1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    If Tomorrow Never Comes
    Sometimes late at night
    I lie awake and watch her sleeping
    She''''s lost in peaceful dreams
    So I turn out the lights and lay there in the dark
    And the thought crosses my mind
    If I never wake up in the morning
    Would she ever doubt the way I feel
    About her in my heart
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she''''s my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face the world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    ''''Cause I''''ve lost loved ones in my life
    Who never knew how much I loved them
    Now I live with the regret
    That my true feelings for them never were revealed
    So I made a promise to myself
    To say each day how much she means to me
    And avoid that circumstance
    Where there''''s no second chance to tell her how I feel
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That She''s My Only One And if my time on earth were through
    And she must face the world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    So tell that someone that you love
    Just what you''''re thinking of
    If tomorrow never comes​
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi..Anh biết em chẳng còn yêu anh nữa...Nhưng xin em hãy nhớ 1 điều..Trong tim anh chỉ có hình bóng em thôi...
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi..Anh biết em chẳng còn yêu anh nữa...Nhưng xin em hãy nhớ 1 điều..Trong tim anh chỉ có hình bóng em thôi...
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em lại khóc vì nhớ anh..... Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa với anh và em anh nhỉ?....... Mọi chuyện đều đã qua.
    Sắp đến SN của anh rùi....
    Buồn thật! Chưa một lần được vui SN cùng người mình yêu quý.
    Hôm qua nghe chuyện HA phát điên lên vì người iu nó cũng đi Nhật. Em thương nó quá. Tại sao mọi người cứ đi hết như vậy nhỉ? Dạo này cũng không thấy anh online nữa. Cố đi làm đi anh nhé! EM chẳng muốn nghe những điều không hay kia về anh nữa đâu. Cũng sắp đến năm học rùi còn giè!
    ......... Hôm qua nghe nhạc mới của Mĩ Tâm.... ĐÚng tâm trạng quá... Bùn đến mức nước mắt đã rơi.....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em lại khóc vì nhớ anh..... Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa với anh và em anh nhỉ?....... Mọi chuyện đều đã qua.
    Sắp đến SN của anh rùi....
    Buồn thật! Chưa một lần được vui SN cùng người mình yêu quý.
    Hôm qua nghe chuyện HA phát điên lên vì người iu nó cũng đi Nhật. Em thương nó quá. Tại sao mọi người cứ đi hết như vậy nhỉ? Dạo này cũng không thấy anh online nữa. Cố đi làm đi anh nhé! EM chẳng muốn nghe những điều không hay kia về anh nữa đâu. Cũng sắp đến năm học rùi còn giè!
    ......... Hôm qua nghe nhạc mới của Mĩ Tâm.... ĐÚng tâm trạng quá... Bùn đến mức nước mắt đã rơi.....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay là rằm...Không biết có phải không mà trăng tròn và sáng...Nhà bên này toàn nhà 1 tầng nên chuyện ngắm trăng thật là dễ dàng...Chán wá..Ngồi 1 mình thế này chẳng có cảm thấy vui..Chỉ càng làm mình nhớ em thêm........
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay là rằm...Không biết có phải không mà trăng tròn và sáng...Nhà bên này toàn nhà 1 tầng nên chuyện ngắm trăng thật là dễ dàng...Chán wá..Ngồi 1 mình thế này chẳng có cảm thấy vui..Chỉ càng làm mình nhớ em thêm........
