1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Con của mẹ, buồn mà làm gì, mẹ tin mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như con mong muốn thôi mà con ah!
    .......Ngày hôm nay được đi chơi lung tung với con cảm thấy mình cũng nhẹ lòng đi một chút. Đừng khóc nhiều nhé con....

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lời khen của Hường nhớ........ Mình cũng nghe phong phanh chuyện của H với Hưng rùi....... Chả hiểu gì hết, chỉ biết là hai đứa iu nhau. Thôi, cũng mong là mọi chuyện của H và G sẽ đều tốt đẹp như chúng ta mong muốn thôi, có đúng không nhỉ?

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lời khen của Hường nhớ........ Mình cũng nghe phong phanh chuyện của H với Hưng rùi....... Chả hiểu gì hết, chỉ biết là hai đứa iu nhau. Thôi, cũng mong là mọi chuyện của H và G sẽ đều tốt đẹp như chúng ta mong muốn thôi, có đúng không nhỉ?

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/7/03
    Em đã rất thất vọng về anh, về em... Em không thể tin nổi rằng là anh đã không tin gì ở em. Nếu anh không tin em thì anh còn yêu em làm gì? Còn em, em thấy mình thật là sai lâm khi đã chọn anh... Bây giờ, khi tất cả đã hết, đã chấm dứt, mà do chính anh là người gây ra, em chả muốn nói gì nhiều. Điều em muốn anh biết là quả thực sau khi nói câu chia tay, em đã hối hận, thực sự hối hận, và tự hỏi rằng không hiểu em có làm điều gì đó sai trái không. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh không thèm tin lời em nói thì em đã nghĩ rằng lời nói đó của em là đúng, nó sẽ giúp em giải thoát khỏi một chuyện tình cảm, mà đáng lẽ ra từ lâu nó đã không phải của em, không thuộc về em.
    Anh vẫn cố tình không hiểu xem: người em yêu là anh, chứ không phải là một ai khác đó chứ? Chả nhẽ, anh muốn em vì anh mà phải chấm dứt hết mọi mối quan hệ với những đứa khác, con gái thì không nói làm gì, nhưng con trai thì, quả thực, còn nhiều người cần đến em... Thằng Thành và Huy, hai đứa đấy rốt cục thì cũng chỉ là bạn thân của em, bọn nó đều đã có người yêu, những lần em đi chơi cùng bọn nó thực ra cũng chỉ là để khuyên giải bọn nó chuyện tình cảm, hoặc là hôm nó có tiền thì đi ăn khao, mà là đi cả lũ cơ mà. Còn những đứa như Trung, H, B, S... đó chỉ là những đứa theo đuổi em, đấy chỉ là tình cảm từ một phía, còn em thì cũng chỉ coi chúng như bạn bè mà thôi, nói thực ra thì em không thích lũ con trai bằng tuổi. Riêng chuyện anh Hải, anh phải biết anh ý đang nghĩ gì và muốn làm gì chứ nhỉ? Dù sao anh cũng là bạn thân của anh ý được mấy năm rồi có ít ỏi gì đâu. Từ hồi anh đi đến giờ em chỉ gặp anh ý có đúng 2 lần. Một lần là vô tình gặp trên phố cách mấy hôm anh đi. Thì hôm đấy anh ý thấy em không được vui (vì anh vừa đi mà) thế nên có an ủi... Sau hôm ấy thì anh gọi điện kêu thất tình, chả nhẽ em lại không giúp gì được anh ý, vì anh ý cũng đã từng giúp em. Thế là em đồng ý nhận lời đi chơi với anh ý. Mà rõ ràng đúng tối hôm ấy anh gọi điện về, em cũng đã nói với anh về chuyện này rồi cơ mà... Chỉ có một chuyện là em không dám nói với anh... Sau đó khoảng 1 tuần, anh Hải có gọi điện và hỏi em: Em nghĩ gì về anh? Em dành tình cảm cho anh như thế nào... Em liệu có thể nghĩ gì về anh ý nhỉ? Em không trả lời, vì chính lúc ấy em đang nghĩ về anh ý, nghĩ về câu hỏi đầy ẩn ý ấy. Em đã hơi lo sợ một chuyện, và sau lần ấy thì em tránh mặt anh Hải. Anh hiểu không, em đã tránh mặt anh ấy, để giữ cho chuyện tình cảm của anh và em... với lại em chẳng có tình cảm gì khác ngoài bạn bè dành cho anh ấy cả. Và đến tối hôm kia, khi chị Trang gọi điện cho em nói rằng là có chuyên xảy ra giữa anh và anh Hải. Em đã không hiểu gì cái từ "người thứ ba" ở đây. Đến khi gặp anh online thì em đã hiểu tất cả....... Em out cũng chỉ là em đã quá mệt mỏi anh ah.... Liệu anh có muốn một ngày nào đó em quên hết tất cả mọi chuyện không? Em đã phone cho anh Hải, tất cả những lời giải thích mà em cần thì chẳng có, chỉ là những câu nói sáo rỗng, những lời hứa hẹn đều giả....
