãy cứng rắn lên, đừng suy nghĩ gì nhiều, vì mọi chuyện rồi cũng sẽ như mình mong chờ mà thôi. Cố lên giang nhé.Chúc g vui vẻ

Chia sẻ trang này