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời kia liệu có phù du như một giấc mơ không nhỉ? Đã biết là nỗi buồn và niềm vui luôn song hành cùng nhau, thêm một người yêu thương mình thì có nghĩa là thêm một người ghét mình......... Dẫu thế, vẫn phải cố gắng hết sức. Đôi lúc mệt mỏi đến mức lê bước về nhà, nhưng nhận thấy rằng là mình đã được trở về cái nơi bình yên ấy, lại thấy vui vui trong lòng... Một niềm an ủi nho nhỏ, để khi bỏ hết những lo toan muộn phiền mà cuộc sống kia đem lại thì mình lại được trở lại là chính mình, lại được ngồi nghe những bản ballad buồn nhẹ nhàng, những hoà khúc pianô êm dịu, có đôi khi những giọt nước mắt rơi.... Và khi mắt đã nhoà lệ, tại sao môi vẫn nhoẻn miệng cười. Có phải là hạnh phúc đối với mình là chỉ cần một nơi mình cảm thấy thanh thản, được là chính mình, và được ngồi nghe những bản nhạc yêu thích thôi không sao? Uh, có lẽ vậy..... Huy đã từng nói, những người dễ tự hài lòng như mình thì sẽ chẳng tiến đâu xa được... Uh, có lúc mình chỉ muốn ở mãi đây, sau này xin được một việc làm BT, đi làm một cô nhân viên BT, cưới một người chồng BT, có một mái nhà yên ấm vậy là đủ? Mình đã từng hỏi bố rằng là tại sao con người cứ phải tranh đua lẫn nhau để giành thấy những thứ vốn không thuộc về họ, trong cãi xã hội khốc liệt như vậy... Tại sao con người lại sợ cái cuộc sống tầm thường mà chính họ đang có, đang được hưởng hạnh phúc? Bố chỉ trả lời vì đấy mới chính là con người, là người thì có tham vọng, và là xã hội thì tất nhiên có cạnh tranh... lành mạnh hay không thì còn tuỳ thuộc vào những con người ở nơi đấy. Uh, đã từng có lúc mình có tham vọng, nhìu lắm... Nhưng giờ thì mình cứ như là bà già ấy, chỉ muốn một cuộc sống tầm thường, nhưng cái chính là mình vẫn là mình, vẫn được sống cái cuộc sống thoải mái ấy, vẫn vô tư mỗi ngày... Hôm nay có một người chúc mình học giỏi, để thi đỗ đại học, để được đi du học... Có lẽ, cách đây khoảng nửa năm thì mình sẽ hào hứng với lời chúc ấy lắm, còn bây giờ thì mình lại chả thích những lời chúc như vậy tẹo nào.... Mục đích của mình giờ chỉ là một cuộc sống hạnh phúc, đơn giản vậy thôi....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời kia liệu có phù du như một giấc mơ không nhỉ? Đã biết là nỗi buồn và niềm vui luôn song hành cùng nhau, thêm một người yêu thương mình thì có nghĩa là thêm một người ghét mình......... Dẫu thế, vẫn phải cố gắng hết sức. Đôi lúc mệt mỏi đến mức lê bước về nhà, nhưng nhận thấy rằng là mình đã được trở về cái nơi bình yên ấy, lại thấy vui vui trong lòng... Một niềm an ủi nho nhỏ, để khi bỏ hết những lo toan muộn phiền mà cuộc sống kia đem lại thì mình lại được trở lại là chính mình, lại được ngồi nghe những bản ballad buồn nhẹ nhàng, những hoà khúc pianô êm dịu, có đôi khi những giọt nước mắt rơi.... Và khi mắt đã nhoà lệ, tại sao môi vẫn nhoẻn miệng cười. Có phải là hạnh phúc đối với mình là chỉ cần một nơi mình cảm thấy thanh thản, được là chính mình, và được ngồi nghe những bản nhạc yêu thích thôi không sao? Uh, có lẽ vậy..... Huy đã từng nói, những người dễ tự hài lòng như mình thì sẽ chẳng tiến đâu xa được... Uh, có lúc mình chỉ muốn ở mãi đây, sau này xin được một việc làm BT, đi làm một cô nhân viên BT, cưới một người chồng BT, có một mái nhà yên ấm vậy là đủ? Mình đã từng hỏi bố rằng là tại sao con người cứ phải tranh đua lẫn nhau để giành thấy những thứ vốn không thuộc về họ, trong cãi xã hội khốc liệt như vậy... Tại