    Khi xưa anh nói rằng anh yêu em, anh sẽ chờ cho đến khi trái tim của em thuộc về anh. Và em đã tưởng rằng là anh yêu em đủ nhiều để tha thứ cho em, cho bất cứ lỗi lầm nào của em; anh yêu em đủ nhiều để hiểu rằng em đang nghĩ gì, đang muốn gì, và tất nhiên cũng hiểu rằng người em yêu là anh hay là một ai khác; liệu anh có yêu em đủ nhiều để từ bỏ mọi thứ, mọi điều tốt đẹp ở chân trời ấy, trở về đây với em? đủ để đặt vào em một niềm tin, đủ để bình tĩnh nghe hết những gì em muốn nói........ Em đã từng tưởng như thế đấy anh ah. Rốt cuộc thì em cũng chỉ tô vẽ ra những mộng ảo để chính mình lạc đi trong giấc mơ ấy, và rồi hôm nay trong thất vọng em bất chợt nhận ra rằng anh đâu có tuyệt vời đến như thế, đâu có tốt như em hằng mong... Những lúc bước chân em chùn đi với mối tình này thì đâu là động lực cho em, để thử một lần dấn sâu hơn nữa? Em chẳng bao giờ nghi ngờ anh mọi chuyện. Em yêu anh không phải vì vẻ bên ngoài hư danh ấy, không phải vì đồng tiền của bố mẹ anh, không phải vì tất cả những thứ không thuộc về anh, mà đơn giản chỉ là cảm giác bình yên khi có anh bên cạnh... Mà khi em yêu anh, là em đã đánh mất cái gì nhỉ, lòng tự trọng khi phải nghe những câu đại loại như kiểu khen chê. Mất một khoảng thời gian mỗi ngày để online và viết cho anh, mất mấy phút để nhớ về anh rồi tự cười một mình, mất gì nữa thì thực sự là em không biết, và em cũng chưa từng liệt kê...... đơn giản vì em không muốn tình yêu của chúng ta trở thành những chuỗi liệt kê của được và mất. Và vì khi em nhận ra rằng em yêu anh, em có thể chờ anh thì những thứ em đánh mất đi lại càng nhiều... có thể đó là tuổi trẻ, vì con người ta đâu có thể sống mãi với những nỗi mong chờ và nhớ nhung. Nói cho cùng thì chúng ta chẳng thể tiếp tục, anh không yêu em đủ nhiều như em ước, và em thì chẳng thể tiếp tục đánh mất những gì mình có cho một người mà họ đã không tin tưởng em (còn yêu em làm gì?)...
    Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã chấm dứt.... chúng ta sẽ là bạn bè, nếu anh không muốn chúng ta trở thành kẻ thù. Đêm ngồi nói chuyện với NA, nhận ra rằng, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu không còn người yêu và những cái đuôi lẵng nhẵng bám theo sau. Lại cô đơn một mình với những nỗi buồn, những niềm vui bé nhỏ.
    Thực sự em thèm ôm một ai đó vào lòng và khóc nức nở lên như một đứa trẻ..... Chẳng có ai bên em lúc này cả........ Thứ còn lại chỉ là những rạn vỡ tình cảm, những đau khổ giấu kín trong lòng, những nỗi buồn chưa vơi, những thất vọng ê chề, những giọt nước mắt muộn màng..... Có nhiều người yêu em và họ sẵn sàng chờ đợi em cho đến khi họ chính thức được là một nửa của em. Liệu có nên như lời NA nói đó là chọn đại một đứa nào đấy không nhỉ? Sao được đúng không anh, sẽ lại là những hối hận, những đau thương và mất mát..... Em không thể một lần nữa đâm lao lại theo lao nữa.... Nhưng những nỗi buồn này biết sẻ chia cùng ai đây.
    Em không ngờ là chuyện tình cảm của anh và em lại chấm dứt nhanh đến mức như thế này, chỉ trong có một buổi tối.... Dĩ vãng đã qua đi, chỉ còn lại lớp bụi mỏng manh, mà sau này theo làn gió nó cũng sẽ tan biến đi.... Nhưng liệu vết khứa sâu trong trái tim kia có một ngày lành lặn, có một ngày thêm sâu? Người em yêu đã làm cho em thất vọng, và ngày hôm nay em ngồi đây viết những dòng chữ vô định và nuối tiếc về người ấy... Em còn nhớ cái cảm giác ấy, khi lần đầu tiên em ôm anh, lần đầu tiên em thực sự nhớ ra rằng mình có người che chở, có người yêu thương, phải chăng hạnh phúc quá lạ lẫm với em mà em đã coi giây phút ấy là thiêng liêng, là lắng đọng của những nỗi buồn mà em đã phải nếm, của những niềm đau mà em trải qua.... Hôm qua có người nói rằng em là người từng trải...... Uh, từng trải, cái tuổi nhẽ ra con người phải yêu thương con người, thế giới là của hạnh phúc, thì ngày hôm nay, em lại mất đi cái người mà em cho rằng là người duy nhất ấy. Lại tiếp tục con đường của riêng em, và riêng anh, nhưng liệu một ngày kia, khi gặp lại nhau, chúng ta có nuối tiếc vì cái quá khứ là ngày hôm qua này không anh ơi?
    Bản nhạc buồn cũng chẳng thể nói hết nỗi buồn của em. Anh liệu có yêu em đủ nhiều để cho qua chuyện không phải lỗi của em này không. Em yêu anh nhưng em chẳng thể chạy theo anh, đơn giản vì em vẫn là em, vẫn còn những mối quan hệ, vẫn còn những người bạn cần em.... Em sẵn sàng hy sinh chúng để một ngày có anh, nhưng đấy là em tự nguyện, còn anh, nếu anh muốn em làm thế là vì anh, thì em chỉ biết cười và vô tình nhận ra rằng, chả nhẽ anh đây sao? Người em yêu thương lại ích kỉ như thế này ư? Vậy thì liệu tình cảm em dành cho anh có lãng phí không, có được đặt sai chỗ không? Em chả hi vọng nhiều vào mọi chuyện, từ lâu lòng tin yêu trong em đã bị dập tắt.... những gì phũ phàng em đều biết, trong cái hạnh phúc bé nhỏ của mình, có to tát gì đâu, khi mà nhận ra rằng mình đủ sức mỗi ngày để bật máy, online và rồi viết cho người ấy vài dòng... Và nếu một ngày nhận ra rằng những gì mình làm cũng chỉ là một trong vạn những điều người khác làm cho người ấy, chỉ biết nhếch mép cười, phủi một câu cay đắng rằng -Nhưng mình cũng làm một việc tốt! Cuối cùng thì em cũng nhận ra mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa biển cát mênh mông, chẳng phải là một viên ngọc trai gì như lời một người đã nói.... Những lời thoảng qua, những hứa hẹn vô tình, những nuối tiếc.... chắc sau này em sẽ còn phải gặp nhiều.... chỉ mong là nó không đau như ngày hôm nay, để muốn khóc mà không còn thể khóc nổi, để muốn ôm ai đó mà không còn thể ôm ai, để muốn quên hết, mà vẫn phải nhớ như in trong tim.
    Đời người ta như một khúc nhạc, lúc lên, lúc xuống, khúc nhạc không thể trầm mãi được, cũng như thế, đời người ta không thể khổ mãi được. Vậy tại sao bản nhạc của đời em, cứ mãi là những nốt trầm buồn, mãi là giai điệu lắt léo, uỷ mị và đau thương ấy nhỉ. Ngày hôm qua em đã mất đi hai thứ em yêu thương nhất, anh và Miu.... Miu cũng bị bắt mất.... Liệu còn ai cho em yêu thương... Những người bạn, những bố, những mẹ, những em.... UH, vẫn còn........
    Vì một người đi mãi, chắc không quay trở về
    Một chuyện tình nay đành chia đôi
    Một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa
    Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai
    ... Vì ai, đã cất bước đi mãi chắc không về
    Chuyên hai đứa nước mắt giờ về hai lối
    Đường dài em bước nếu có những lúc khiến em buồn
    Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em
    ...............................................................................
    Một cuộc tình vừa qua cầm theo lời hứa phôi pha
    Tình yêu đã có lúc của đôi ta
    Cớ sao giờ đây chỉ có một người
    Ở chân trời xa có bóng một ai kia
    Rồi cuộc tình mồ côi
    Đành nghe lòng xót xa thôi
    Một ai đó đã nỡ buồn lòng tôi
    Trách chi người ta đã bỏ thật rồi
    Trách chi một người đã ở nơi rất xa
    Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay
    Hẹn thề nhau chi đường ai nấy về
    Biết trước thì đã không quen không yêu rồi
    Để hôm nay buồn
    Trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai
    .... Để không còn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai lối
    Mỗi người một nơi........
    ..................................................................
    Có một người vẫn yêu một người
    Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
    Tháng ngày buồn ấp ôm kỉ niệm
    Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng nên bước cùng nỗi đau
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
    Đến một ngày bước chân mỏi mệt
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.
    .................................................................
    Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời
    Để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa
    Từng lời nguyên cầu giờ đây đã vỗ cánh bay xa
    Vọng vào hư không cho nỗi đau ôm ấp con tim dại khờ
    Thiên đường xưa ta thường mơ giờ đây đã mãi mãi xa vời
    Dẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi cũng mãi không quay trở về
    Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau
    ....
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Bỏ lại sau lưng dĩ vãng nhạt nhoà làm tim ta tan nát
    ...
    ..................................................................
    Em đã từng thích Ư.H.P đơn giản vì anh ý trùng tên với người em yêu. Và em cũng không nghĩ là một ngày những câu hát của của anh ý lại trùng với câu chuyên tình cảm của em... Nhưng giờ còn lại gì để tiếp tục yêu thích một ca sĩ có trùng tên với người mà mình đã từng yêu, hi vọng nhiều và rồi để trở về với những thất vọng. Em sẽ không lại nghêu ngao hát bài Vì một người ra đi nữa.... hát cho đến khi mình mỏi mồm.... mà sẽ là những bài mà em thích hơn... A new day has come... If tomorrow never comes... Pretty boy....... 30 minutes.... Và tất nhiên có cả Get another boyfriend........ để thích thú nhai đi nhai lại cái câu get another boyfriend......... Còn anh, em cũng chỉ biết chúc anh sẽ hạnh phúc bên bố trong kì du lịch về Pháp sắp tới. sẽ tìm ra một a half xứng đáng hơn em. Sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ được làm chủ một tập đoàn tài chính. Sẽ có những người bạn tuyệt vời hơn. Sẽ.......... Best wishes for the one I ever loved.........
    Tại sao, đôi khi trong nỗi đau đớn đến độ trở thành câm lặng, vô cảm, thì em vẫn phải tỏ ra rằng ta đây đang vui vẻ, đang hạnh phúc........ Khóc nhiều đến mức mũi sụt sịt, mắt sưng đỏ lên.... mẹ lại tưởng ốm, bắt uống thuốc.... Cứ một ngày 5 viên thuốc, 2 viên ổn định thần kinh, 2 viên cảm cúm, 1 viên C... Trời, đúng thật là.... chít mất thôi. Quả bóng rổ, cái skate boarding, em cũng vứt xó cùng đôi giày mấy ngày hôm nay, đơn giản là vì, trời mưa + ốm. Em cũng thực sự chỉ mong là sau ngày hôm nay, khi chuyện tình cảm của chúng ta là không thể tiến xa hơn được nữa, thì anh sẽ trở thành một người bạn của em, đâu phải không yêu nhau nữa thì trở thành kẻ thù của nhau đúng không anh? Em sẽ rất vui nếu anh gửi cho em một cái msg rằng là anh đồng ý, đừng quên một cái :D nhé anh!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/7/03
    Em đã rất thất vọng về anh, về em... Em không thể tin nổi rằng là anh đã không tin gì ở em. Nếu anh không tin em thì anh còn yêu em làm gì? Còn em, em thấy mình thật là sai lâm khi đã chọn anh... Bây giờ, khi tất cả đã hết, đã chấm dứt, mà do chính anh là người gây ra, em chả muốn nói gì nhiều. Điều em muốn anh biết là quả thực sau khi nói câu chia tay, em đã hối hận, thực sự hối hận, và tự hỏi rằng không hiểu em có làm điều gì đó sai trái không. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh không thèm tin lời em nói thì em đã nghĩ rằng lời nói đó của em là đúng, nó sẽ giúp em giải thoát khỏi một chuyện tình cảm, mà đáng lẽ ra từ lâu nó đã không phải của em, không thuộc về em.