sao con người lại sợ cái cuộc sống tầm thường mà chính họ đang có, đang được hưởng hạnh phúc? Bố chỉ trả lời vì đấy mới chính là con người, là người thì có tham vọng, và là xã hội thì tất nhiên có cạnh tranh... lành mạnh hay không thì còn tuỳ thuộc vào những con người ở nơi đấy. Uh, đã từng có lúc mình có tham vọng, nhìu lắm... Nhưng giờ thì mình cứ như là bà già ấy, chỉ muốn một cuộc sống tầm thường, nhưng cái chính là mình vẫn là mình, vẫn được sống cái cuộc sống thoải mái ấy, vẫn vô tư mỗi ngày... Hôm nay có một người chúc mình học giỏi, để thi đỗ đại học, để được đi du học... Có lẽ, cách đây khoảng nửa năm thì mình sẽ hào hứng với lời chúc ấy lắm, còn bây giờ thì mình lại chả thích những lời chúc như vậy tẹo nào.... Mục đích của mình giờ chỉ là một cuộc sống hạnh phúc, đơn giản vậy thôi....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    To anh:
    Em cũng chả biết anh có lại vào đây để đọc những dòng này hay không nữa... Thói quen đọc NK em viết cho anh đã mất đi chưa? Riêng em thì cái chuyện ngồi viết NK cho anh mỗi ngày đã kịp lãng quên rồi. Nhưng thú thực thì em chả còn cách nào để liên lạc với anh cả. Nick thì đã ignored, sđt thì đã xé đi... Em đơn giản chỉ muốn anh đọc được những dòng này như một lời khuyên của một người đã yêu anh, đang yêu anh, song sẽ không yêu anh nữa...
    Hôm nay em lại ngồi đây để lại được viết cho anh. Cái cảm giác bình yên ngày trước ... khi biết anh sẽ đọc được những dòng này... chả còn nữa. Thay vào đó là một sự trống rỗng, chả còn một thứ gì cả... Vô định cứ như kiểu là đây là kết thúc ấy. Cũng chả sao. Anh này, mấy hôm nay em không còn thấy anh online chờ em nữa. Phải chăng sự chờ đợi của anh chỉ dừng lại ở đấy thôi sao? 1 tuần, hay hơn 1 tuần vậy? Vậy mà em đã phải chờ đợi anh hơn cả như thế đấy... Anh đã nản lòng hay cũng như em anh chán mối tình này, chán sự chờ đợi, và chán những cuộc nói chuyện chỉ toàn cãi vã? Chả nhẽ kết thúc của chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi sao? Thực sự thì làm những người bạn của nhau vẫn tốt hơn chứ?
    Đúng thực là đầu óc em trống rỗng, chả có gì cái gì cả nên bao nhiêu cái muốn viết đều chẳng thể viết nổi........ Thôi, vẫn phải cố viết cho anh vài dòng. Em biết tất cả những việc anh đang làm... Liệu anh có nghĩ rằng mình sai khi làm như vậy không? Nếu anh càng làm như vậy thì em càng thấy anh chả phải anh mà em đã yêu... Hay bây giờ em mới nhìn thấy được bản chất thực bên trong anh? Có quá muộn cho em để phải hối hận khi đã yêu một người như anh không? Những cuộc điện thoại chớp nhoáng của những con người xa lạ kia em không muốn nghe nữa, liệu anh có thể bảo họ dừng lại được không? Mà nhất la con người đểu giả kia -Em không yêu anh thì quay trở lại với thằng P. đi! Em là ai chứ? Là cái gì chứ để người ta vứt lại qua nhau và quăng quật như thế? Chả là một cái gì để anh đáng phải sống như bây giờ... Nếu anh chẳng thể bằng nghị lực của chính mình để mà đứng dậy sống với chính mình, thì hãy khinh em như em chỉ là một thứ rác rưởi ấy. Hãy phủi tay rồi nhếch mép cười một cái... chẳng việc gì phải níu kéo đâu. Cuộc đời này đã có quá nhiều lỗi với em... Bây giờ có thêm một sai lầm nữa thì cũng chả sao. Em chỉ biết vờ vui vẻ mà chấp nhận mà thôi. Hai con người bất hạnh như anh và em đã gặp nhau, tưởng là sẽ yêu nhau hạnh phúc, vậy mà cũng chẳng thể được đúng không? Hay như người ta nói: đời là thế? UH, mãi mãi là những ngang trái và bất công!