    Anh vẫn cố tình không hiểu xem: người em yêu là anh, chứ không phải là một ai khác đó chứ? Chả nhẽ, anh muốn em vì anh mà phải chấm dứt hết mọi mối quan hệ với những đứa khác, con gái thì không nói làm gì, nhưng con trai thì, quả thực, còn nhiều người cần đến em... Thằng Thành và Huy, hai đứa đấy rốt cục thì cũng chỉ là bạn thân của em, bọn nó đều đã có người yêu, những lần em đi chơi cùng bọn nó thực ra cũng chỉ là để khuyên giải bọn nó chuyện tình cảm, hoặc là hôm nó có tiền thì đi ăn khao, mà là đi cả lũ cơ mà. Còn những đứa như Trung, H, B, S... đó chỉ là những đứa theo đuổi em, đấy chỉ là tình cảm từ một phía, còn em thì cũng chỉ coi chúng như bạn bè mà thôi, nói thực ra thì em không thích lũ con trai bằng tuổi. Riêng chuyện anh Hải, anh phải biết anh ý đang nghĩ gì và muốn làm gì chứ nhỉ? Dù sao anh cũng là bạn thân của anh ý được mấy năm rồi có ít ỏi gì đâu. Từ hồi anh đi đến giờ em chỉ gặp anh ý có đúng 2 lần. Một lần là vô tình gặp trên phố cách mấy hôm anh đi. Thì hôm đấy anh ý thấy em không được vui (vì anh vừa đi mà) thế nên có an ủi... Sau hôm ấy thì anh gọi điện kêu thất tình, chả nhẽ em lại không giúp gì được anh ý, vì anh ý cũng đã từng giúp em. Thế là em đồng ý nhận lời đi chơi với anh ý. Mà rõ ràng đúng tối hôm ấy anh gọi điện về, em cũng đã nói với anh về chuyện này rồi cơ mà... Chỉ có một chuyện là em không dám nói với anh... Sau đó khoảng 1 tuần, anh Hải có gọi điện và hỏi em: Em nghĩ gì về anh? Em dành tình cảm cho anh như thế nào... Em liệu có thể nghĩ gì về anh ý nhỉ? Em không trả lời, vì chính lúc ấy em đang nghĩ về anh ý, nghĩ về câu hỏi đầy ẩn ý ấy. Em đã hơi lo sợ một chuyện, và sau lần ấy thì em tránh mặt anh Hải. Anh hiểu không, em đã tránh mặt anh ấy, để giữ cho chuyện tình cảm của anh và em... với lại em chẳng có tình cảm gì khác ngoài bạn bè dành cho anh ấy cả. Và đến tối hôm kia, khi chị Trang gọi điện cho em nói rằng là có chuyên xảy ra giữa anh và anh Hải. Em đã không hiểu gì cái từ "người thứ ba" ở đây. Đến khi gặp anh online thì em đã hiểu tất cả....... Em out cũng chỉ là em đã quá mệt mỏi anh ah.... Liệu anh có muốn một ngày nào đó em quên hết tất cả mọi chuyện không? Em đã phone cho anh Hải, tất cả những lời giải thích mà em cần thì chẳng có, chỉ là những câu nói sáo rỗng, những lời hứa hẹn đều giả....
    Khi xưa anh nói rằng anh yêu em, anh sẽ chờ cho đến khi trái tim của em thuộc về anh. Và em đã tưởng rằng là anh yêu em đủ nhiều để tha thứ cho em, cho bất cứ lỗi lầm nào của em; anh yêu em đủ nhiều để hiểu rằng em đang nghĩ gì, đang muốn gì, và tất nhiên cũng hiểu rằng người em yêu là anh hay là một ai khác; liệu anh có yêu em đủ nhiều để từ bỏ mọi thứ, mọi điều tốt đẹp ở chân trời ấy, trở về đây với em? đủ để đặt vào em một niềm tin, đủ để bình tĩnh nghe hết những gì em muốn nói........ Em đã từng tưởng như thế đấy anh ah. Rốt cuộc thì em cũng chỉ tô vẽ ra những mộng ảo để chính mình lạc đi trong giấc mơ ấy, và rồi hôm nay trong thất vọng em bất chợt nhận ra rằng anh đâu có tuyệt vời đến như thế, đâu có tốt như em hằng mong... Những lúc bước chân em chùn đi với mối tình này thì đâu là động lực cho em, để thử một lần dấn sâu hơn nữa? Em chẳng bao giờ nghi ngờ anh mọi chuyện. Em yêu anh không phải vì vẻ bên ngoài hư danh ấy, không phải vì đồng tiền của bố mẹ anh, không phải vì tất cả những thứ không thuộc về anh, mà đơn giản chỉ là cảm giác bình yên khi có anh bên cạnh... Mà khi em yêu anh, là em đã đánh mất cái gì nhỉ, lòng tự trọng khi phải nghe những câu đại loại như kiểu khen chê. Mất một khoảng thời gian mỗi ngày để online và viết cho anh, mất mấy phút để nhớ về anh rồi tự cười một mình, mất gì nữa thì thực sự là em không biết, và em cũng chưa từng liệt kê...... đơn giản vì em không muốn tình yêu của chúng ta trở thành những chuỗi liệt kê của được và mất. Và vì khi em nhận ra rằng em yêu anh, em có thể chờ anh thì những thứ em đánh mất đi lại càng nhiều... có thể đó là tuổi trẻ, vì con người ta đâu có thể sống mãi với những nỗi mong chờ và nhớ nhung. Nói cho cùng thì chúng ta chẳng thể tiếp tục, anh không yêu em đủ nhiều như em ước, và em thì chẳng thể tiếp tục đánh mất những gì mình có cho một người mà họ đã không tin tưởng em (còn yêu em làm gì?)...
    Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã chấm dứt.... chúng ta sẽ là bạn bè, nếu anh không muốn chúng ta trở thành kẻ thù. Đêm ngồi nói chuyện với NA, nhận ra rằng, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu không còn người yêu và những cái đuôi lẵng nhẵng bám theo sau. Lại cô đơn một mình với những nỗi buồn, những niềm vui bé nhỏ.
    Thực sự em thèm ôm một ai đó vào lòng và khóc nức nở lên như một đứa trẻ..... Chẳng có ai bên em lúc này cả........ Thứ còn lại chỉ là những rạn vỡ tình cảm, những đau khổ giấu kín trong lòng, những nỗi buồn chưa vơi, những thất vọng ê chề, những giọt nước mắt muộn màng..... Có nhiều người yêu em và họ sẵn sàng chờ đợi em cho đến khi họ chính thức được là một nửa của em. Liệu có nên như lời NA nói đó là chọn đại một đứa nào đấy không nhỉ? Sao được đúng không anh, sẽ lại là những hối hận, những đau thương và mất mát..... Em không thể một lần nữa đâm lao lại theo lao nữa.... Nhưng những nỗi buồn này biết sẻ chia cùng ai đây.
    Em không ngờ là chuyện tình cảm của anh và em lại chấm dứt nhanh đến mức như thế này, chỉ trong có một buổi tối.... Dĩ vãng đã qua đi, chỉ còn lại lớp bụi mỏng manh, mà sau này theo làn gió nó cũng sẽ tan biến đi.... Nhưng liệu vết khứa sâu trong trái tim kia có một ngày lành lặn, có một ngày thêm sâu? Người em yêu đã làm cho em thất vọng, và ngày hôm nay em ngồi đây viết những dòng chữ vô định và nuối tiếc về người ấy... Em còn nhớ cái cảm giác ấy, khi lần đầu tiên em ôm anh, lần đầu tiên em thực sự nhớ ra rằng mình có người che chở, có người yêu thương, phải chăng hạnh phúc quá lạ lẫm với em mà em đã coi giây phút ấy là thiêng liêng, là lắng đọng của những nỗi buồn mà em đã phải nếm, của những niềm đau mà em trải qua.... Hôm qua có người nói rằng em là người từng trải...... Uh, từng trải, cái tuổi nhẽ ra con người phải yêu thương con người, thế giới là của hạnh phúc, thì ngày hôm nay, em lại mất đi cái người mà em cho rằng là người duy nhất ấy. Lại tiếp tục con đường của riêng em, và riêng anh, nhưng liệu một ngày kia, khi gặp lại nhau, chúng ta có nuối tiếc vì cái quá khứ là ngày hôm qua này không anh ơi?
    Bản nhạc buồn cũng chẳng thể nói hết nỗi buồn của em. Anh liệu có yêu em đủ nhiều để cho qua chuyện không phải lỗi của em này không. Em yêu anh nhưng em chẳng thể chạy theo anh, đơn giản vì em vẫn là em, vẫn còn những mối quan hệ, vẫn còn những người bạn cần em.... Em sẵn sàng hy sinh chúng để một ngày có anh, nhưng đấy là em tự nguyện, còn anh, nếu anh muốn em làm thế là vì anh, thì em chỉ biết cười và vô tình nhận ra rằng, chả nhẽ anh đây sao? Người em yêu thương lại ích kỉ như thế này ư? Vậy thì liệu tình cảm em dành cho anh có lãng phí không, có được đặt sai chỗ không? Em chả hi vọng nhiều vào mọi chuyện, từ lâu lòng tin yêu trong em đã bị dập tắt.... những gì phũ phàng em đều biết, trong cái hạnh phúc bé nhỏ của mình, có to tát gì đâu, khi mà nhận ra rằng mình đủ sức mỗi ngày để bật máy, online và rồi viết cho người ấy vài dòng... Và nếu một ngày nhận ra rằng những gì mình làm cũng chỉ là một trong vạn những điều người khác làm cho người ấy, chỉ biết nhếch mép cười, phủi một câu cay đắng rằng -Nhưng mình cũng làm một việc tốt! Cuối cùng thì em cũng nhận ra mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa biển cát mênh mông, chẳng phải là một viên ngọc trai gì như lời một người đã nói.... Những lời thoảng qua, những hứa hẹn vô tình, những nuối tiếc.... chắc sau này em sẽ còn phải gặp nhiều.... chỉ mong là nó không đau như ngày hôm nay, để muốn khóc mà không còn thể khóc nổi, để muốn ôm ai đó mà không còn thể ôm ai, để muốn quên hết, mà vẫn phải nhớ như in trong tim.
    Đời người ta như một khúc nhạc, lúc lên, lúc xuống, khúc nhạc không thể trầm mãi được, cũng như thế, đời người ta không thể khổ mãi được. Vậy tại sao bản nhạc của đời em, cứ mãi là những nốt trầm buồn, mãi là giai điệu lắt léo, uỷ mị và đau thương ấy nhỉ. Ngày hôm qua em đã mất đi hai thứ em yêu thương nhất, anh và Miu.... Miu cũng bị bắt mất.... Liệu còn ai cho em yêu thương... Những người bạn, những bố, những mẹ, những em.... UH, vẫn còn........
    Vì một người đi mãi, chắc không quay trở về
    Một chuyện tình nay đành chia đôi
    Một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa
    Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai
    ... Vì ai, đã cất bước đi mãi chắc không về
    Chuyên hai đứa nước mắt giờ về hai lối
    Đường dài em bước nếu có những lúc khiến em buồn
    Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em
    ...............................................................................