    Liệu em nói rằng là em còn yêu anh, anh có tin không? Nhưng sự thực thì là như thế. Tim em vẫn thắt lại khi nghe những lời kể về cuộc sống của anh. Em muốn được ngồi nói chuyện và khuyên nhủ anh. Em muốn được lo lắng cho anh. Em có sai lầm không khi chỉ vì một giận dỗi cỏn con ấy mà chia tay với anh? Chắc là có anh nhỉ? Nhưng mà thôi, mọi chuyện đều đã rồi... Em đã hơi sợ hãi mỗi lần nhìn thấy nick anh sáng... và phải xoá sự sợ hãi đó bằng cách ignored nick của anh. Em làm trái với điều mà trái tim em mách bảo. Làm theo lí trí là một chuyện và làm theo con tim lại là một chuyện khác... Sống theo hai con đường khác nhau cũng thật là mệt mỏi, em biết em phải làm gì, anh ah! Em chỉ xin anh, nếu anh còn yêu em, nếu còn muốn vì em, thì hãy đứng dậy và sống như mình trước kia anh nhé. Anh là một người biết nghĩ, chả nhẽ lại vì một thứ đáng bỏ đi như em mà như vậy sao?
    Anh đã từng nói với em rằng anh sẽ dùng tiền do chính anh kiếm được để quay lại VN thăm em, không phải là tiền của bố anh cơ mà... Vậy mà anh làm gì để bị đuổi việc, làm gì để người toàn mùi alcohol. Em không muốn thế đâu. Mà nếu em cho anh thêm một cơ hội nữa thì sao nhỉ? Thực sự em không muốn nói ra điều này đâu, nhưng hãy sống như là trước mắt anh đang mở ra một cơ hội mới anh nhé, với một cô bé khác yêu anh nhiều hơn em. Anh đã từng nói với em rằng là anh học xong ngành này thì anh sẽ được tham gia vào công ty của bố anh, sẽ được quản lí nhân viên của mình, và anh muốn phấn đấu lập ra được một tập đoàn tài chính cho riêng mình (em biết là rất khó, nhưng em tin là anh làm được, thật đấy)... Anh còn nói với em rằng là khi đó anh sẽ mua một căn nhà ở bờ biển Hawai để ngày ngày được ngắm biển và sao trời cùng em... Anh nói anh sẽ trở lại VN, sống yên bình ở VN, để được là một người VN... Em còn nhớ anh đã nói với em rằng anh yêu em đủ nhiều để làm bất cứ việc gì. Vậy tại sao, bây giờ không thể vì em mà anh tiếp tục con đường của riêng mình?
    Em biết là rất có thể sau này, trên đường đời chúng ta được gặp lại nhau. Phải vui mừng lắm chứ anh nhỉ? Vì ai ngờ rằng là chúng ta còn nhớ được và nhận ra nhau? Để có thể ngồi nói chuyện với nhau... về quá khứ đã qua, về hiện tại, về gia đình, và về cả tương lai nữa anh nhỉ? Em thực sự cũng chỉ mong anh và em sẽ trở thành những người bạn của nhau thật đấy, bạn bè vẫn mãi là chỗ dựa tốt nhất mà.
    Em mong là mình sẽ sớm được nghe kể về anh, về cuộc sống của anh. Nhưng nó phải khác so với bây giờ cơ... Em muốn đó sẽ chỉ là những điều tốt đẹp, anh hiểu chứ? Hãy sống với chính mình anh nhé, đừng sống như bây giờ nữa, đừng vì một thứ đáng bỏ đi mà huỷ hoại chính cuộc sống của mình, tương lai của mình. Em sẽ sẵn sàng ngồi nghe anh tâm sự... Nếu cảm thấy rằng là mình rung động một cô bé nào đó thì hãy nói với em anh nhé, chả phải ngại cái gì đâu... Có thể ngày mai, em sẽ lại ngồi viết cho anh. Chả biết anh có đọc được không? Nhưng xin anh hãy để cho em có thể giúp anh lúc này, được chứ?


    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 11/08/2003

Chia sẻ trang này