    Một cuộc tình vừa qua cầm theo lời hứa phôi pha
    Tình yêu đã có lúc của đôi ta
    Cớ sao giờ đây chỉ có một người
    Ở chân trời xa có bóng một ai kia
    Rồi cuộc tình mồ côi
    Đành nghe lòng xót xa thôi
    Một ai đó đã nỡ buồn lòng tôi
    Trách chi người ta đã bỏ thật rồi
    Trách chi một người đã ở nơi rất xa
    Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay
    Hẹn thề nhau chi đường ai nấy về
    Biết trước thì đã không quen không yêu rồi
    Để hôm nay buồn
    Trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai
    .... Để không còn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai lối
    Mỗi người một nơi........
    ..................................................................
    Có một người vẫn yêu một người
    Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
    Tháng ngày buồn ấp ôm kỉ niệm
    Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng nên bước cùng nỗi đau
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
    Đến một ngày bước chân mỏi mệt
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.
    .................................................................
    Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời
    Để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa
    Từng lời nguyên cầu giờ đây đã vỗ cánh bay xa
    Vọng vào hư không cho nỗi đau ôm ấp con tim dại khờ
    Thiên đường xưa ta thường mơ giờ đây đã mãi mãi xa vời
    Dẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi cũng mãi không quay trở về
    Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau
    ....
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Bỏ lại sau lưng dĩ vãng nhạt nhoà làm tim ta tan nát
    ...
    ..................................................................
    Em đã từng thích Ư.H.P đơn giản vì anh ý trùng tên với người em yêu. Và em cũng không nghĩ là một ngày những câu hát của của anh ý lại trùng với câu chuyên tình cảm của em... Nhưng giờ còn lại gì để tiếp tục yêu thích một ca sĩ có trùng tên với người mà mình đã từng yêu, hi vọng nhiều và rồi để trở về với những thất vọng. Em sẽ không lại nghêu ngao hát bài Vì một người ra đi nữa.... hát cho đến khi mình mỏi mồm.... mà sẽ là những bài mà em thích hơn... A new day has come... If tomorrow never comes... Pretty boy....... 30 minutes.... Và tất nhiên có cả Get another boyfriend........ để thích thú nhai đi nhai lại cái câu get another boyfriend......... Còn anh, em cũng chỉ biết chúc anh sẽ hạnh phúc bên bố trong kì du lịch về Pháp sắp tới. sẽ tìm ra một a half xứng đáng hơn em. Sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ được làm chủ một tập đoàn tài chính. Sẽ có những người bạn tuyệt vời hơn. Sẽ.......... Best wishes for the one I ever loved.........
    Tại sao, đôi khi trong nỗi đau đớn đến độ trở thành câm lặng, vô cảm, thì em vẫn phải tỏ ra rằng ta đây đang vui vẻ, đang hạnh phúc........ Khóc nhiều đến mức mũi sụt sịt, mắt sưng đỏ lên.... mẹ lại tưởng ốm, bắt uống thuốc.... Cứ một ngày 5 viên thuốc, 2 viên ổn định thần kinh, 2 viên cảm cúm, 1 viên C... Trời, đúng thật là.... chít mất thôi. Quả bóng rổ, cái skate boarding, em cũng vứt xó cùng đôi giày mấy ngày hôm nay, đơn giản là vì, trời mưa + ốm. Em cũng thực sự chỉ mong là sau ngày hôm nay, khi chuyện tình cảm của chúng ta là không thể tiến xa hơn được nữa, thì anh sẽ trở thành một người bạn của em, đâu phải không yêu nhau nữa thì trở thành kẻ thù của nhau đúng không anh? Em sẽ rất vui nếu anh gửi cho em một cái msg rằng là anh đồng ý, đừng quên một cái :D nhé anh!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/8/03
    Chả hiểu rồi những dòng nhật kí này có ai đó đang đọc kia không....... Mình biết mà, những chuyên buồn đối với mình đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi giờ mình chẳng còn cảm nhận được nỗi đau ấy trong lòng nữa. Yêu nhau được 5 tháng thì đi, giận dỗi đủ chuyện, và rồi được hơn 4 tháng xa nhau thì chia tay... một mối tình đã qua đi với tất nhiên là những kỉ niệm vui và buồn. Con người mình đã nghĩ là sẽ che chở cho mình suốt đời ấy rốt cuộc thì cũng chỉ là một người bình thường, đâu có chất đầy những điều tuyệt vời, kì diệu phù phiếm kia đâu?
    Một mai, khi người em yêu không còn yêu em, khi điều kì diệu kia cũng trở nên vô nghĩa... khi em được nhận ra rằng là em chả phải ai đó đặc biệt trong trái tim anh... liệu em có nên quay đầu ngoảnh đi với những đau buồn kia để lạnh lùng lướt qua anh, con người em đã từng cần đến như một thứ không thể thiếu??? Em phải bỏ lại tất cả những nỗi đau, những tháng năm, những kỉ niệm, những quá khứ, dĩ vãng xót xa kia.... để ra đi với một trái tim đầy những vết khứa sâu.
    Em tự hỏi không biết hạnh phúc là cái gì chứ? Em có cần nó không? Không, em chả cần cái gì cả........ Tất cả những gì còn lại trong em chỉ là nỗi chán chường, bao nhiêu hi vọng của em cũng đã bị dập tắt, rốt cuộc thì em còn lại cái gì cho riêng mình? Một gia đình hạnh phúc ư? Thật nực cười! Miu ư? Miu cũng đã bỏ em đi rồi... Em chỉ còn lại cái tôi trong em. Còn lại một nỗi buồn, còn lại một sự nghi ngờ, còn lại ... Em cảm thấy thất vọng về chính mình. Em đã quá tốt ư? khi không biết chọn cho riêng mình một lối đi. Để vô tình trên con đường em chọn kia lại có quá nhiều người em cần phải giúp đỡ, quan tâm... Và những gì họ trả lại cho em chỉ là những nỗi đau.

    Mình có phải hối hận không khi những người kia quá tuyệt vời, và mình đâu có cái quyền để làm cho họ khổ kia chứ? Đúng thật, mình chả dám làm cho ai đau khổ cả, chỉ xin mọi người đừng ai dành tình cảm cho một con bé như mình cả, có thể đó chính là tấm lòng của mọi người, nhưng có ai để ý thấy rằng rốt cục thì những tình cảm ấy cũng chỉ làm cho mình gặp thêm những nỗi buồn, những rắc rối, và những rạn nứt thôi.... Nhưng liệu mình còn dám trách ai? Chỉ có thể duy nhất đó là mình thôi. Uh, chỉ có thể trách đuợc mỗi mình........ Thất vọng quá Giang ơi. Chẳng hiểu đang viết luyên thuyên cái gì. Cần một ai đó lắng nghe mình nói, nhưng chẳng có ai cả........... Ước gì, cái họ mang đến cho mình chỉ là sự im lặng lắng nghe mình nói thôi thì tốt biết bao. Tại sao cứ phải nói ra cái câu "Anh yêu em" thì mới có thể làm cho mình hiểu được tình cảm của họ nhỉ? Mình đủ thông minh để hiểu tất cả những hành động, lời nói ẩn ý ấy... Nhớ anh đến cồn cào, nhưng anh có hiểu mình đâu, chả nhẽ những lời nói anh đã nói với mình chỉ là giả dối thôi sao? Sẽ sống ra sao trong những ngày tới nếu không được nhìn thấy anh, hay nghe thấy tiếng anh bên kia điện thoại chỉ để nói một câu: "Anh đây!"......... Mình đã hối hận ư? Uh, làm sao có thể quên được những điều ấy, những thứ anh đã đánh thức trong mình........ Chỉ nhìn về quá khứ và dĩ vãng thế này thì......... Biết làm sao đây. Cứ nghĩ rằng chia tay anh sẽ sống thanh thản và bình yên hơn, nhưng chắc phải cho đến khi mình quên được hẳn anh thì may chăng ra mới được... Vẫn mang trong lòng câu nói ấy của anh: "Nếu một mai em quên được H, thì hãy trở về bên anh nhé, anh sẽ đợi em mãi mãi!" Vậy mà em đã tưởng rằng anh sẽ yêu em mãi mãi như câu nói kia đấy........ chắc anh sẽ nói rằng anh vẫn thế, chỉ có em là thay đổi ư?
    Nơi chân trời xa xôi kia có bao giờ anh ngóng về nơi này có em? Đêm qua em lên trần ngắm sao anh ah! Chỉ ngắm có một mình. Em còn nhớ cũng một tối, khi anh và em cứ nghển hết cả cổ lên trời để thi xem ai chọn được hai ngôi sao nào đứng gần nhau nhất, để chọn một trong hai ngôi sao ấy, sao anh và sao em.... để được bên nhau trọn đời. Đêm qua em cũng tìm anh ah, nhưng em chẳng thấy được chùm hai sao ấy nữa, tất cả đều là những ngôi sao riêng lẻ, cô đơn một mình.... trơ trọi giữa màn đêm đen huyền hoặc. Có lẽ thế thật rồi, ngày chia tay thực sự của anh và em đã đến thật rồi... Vết rạn này đã chấm hết mối tình này. Em đã khóc vì sẽ chẳng bao giờ anh và em được đứng cùng nhau ngắm sao nữa... mãi mãi

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/8/03
    Chả hiểu rồi những dòng nhật kí này có ai đó đang đọc kia không....... Mình biết mà, những chuyên buồn đối với mình đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi giờ mình chẳng còn cảm nhận được nỗi đau ấy trong lòng nữa. Yêu nhau được 5 tháng thì đi, giận dỗi đủ chuyện, và rồi được hơn 4 tháng xa nhau thì chia tay... một mối tình đã qua đi với tất nhiên là những kỉ niệm vui và buồn. Con người mình đã nghĩ là sẽ che chở cho mình suốt đời ấy rốt cuộc thì cũng chỉ là một người bình thường, đâu có chất đầy những điều tuyệt vời, kì diệu phù phiếm kia đâu?
    Một mai, khi người em yêu không còn yêu em, khi điều kì diệu kia cũng trở nên vô nghĩa... khi em được nhận ra rằng là em chả phải ai đó đặc biệt trong trái tim anh... liệu em có nên quay đầu ngoảnh đi với những đau buồn kia để lạnh lùng lướt qua anh, con người em đã từng cần đến như một thứ không thể thiếu??? Em phải bỏ lại tất cả những nỗi đau, những tháng năm, những kỉ niệm, những quá khứ, dĩ vãng xót xa kia.... để ra đi với một trái tim đầy những vết khứa sâu.
    Em tự hỏi không biết hạnh phúc là cái gì chứ? Em có cần nó không? Không, em chả cần cái gì cả........ Tất cả những gì còn lại trong em chỉ là nỗi chán chường, bao nhiêu hi vọng của em cũng đã bị dập tắt, rốt cuộc thì em còn lại cái gì cho riêng mình? Một gia đình hạnh phúc ư? Thật nực cười! Miu ư? Miu cũng đã bỏ em đi rồi... Em chỉ còn lại cái tôi trong em. Còn lại một nỗi buồn, còn lại một sự nghi ngờ, còn lại ... Em cảm thấy thất vọng về chính mình. Em đã quá tốt ư? khi không biết chọn cho riêng mình một lối đi. Để vô tình trên con đường em chọn kia lại có quá nhiều người em cần phải giúp đỡ, quan tâm... Và những gì họ trả lại cho em chỉ là những nỗi đau.

    Mình có phải hối hận không khi những người kia quá tuyệt vời, và mình đâu có cái quyền để làm cho họ khổ kia chứ? Đúng thật, mình chả dám làm cho ai đau khổ cả, chỉ xin mọi người đừng ai dành tình cảm cho một con bé như mình cả, có thể đó chính là tấm lòng của mọi người, nhưng có ai để ý thấy rằng rốt cục thì những tình cảm ấy cũng chỉ làm cho mình gặp thêm những nỗi buồn, những rắc rối, và những rạn nứt thôi.... Nhưng liệu mình còn dám trách ai? Chỉ có thể duy nhất đó là mình thôi. Uh, chỉ có thể trách đuợc mỗi mình........ Thất vọng quá Giang ơi. Chẳng hiểu đang viết luyên thuyên cái gì. Cần một ai đó lắng nghe mình nói, nhưng chẳng có ai cả........... Ước gì, cái họ mang đến cho mình chỉ là sự im lặng lắng nghe mình nói thôi thì tốt biết bao. Tại sao cứ phải nói ra cái câu "Anh yêu em" thì mới có thể làm cho mình hiểu được tình cảm của họ nhỉ? Mình đủ thông minh để hiểu tất cả những hành động, lời nói ẩn ý ấy... Nhớ anh đến cồn cào, nhưng anh có hiểu mình đâu, chả nhẽ những lời nói anh đã nói với mình chỉ là giả dối thôi sao? Sẽ sống ra sao trong những ngày tới nếu không được nhìn thấy anh, hay nghe thấy tiếng anh bên kia điện thoại chỉ để nói một câu: "Anh đây!"......... Mình đã hối hận ư? Uh, làm sao có thể quên được những điều ấy, những thứ anh đã đánh thức trong mình........ Chỉ nhìn về quá khứ và dĩ vãng thế này thì......... Biết làm sao đây. Cứ nghĩ rằng chia tay anh sẽ sống thanh thản và bình yên hơn, nhưng chắc phải cho đến khi mình quên được hẳn anh thì may chăng ra mới được... Vẫn mang trong lòng câu nói ấy của anh: "Nếu một mai em quên được H, thì hãy trở về bên anh nhé, anh sẽ đợi em mãi mãi!" Vậy mà em đã tưởng rằng anh sẽ yêu em mãi mãi như câu nói kia đấy........ chắc anh sẽ nói rằng anh vẫn thế, chỉ có em là thay đổi ư?
    Nơi chân trời xa xôi kia có bao giờ anh ngóng về nơi này có em? Đêm qua em lên trần ngắm sao anh ah! Chỉ ngắm có một mình. Em còn nhớ cũng một tối, khi anh và em cứ nghển hết cả cổ lên trời để thi xem ai chọn được hai ngôi sao nào đứng gần nhau nhất, để chọn một trong hai ngôi sao ấy, sao anh và sao em.... để được bên nhau trọn đời. Đêm qua em cũng tìm anh ah, nhưng em chẳng thấy được chùm hai sao ấy nữa, tất cả đều là những ngôi sao riêng lẻ, cô đơn một mình.... trơ trọi giữa màn đêm đen huyền hoặc. Có lẽ thế thật rồi, ngày chia tay thực sự của anh và em đã đến thật rồi... Vết rạn này đã chấm hết mối tình này. Em đã khóc vì sẽ chẳng bao giờ anh và em được đứng cùng nhau ngắm sao nữa... mãi mãi

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và tình bạn..Cứ luẩn quẩn..Chẳng biết rồi nó sẽ đi về đâu...Đừng để vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà chia tay....Tình Yêu...Chỉ có bạn mới là người có thể dẫn dắt..Và quyết định nó....
    Xin lỗi..Dạo này tôi chẳng còn tí văn chương nào để viết cả..Đầu trống rỗng...Nên chẳng viết nhiều được..Buồn thì rủ bạn bè đi Nhậu 1 bữa đi...Có thể sau đấy sẽ quên được chuyện cũ...
    Chúc may mắn...
    P/s..Love không phải lúc nào cũng là True Love...Có được 1 người iu thương mình thật sự thật là khó...Đừng yêu cầu cao quá..Đừng vì chút sĩ diện mà làm ảnh hưởng đến Tình yêu...( Cái câu này mình cũng phải học thì phải...) Gặp nhau âu cũng là duyên số..( Câu này học của ai quên rồi )....Đừng để mất nó dễ dàng như vậy...Nếu như bạn không muốn tất cả trở lại như cũ..Và Start again....
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 01/08/2003
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và tình bạn..Cứ luẩn quẩn..Chẳng biết rồi nó sẽ đi về đâu...Đừng để vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà chia tay....Tình Yêu...Chỉ có bạn mới là người có thể dẫn dắt..Và quyết định nó....
    Xin lỗi..Dạo này tôi chẳng còn tí văn chương nào để viết cả..Đầu trống rỗng...Nên chẳng viết nhiều được..Buồn thì rủ bạn bè đi Nhậu 1 bữa đi...Có thể sau đấy sẽ quên được chuyện cũ...
    Chúc may mắn...
    P/s..Love không phải lúc nào cũng là True Love...Có được 1 người iu thương mình thật sự thật là khó...Đừng yêu cầu cao quá..Đừng vì chút sĩ diện mà làm ảnh hưởng đến Tình yêu...( Cái câu này mình cũng phải học thì phải...) Gặp nhau âu cũng là duyên số..( Câu này học của ai quên rồi )....Đừng để mất nó dễ dàng như vậy...Nếu như bạn không muốn tất cả trở lại như cũ..Và Start again....
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 01/08/2003
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy cái topic mà thấy nao lòng,viết vài dòng vậy
    trời dalat mưa tầm tã,thế mà đường phố vẫn đông người qua lại,chắc là những người đã có đôi có cặp mới ra đường vào giờ này,
    Ngày trước anh và em cũng thế,di dạo quanh hồ lúc trời mưa bay bay,được nghe anh hát cảm thấy ấm lòng,vậy mà giờ đây.....thế là thế nào hả anh,không có can đảm nói với anh để rồi giờ đây........
    dalat buồn quá anh à..............
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này